Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...................................

Một tuần sau đó, Kakashi tỉnh lại.

Trước mắt hắn là trần nhà trắng xóa của bệnh xá, những vết thương trên người hắn đau rát, tê dại bất kể khi nào hắn cử động dù chỉ 1 ngón tay. Đầu hắn quay cuồng, đau như búa bổ, và mọi thứ cứ mờ nhòa, rối bù như 1 cuộc chỉ rối. Hắn không thể nhớ rõ được thứ gì, tại sao hắn lại ở đây hay chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt hắn là khuôn mặt đẫm nước mắt của Sakura khi cô vừa khóc vừa lớn tiếng gọi mọi người đến. Nhưng đầu hắn đau, đau rất đau, những tiếng xì xào bên cạnh giống như một đống tạp âm chui thẳng qua màng nhĩ nhưng não hắn đã quá tải để có thể hiểu rõ nó là gì, mọi thứ đều mơ hồ đến khó chịu. Hắn chỉ nhớ hắn có việc gì đó quan trọng, rất rất quan trọng cần làm, và hắn cần làm nó ngay, kể cả hắn có phải lết ra khỏi giường, khỏi nơi nay và lao vào cơn bão tuyết quay cuồng ngoài kia.

Và lúc đó, hắn nhớ ra hắn cần phải làm gì.

"Iruka...", hắn nói, khó khăn, cổ họng giống như bị hàng ngàn cây kim nhỏ cào xé đến rướm máu và cố cử động bàn tay, hắn cần đứng lên, cần ra khỏi đây, làm ơn, hắn cần phải đến chỗ Iruka ngay lập tức, bất kể nó ở đâu. Nhưng không ai giúp hắn cả, Sakura lại bật khóc, 1 lần nữa, trong khi Tsunade sama nhìn hắn với ánh mắt buồn rầu, và Raidou, Genma, tất cả những người còn lại gửi đến hắn 1 ánh mắt thương cảm trước khi thật nhanh nhìn đi hướng khác.

Đột ngột, đầu óc hắn trở nên rõ ràng và mạch lạc, hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của những hành động đó, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai họ muốn nói gì, và hắn biết rõ họ nghĩ gì. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng nói với hắn rằng anh đã chết, hoặc đơn giản là họ không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu nữa.

Nhưng không phải vậy. Hắn biết rõ, hắn biết rõ nhất, rằng anh vẫn ở ngoài đó, còn sống, trong tay lũ chết tiệt kia, và điều hắn không biết rõ, là anh có được an toàn hay không, có thống khổ, đau đớn, sợ hãi, hoặc tệ hơn nữa, mà hắn không thể nào can thiệp được.

Sự thật là hiện tại, hắn bất lực, hắn không thể bảo vệ được anh.

Và điều đó gần như giết hắn, tra tấn từng tế bào bên trong hắn.

Hắn vùng dậy, dùng tất cả sức lực còn lại của bản thân, bỏ qua tất cả những đau đớn cào xé từng lớp da thịt trên cơ thể hắn, bỏ qua tất cả, hắn chỉ còn có thể biết rõ 1 điều, rằng hắn cần đến chỗ anh, cần bảo vệ anh ngay bây giờ, ngay lúc này, cần ở đó, bên cạnh anh.

Hắn đã hứa sẽ không để anh phải cô độc 1 mình trong bóng tối và sợ hãi, hắn đã hứa hắn sẽ ở đó, bên cạnh anh, bất cứ lúc nào, hắn đã hứa.

Hắn cảm thấy được Raidou và Genma bóp chặt lấy cánh tay hắn, cố kiềm hắn lại, trong khi Sakura cắn chặt môi, cố ngăn bản thân mình gào lên và bắt đầu run rẩy thi triển 1 nhẫn thuật lên hắn, và Tsunade nhíu đôi đôi mày mảnh của cô lại trước khi nhìn đi hướng khác. Thật tệ, hắn nghĩ, trong khi cảm thấy sức lực của bản thân dần bị rút ra khỏi cơ thể, và khi nhẫn thuật Sakura thi triển thật sự phát huy tác dụng, hắn nằm xuống, nghĩa đen không thể cử động được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Thật tệ.

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip