Chap 4: Gặp Lại Lani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyeon tháo giày bước nhè nhẹ đến phòng mình. Rất khẽ, rất khẽ mở chốt cửa để không phát ra một tiếng động nào.

- Yah, Kim Taeyeon!!!

Cái giọng oan oảng của Tiffany suýt nữa làm cô ngã ngữa vì giật mình, nhìn con bạn đang đứng chóng hông mặt thì đằng đằng sát khí tự nhiên trong lòng Taeyeon dâng lên nỗi bất an.

- Gì... Gì... Chuyện gì mà đêm hôm thế này rồi cậu còn đứng ở đây không về phòng ngủ đi!

- Đồ ăn của tớ đâu?

Ấy chết, trên đường về hình như Taeyeon đã quên sạch việc này. Hoá ra đây là lý do khiến Fany mòn mõi chờ đợi mấy giờ liền, Taeyeon nuốt nước bọt trưng bộ mặt đáng thương nhìn Fany:

- Tiffany đại nhân nô tỳ... Quên mua cho ngài rồi!

- Yahhhh....

Cơn hoả diệm sơn trong đầu bọc phát Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon hận không thể nhai cô thay vì mấy món ăn cô đã mất công chờ để được thưởng thức.

- Lần sau, lần sau sẽ mua cho cậu tớ hứa đấy hehehe! - Taeyeon nhe răng cười cố vuốt giận nhỏ bạn.

- Thôi được rồi lần này tha cho cậu vào nghĩ đi, mà... Mắt cậu sao thế? Sưng hết rồi nè, cậu khóc hả? - Tiffany lại gần quan sát gương mặt có tí khác lạ của Taeyeon.

- Aigoo! Không sao mà!

- Nói mau có phải cậu khóc lại là vì cái tên Baek...

- Thôi tớ buồn ngủ quá đi ngủ trước đây, chúc cậu ngủ ngon!

Cánh cửa phòng Taeyeon đóng chặt như khoá lại câu vẫn chưa kịp nói ra của Fany, cô hiểu Fany muốn nói gì. Nhất định con bé đó sẽ làm một tràn giáo huấn nếu biết cô vì ai mà khóc đến sưng cả mắt.

Cô lao nhanh vào giường thả mình nằm xuống như bao cát, mắt lim dim nhìn trần nhà. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Taeyeon tự hỏi chính mình đúng hơn là những lời cô rất muốn hỏi Baekhyun. Anh đã không còn coi cô như người con gái quan trọng nhất thế hà cớ gì cứ quan tâm cô, cứ khiến cô bối rối mỗi khi gặp anh. Ngoài mặt anh lạnh lùng không ngó ngàng gì cô nhưng lại để tâm những chuyện vụn vặt nhất. Cô đã cố gắng biết bao để trở về mối quan hệ tiền bối - hậu bối trước đây, còn anh thì năm lần bảy lượt khiến cô hoang mang về mối quan hệ này. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Phải chi anh cứ thẳng thắng nói lời chia tay cứ mập mờ thế này chẳng khác gì có ngàn mũi kim đang dày vò trái tim cô.

Bạn gái cũ, tiền bối, bạn bè hay chỉ là người dưng? Baekhyun anh hãy mau trả lời đi.

-----

- Đi mà bố cho con đi theo với!

- Bố đi làm việc con đi theo làm gì? Ngoan đi chơi với bạn của con đi nha!

- Chẳng phải bố đến SM hay sao con cũng muốn đến đó gặp thần tượng của con!

Lani giận dỗi không thèm nhìn bố mình.

- Bố đến đó bàn về vấn đề đầu tư con đi theo thì... Thôi được rồi chịu thua cô đấy muốn đi theo thì đi!

Ông bố tỏ ra bất lực trước cô con gái nhõng nhẽo của mình, Lani tươi tỉnh hẳn khoác tay bố mình. Một người đàn ông trung niên ăn vận rất chỉnh tề gõ cửa bước vào phòng:

- Thưa chủ tịch, tiểu thư xe đã chuẩn bị xong chúng ta xuất phát được rồi ạ!

-----

- Dae... Dae... Em biết rồi mà!

Baekhyun gật đầu hoa loa, mắt thì cứ như muốn cụp xuống đến nơi vì thiếu ngủ. Đã hơn cả tiếng anh phải ngồi bàn bạc về công việc chủ yếu liên quan đến màn trình diễn kết hợp với Suzy sắp tới, rốt cuộc anh chẳng biết nó có gì hấp dẫn chỉ là hát chung với nhau một bài có cần phải thảo luận rườm rà thế này không.

- Oh... Oh... Ai thế kia?

Quản lý Lee há hốc mồm tay chân cuống lên rồi rời đi, Baekhyun tò mò nhìn theo xem chuyện gì xảy ra. Hai người đàn ông mặc vets bước đến, ông chú đi phía sau cầm sấp tài liệu thoạt nhìn cũng biết là nhân viên hay trợ lý của ông chú to béo đang khoác tay cô gái... À mà khoan, Baekhyun nhìn chăm chú vào cô gái kia hình như có một chút ấn tượng.

- Aigoo chủ tịch Park ông tới đây có việc ạ! - Quản lý Lee hớn hở bắt tay với ông chú béo kia.

- Vâng tôi có việc bàn bạc với chủ tịch của anh!

- Vậy mời hai vị đi theo tôi.... Còn đây là?

- À! Đây là con gái của tôi nó bảo ở đây có thần tượng gì của nó đấy, cảm phiền lát nữa anh có thể đưa nó đi tham quan nơi đây không? Hình như con bé có hứng thú với chổ này!

- Dạ vâng tất nhiên rồi còn bây giờ mời ngài đi lối này!

Người được gọi là chủ tịch Park ghé tai nói điều gì đó với con gái, cô tươi cười gật đầu đứng yên tại đó để bố mình đi làm việc.

Baekhyun ngồi cách đó không xa nhưng lại chẳng bận tâm, mắt dúi vào màn hình điện thoại.

- Oppa...

Giọng nói lí nhí vang lên bên tai, Baekhyun tắt điện thoại đặt lên ghế bên cạnh ngước nhìn cô gái đứng trước mặt. Dáng người cao ráo, ăn mặc rất tinh tế rõ ràng là con cái nhà khá giả, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất thuận mắt người nhìn. Dường như có phần nhớ ra, hai mắt Baekhyun bổng sáng rực:

- À.... Vài hôm trước, Lani... Em là Lani phải không?

Khá khen cho cái trí nhớ của Baekhyun mới nhìn một lát đã nhận ra ngay.

- Vâng ạ! Anh vẫn còn nhớ em sao?! - Lani vẫn ngại ngùng bối rối, từng ngón tay đan xen lại với nhau và cách nói chuyện quen thuộc là nhìn xuống đất của mình.

- Tất nhiên rồi chẳng phải em nói em là fan của anh sao... Mà sao em vào được đây thế?

- Anh đừng hiểu lầm em không lẻn vào đây đâu... Chẳng qua bố em có việc nên tiện thể mới vào đây thôi ạ! - Giọng Lani có phần gấp gáp.

- Em đừng căng thẳng anh chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, hoá ra chú lúc nãy là ba em à?

- Vâng ạ!

Baekhyun có phần ngạc nhiên nhưng sẽ ngạc nhiên hơn nếu anh biết về gia thế của Lani, một cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng. Con gái duy nhất của chủ tịch Park Jiha người sáng lập ra công ty quảng cáo có tiếng tăm trong và ngoài nước, nắm một phần cổ đông quan trọng của SM. Cô gái này thật sự chẳng khác gì một cô công chúa

- Chuyện là lần trước anh đã ký tên cho em thật ra em rất vui, nên... - Lani ngập ngừng.

- Nên thế nào? - Baekhyun tò mò hỏi.

- Anh có thể... Chụp chung với em một tấm hình không? - Một câu nói tưởng chừng đơn giản cũng khiến Lani suy nghĩ hồi lâu.

- Aigoo, tưởng chuyện gì được rồi chúng ta cùng nhau chụp một tấm thật đẹp nào!

Baekhyun chẳng có ý từ chối anh niềm nở chấp nhận yêu cầu của cô fan hâm mộ này, Lani cuống cuồng lấy điện thoại ra. Còn đang phân vân không biết chụp góc nào cho đẹp thì Baekhyun đã chộp lấy điện thoại của cô chủ động làm người bấm máy. Khoảnh khắc ngón tay anh vô tình chạm vào bàn tay cô như có luồn điện chạy xuyên qua tim khiến nó đập càng lúc càng nhanh.

- Của em đây! - Baekhyun đưa di động lại cho Lani.

- Cám ơn anh...!

- Anh phải đi rồi, chào em nhá!

- Hy vọng sẽ gặp lại anh, bye bye!!!

- Ừ, bye em!

Baekhyun lụi hụi bước đi, Lani đứng phía sau trông theo đầy tiếc nuối. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi nhanh chóng tắt, Lani kiểm tra điện thoại trên tay đúng là không phải của cô. Vậy tiếng vừa rồi phát ra từ đâu? Cô nhìn xung quanh mới phát hiện có cái điện thoại màu đen đặt trên ghế.

Chắc chắn là điện thoại của Baekhyun, Lani cầm lấy nó toan chạy theo đưa cho anh nhưng tính tò mò trỗi dậy. Cô ấn nút điện thoại mã khoá hiện lên, thật ra cô cũng muốn giải hàng mã khoá đó nhưng hình như không có tâm trạng nữa rồi.

Trong điện thoại của Baekhyun nổi lên hình một cô gái, mái tóc đen xoã ngang vai, ảnh hơi mờ chắc vì chủ nhân của điện thoại đã chụp lén người ta. Gương mặt nghiêng của cô gái trong hình qua ư xinh đẹp làm Lani dâng lên lòng đố kỵ, cô nghiến chặt răng thốt lên 2 từ trong tức giận:

- Kim... Taeyeon...

Lani hít một hơi thật sâu để cơ mặt giãn ra, lấy lại vẽ tươi sáng khi nãy đuổi theo Baekhyun.

- Khoan đã, Baekhuyn anh để quên điện thoại này!

- Ấy chết suýt nữa thì quên, cám ơn em nhé! - Baekhyun lại một lần nữa cảm kích Lani, chỉ số thiện cảm của cô đối với anh tăng thêm một bậc.

- Không có sao đâu ạ việc nhỏ thôi mà, à hình như anh có việc cần làm thôi em không quấy rối anh nữa.

Cả hai cuối đầu chào nhau, Lani đứng nhìn đến khi không thấy bóng lưng của Baekhyun mới rời đi. Cô hùng hổ bảo tài xế đưa về nhà trước, nét mặt tức giận đến mức khó coi.

-----

Ở một góc khuất mà Baekhyun không thấy được, có người nào đó đang chăm chú nhìn anh và cô gái fan hâm hộ cứ cười cười nói nói, Taeyeon nhăn mặt không hiểu tại sao lại có biểu cảm khó chịu như vậy.

Taeyeon đã ở đó được một lúc lâu, chắc do Baekhyun cứ mãi nói chuyện cùng cô gái kia nên không hề hay biết. Cô đứng thập thò sau bức tường nhìn nét mặt anh, sao lại có thể cùng người con gái khác thân mật cười đùa còn khi đứng đối diện với cô anh như một con người hoàn toàn khác, thờ ơ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Mãi lo nghĩ ngợi không đâu Taeyeon quên không để ý Baekhyun và cô nàng kia đã kết thúc câu chuyện và điều quan trọng hơn là anh đang đi về phía cô. Vẫn còn chưa kịp tháo chạy thì Baekhyun đã đi đến, anh còn đang cắm cúi vào điện thoại bổng khựng lại khi Taeyeon đang đứng trước mặt. Một chút ngạc nhiên hiện ra trong mắt anh rồi biến mất thay vào là gương mặt cười như không cười hết sức tinh quái.

- Tôi... Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi!

Taeyeon nhanh chóng giải bày kẻo anh nghĩ cô là loại thích nghe lén chuyện của người khác, đây là lần thứ 2 cô bị Baekhyun bắt quả tang. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì nhưng sao giống đi ăn trộm bị bắt thế này, thật mất mặt.

- Đâu ai hỏi gì đâu?

Cái quái gì đây? Hoá ra nãy giờ là tự Taeyeon đang khai tội của mình à? Thà anh cứ việc hỏi toạc móng lợn ra là "cô đang làm gì thế?" Đại loại là vậy cho dễ trả lời, chứ kiểu mèo vờn chuột này thì lần nào cũng làm cho Taeyeon không đánh mà khai. Còn thêm cái điệu cười như châm biếm của anh nữa chứ rõ đáng ghét.

- Vậy tôi đi trước đây! - Taeyeon đùng đùng bỏ đi.

- Là fan hâm mộ... Cô gái khi nãy chỉ là fan hâm mộ thôi! - Baekhyun nói.

Taeyeon đi chậm lại rồi dừng hẳn, quay ra sau nhìn anh. Cô vừa muốn cất câu nói là anh không cần giải thích vì cô không có tư cách xen vào cuộc sống của anh, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng rồi trôi tuột xuống. Mắt cô nhìn không biết mõi, không phải là mặt Baekhyun mà nhìn vào điện thoại anh đang cầm trên tay. Người trong hình là cô - Kim Taeyeon chứ không phải ai khác, gì đây Baekhyun? Anh còn định làm cô bối rối hơn nữa sao. Thấy Taeyeon nhìn mãi vào điện thoại Baekhyun mới chợt nhớ ra, anh vội khoá máy nhét nó vào túi quần khoảnh khắc này anh trở nên mơ hồ không biết dùng lời gì để diễn tả.

- Cái đó tôi....

- Baekhyun... Chúng ta làm rỏ mọi chuyện đi!


----- End Chap 4 -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip