CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ChanYeol đưa Kris chạy nhanh vào bệnh viện, phòng của Kris đã được mở cửa, bác sĩ y tá cũng đã nghe theo lời Jang KyungCheon đứng đợi ChanYeol đến để không cần tốn thời gian họ chạy từ tầng 1 lên tầng 2.

"Các người nhất định phải cứu được cậu ấy, bằng không nghỉ việc hết đi!" ChanYeol nổi giận đe dọa từng người một, bọn họ nghe thấy liền toát mồ hôi lạnh, lại càng căng thẳng hơn nhưng không dám làm trái, cố gắng hết sức mình.

ChanYeol tranh thủ thời gian chạy qua phòng Baekhyun, vừa bước vào liền nhìn thấy Luhan đang ngồi cẩn thận nhặt mãnh vỡ thủy tinh của ly nước, còn cậu bé của anh đang cầm một cái ly khác trên tay, mặt lộ rõ áy náy.

"Có chuyện gì?" Baekhyun nhíu mày đi đến ngồi lên giường cậu khẽ vuốt mũi cậu, mặc dù đang khó chịu trong người nhưng đối với cậu vẫn một mực ôn nhu không thay đổi.

"À, Baekie lúc nãy muốn lấy nước nhưng trượt tay." Luhan để mảnh vỡ vào sọt rác, quay lại nhìn lên áo ChanYeol , không muốn thấy cũng phải thấy vai áo ướt đẫm màu đỏ của máu.

"Cậu đánh nhau đấy à?"

"Anh đánh nhau sao?" Baekhyun đang nằm nên không thấy gì cả, nhưng nghe Luhan hỏi thì lại muốn ngồi dậy xem ChanYeol có bị làm sao không.

"Anh không có đánh nhau"

ChanYeol không cho cậu ngồi dậy, chỉ mới ngẩng đầu lên thôi đã bị anh ôm hẳn vào ngực không cho cậu nhìn, cậu căn bản đã ngửi thấy mùi máu trên người anh.

"Nhưng..."

"Là Kris bị thương, anh cõng cậu ta vào."

"Kris...  bị thương? Nhưng rõ ràng... Anh ấy rất khó bị thương mà?"

"Bị tấn công từ phía sau."

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Vừa mới vào phẫu thuật gắp đạn."

"Đạn? Các anh... Sử dụng súng sao?"

"Em không phải lo đâu, anh không để mình bị thương."

"Nghe phát ớn." Luhan nhếch nhếch môi trên lắc đầu tặc lưỡi đi ra ngoài, ở đây không chừng bị mờ mắt, trong lớp đã tình rồi, vào bệnh viện cũng hại mắt người ta, y tự hỏi nếu như Baekhyun không bị thương thì có khi nào hai người họ ở trước mặt y mà làm luôn không?

Câu nói của Luhan làm cậu xấu hổ, mỗi lần ChanYeol thân mật với cậu mà có Luhan ở đó thì trước sau gì mặt cậu cũng nóng phừng phừng như mặt trời vậy.

"ChanYeol à, khi nào em mới được xuất viện?" Ánh mắt Baekhyun rõ buồn, cậu mím môi, ở đây chán muốn chết, không có gì chơi cũng không cử động được, hơn nữa mọi người phải tốn công chạy tới đây thăm cậu, phiền phức.
ChanYeol vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói có chút mệt mỏi. "Em muốn về nhà sao?"

Baekhyun gật gật đầu.

"Được thôi, sáng mai anh đưa em về."

Baekhyun cười đến vui vẻ, cũng không ngờ anh lại đáp ứng cậu, nếu là bình thường thì anh không những không cho mà còn đe dọa bỏ cậu đi nữa, chắc tại cậu đang bị thương nặng nên anh mới chiều theo ý cậu như vậy.

"Anh sang xem Kris chút, ngoan, đừng đi lung tung một mình biết chưa?" ChanYeol xoa đầu cậu, sau đó rời khỏi phòng, ở sau lưng có cậu bé ngồi bĩu môi.

"Em lớn rồi mà!"

Ngồi một lúc quá buồn chán, Baekhyun í ới gọi Luhan vào trong đưa cậu bé đi chơi, y thở phào một tiếng tưởng xảy ra chuyện gì, nhờ Sehun đi lấy xe lăn đến.

"Chúng ta đi khu vườn sau bệnh viện nha anh, em nghe nói chỗ đó đẹp lắm."

"Được rồi, đợi Sehun mang xe tới đã."
.
.
.

ChanYeol thản nhiên đi vào phòng Kris đang phẫu thuật mặc cho các bác sĩ đang làm việc, nhìn thằng bạn trên giường đã được tiêm thuốc nhưng vẫn nhíu mày nghiến răng chịu đau.

"Các người làm nhẹ tay chút, không thấy cậu ấy đau à?"

ChanYeol vừa nói xong ngồi lên ghế, bỗng dưng điện thoại trong túi rung nhè nhẹ, anh lấy ra thì thấy có cuộc gọi đến từ Park Chan Ny.

"Tối nay em sang Trung Quốc với cha, em gặp anh được không?"

"Ở đâu?"

"Em đến bệnh viện rồi, anh ra ngoài khu vườn có thể thấy em."

ChanYeol trực tiếp ngắt máy, hai tay đút túi quần chậm rãi đi về hướng khu vườn sau bệnh viện, nơi mà có khung cảnh vô cùng đẹp nhưng rất ít người lui tới.
Đúng là anh vừa bước tới khu vườn liền có thể thấy cô bé mặc váy trắng đứng ở đó đợi anh, trên vai đeo cái balo nhỏ, nhìn thấy anh liền chạy tới níu tay kéo chân.

"Này, đừng nháo!" ChanYeol vuốt lại mái tóc đã rối tung vì bị gió thổi của cô, dùng tay lau hết son trên môi cô.

"Anh không thích em dùng cái này."

"Anh khó tính quá đấy! Em ra ngoài thì phải trang điểm chứ, em là con gái mà."

Park Chan Ny bất mãn cắn lên ngón tay đang chà xát môi cô, nhăn mặt không chịu.

"Nói xem em bao nhiêu tuổi?"

"Em 15 tuổi."

"Đến khi em 18 tuổi anh sẽ mua một tủ đựng son môi cho em, bây giờ đừng xuất hiện trước mặt anh với cái môi tô vẽ đó."

"Được rồi, bây giờ đưa em đi ăn kem đi."

"Em không đi một mình?"

"Dù sao em cũng sắp đi rồi, anh không thể cho em ăn thoải mái một bữa sao?"

"Anh bận lắm."

"Bận gì chứ? Học không học còn nói bận, anh bận đi chơi à?"

"Muốn đi đâu?"

"Kings."

"Đi."

"Oa, yêu anh nhất luôn."

Park Chan Ny kiễng chân lên hôn một cái vào má anh, sau đó mới ôm cánh tay anh kéo đi, đôi môi cười không ngừng.
Tất nhiên những chuỗi hành động đó đều được thu vào tầm mắt Baekhyun, khóe mắt cậu cay cay kéo tay áo Luhan. "Anh ơi, mình đi chỗ khác đi."

"Sao vậy? Ở đây quả thật rất đẹp a." Luhan chỉ lo nhìn khung cảnh chứ không thấy Chanyeol và cô bé đó, cũng không để ý giọng Baekhyun như bị nghẹn.

"Em muốn ăn bánh, mình đi canteen được không?"

"Được."

.
.
.
"Aigo ChanYeol, chỗ này bán kem chắc là ngon lắm, khách đông quá."
Park Chan Ny ngồi xoa xoa tay, lạnh quá đi mất.

Anh nắm lấy tay Chan Ny giúp cô sưởi ấm, ngồi nhìn cô bé lật lật menu chọn kem.

"Hai ly kem dứa."  Chan Ny đưa menu cho nhân viên phục vụ, sau đó dùng 1 tay mở balo nhỏ của mình, lục ra một tấm hình cô và anh chụp chung, đưa cho anh.

"Anh, lần này em đi hơi lâu a, cái này anh giữ đi, nhớ em có thể lấy ra xem."

"Anh không thèm nhớ em."

"Yah, cái gì mà không nhớ, cầm đi!"

ChanYeol đem tấm hình nhỏ cho vào túi, sau đó bế cô ngồi lên đùi mình.

"Làm sao không nhớ được, công chúa nhỏ của anh."

---End Chap 7---  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip