Ngoại truyện - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đệ Tam mất.

Người đối đầu với một tên quái vật, và để bảo vệ cho làng, Người hy sinh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Ít ra đó là những gì Iruka cảm thấy. Giống như anh chỉ kịp nói 'xin đừng-', và khi anh chạm vào nó thì mọi thứ đã sụp đổ rồi, tan biến thành tro bụi, không còn gì để lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Iruka cảm thấy nó không thật, và anh không biết chính xác mình nên nghĩ gì hay làm gì. Anh chỉ nhìn thấy mình đứng đó, trong bộ quần áo màu đen, đứng đó, yên lặng. Trong khi họ đặt Người vào quan tài, thật cẩn thận đưa cái hòm lạnh lẽo đó xuống dưới 3m đất và lấp từng xẻng đất lại. Iruka đã là người ném nắm đất đầu tiên xuống cái hố sâu thẳm đó, bởi vì Kurenai siết lấy vai anh và nói.

"Người đã coi cậu như con trai ruột của người, Iruka."

Cát bụi trở về với cát bụi.

Sau đó, từng người một rời đi.

Trời hôm đó đã không mưa, nhưng mặt trời cũng không thể rực rỡ như bản chất vốn có của nó, gió thổi một cách bình tĩnh đến kì lạ qua khoảng đất rộng. Và thậm chí đến khi người cuối cùng rời khỏi đó, Iruka vẫn còn ở lại.

Anh đứng đó, trong bộ quần áo màu đen, yên lặng, đầu cúi thấp. Đứng đó, trước bia mộ mới đắp của người, không biết đã bao lâu trôi qua.

Anh đã nghĩ gì? Chính bản thân anh cũng không chắc. Khi nhìn vào bia đá lạnh lẽo khắc tên người, và nén nhang đã tàn từ rất lâu rồi càng làm cho người ta thấy lạnh lẽo.

Đối với Iruka, có lẽ, Đệ Tam giống như một người cha. Có lẽ đúng như Kurenai đã nói, Iruka giống như con trai cả của Người.

Iruka đã không biết Người nhìn thấy gì thú vị ở một đứa nhóc vô dụng. Đến cả một nhẫn thuật đơn giản cũng khó mà học được. Và luôn cố gắng biến bản thân thành một tên hề chỉ để mọi người chú ý đến nó.

Trong kí ức của Iruka, tất cả những gì anh có chỉ có thế.

Nhưng điều đó không khiến cho Đệ Tam tránh xa anh như mọi người khác vẫn cố làm. Người là người duy nhất vẫn luôn nở nụ cười với anh khi anh xuất hiện. Là người sẽ đến cạnh anh khi anh ngồi một mình trên chiếc xích đu trong im lặng. Là người duy nhất không nói với anh rằng 'đứa trẻ đáng thương, cha mẹ nó đã bị Cửu Vĩ sát hại, chắc nó phải cảm thấy khó khăn lắm'.

Đối với Iruka, nếu Xích Nghị là người dạy cho anh trở nên mạnh mẽ, dẹp bỏ mọi nỗi sợ hãi và cảm xúc bên trong anh. Thì Đệ Tam là người dạy cho anh biết cách để trở thành 1 con người.

Kakashi bước đến bên cạnh anh, không nói gì. Anh đoán hắn đang cố gắng sắp xếp các từ ngữ lộn xộn trong đầu hắn lại thành một câu hoàn chỉnh trước khi để bản thân nói gì đó ngu ngốc. Nhưng anh quay lại nhìn hắn, và mỉm cười.

"Không sao đâu."

Chỉ là anh không thật sự muốn mang theo một chút cảm xúc nào bây giờ hoặc là sau này. Bởi vì cảm xúc thật đáng sợ.

Mất mát cũng đáng sợ.

Iruka nghĩ, việc Xích Nghị sắp xếp để cha mẹ anh ra đi không chỉ để củng cố niềm tin của mọi người vào anh. Mà còn là để anh không còn gì cả.

Khi anh không có gì trong tay, anh không có gì để mất cả. Anh không có quyết tâm, không có dã tâm, không mong muốn hay yêu thích bất cứ gì, không có động lực. Và cứ vậy, anh trở thành 1 con rối hoàn hảo trong tay Xích Nghị, không cảm xúc, không phản kháng, chỉ biết nghe lời.

Kakashi nắm lấy tay anh, nhưng Iruka lắc đầu với hắn. Cái chết của Đệ Tam làm anh nhận ra, anh còn nhiều thứ phải cố gắng hơn và hơn nữa, nếu anh muốn Kakashi được sống.

Chỉ cần Kakashi còn sống.

Sau đó, Iruka bỏ đi.

Kakashi đã đứng đó, nhìn anh đi ra khỏi khoảng sân rộng, cô độc và lặng lẽ, xa dần, xa dần, khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn không đuổi theo anh, cũng không cố tìm hiểu xem anh sẽ đi đâu. Hắn biết, đây không phải là lúc. Hắn có thể sẽ ôm lấy anh, hôn lên mái tóc đen và đôi mắt đó, an ủi và thì thầm với anh 'ổn rồi' vào một lúc nào đó không phải lúc này.

Sau tất cả, kể cả hắn có mong muốn bảo bọc và che chở cho anh đến bao nhiêu. Hắn cũng vẫn nhận thức được, anh là một người đàn ông.

Một người đàn ông thật thụ, mạnh mẽ và yên tĩnh như mặt nước.

Vậy nên hắn chấp nhận đợi.

Ở bên khung cửa sổ, hắn đợi anh lần đầu tiên. Lần đầu tiên người ngồi bên khung cửa sổ chờ đợi không phải là anh mà là hắn, đợi người kia quay trở lại, và sẽ nói.

"Mừng thầy trở về nhà, thầy Iruka."

..............

...tui có viết angst hơi nhiều không mng?...=)))...

...chỉ là trong truyện chính thì có một đoạn Kakashi tự hỏi Iruka cảm thấy thế nào khi Đệ Tam ra đi...kiểu tự hỏi cảm xúc đó có thật không nên tui muốn viết đoạn này thôi...=))))...

...phần sau tui sẽ cố gắng viết ngọt ngọt hường phấn xíu nhé..=))))))))...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip