Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo, Kakashi không thật sự rõ mình có đang sống hay không.

Hắn nằm bất động trên chiếc giường trắng, nặng nhọc, không nói gì, hoàn toàn im lặng. Khách thăm của hắn vẫn ra vào đều đặn, một vài người bạn cũ trong đội Anbu, các ninja trong làng, Sakura, mấy đứa nhóc của các đội khác, Guy cũng đến, nhưng hắn không thật sự muốn nhìn thấy hay nói chuyện gì với bất kì ai cả. Tất cả những gì hắn làm chỉ đơn giản là nằm đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bất động, yên tĩnh, và để mặc Tsunade sama thi triển nhẫn y thuật trên hắn.

Tất cả những gì hắn làm chỉ là ngắm tuyết rơi.

Ngoài đó bây giờ chắc đang lạnh lắm, hắn nghĩ, và đôi khi hắn nhìn thấy một vài bông tuyết đậu lại trên mặt cửa kính, hắn sẽ nghĩ nó thật đẹp, và hắn sẽ lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hắn và anh những mùa đông trước, và như thế, như thế.

Và hắn đau, thật sự đau, cơn đau bùng phát từ tận sâu trong ngực trái, mỗi khi hắn nghĩ về sự vô dụng của bản thân bây giờ, và những gì có thể anh đang phải chịu đựng bây giờ. Cơn đau giống như ai đó siết chặt trái tim hắn, bóp chặt lấy nó, nghiền nát nó, và hắn không thở được, đau đớn từ tận xương tủy, giống như tra tấn hắn từng ngày từng ngày.

Nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là nằm đó, yên tĩnh, câm lặng chịu đựng.

Và hắn đợi.

Đợi đến lúc hắn thật sự sẫn sàng bước ra đó, đến bên cạnh anh, và để lũ khốn đó trả lại gấp 4, 5, hay cả ngàn lần những gì chúng đã gây ra cho anh, và cho hắn.

.......................

"Nếu Iruka đã chết, tôi sẽ biết"

Đó là tất cả những gì hắn nói sau 1 thời gian dài im lặng, khi Tsunade sama quyết định không thể để hắn tiếp tục như thế nữa, cô đã cố gắng, cố thuyết phục hắn rằng Iruka có lẽ đã chết, vì chúng có thể chỉ giữ những shinobi mang nhẫn thuật bí truyền sống, còn Iruka chỉ đơn giản là 1 chuunin, không hơn không kém. Phải, cô đã cố gắng, nhưng hắn biết rõ nhất, hắn, sẽ là người biết rõ nhất, nếu Iruka chết. Vì nếu hắn không biết, thì không ai có thể.

Hắn nhìn thấy Tsunade sama thở dài, bất lực, khi cô tháo dải băng cuối cùng trên ngực hắn xuống. Mọi vết thương nghiêm trọng của hắn có vẻ đã gần như hoàn toàn bình phục, chỉ trừ vết thương do một cú đấm có nhẫn thuật trực tiếp vào ngực hắn gây ra. Nhưng hắn cảm thấy ổn, nó chỉ đơn giản nhói 1 chút mỗi khi hắn cử động mạnh, nhưng nó không sao, nó chẳng đáng gì so với nỗi đau hắn đã phải chịu đựng suốt những ngày qua. Vậy nên hắn nghĩ, đã đến lúc.

Một cơn bão tuyết nữa lại đến.

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip