Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kakashi, chúng ta cùng chết đi"

Iruka nói như thế, và Kakashi cảm thấy anh nói ra việc đó quá dễ dàng như thể anh chỉ đang nói "chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào đi", bên cạnh một khung cửa sổ mở rộng lộng gió vào một ngày nào đó mà hắn đã từng nhìn thấy. Với gió thổi cánh hoa đào bay khắp nơi và vuốt ve từng sợi tóc dài của anh. Và anh đang cười với hắn, sâu tận đáy mắt là niềm vui và hạnh phúc tràn ra ngoài, nhuộm màu khung cảnh.

Giống như bây giờ.

Nhưng nó cũng không giống, một điểm nào đó.

Ánh mắt đó không thuộc về Iruka.

Kakashi chỉ im lặng, khi hắn lặng lẽ ngắm người hắn yêu nhất, và để mặc đống cảm xúc và những câu hỏi chảy qua não hắn. Trôi tuột đi nhưng dòng nước và hoà tan vào không khí.

Kakashi nghĩ, việc hắn đã yêu thật sự rất đáng sợ. Hắn đã yêu một Iruka hoàn toàn sạch sẽ, tử tế và tốt bụng đến ngu ngốc. Một Iruka sẽ ngồi bên khung cửa sổ lộng gió nhìn về hướng hắn ra đi thực hiện nhiệm vụ, chậm rãi đợi hắn ngày qua ngày. Không biết gì về thế giới đẫm máu mà hắn vẫn sống. Ngày ngày đi làm, chơi đùa và dạy dỗ đám trẻ con, trở về nhà trong căn bếp và chiếc tạp dề, nấu những bữa cơm ngon lành và pha những bình trà thơm đến mức khó quên. Và đợi hắn về nhà.

Nhưng mà hắn còn yêu nhiều hơn nữa.

Iruka trước mặt hắn bây giờ, không phải Iruka mà hắn đã yêu. Không còn là người thầy sạch sẽ, không biết gì. Bàn tay anh cũng đầy máu, giống như hắn vậy. Và hắn thấy anh bước cùng hắn trên những mảnh vỡ, với đôi chân trần và nụ cười trên môi.

Đột nhiên hắn cảm thấy anh thật sự khó hiểu, thật sự không tốt đến mức ngu ngốc.

Anh vẫn tốt, và tử tế, nhưng anh không hề ngốc.

Và hắn vẫn cảm thấy từ tận đáy tim mình, tràn ra một loại cảm giác ấm áp đến kì lạ. Khi hắn nhìn thấy anh, bên ấm trà nóng, mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy được trở về nhà, mặc kệ xung quanh hắn bây giờ là tường đá lạnh lẽo, và giường dĩ nhiên không mềm mại như của hắn.

Và hắn vẫn yêu.

Vậy nên hắn trả lời anh, một cách nhẹ nhàng và mỉm cười, giống như họ vừa quyết định sẽ đi ngắm hoa anh đào một lúc nào đó.

"Được, Iruka sensei, chúng ta cùng chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip