Edit Chanbaek H Doc Ac Vi Yeu Em Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc xong tin nhắn đó, Baekhyun không thể nào bình tĩnh được vội nhấn nút gọi cho ChanYeol nhưng bị ngắt kết nối, có lẽ anh đã tắt nguồn điện thoại rồi.

"Chuyện gì vậy Baekhyun ?" Luhan lay lay vai cậu bé khi thấy cậu ngẩn người ra, tay thì liên tục nhấn vào biểu tượng màu xanh gọi cho ai đó, hốc mắt và mũi đều ửng đỏ, mặt sắp khóc đến nơi.

"Chan... ChanYeol... Anh ấy..." Baekhyun vung chăn bật dậy chạy ra khỏi phòng, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cũng không biết có nên chạy theo không, nhìn vào điện thoại cậu bé và vô tình đọc được dòng tin nhắn đó, Luhan cầm điện thoại cậu lên rồi chạy đi.

"Mẹ... Mẹ ơi... Cậu chủ..." Baekhyunthở hồng hộc chống tay lên tường, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Cậu chủ..."

"Baekhyun!" Chưa nói rõ ràng câu nói thì cậu đã tung cửa phóng ra ngoài, còn chưa kịp mang giày nữa.

"Baekhyun, Baekhyun ah! CHANYEOL SAO THẾ CON?!" Mẹ gọi với, định chạy theo Baekhyun nhưng bị Luhan kéo lại.

"Cô, ChanYeol không sao, chỉ là cậu ấy gọi Baekhyun đến chỗ kia có chút việc thôi ạ."

"Nhưng... Nhưng Baekhyun gấp đến độ chưa kịp mang giày cơ mà." Mẹ anh nói với vẻ mặt lo lắng, rõ ràng cậu bé để chân trần chạy đi, lúc vừa xuống hoảng sợ như có chuyện lớn xảy ra vậy, nói cũng không thành câu thế kia.

"Tại ChanYeol kêu em ấy nhanh đấy, cô yên tâm, chúng con cũng sẽ đi nữa."

Nói vài câu để mẹ bớt lo, Luhan cầm điện thoại Baekhyun bỗng cảm thấy run nhẹ, mở ra xem thì lại thêm một tin nhắn từ ChanYeol

"Đừng tìm, anh không còn ở Seoul nữa."

"Con mẹ nó, cậu có về ngay không? BaekHyun tai nạn vào viện rồi đấy!" Sehun giật lấy điện thoại trên tay Luhan vừa đi bước nhanh vừa nhắn với vẻ mặt đen như than, không nhắn như vậy chắc gì thằng trời đánh ấy sẽ về?

"Cảm phiền cậu và Luhan chăm sóc em ấy hộ tôi, cảm ơn."

ChanYeol ở trong phòng của căn nhà nhỏ ở thành phố Seoul cách xa Park Gia khoảng 25 km, trong lòng mặc dù hoang mang đến nỗi muốn lập tức trở về, mắng cho cậu bé một trận rồi sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc, tới khi cậu không xuống được giường và đã biết lỗi vì bất cẩn mới thôi, nhưng không hiểu sao tay lại nhắn không đúng với suy nghĩ như vậy.

Vấn đề tại sao anh lại biết Sehun chính là người nhắn cái tin Baekhyun vào viện mà trả lời như thế, vì chỉ có hắn và Kris dám nói thô tục với anh thôi, cho nên việc nhận ra người nhắn là hắn vô cùng dễ dàng.
.
.
.
.
"Kris, Kris à! Mở cửa cho em! KRIS"

Baekhyun đập cửa rầm rầm, chân nóng rát vì va chạm trên gạch khá lâu đỏ hết cả lên, nhưng dường như chủ của đôi chân này không quan tâm đến và sắp làm đôi tay mình thành như vậy.
Baekhyun mệt muốn ngất đi, vẫn cố kêu gào Kris mở cửa hỏi cho ra lẽ, cậu không thể nào ngồi yên chờ ChanYeol về trong khi anh đã gửi tin nhắn có nội dung như thế, nếu anh không thêm vào sáu chữ cuối và không nói yêu cậu qua tin nhắn thì cậu nhất định không cần phải chạy tới tận nhà Kris để hỏi, cũng may là nhà Kris cách Park Gia không xa.

Kris vừa mở cửa, tay phải lập tức nắm tay cậu giật mạnh vào trong, tay trái nhanh nhẹn đóng sầm cửa tránh cho nhóm Luhan thấy, anh đây biết chắc chắn bọn họ sẽ chạy theo cậu bé, trong đó có cả Tử Thao của anh nữa, anh không muốn làm chuyện có lỗi này chút nào hết, nhưng cái thằng ChanYeol ấy cứ nài nỉ cho dù chính bản thân cậu ta cũng chẳng muốn.

"Kris, anh làm tay em đau đấy! ChanYeol đâu rồi? Anh ấy có ở đây với anh không? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy lại nhắn tạm biệt em hả? Anh trả lời đi Kris!" Baekhyun nắm lấy tay trái của Kris không ngừng lắc tới lắc lui, cơ hồ cậu đã muốn khóc rồi.

"Baekhyun, em bình tĩnh đã." Kris kéo Baekhyun đến ghế sopha ấn cậu ngồi xuống, vào trong mở tủ lạnh rót một ly nước lạnh cho cậu bé.

"Em uống thuốc chưa? Sao lại không mang giày mà chạy tới đây? Có đau chân không?"

"Em muốn biết chuyện của ChanYeol!!"

"ChanYeol, nó không sao cả!"

"Vậy tại sao anh ấy lại nhắn tạm biệt em chứ? Rõ ràng anh ấy chưa từng sử dụng tin nhắn với em cơ mà."

"Có thể nó đang bận hay cái gì đó không muốn cho em biết, tạm biệt, cũng chỉ là tạm biệt thôi, có phải là vĩnh biệt đâu mà em lại cuống lên như vậy?"

"Sao anh lại nói thế chứ!?"

"Anh nói có gì sai?"

"Anh... Anh... Kris!! ChanYeol có điểm lạ vậy mà anh lại không chút lo lắng, anh có phải là bạn của anh ấy không?!"

"Đương nhiên, anh là bạn của nó nên nó mới nói mọi chuyện cho anh biết, vì vậy anh mới không lo."

"Dù sao anh cũng phải nói với em lí do tại sao anh ấy nhắn một tin lạ vậy, anh biết em rất lo cho anh ấy mà."

.
.
.

Luhan và các anh dừng trước cổng nhà Kai nhưng không thấy Baekhyun đâu, lạ thật, chỉ cách cậu bé khoảng 10 bước chân tại sao cậu lại biến mất nhanh vậy chứ? Các anh chẳng ai nhìn thấy cậu rẻ bên nào cả.

"Chết thật! Chúng ta thử vào nhà Kris xem."

Luhan chạy vào gõ cửa, cả nhóm cũng theo sau, y vừa thở hổn hển vừa gọi.

"Kris! Kris! Cậu có ở nhà không? "
Ở bên trong, Kris nhanh chóng giơ tay lên bịt miệng Baekhyun lại và ghé vào tai cậu nhỏ giọng ra lệnh.

"Em không được để phát ra âm thanh."

Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời vì sợ Kai sẽ không nói cho cậu biết Kris đi đâu, hiện giờ kêu cậu làm gì cũng được, chỉ cần cho cậu biết chàng trai của cậu ở đâu thôi.

"Hình như Kris không có ở nhà." Luhan xìu mặt xuống, mệt mỏi không muốn tiếp tục đi tìm hay trở về nhà nữa, nếu được thì y sẽ nằm lì ở trước cửa nhà Kris đợi cậu ta về!

"Đi thôi Luhan, anh cõng em." Sehun khom lưng xuống cho Luhan leo lên, sau đó trước khi trở về còn quay mặt lại, hơi nhíu mày, lúc nãy hình như hắn có nghe thấy ai đó "ưm" một tiếng ở trong nhà.

.
.
.

"Kris, các anh ấy về rồi, anh nói cho em biết mọi chuyện đi." Baekhyun gỡ tay Kris xuống.

"Em nhớ anh ấy! Em sẽ không uống thuốc nếu như không gặp được anh ấy..."

"Được, anh nói cho em. ChanYeol muốn từ bỏ em và bảo anh hãy giúp em vượt qua chuyện này, nó còn nói anh nên làm tình ngay với em để em quen dần nữa, sao? Em có muốn nó vui không? Muốn thì mau cởi đồ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip