Ngoại truyện - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong mắt Iruka, Kakashi đã luôn là một tồn tại vô cùng đặc biệt.

Không phải vì hắn đẹp trai hay ngầu, hay cả hai. Không phải vì hắn mạnh một cách kì quặc. Không phải vì hắn là một trong những ninja huyền thoại của làng. Đơn giản vì, hắn, là hắn.

Kakashi có nhiều người mà hắn ngưỡng mộ, dĩ nhiên. Nhưng Kakashi chưa từng mong muốn mình trở thành bất kì ai khác trong cuộc đời hắn ngoại trừ hắn hiện tại. Kakashi mạnh theo cách của hắn, hắn có ước mơ của riêng hắn, hoài bão của riêng hắn. Kakashi có định nghĩa riêng về mọi thứ, có lý tưởng riêng của bản thân mà hắn tin tưởng, có cách suy nghĩ thật đặc biệt của bản thân hắn về mọi thứ và mọi người khác.

Đơn giản là, Kakashi khác biệt, và hắn chưa từng mong muốn thay đổi sự khác biệt đó của bản thân.

Chỉ có 1 và chỉ duy nhất 1 Kakashi như thế trên cõi đời này. Và Kakashi sẽ tiếp tục sống như thế theo ý hắn muốn, mặc kệ tất cả mọi người khác suy nghĩ như thế nào.

Có lẽ là, đó là cuộc đời mà Iruka luôn luôn mơ ước.

Có lẽ là vì vậy, Iruka luôn luôn cảm thấy Kakashi vô cùng đặc biệt.

Nhưng Iruka không chắc mình có cảm thấy hắn đặc biệt theo cái cách mà hắn nghĩ về anh hay không.

"Chúng ta hẹn hò đi được không?", hắn hỏi anh, ánh mắt gần như lấp lánh với hy vọng đến mức anh không dám nhìn thẳng. Và anh thật sự không biết mình nên trả lời thế nào.

Anh cũng không rõ mình cảm thấy như thế nào nữa.

Họ đã cãi nhau, không hẳn là cãi nhau, chỉ là bất đồng quan điểm. Anh cảm thấy bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ để bị đẩy vào một hoàn cảnh như thế. Mặc dù anh biết rằng bọn chúng vô cùng có tiềm năng, từng đứa nhóc một, đều có tiềm năng không thể lường trước được. Nhưng anh không muốn bọn nhóc mất đi vẻ ngoài ngây thơ của bọn chúng quá sớm.

Giống như anh.

Vậy nên anh nghĩ là, anh đã thất vọng? Có lẽ vậy, về Kakashi, anh đã nghĩ là hắn thật bất cẩn, hắn không nghĩ đến sự an toàn của bọn nhóc sao? Hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của bọn nhóc sao? Hắn không hiểu cảm giác phải một mình đương đầu với khó khăn khi còn quá trẻ như thế nào nên hắn không có sự thông cảm phải không?

Iruka đã tức giận như thế, trong khi anh quá lo lắng cho bọn nhóc đến mức quên hết mọi thứ còn lại. Một kì thi chuunin ngay lúc này, tình báo của Xích Nghị thông báo cho anh rằng Orochimaru đang chờ đợi thời cơ để tìm một truyền nhân, và Xích Nghị muốn nhân cơ hội Orochimaru tạo ra để tấn công vào làng Lá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ ập đến ngay lúc này?

Iruka đã phải rất vất vả để có thể dẹp bỏ hy vọng của Xích Nghị về kì thi chuunin này. Rất may cho Iruka là, làng Âm thanh cũng quyết định nhúng tay vào mớ hỗn độn này. Điều đó làm Xích Nghị cảm thấy nao núng.

Và mặc dù nguy hiểm vẫn tồn tại, Iruka biết rằng mình không thể làm gì hơn.

Sau đó 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Iruka dần bình tĩnh lại. Và anh nghĩ anh đã quá gay gắt với Kakashi. Anh biết, Kakashi không giống anh.

Có lẽ hắn không mềm lòng như anh, và có lẽ niềm tin hắn dành cho đám nhóc lớn hơn anh rất nhiều lần. Anh biết, hắn có lẽ cũng yêu thương đám nhóc nhiều như anh yêu thương chúng. Và hắn chắc chắn hiểu rõ bọn chúng hơn anh.

Nhưng điều khiến Iruka nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào nhất là, anh nghĩ rằng, hắn không hiểu cảm giác phải đối mặt với mọi thứ 1 mình khi còn quá trẻ là như thế nào.

Anh cá là, hắn là kẻ hiểu rõ nhất, chỉ sau bản thân anh.

Bởi vì hắn là Kakashi, người đánh mất mọi thứ.

Và cứ như vậy, cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lòng Iruka mỗi lúc một nhiều khi nghĩ về tất cả những gì anh đã cố gắng thể hiện với hắn những ngày qua. Và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã rời khỏi bàn làm việc, bước đi với tốc độ nhanh nhất và chỉ dừng lại ở trước cửa nhà hắn.

Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi.

Anh không biết hắn thường lui đến những nơi nào, hay sẽ ngồi ở đâu để đọc cuốn Icha-Icha yêu thích của hắn. Có khi hắn đang đi làm một nhiệm vụ nào đó ở một nơi nào đó khác, vậy nên anh nghĩ mình nên đợi.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng.

Mặt trời chậm rãi lăn tròn xuống chân núi, khuất sau màn mây và trăng leo lên các tầng mây để đến vị trí của nó. Và Kakashi vẫn chưa về.

Anh đứng, rồi lại ngồi, rồi lại đi loanh quanh, và rồi lại đứng, và cuối cùng anh quyết định ngồi một chỗ, dựa vào tường và đợi.

Cho đến khi cuối cùng hắn cũng xuất hiện ở phía cuối con đường.

Và mọi chuyện diễn ra như thế đó.

Và Iruka cảm thấy, hiện tại chưa phải là lúc anh nên đưa ra câu trả lời.

Vậy là hắn đồng ý đợi, với điều kiện là anh phải đồng ý cho phép hắn được tán tỉnh anh.

'Cơ hội và biến thái', Iruka nghĩ, nhưng anh quyết định không nói ra, dù sao.

Vậy là anh đồng ý với hắn, và những ngày tiếp theo, Kakashi bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi.

Đầu tiên, hắn chân thành xin lỗi anh về thái độ vào ngày kì thi diễn ra, và hứa là sẽ không bao giờ nói chuyện với anh theo cách đó nữa.

Sau đó, hắn sẽ đến nhà anh mỗi sáng để 'đưa anh đi làm', và hắn sẽ ngồi ở đâu đó anh có thể nhìn thấy suốt giờ làm việc của anh để nhìn anh nếu hắn rảnh. Hắn sẽ cố gắng đi ăn trưa cùng anh mỗi ngày, và đưa anh đi làm về mỗi buổi tối. Thỉnh thoảng, hắn sẽ cố hết sức để 'được anh mời vào nhà'.

Nói chung là, hắn gần như bám dính lấy anh 24/24 miễn là hắn có cơ hội.

Iruka thật sự không thể không ngạc nhiên rằng Kakashi khi yêu lại có thể thể hiện một mặt như thế. Và điều làm anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn là, anh không cảm thấy phiền vì chuyện đó.

Thậm chí thỉnh thoảng anh còn cảm thấy vui vẻ, và đôi khi trong giờ học, anh sẽ không tự giác đưa mắt tìm xem hắn ngồi ở đâu.

Sau đó, Iruka đến gặp Xích Nghị, sau khi Xích Nghị biết về việc anh đột nhiên vô cùng thân thiết với Kakashi.

Thủ lĩnh nói với anh, "đừng quên nhiệm vụ của mình, ngươi sinh ra là vì Xích Nghị, hãy lợi dụng mọi thứ ngươi có thể, không được mềm lòng, Iruka."

Mọi thứ cứ rối bời lên, và Iruka biết mình không nên yêu Kakashi rất nhiều.

Nhưng đồng thời, Iruka biết, từ sâu trong thâm tâm anh, một khao khát bắt đầu nảy mầm.

Anh muốn làm một thứ gì đó chỉ vì anh muốn làm nó.

Nhưng Iruka không thể để bản thân mình ích kỉ. Anh không thể đẩy Kakashi vào nguy hiểm, trách nhiệm với Xích Nghị vẫn đè nặng trên vai anh một cách tàn nhẫn, rút cạn mọi nguồn sống của anh.

Một gián điệp như Iruka không nên có tình cảm.

Nhưng ngay lúc đó, Iruka chợt nhận ra thứ còn giết anh nhiều hơn anh nghĩ.

Khi mọi thứ nặng nề như thế, và tâm trạng anh giống như một mớ dây gai hỗn độn bao bọc lấy trái tim anh, ngăn không để nó rỉ máu. Iruka bước dài trên hành lang đầy nắng chiều, và Kakashi ngồi ở đó, trên khung cửa sổ rộng, ánh nắng hắt lên khuôn mặt hắn, rực rỡ.

Chỉ nhìn thấy hắn ngồi bên cửa sổ như thế làm trái tim Iruka thấy nhẹ nhõm gần như ngay lập tức. Và mặc dù nó đau đớn đến không thể tưởng tượng được, anh thích nó rất nhiều.

Giống như đột nhiên Iruka muốn bỏ mặc tất cả, thậm chí là kể cả nó có đẩy bất kì ai vào vòng nguy hiểm. Iruka chỉ muốn hắn ôm anh trong tay, một lần.

"Thầy Iruka, thầy đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?", hắn hỏi, và Iruka chỉ nhìn hắn, mỉm cười trong mệt mỏi.

"Kakashi, thầy yêu tôi phải không?"

Hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, và Iruka cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhìn thấu mọi cảm xúc của anh.

Iruka nghĩ mình có lẽ nên quen dần với việc này, có lẽ vậy, và anh tiếp tục hỏi, khi anh tiến gần Kakashi hơn một chút.

"Vậy nếu tôi chết trước thầy, thầy sẽ cảm thấy thế nào?"

Iruka đoán, Kakashi bị bất ngờ, nhưng thay vì do dự dù chỉ một giây, Kakashi trả lời anh ngay lập tức.

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, thầy Iruka."

Tôi cũng vậy, Iruka nghĩ, gần như vô thức, và anh nghĩ, vậy đó. Vậy đó, tôi cũng sẽ không để thầy chết trước tôi, vậy đó.

Và Iruka chỉ có thể mỉm cười một cách bất lực khi anh nhận ra mình đã lún sâu đến mức nào. Đến mức anh không còn có thể quay lại được nữa.

Anh nắm lấy bàn tay của hắn, giữ thật cẩn thận trong tay mình. Bàn tay của hắn có thật nhiều vết chai, thật nhiều sẹo, mặc dù nước da của hắn trắng hơn anh rất nhiều, bàn tay của hắn lại có vẻ thô hơn bàn tay của anh cũng nhiều như vậy.

"Vậy thì đừng chết trước tôi, thầy Kakashi."

Và Kakashi đột ngột ôm lấy anh.

Hoàn toàn bất ngờ, và Iruka, mặc dù hoàn toàn có thể tránh khỏi cái ôm đó, quyết định cứ để nó như thế.

Cái ôm của hắn ấm hơn anh nghĩ, rất nhiều, và cái cảm giác vòng tay hắn siết chặt xung quanh anh rất thoải mái. Rồi mình sẽ quen với nó thôi, Iruka nghĩ, và không thể ngăn mình mỉm cười.

Sau đó, khi cuối cùng hắn cũng nới lỏng vòng tay và nhìn anh bằng đôi mắt khác màu của bản thân. Kakashi kéo mặt nạ của hắn xuống.

Điều đó làm Iruka chợt nhớ rằng, anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn trước đây, và nó không khỏi làm anh bối rối.

"Thầy Kakashi", anh thấp giọng, ánh mắt theo phản xạ đảo xung quanh, tìm kiếm xem có bất kì ai khác hiện diện ngoại trừ 2 người họ, "như thế này..., với tôi, có ổn không?"

Kakashi chỉ cười với anh, và trong khi hắn tiến gần hơn, hắn trả lời.

"Nhưng nếu không làm vậy, tôi không thể hôn thầy được, thầy Iruka."

Và họ hôn nhau, lần đầu tiên.

Cũng là lần đầu tiên của Iruka. Và anh đã cố gắng, anh thề, cố gắng đáp trả hắn.

Cảm giác tốt hơn anh nghĩ, và anh đoán hắn cũng vậy. Bởi vì nụ hôn kéo dài hơn anh có thể tưởng tượng, và hắn chỉ buông tha cho anh khi nhận ra anh sắp không thể chịu đựng việc thiếu dưỡng khí lâu hơn nữa.

Và hắn nói, "từ bây giờ, xin được giúp đỡ, thầy Iruka."

Anh trả lời, "xin được giúp đỡ, thầy Kakashi", và mỉm cười.

Và Iruka không thể không nghĩ rằng, họ hợp nhau một cách nào đó.

'Người đánh mất tất cả', và 'người đã không có gì cả từ khi sinh ra', hợp nhau mà phải không?

.................

...tui chả hiểu sao dạo này tui có 1 lone ideas để viết oneshot với ngoại truyện của cp này luôn...=))...

...dị mng nghĩ tui nên viết oneshot tách ra hay viết tiếp ngoại truyện cho fanfic này luôn?...=)))))))...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip