#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loanh quanh trong doanh trại ngót nghét một tuần, vết thương trong tình trạng ổn định nên tôi đang có kế hoạch sẽ đi khỏi. Hoseok mấy ngày qua đã vất vả nhiều vì phải vừa lo cho mọi người, vừa lo cho tôi. Nhưng khi tôi nói cậu ấy nên nghỉ ngơi và để Amita giúp thì nhất định không đồng ý nên thành ra là hai đứa cứ ở cạnh nhau suốt lúc Hoseok rảnh rang.

Yoongi vì không muốn chỉ ngồi chơi và với bản tính không thích mang ơn ai nên tham gia vào chuyện ăn uống và bếp núc. Giờ thì ngoài chơi piano, anh ấy đã thành thạo sơ chế nguyên liệu, đơn cử như gọt vỏ khoai tây thành vòng mỏng hoàn hảo chẳng hạn.

"Anh rành mấy việc cần sự khéo léo và tỉ mỉ thật!" - Tôi ngồi xuống, ngắm chỗ rau củ đã sạch sẽ, không khỏi cảm thán.

"Jung Hoseok đâu?"

"Cậu ấy bận rồi. Hình như có người mới bị thương."

"Cô không giúp sao? Bình thường thì cô đã chạy đến phụ cậu ta một tay."

"Họ nói có thể tự lo được nên không cần tôi. Mà thật ra tôi có giúp được nhiều đâu."

Min Yoongi không ngẩng lên lấy một lần, chỉ nhát gừng trả lời như cho có lệ. Tôi thu gọn đầu gối, vươn tay lấy một con dao, bắt đầu công cuộc gọt đẽo.

"Tôi tự làm hết được chỗ này."

"Tôi biết."

Yoongi hơi liếc nhìn tôi, xong không thấy động thái lạ nào thì tiếp tục việc dang dở của mình. Anh ấy vốn rất kiệm lời, tính tình khép kín nên dù tôi chủ động thì chỉ trong vòng vài câu đã im lặng. Thế nên chúng tôi không nói chuyện nhiều, hay hầu như cả ngày chỉ có vài câu xã giao.

"Anh làm khó tôi thật đấy!"

"Làm khó cô?"

"Dù trong 10 năm anh chỉ trò chuyện với Yoonjae thì cũng không thể như vầy chứ? Tôi cứ có cảm giác nhuệ khí của tôi tụt xuống mức zero khi tôi muốn bắt chuyện với anh."

"Rõ ràng là cô sẽ trở nên bực mình sau khi nói chuyện với tôi nên tôi đang hạn chế mang tới cảm xúc tiêu cực cho cô còn gì."

"Vấn đề không phải ở chủ đề nói chuyện của chúng ta mà ở cách nói năng của anh cơ."

"Cô nên đến bên những người vui tươi và hài hước như Hoseok. Khi ở cạnh cậu ấy, cô luôn cười. Tôi đâu có ép cô phải nghĩ ra một cuộc đối thoại nhạt nhẽo với tôi. Như Kim Namjoon nhận xét , "Anh ta khó ở bỏ xừ ra!", thì tôi thích ở một mình hơn."

"Ơ... khoan đã..."

Min Yoongi vứt dao vào cái sọt lớn, dứt lời là xách hai tay cầm đi thẳng vào trong khu nhà bếp. Ra là anh ấy nghe được mấy câu bông đùa của Namjoon. Dù Amita đã trừng trị cậu ấy vì tội phát ngôn lung tung nhưng giờ Yoongi đang giận dỗi mất rồi.

Tôi định đi theo để giải thích thì cánh tay phải đã bị nắm bởi một bàn tay lớn, quay sang thì đó là Namjoon, người vừa gián tiếp chọc vào ổ kiến lửa Min Yoongi và tôi xui xẻo bị đốt lây.

"Cậu định đi vào ngày mốt đúng không Mint?"

"À, đúng vậy... Amita cho cậu biết sao?"

"Tôi có thứ mà cậu cần phải xem đấy."

"..."

"Là về Avenir!"


Chỉ cần nhắc đến cái tên riêng nhức nhối đó là ngay lập tức các nơ ron thần kinh của tôi tập trung hết sức. Namjoon cẩn trọng nhìn trước ngó sau, di chuyển gấp gáp. Tôi được đưa tới phòng của cậu ấy. Một cảnh cửa hầm bên dưới lớp ván sàn chắc chắn hiện ra trong sự ngạc nhiên của tôi. Có vẻ nơi này là bí mật.

Trong khi tôi dò dẫm từng bậc thang thì ngọn đèn được bật sáng. Một bàn làm việc nhỏ, vài chồng sách cũ, mấy máy tính loại tốt, bản đồ thế giới lớn cùng với hàng loạt những ghi chú, bài báo hay hình vẽ mô tả dán chi chít, cố định lên tường.

Kim Namjoon khởi động máy móc trong khi tôi tò mò về những thứ kia. Bản đồ nhìn rất lạ, không giống cái tôi có lắm. Sách thì chủ yếu là sách địa chất hay tự nhiên. Thông tin thu thập miêu tả chủ yếu là về những vùng đất chưa từng được biết đến, trong đó có cả...

"Tôi cũng đang tìm hiểu về nó... Mà còn lâu hơn cậu rất nhiều."

"Toàn bộ chỗ này là..."

"Cậu ngồi trước đi."

Tôi với tay lấy cuốn sách gần mình nhất. Nhìn năm xuất bản thì còn trước cả khi tôi sinh ra. Sách viết về những nghiên cứu của một nhà khoa học về những bí ẩn địa lí trên thế giới.

"Bố tôi là một nhà khí tượng học bình thường cho đến khi ông ấy có hứng thú với nhiều thứ kì lạ trên khắp thế giới và theo đuổi chúng như một đam mê. Khi phát hiện ra Avenir, ông đã dự đoán được cả thảm họa mà nhân loại đã phải trải qua, nhưng khi đó không ai nghe lời cảnh báo đó cả."

Tôi chỉ được biết Kim Namjoon là một con người rất thông minh với chỉ số IQ cao ngất và khéo léo trong cách dẫn dắt, thuyết phục người khác. Vậy nên dù chỉ mới bằng tuổi tôi và gia nhập được gần 3 năm, cậu ấy đã được tin tưởng giao chức phó thủ lĩnh. Thì ra là cũng do gen nữa.

Màn hình sáng lên và một loạt các dữ liệu mã hóa. Namjoon nhập một vài lệnh và thứ cần xem xét đã hiện ra.

"Cậu thấy nơi này chứ?"

"Ừ... Nhưng nó không có các thông số đi kèm như mấy chỗ khác?"

"Nó chính là Avenir!"

Tôi trợn mắt nhìn vào cái vùng mờ mờ theo ngón tay Namjoon chỉ. Trong khi những lục địa, những đảo, biển hay đại dương được hiển thị chi tiết thì Avenir chẳng có gì. Nó cứ hiên ngang ở đó như chọc tức tôi.

"Bố tôi tìm ra Avenir vào năm 2096, tức 5 năm trước thời điểm lịch sử và ngót nghét 20 năm tính tới giờ. Vùng đất ấy đã tồn tại tận 20 năm mà chỉ có thế này trên bản đồ thôi đấy.

Avenir là kết quả của hoạt động địa chấn đầu tiên trong chuỗi sẽ gây nên hàng loạt các thay đổi của bề mặt Trái đất sau đó. Nó đột ngột trồi lên hay đại loại vậy giữa Thái Bình Dương. Vị trí của nó lẽ ra là ở đây nhưng đã gần đất liền hơn khi các mảng kiến tạo dịch chuyển. Hiện tại thì Avenir yên ổn tại tọa độ này và cách điểm cực Nam lục địa mới một eo biển."

Tuy không hiểu lắm những từ ngữ chuyên ngành nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bản thân đang đi đúng hướng, ít ra là tôi không uổng phí hai năm qua nên có chút nhẹ nhõm. Mặc dù vậy, nỗi lo trong tôi không bới đi nhiều bởi mọi thứ còn quá mông lung.

"Vượt qua eo biển này là tôi sẽ đặt chân được lên Avenir phải không?"

"Tôi cho rằng không đơn giản thế đâu." - Namjoon khoanh tay trước ngực rồi ngả ra chiếc ghế xoay, nhăn trán đăm chiêu. Tôi lật thêm vài trang rồi cũng đóng sách, khẽ thở dài.

"Chắc cậu cũng rõ việc chẳng có ai đi qua được vùng biển xung quanh Avenir? Họ đều mất tích. Có thể là chết, cũng có thể là đã lên được? Rốt cuộc thì cũng đâu có ai trở lại để kể cho chúng ta nghe...

Ngay cả vệ tinh cũng không bắt được bất kì tín hiệu nào khác của Avenir nên ngoại trừ biết được nó nằm ở đâu, ta cũng không rõ trên đó có gì và nguy hiểm hay không. Và cả vành đai rừng bao quanh con đường duy nhất dẫn ta đến eo biển cũng đầy rẫy những thứ kì quái được truyền tụng.

Tóm lại tất cả mớ lộn xộn này sẽ khiến những người dũng cảm nhất cũng phải chùn chân mà suy nghĩ lại. Cậu đã được nghe tất cả rồi, liệu quyết tâm của cậu có còn nguyên vẹn không hả Mint?"

Tất nhiên là cái quyết tâm ấy đã sứt mẻ vài phần. Sao có thể không do dự khi có quá nhiều điều rủi ro ở phía trước như thế? Điểm đích cũng có nguy cơ là nấm mồ được đào sẵn. Một đứa con gái không người thân thích chết ở xó xỉnh của Trái đất, ai thương tiếc, ai nhớ tên? Quả là một kết thúc cay đắng của cuộc đời.

"Namjoon à... Tại sao cậu lại nói cho tôi những điều này? Chẳng phải thủ lĩnh Iri... Ông ấy có biết căn hầm của cậu không?"

"Tôi không rõ... Thủ lĩnh vốn cũng không tiết lộ cho tôi những thứ mà ông ấy từng trải qua về Avenir. Có lẽ thủ lĩnh có những lí do riêng để làm vậy.

Bố tôi đã biết mất trong chuyến khảo sát cuối cùng cùng vài đồng nghiệp trước thảm họa một tháng. Không hiểu sao nhưng tôi nghĩ rằng ông vẫn còn sống. Và giống như cậu tin vào Taehyung, tôi cũng tin bố tôi đang ở Avenir.

Nhưng tôi không thể rời khỏi. Tôi mắc nợ thủ lĩnh Iri và mọi người. Họ cần tôi và tôi cũng muốn giúp cho quân nổi dậy thành công. Cậu mới chỉ ở đây vài ngày nên cậu sẽ không thể hiểu được. Chúng tôi không chống chính quyền mà đang giành lại tự do mà lẽ ra mỗi cá nhân phải có."

Lý tưởng của những người tập hợp tại chốn này thật lớn lao. Họ muốn thay đổi, họ muốn thoát khỏi kìm kẹp, muốn giải phóng những thành phần thấp cổ bé họng không có quyền quyết định điều gì trong cái thế giới lộn xộn, có luật mà như không này.

"Nếu đấu tranh không ngừng nghỉ thì ngày chúng tôi làm được sẽ không còn xa vời. Không chỉ ở SP mà một số thành phố khác cũng sẽ đồng loạt cùng đứng lên. Vì thế, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng đi càng xa càng tốt.

Còn một chuyện nữa..."

Namjoon chợt quay sang mở một file khác, trông giống các video được quay bởi camera giám sát hay được lắp đặt trước đây rất nhiều. Chất lượng hình ảnh khá tệ. Địa điểm trong đó dường như là một trong những ga tàu hỏa mới được xây dựng lại.

"Hãy nhìn vào người này Mint! Cậu có cảm giác gì không?"

Tôi nheo mắt và gắng xác định bóng hình mặc đồ đen và đội mũ bị che bởi đủ thể loại sọc chạy ngang. Một người đàn ông? Đang cố mua vé và nói gì đó với nhân viên quầy? Namjoon nhấn dừng và phóng to cho tôi ngay khi người đó chuẩn bị bỏ đi, khoảnh khắc đối diện với camera.

Nghi ngờ rồi ngỡ ngàng, tôi bật dậy xô đổ cả chiếc ghế, hai tay bấu chặt cái màn hình, ngay lúc này chỉ mong có thể xuyên qua thứ vô tri kia để tới được ga tàu ấy. Là Kim Taehyung, là Taehyung của tôi. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu sao tôi có thể quên?

"Tôi đã thử hack vào hệ thống và thấy đoạn băng. Sau đó đối chiếu để so sánh, có vẻ Taehyung đã mua vé cho chuyến tàu đi về khu vực tiếp giáp với Avenir.

Mint, cậu đã đúng... Cậu ấy cũng đang đi cùng một hướng với cậu."

Tâm trí tôi đang trì trệ và chưa thể bình tĩnh, mắt vẫn dán vào hình ảnh của Tae . Namjoon nhìn tôi với sự ái ngại, có lẽ cậu ấy thấy tôi thật tội nghiệp.

"Cậu có... tìm được gì nữa không?"

"Có một vài cái, nhưng cái này là mới nhất. Nhưng cũng cách đây hơn một năm rồi."

"Hãy cho tôi mọi thông tin vế Taehyung mà cậu có. Làm ơn, Namjoon!"

"Để tôi thu thập lại đã."

"Cảm ơn cậu... Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"

*****

Gió luồn qua những chiếc lá lao xao, cùng hòa lên một giai điệu nhẹ nhàng. Cây phong mà tôi đang dựa vào họa lên một màu đỏ rực trên bầu trời xanh xám. Trong khi những cây xung quanh đã trút gần hết lá thì nó trông thật kiêu hãnh, thật nổi bật, thật... giống như Taehyung.

Tôi không có định nghĩa rõ ràng về tình yêu và chắc cũng không ai có thể. Tae đối với tôi có lẽ còn hơn cả tình cảm đó. Một người 7 năm trời chưa hề gặp lại nhưng mọi thứ thuộc về cậu ấy luôn in hằn trong trí nhớ của tôi. Để mỗi khi thấy cô độc, tôi mường tượng và nhớ lại. Nụ cười của cậu như mới kề cận ngày hôm qua thôi.

Một bông hướng dương hướng về mặt trời bất kể thời gian có trôi qua, liệu tôi có phải là nó? Tự hỏi trái tim Taehyung ở một nơi nào đó có còn cùng chung nhịp đập với tôi? Gạt bỏ những rủi ro hay sự thật để theo đuổi người mình yêu, trên đời có còn người thứ hai? Tôi phải chăng là một đứa ngốc?

"Đang nghĩ gì thế?"

Hay cánh tay Hoseok choàng qua vai tôi, cả cơ thể cậu đổ xuống khiến tôi hơi chúi về trước. Sau mấy cái xoa đầu thì cậu ấy thoải mái gác cằm lên đầu tôi.

"Không nghĩ gì cả."

"Nói dối! Tớ còn nghe được cả tiếng thở dài thườn thượt."

"Trừ việc bây giờ cậu đang đối xử với tớ không khác gì một con thú cưng."

"Cún con này chẳng đáng yêu gì cả!"

Tuy nói vậy nhưng Hoseok không có ý định thay đổi tư thế, cứ dụi dụi mặt vào tóc tôi. Cũng không khó chịu hay bất mãn nên tôi vẫn để nguyên. Có chút gì đọng lại từ những ngày tháng trẻ dại.

"Cậu định đi mà không cho tớ biết?"

"Tớ chưa nói chứ không phải không nói."

"Sau khi cả trại đã biết à?"

"Thì... Tớ chưa biết nên mở lời thế nào."

"Nơi này rồi sẽ rất bạo loạn... Cậu không nên nán lại lâu hơn."

"Ừ."

"Nhưng cậu đi rồi, tớ sẽ buồn lắm."

Cả hai rơi vào yên lặng. Tôi di chuyển mắt xuống hai tay Hoseok đang đan hờ với nhau. Những ngón tay dài xương xương, mu bàn tay nổi lên vài đường mạch máu. Bỗng cậu ấy từ đầu dời xuống bả vai tôi, vòng tay cũng thu nhỏ dần. Cử chỉ thân mật này làm tôi có chút bối rối nên co người lại.

Khi quay ra sau tính nhắc nhở thì gò má chạm ngay phải chóp mũi Hoseok. Chỉ một động thái nhỏ thế thôi nhưng không khí đã có chút kì quái rồi, nhất là hơi thở của cậu phả vào da nóng ấm.

"Hoseok à, buông tớ ra đi?"

"Cậu thích Kim Taehyung nhiều lắm sao?"

"Hả?"

"Thích đến mức không ngại hy sinh, không ngại nguy nan mà tìm kiếm cậu ấy?"

"Tớ... có nói với cậu chuyện này à?"

"Không. Nhưng những lúc nhắc đến Taehyung, cậu đều rất khác. Khác với Mint tớ biết ngày xưa."

"Tớ đã 22 rồi, không còn là một đứa con nít 10 tuổi nữa."

"Dù vậy những khác biệt ấy không phải do thời gian hay cậu đã trưởng thành. Đó đích thị là vì chàng trai mà cậu giữ trong tim."

"Tớ..."

"Nếu như... Nếu 12 năm qua, chúng ta vẫn ở bên nhau, lớn lên cùng nhau thì không biết mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Có chăng sẽ là tớ, là Jung Hoseok này, mới chính là người cậu nghĩ tới hiện tại?"

Ngay thời điểm này, cậu bạn thân hồi nhỏ đang ôm chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy. Khuôn mặt Hoseok đích xác đang chôn chặt ở cổ tôi. Mặc dù không nhìn thấy và chỉ có thể cảm nhận, nhưng tiếng thình thịnh từng nhịp dồn dập ở đằng sau kia đã minh chứng rõ ràng. Tôi muốn vùng ra, mà thân thể tựa như đã bị đông cứng.

"Sao cậu không đáp lời?"

"..."

"Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Có một cậu bé từ nhỏ đã dành tình cảm cho một cô bé bị thu hút bởi hương vị của những chiếc kẹo bạc hà mà cậu luôn mang theo. Tuổi thơ của cậu bé ấy tràn ngập nụ cười của cô bé kia. Và hai đứa trẻ ngây thơ đã móc nghéo nguyện ước lớn lên sẽ kết hôn với nhau vào một ngày nào đó.

Thời gian dài trôi đi và chúng bị chia cắt bởi nhiều việc nhưng cậu bé đó vẫn mong ngóng một ngày cả hai có thể thực hiện lời hứa, dù cho có thể chỉ còn mình cậu nhớ đến thì cũng không sao cả. Cô bé ấy đã trưởng thành, là một cô gái thật xinh xắn, nhưng lại đem lòng thích một người khác. Tuy nhiên, cậu trai vẫn không thể bắt bản thân quên đi trái tim non nớt sớm đã hướng về cô từ thuở thiếu thời.

Cậu thử nói xem Mint, cậu bé trong quá khứ và chàng trai ở hiện tại nên làm gì đây?"

Sao tôi có thể vờ như không biết? Đôi mắt tôi đã cay xè và hoe đỏ mất rồi. Tôi cảm kích tấm lòng ấy nhưng không thể đưa ra cho Hoseok câu trả lời mà cậu mong đợi được. Bởi trái tim tôi cũng giống cậu ấy, chỉ một mực gọi tên một người.

Bất chợt Hoseok xoay cả người tôi lại, áp tay lên hai gò má lạnh, dùng ánh nhìn đầy khắc khoải soi chiếu xuống tận cùng đáy mắt. Trong một khắc, bờ môi vụng về phủ xuống nơi cánh môi đang hé mở của tôi. Vội vã và âu lo ngập tràn.

"Mint, tớ thích cậu!"

End 8.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip