Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà, nhảy múa, bay lượn trong khoảng trời của riêng nó. Phủ mọi vật trong nước, hoà tan mọi đau đớn và cuốn nó đi. Làm mọi thứ trong tầm mắt trở nên nhạt nhoà.

Kakashi đứng dưới mưa, ướt sũng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời làng lá, vòm trời mà hắn đã luôn làm hết sức để bảo vệ. Ít ai biết, dưới con mắt màu đỏ của hắn, thứ mọi người luôn tôn thờ là sức mạnh vô hạn tiềm năng, dưới ánh nhìn bằng con mắt đó, mọi thứ đều màu đỏ.

Một bầu trời đỏ rực, và mưa máu đổ xuống khắp nơi.

Iruka bước đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn, lạnh buốt. Cái lạnh từ cơn mưa thấm qua từng tế bào, từng chút da thịt, thấm vào sâu trong tim hắn. Cái lạnh thấu xương mà thậm chí cả bàn tay của Iruka cũng không sưởi ấm được cho hắn. Nhưng hắn cũng không cần nữa, chỉ đơn giản là lúc này, cái lạnh từ hắn đã lan sang cả anh, và điều đó khiến hắn cảm thấy rằng, bây giờ, lúc này, cả hai người họ, hắn, và anh, đã đứng cùng 1 thế giới.

Iruka nắm lấy tay hắn lúc này, không còn là chuunin hiền lành yếu ớt cần hắn phải bảo vệ. Không còn là kẻ luôn bị hắn cho rằng là không biết gì về thế giới bên ngoài bức tường và cũng không nên, không cần phải biết. Không còn là thầy giáo đáng kính dịu dàng của đám trẻ con trong làng, người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ biết đến mùi máu.

Chỉ đơn giản là họ bây giờ, đã đứng cùng 1 thế giới.

Kakashi nhớ, đã có lần Iruka nói với hắn, đôi khi, anh muốn làm 1 con mèo.

Hắn đã ôm anh, lúc đó, trên chiếc ghế sofa quen thuộc, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đổ dài trên những mái nhà của làng. Mọi thứ đỏ rực, một vòm trời rực lửa, giống như lúc này.

Có lẽ hắn sẽ là một con mèo màu trắng, với vết sẹo dài trên mắt trái, tự do chạy nhảy trên những máng xối dài. Và anh sẽ là một con mèo đen, với vết sẹo ở mũi và trên lưng, lười biếng sưởi nắng trên một mái nhà cao cao nào đó, đợi hắn.

Không có gì phải suy nghĩ, không có nguy hiểm, không có gánh nặng, không có trách nhiệm. Chỉ có anh và hắn.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng, như vậy cũng tốt. Nhưng như bây giờ cũng tốt, hoặc hắn có thể ngừng làm jounin vào một ngày nào đó, bỏ qua mọi thứ và già đi bên cạnh anh. Bởi vì hắn yêu anh của hiện tại, và hắn yêu anh rất nhiều, đến mức hắn quá tự tin. Tự tin rằng hắn đã cho anh một cuộc sống đủ an toàn.

Hắn đã nghĩ hắn biết tất cả, và sự thật là hắn chẳng biết gì cả.

Đột nhiên, hắn, từ kẻ luôn được cho là thông minh, người nắm rõ mọi thứ, trở thành tên ngốc trong tay anh.

Hắn không rõ cảm giác của hắn bây giờ như thế nào. Hắn vẫn yêu anh, yêu anh bằng mọi thứ hắn có. Hắn vẫn tin anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn biết, chỉ cần là anh nói với hắn, bất kể đó là chuyện gì, hắn sẽ tin.

Nhưng hắn cũng biết, niềm tin đó không còn là tuyệt đối nữa.

Vì có những thứ anh không nói, và sẽ không bao giờ nói.

Hắn tự hỏi, ngày ba mẹ anh bị cửu vĩ giết chết, cảm xúc của anh như thế nào.

Hắn tự hỏi, anh đã sống như thế nào từng ngày trôi qua trong quá khứ. Khi chỉ có 1 mình, cô độc, giữ một bí mật quá lớn trong tay, và phải giữ nụ cười luôn hiện diện.

Hắn tự hỏi, ngày Đệ Tam ra đi, hắn nhìn thấy anh, đứng yên tĩnh trước bia mộ của người, đầu cúi thấp. Đệ Tam đã từng là người cha thứ 2 của anh, người thầy, người bạn, người thân duy nhất của anh. Hắn không thể không tự hỏi, những cảm xúc đó của anh có thật hay không?

Và còn Naruto.

Anh đã cảm thấy như thế nào, khi lừa dối Naruto, trong suốt thời gian đó. Mỗi lúc thằng nhóc nhìn anh, với toàn bộ sự tin tưởng của nó, bằng mọi thứ nó có, nhìn anh với đôi mắt đó. Anh đã cảm thấy như thế nào.

Hắn không thể không tự hỏi, tất cả mọi thứ đó, tất cả áp lực anh phải chịu từ trước đến bây giờ, nặng nề đến mức nào.

Kakashi rời mắt khỏi bầu trời, và nhìn Iruka, người đang đứng yên tĩnh bên cạnh hắn.

Anh đứng đó, ngẩng cao đầu và đôi mắt nhắm lại, mặc cho mưa rơi trên khuôn mặt, thấm ướt đôi mi anh và chảy xuống thành dòng. Như thể anh đang khóc.

Iruka chưa bao giờ cao bằng hắn. Kakashi luôn cảm thấy bằng cách nào đó, hắn luôn cảm thấy anh rất nhỏ bé. Hắn cảm thấy anh cần được bảo vệ, cần được hắn bảo vệ.

Ngay lúc này cũng thế, mặc cho tất cả mọi thứ hắn đã biết về anh. Hắn vẫn cảm thấy anh quá nhỏ bé, nhỏ bé so với gánh nặng khổng lồ trên vai anh. Và hắn vẫn cảm thấy anh, thật sự cần được bảo vệ.

Kakashi siết lấy bàn tay hắn đang nắm chặt, thật cẩn thận nâng lên, và hắn cúi đầu, hôn lên bàn tay đó.

Iruka mở mắt ra và nhìn hắn, và mỉm cười với hắn, giống như mọi lần trước đây, và hắn biết anh vẫn sẽ cười với hắn như thế, mãi mãi.

Tất cả mọi thứ sắp bắt đầu, và sắp kết thúc. Một lần cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip