Chap 5: Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baekhyun đi phía sau ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của Taeyeon, giày cao gót không làm khó cô khi bước đi rất nhanh lên những bậc cầu thang. Cô gái này toan làm gì đây? Dọc đường đi Baekhyun không hé nữa lời, chỉ thi thoảng môi lại nhếch lên thể như đang cười.

Muốn tìm một nơi yên tĩnh vắng người thì ở đây chỉ có một nơi là sân thượng. Taeyeon ngó nghiên xung quanh xác định không có người rồi mới tìm đứng một chổ sạch sẽ nhất xung quanh đám đồ đạc lộn xộn. Cô nhìn về Baekhyun, anh tự động bước đến hai tay chống lên lang can nhìn xuống phía dưới, từng dòng xe nối đuôi nhau người ngợm nhà cửa bổng thu bé lại như món đồ chơi trẻ con nhưng lại rất xô bồ náo nhiệt.

Mùa đông ở Seoul khí trời hơi lạnh, những cơn gió cứ dồn đập kéo đến thổi tung mái tóc của Taeyeon. Quần áo trên người cô không đủ dày để chóng chọi lại cái lạnh, cô che miệng hắt xì một tiếng.

- Lạnh à? - Baekhyun nói, mặt bổng đăm chiu nhìn Taeyeon.

- Không sao!

- Ở đây lạnh lắm chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi!

- Không được! Cứ giải quyết mọi chuyện ở đây đi!

Nhìn thái độ dứt khoát và kiên định của Taeyeon như vậy Baekhyun cũng không còn cách nào khác, anh biết rõ tính cách của cô khi đã đưa ra điều gì thì rất khó để làm cô lung lay. Nhìn mũi của Taeyeon bắt đầu đỏ lên Baekhyun đành cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô.

- Tôi không cần! - Cô lùi lại một bước tránh né hành động của anh.

- Đừng có bướng mũi đỏ lên hết rồi kìa...!

Cô lùi một bước thì anh tiến một bước, nhất quyết khoác chiếc áo của mình lên vai cô cho được. Taeyeon bất lực không thèm chống trả, thú thật thì áo khoác của anh đã giúp cô bớt lạnh đi nhiều, còn có cả mùi hương của anh. Một mùi hướng dịu nhẹ đã từng rất quen thuộc với cô.

Thấy Taeyeon đứng ngẩn người Baekhyun hắng giọng, cô hoàn hồn tỉnh lại sau cơn mê hoặc của hương thơm kia. Cảm thấy khoảng cách của cả hai hiện tại quá gần Taeyeon liền lùi lại thêm vài bước, cô vuốt lại lọn tóc bị gió thổi vướng vào mặt thì mới cảm nhận được hoá ra mặt cô đã nóng đến thế này rồi. Không chỉ có gương mặt đang thể hiện sự xấu hổ mà đến trái tim cô cũng đang đập thình thịch biểu tình, thật là không hiểu tại sao cô lại không làm chủ được cơ thể nữa.

- Giờ thì nói được chưa? - Baekhyun lên tiếng, 2 tay đút vào túi quần dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang nghiêm túc hoá của Taeyeon.

- Được,... À mà khoan đã sao cậu lại ăn nói cộc lốc thế? Dù sao tôi cũng là tiền bối đấy!

- Thì ra là quan hệ này...

Baekhyun thở dài, âm điệu khi phát ra câu nói ấy có gì đó rất thâm sâu và man mác buồn chỉ mình anh mới hiểu thấu.

- Là sao? Có ý gì chứ? - Taeyeon tò mò hỏi.

- Không có gì, chị muốn nói gì cứ nói đi tôi sắp phải luyện tập rồi!

- Thôi được rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề vậy...

Taeyeon đưa mắt nhìn Baekhyun vẫn còn chút ngập ngừng chưa dám nói, rồi một tia lửa loé lên trong mắt, cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.

- Tôi chỉ muốn xác minh lại mối quan hệ của chúng ta, rốt cuộc tôi và cậu hiện giờ là mối quan hệ như thế nào? Cứ mập mờ như vậy khiến trái tim tôi sắp nổ tung rồi, cậu nói đi tôi là gì? Bạn gái cũ, tiền bối, hay chỉ là một người vô tình đi ngang qua cuộc đời cậu? Làm ơn trả lời tôi đi Baekhyun!

Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ có những cơn gió cứ vậy mà thổi qua. Taeyeon nhìn vào đôi đồng tử màu đen của Baekhyun cô muốn biết anh đang nghĩ gì, liệu câu trả lời của anh có giống như những gì cô đang trông chờ không. Mà lạ thật cô có quyền trông mong gì ở đây chứ.

- Vậy còn chị thì sao? Tôi là gì của chị?

Câu hỏi của anh khiến Taeyeon đông cứng mọi lời nói, cô chưa từng nghĩ đến việc này. Thật nực cười Kim Taeyeon đến cô còn chưa xác định rõ ràng vị trí của anh trong trái tim mình thì hà cớ gì đứng đây tra hỏi chứ.

- Đã bao giờ chị nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Chẳng bao giờ chị quan tâm tôi suy nghĩ ra sao khi cứ liên tục thấy bạn gái mình xuất hiện trên tin tức với mấy tiêu đề hẹn hò cùng người khác, Kim Taeyeon chị đúng là biết cách chọc điên người khác mà!

Taeyeon thẩn thờ hoá ra trong việc này cô từ khi nào lại biến thành xấu xa đến thế, để phản biện lại lời "vu khống" của Baekhyun cô gân cổ lên cãi lại:

- Hẹn hò? Yah tôi như thế từ khi nào hả?

- Vậy chị với GD trước kia là như thế nào, năm ngoái khi tham gia MAMA chị và anh ta còn cười nói vui vẻ với nhau sau đó thì lovestagram này nọ vậy mà chỉ một lời chị cũng chẳng thèm giải thích với tôi, mặc dù tôi biết giữa hai người chẳng có gì cả nhưng là bạn trai tôi cũng thấy khó chịu khi bạn gái mình bị gán ghép với người khác chứ!

Baekhyun dường như đã dồn nén việc này rất lâu, anh cảm thấy nhẹ nhỏm khi đã nói ra những điều muốn nói. Chợt anh giật mình khi thấy Taeyeon đang nhìn anh chầm chầm, mắt cô ngân ngấn lệ sợ rằng anh nói thêm câu nữa chắc sẽ oà khóc mất. Nhưng không một người che giấu cảm xúc giỏi như Taeyeon không thể làm vậy, cô hắng giọng trở lại vẻ bình thường.

- Hoá ra là vậy, thế nên mới lạnh nhạt với tôi sau đó thì đồng ý nhận vai diễn mà lúc trước cậu bảo có cảnh hôn vì thế nên cậu không muốn đóng, sau đó thì sao? Cậu nhận lời, cậu quay bộ phim đó hôn cô diễn viên đó chỉ muốn chọc tức tôi sao? Baekhyun cậu đúng là đồ ấu trĩ!!!

Taeyeon nổi giận cố kìm nén mấy giọt nước mắt mà cô dặn lòng không thể rớt xuống, cô quay lưng bỏ đi.

Là anh ngốc hay cô ngốc? Chỉ vì một hiểu lầm bé tí mà giận nhau, một người thì cứ nghĩ người kia luôn thấu hiểu mình nên mặc nhiên tin tưởng, còn một người thì nhạy cảm muốn đối phương giải bày nhưng lại không thể hiện vì tự tôn. Không phải không còn yêu mà tình yêu vẫn chưa đủ lớn để xoá bỏ mọi khoảng cách, suy cho cùng cả hai người đều là đại ngốc.

- Kim Taeyeon!

Baekhyun gọi nhưng Taeyeon vẫn một mực bước đi.

- Là tôi sai, tất cả là lỗi của tôi vì đã hiểu lầm chị...

Cô vẫn bước đi.

- Nếu chị bước thêm một bước nữa thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa đấy!

Bước đi của cô chậm lại đầy lưỡng lự.

- Taeyeon à, chúng ta bắt đầu lại đi...

Cô dừng bước.

Trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết, rõ ràng lý trí mách bảo cô rằng hãy cứ đi tiếp đi nhưng con tim không hề nghe lời này đang chi phối mọi suy nghĩ đó. Phải làm sao đây? Thì ra điều cô mong chờ là như thế này ư? Nếu như bây giờ cô đồng ý ngay thì anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Không được, không được cô là Kim Taeyeon mà!

- Tôi... Tôi cần một chút thời gian suy nghĩ!

[...]

Taeyeon dựa người vào tường đưa tay đấm nhẹ vào ngực như đang trừng phạt trái tim bé nhỏ của mình vì tội cố tình đập sai nhịp, cô hít vào rồi thở ra một hơi thật dài để duy trì lại bản thân không bị câu nói của ai đó làm tinh thần bấn loạn. Vốn dĩ đã định thần lại như lúc ban đầu thì đột nhiên có bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm Taeyeon giật thót.

- Tiền bối có việc gì mà chị thờ người ra thế?

Thằng nhóc Sehun đang ngậm ly trà sữa hút dở tò mò nhìn Taeyeon.

- À không có gì đâu đang suy nghĩ chút chuyện đó mà!

- Thế à... Mà mặt chị bị gì thế? Đỏ lên lên hết rồi, chị bị sốt sao!

Thằng nhóc nhiều chuyện nhìn chăm chăm vào mặt Taeyeon khiến cô đành đánh trống lảng quay sang nơi khác.

- Tại trời nóng quá đó mà hahaha... - Taeyeon méo miệng ráng cười.

- Nóng hả? Bên ngoài bây giờ chỉ có 5 độ thôi đó, mà sao áo khoác của chị thấy quen quen...

Thôi chết, lúc nãy bỏ đi mà Taeyeon quên mất trả lại áo khoác cho Baekhyun. Có ai đời ăn mặc rất chi là bánh bèo mà khoác trên vai cái áo cồng kềnh nam tính như thế không bị người ta nghi ngờ mới lạ. Vận dụng hết tất cả dây thần kinh của não bộ Taeyeon cố tìm một lý do thật hợp lý để giải thích.

- Tôi nhặt được đấy!

Ngốc! Có ai lại bịa ra cái lý do hư cấu như vậy trong khi chiếc áo đó là hàng hiệu đắt tiền đấy chứ chả ít, ai lại rảnh đến nỗi vứt nó đi để cô lụm lại kia chứ. Taeyeon khóc thầm.

- Nhặt... Chị nhặt nó ở đâu thế?

- Yah! Sao cậu hỏi nhiều thế dù sao tôi cũng không thích hợp mặc nó nên... Cậu cầm lấy đi!

Taeyeon dúi chiếc áo vào tay Sehun rồi nhanh chân chuồn đi mất, con người cô là thế tuy rất giỏi che giấu cảm xúc thật nhưng lại tệ trong việc nói dối, chỉ cần Sehun hỏi thêm vài câu chắc cô sẽ bị nắm thóp mất.

Sehun đứng như trời trồng nhìn cái áo trong tay thầm ngưỡng mộ Taeyeon đúng là số hên nhặt được cái áo đẹp như thế, nhưng nhìn như thế nào cũng có cảm giác rất quen mắt.

- Đứng ngây ra đó làm gì thế? - Baekhyun từ đâu đi đến hỏi.

- Nè hyung, nhìn xem đẹp không chắc là đồ hiệu đấy! - Sehun hí hửng đưa chiếc áo ra trước mặt Baekhyun.

- Cậu lấy ở đâu thế?

- Lúc nãy tiền bối Taeyeon ở đây chị ấy bảo nhặt được rồi đưa cho em, không biết thằng điên nào lại vứt cái áo đẹp như thế nữa mà nhìn cũng đắt lắm đấy!

- Cô ấy bảo nhặt được sao? - Baekhyun hạ giọng hỏi.

- Chính miệng chị ấy bảo vậy mà... Uầy cái áo này có hơi ngắn so với em thì phải!

Sehun vừa định mặc vào thì Baekhyun cướp lấy cái áo bỏ đi te te.

- Yah... Là Taeyeon noona đưa cho em trước mà!

- Thằng điên cậu bảo lúc nãy... Là tôi đấy!

Một đàn quạ đen bay ngang đầu Sehun.

-----

- Lani ơi là Lani... Cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ mà sao từ nãy đến giờ cứ ngồi im mãi vậy?

Cô bạn thân Sarang càu bàu nhìn Lani, tay khoáy đều ly nước ép hoa quả đặt trên bàn. Tiếng nhạc cổ điển từ trong quán nước phát ra càng khiến cô buồn ngủ với màn buôn chuyện nhạt toẹt này. Mà từ đầu đến giờ cũng chỉ mình cô là nói luyên thuyên trong khi người gọi cô ra đây thì im thinh thích, vẻ mặt Lani có chút khó coi chắc là bực mình điều gì đó nên Sarang cũng ái ngại chỉ biết kiên nhẫn chờ cô ấy mở lời.

- Dạo này blog của cậu có nhiều người theo dõi lắm nhỉ? - Cuối cùng Lani cũng chịu lên tiếng.

- Ờ cũng kha khá người quan tâm đấy vì tớ có quen biết nhiều người làm trong ngành giải trí nên mấy tin về người nổi tiếng tớ nắm bắt rất rõ, nhiều người bảo tớ nên làm phóng viên luôn đấy hahaha!

- Vậy sao nhưng có một tin chắc cậu không biết đâu!

- Hả? Tin gì thế? - Sarang mắt sáng rực.

Lani từ tốn lôi từ túi xách ra cầm điện thoại ngắm nhìn một lát, gương mặt xinh đẹp tươi tắn như chú cừu nhỏ bổng trở nên lạnh lùng với cặp mắt sắc bén và nụ cười nhếch mép không mấy quen thuộc.

- Cậu làm giúp tớ một việc! - Lani lên giọng đưa điện thoại về phía Sarang.

- Là gì vậy?

Sarang chú tâm nhìn bức ảnh hơi mờ trong điện thoại. Một đôi nam nữ đang đứng cùng nhau, người nữ tóc xoã ngang vai ăn mặc rất trẻ trung rất có khí chất, người nam thì có phần giản dị hơn nhưng không thấy rỏ mặt chỉ thấy anh ta đang ôm eo người nữ kia rất tình tứ. Xăm xoi một lát chợt Sarang đưa hai tay che miệng để không thốt lên tiếng hét chưa kịp phát ra.

- Baek... Baekhyun còn cô gái này chẳng lẽ... Taeyeon!!!

Sarang ngạc nhiên nhưng giọng vẫn hết sức bình tĩnh, về phần Lani cô bắt chéo chân hai mắt vô hồn nhìn về khoảng không bật cười khi nghe câu nói của người bạn.

- Cậu thấy sao nếu tớ tặng cậu bức ảnh này nhưng... Với một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Đảm bảo Baekhyun sẽ không bị thiệt thòi gì trong chuyện này! - Lani tinh ranh đáp.

- Nhưng bằng cách nào? Tớ...

- Haizzz! Đơn giản thôi chỉ cần cái tiêu đề như là... Lụy tình cô ca sĩ liên tục cầu xin người yêu cũ quay lại!

----- End chap 5 -----

Chờ lâu rồi hen^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip