CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em... Nhưng..."

Baekhyun nắm chặt lấy cúc áo đầu tiên của áo sơmi trắng, cúi gầm mặt xuống mắt đảo loạn, ChanYeol không thể nào bỏ cậu được! Càng không thể dễ dàng giao cậu cho người khác.

Nhất định Kris chỉ nói giỡn thôi... Anh ấy đang theo đuổi Tao rồi còn gì, làm sao có thể làm tình với cậu mà không màng đến chuyện Tao biết được chứ, chắc chắn không phải như anh ấy nói, anh ấy chỉ gạt cậu...anh sẽ không bỏ cậu, ChanYeol vừa nhắn tin bảo yêu cậu mà....

"Byun Baekhyun, thế nào? Em không nghe lời ChanYeol sao?" Kris nâng cằm cậu lên, áp sát mặt đến khi chỉ còn 2cm là chạm môi thì cậu mới giật mình ngã ra sau, khuỷu tay chống xuống ghế, Kris thừa cơ hội đẩy ngay cậu nằm xuống.

"Không được Kris ! Anh... Anh còn có Tử Thao mà, anh không thể như vậy... Tử Thao sẽ đau lòng... Em không muốn, ChanYeol sẽ không vui đâu!"

Baekhyun giơ hai tay đặt lên ngực Kris cố đẩy anh ra, nhưng sức của cậu đối với anh chỉ như gãi ngứa, huống hồ từ Park Gia chạy tới đây cậu cũng đã mất rất nhiều sức rồi.

"Sao em biết nó không vui? Baekhyun à, nó đâu còn yêu em, thấy em như vậy nó cũng không hề hấn gì cả. Còn Tử Thao ấy, em không nói, anh không nói thì làm sao em ấy biết? Chẳng lẽ em sẽ đi nói với Tử Thao rằng em đã lên giường với anh sao?"

"Kris.. Em chưa từng thấy anh như thế bao giờ... Anh làm sao vậy? Anh đã rất tốt với em cơ mà..."

"Chưa thấy thì giờ thấy rồi đấy, anh tốt với em vì em là người yêu của Baekhyun, hiện tại không phải nữa thì sao anh phải tốt với em?"

.
.
.
.
.

ChanYeol đi đi lại lại trong căn phòng, lông mày nhíu chặt khó chịu, có lẽ bây giờ cậu bé đang làm tình với Kris, anh điên rồi sao? Vì cái gì anh lại đẩy Baekhyun cho Kris mà không phải là ai khác? Kris đã có Tử Thao, vì vậy việc đối xử như người yêu với Baekhyun thì Kris chẳng bao giờ làm được chắc chắn.
Anh nhớ cậu bé của anh quá, vừa xa được tầm một tiếng thôi mà... Nếu vậy làm sao anh có thể xa cậu lâu được chứ... Nhưng trở về, cậu sẽ tiếp tục bị bắt nạt và xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Ở bên cạnh cậu, anh không thể nào không quan tâm chăm sóc cho cậu, chính việc đó đã làm bảo bối của anh luôn bị đồng học đánh vô cớ.

Không chịu nổi nữa, anh đành nhấc điện thoại lên gọi cho Kris, rất nhanh đã có người bắt máy.

"Yeoboseyo? ChanYeol à? Chuyện gì?"

"Em ấy đang làm gì thế? Cậu và em ấy đã...?"

"À, chuyện đó xong rồi!"

Kris kéo chăn đắp cho Baekhyun, sau đó đi ra mở cửa ban công, đưa bàn tay thon vuốt tóc ra sau.

"Em ấy mệt nên ngủ."

ChanYeol cắn chặt môi, tay nắm thành nắm đấm.

"Em ấy không hỏi gì về tôi chứ?"

"Có! Cứ nằng nặc đòi gặp cậu, luôn miệng gọi tên cậu mặc dù đang nằm dưới thân tôi."

"Này Kris!!"

"Đùa đấy, khi nào cậu về? Không tính đi học à?"

"Tôi sẽ nghỉ đến khi trở lại, cậu chăm sóc em ấy cẩn thận giúp tôi."

"Biết rồi, về sớm để tôi còn hẹn hò với Gấu Trúc của tôi nữa!"

ChanYeol ngắt máy ngang, ánh mắt nhìn tới một nơi xa, tất cả những hình ảnh trước mắt đều là Baekhyun , nụ cười của cậu, vẻ mặt làm nũng, vẻ mặt nghiêm túc khi nghe giảng, nhíu mày khi làm bài tập, đỏ mặt khi anh ôm, anh hôn và cả tiếng rên yêu mị nữa.

Nhiều lúc cậu bé tự ôm lấy mình vì lạnh mà không có anh bên cạnh giúp sưởi ấm, ngồi khóc khi anh không có ở nhà, lại còn nói những câu khiến người khác đau lòng không thôi, tất cả anh đều biết hết. Cậu không dám khóc trước mặt anh nên chỉ đợi lúc anh ra ngoài rồi khóc đến tim thắt chặt lại, mệt rồi ngủ.

Anh không biết phải làm gì khi ở bên Baekhyun ngoài việc hành hạ và làm tổn thương cậu bé, anh muốn công khai yêu thương bảo vệ cậu, muốn để tất cả mọi người biết cậu là của anh, nhưng trong anh còn chướng ngại lớn nhất chính là mẹ.

Nếu đã công khai Baekhyun là người của anh, anh sẽ có thể đem cậu đi theo anh mọi lúc mọi nơi không rời xa nửa bước thì để xem ai dám động đến cậu, quan trọng là chuyện giới tính anh không bình thường như người khác tới tai mẹ thì bất kể có năn nỉ van xin quỳ lạy bà cũng không xiêu lòng mà đuổi cả anh và Baekhyun ra khỏi nhà, không cho 1 xu.

Nhờ đến Kris? Thôi quên đi, chính cậu ta cũng ở nhờ nhà anh và xem như nhà mình mà tự tiện đi ra đi vào, tuy là nhà mình mà tự tiện đi ra đi vào, tuy là nhà cậu ta giàu cũng nứt vách nghiêng thùng nhưng tình cảm của cậu ta với gia đình không hòa hợp nên thường có cãi vả, cậu ta không hề động đến một tấm thẻ hay 1 đồng của cha cho, vì vậy lười ở nhà mình mà cứ sang ăn nhờ ở đậu nhà anh.

Mẹ Kris mất sớm, lúc đó anh cũng đủ lớn để biết là anh không muốn bất kì người phụ nữ nào thay thế chỗ của mẹ mình và không thể khiến anh gọi là mẹ, anh vẫn sống vui vẻ với cha cho đến một ngày ông ấy đưa một cô gái khác chênh lệch với anh tầm 5 tuổi, từ đó anh không còn chút cảm xúc gì dành cho cha dù ông ấy vẫn yêu thương anh như lúc mẹ còn sống. Tranh cãi với vợ sau của cha chính là động lực để anh luôn ở nhờ nhà ChanYeol. Anh yêu cầu cha mua cho anh một căn nhà gần Park Gia và hứa sẽ không động đến tiền của ông nữa, vì cưng chiều từ nhỏ nên ông cũng đáp ứng.

Ngày mà Kris gặp ChanYeol cũng là ngày đầu tiên mà cô vợ sau của cha bước chân vào ngưỡng cửa nhà anh, anh đã giận dữ hét lớn với cha và bị ông mắng nặng lời, anh phóng xe lao ra ngoài và đụng trúng Chanyeol, tình bạn thân của hai người bắt đầu bằng sự xích mích.

Cũng vì chuyện va chạm xe đó, Kris vàChanYeol đã hẹn đánh nhau, cuối cùng là Kris thua nên chịu làm bạn thân nhưng dưới ChanYeol một bậc, vài hôm sau mới phát hiện rằng hai người học cùng trường lại cùng lớp, Kris thường xuyên nghỉ học nên không gặp nhau.

ChanYeol được Kris kể lại chuyện gia đình, anh nói với cậu ta là nếu muốn thì có thể tới nhà anh ở bất cứ lúc nào, không cần phải ngại, mẹ Chanyeol cũng không khó tính nên mọi chuyện bây giờ mới thành thế đấy.
.

.

.

BaekHyun ngủ một giấc từ chiều đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đau nhức khắp thân, đưa mắt lên nhìn thì thấy Kris từ phòng tắm bước ra, nghĩ lại chuyện hôm qua cậu và Kris đã...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip