Bts Imagine Fanfiction Avenir 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ kết thúc cũng là lúc câu tỏ tình bật khỏi đôi môi đang run rẩy ấy. Tôi chết trân nhìn Hoseok, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại đâu đó trên môi mình. Là cái chạm môi không thể ngờ tới, cũng không hề có trong suy nghĩ của tôi. Gạt cánh tay cậu vốn đang đặt trên vai, tôi lùi ra và đứng dậy, loạng choạng chỉ chực ngã. Có gì đó hẫng hụt nơi tâm hồn.

Cậu ấy cũng chẳng khá hơn. Sau khi nhận thấy thái độ của tôi, Hoseok đang quýnh quáng không biết nên thế nào mới phải. Tay đưa ra muốn níu đỡ nhưng nửa chừng lại buông lơi.

"Xin lỗi... Tớ cũng thích cậu, Hoseok à... Nhưng hai tình cảm ấy không giống nhau... Tớ luôn trân trọng cậu, vì cậu là bạn của tớ..."

Không hiểu sao tôi lại là người nói những lời ấy trong khi bản thân mới là người chịu đả kích. Có lẽ tôi sợ mang đến tổn thương cho Hoseok một lần nữa. Đầu óc tôi rối bời, thật sự ngay lúc này tôi chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi tình huống oái om này.

"Sao cậu lại xin lỗi tớ cơ chứ? Là tớ cưỡng ép cậu cơ mà..." - Cậu ấy ngượng nghịu, nhưng vẫn gượng cười.

"Vậy cậu muốn sao? Tớ có nên tát cậu một cái thật mạnh?"

"Nụ hôn đầu?"

"Phải đấy! Đồ tồi!" - Tôi khổ sở liếc cậu, môi tự động mím chặt để ngăn chặn cảm xúc vỡ òa.

Sau vài phút, tiếng thở dài bật ra, tôi lấy lại được bình tĩnh trong khi Hoseok vẫn giữ nguyên một tư thế cúi đầu lầm lũi tự vấn cho hành động vừa rồi.

"Muộn rồi. Về thôi!"

"Dù không chủ đích nhưng tớ không hối hận đâu Mint!"

"..."

"Dù nụ hôn đó cậu vốn để dành cho Kim Taehyung thì tớ cũng không thấy có lỗi khi đã lấy nó đi, vì tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng. Dù sau này cậu có thất vọng và không xem tớ là bạn nữa thì tớ cũng sẵn sàng chấp nhận."

"Cậu không cho tớ lựa chọn, Hoseok à. Cậu tự hành động theo ý muốn của mình mà. Nhìn mà xem, tớ còn chẳng biết nên phản ứng với cậu thế nào này... Từ giờ chúng ta phải làm sao mới đúng? Tình bạn của tớ và cậu kết thúc rồi phải không?"

"Tớ không rõ... Tuy nhiên, có một điều tớ có thể chắc chắn, đó là Mint vô cùng quan trọng với Jung Hoseok, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi cùng cậu đến Avenir hay bất cứ nơi đâu miễn là có cậu hiện diện."

Hoseok chẩn chừ vài giây rồi tiến đến ôm gọn tôi. Hai tay đặt trước ngực cậu cố tạo một lực đẩy nhưng tên này kiên định không cho tôi một cơ hội nào. Cậu bạn mà tôi biết không bắt buộc người khác như vậy. Hay là tôi chẳng còn hiểu cậu ấy nữa? Thay đổi ở một người là điều khó tránh sau chừng ấy năm và Hoseok cũng không ngoại lệ?

Vừa bất lực, lại vừa buồn, tôi đánh Hoseok một cú với toàn bộ sức lực. Tuy nó không mạnh nhưng cũng đủ để cậu ấy nhăn mặt và nới rộng khoảng cách giữa đôi bên.

"Tạm thời tớ muốn ở một mình. Cậu mà đi theo là tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"

Để Hoseok đứng đó, tôi quay về doanh trại với một mớ cảm xúc hỗn độn chạy lung tung khắp các dây thần kinh. Ngày hôm nay thật dài.


Mint tưởng rằng sự việc xấu hổ vừa xảy ra sẽ chẳng có ai ngoài hai người trong cuộc biết đến, nhưng cô đâu dự tính được một người ngoài cuộc nhưng cũng liên quan mật thiết đến cô, Min Yoongi đã nhìn thấy.

Yoongi chỉ dự định gọi Mint để chuẩn bị cho bữa ăn tối và còn bàn tính về chuyến đi sắp tới. Anh do dự ít nhiều về chuyện ban sáng đã vô cớ thể hiện sự bực bội và trẻ con với Mint. Thế nên dù cái tôi to đùng và cao ngất, Yoongi vẫn phải đầu hàng và sắp xếp lời lẽ với mong đợi Min sẽ không để bụng những gì anh đã nói.

Nhưng cảnh tượng kia lại quá đỗi tàn nhẫn, như một lưỡi dao bén ngọt cắt xén trái tim. Yoongi chết lặng, tay nắm chặt đến nỗi móng cắm vào da bật máu. Anh nghiến răng, đè nén sự căm hờn và ghen tị để không xông ra mà liều một phen với Jung Hoseok. Anh đã quá coi thường mà không đề phòng cậu ta.

Tuy nhiên, những biểu cảm của Mint lại càng làm Yoongi móng máu hơn. Ngoài sự bất ngờ, cô không thể hiện một sự tức giận đỉnh điểm nào mặc dù vừa bị đoạt mất nụ hôn. Tức là theo suy nghĩ vốn đang không mấy tỉnh táo của anh, cô không bài xích nó mà là có ý đồng thuận và đã xiêu lòng.

Kim Taehyung không còn là tấm bình phong che chắn cho ý chí sắt đá của Mint nữa. Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, nếu Taehyung không xuất hiện trở lại thì cô sẽ yêu một ai đó khác thôi. Nếu Yoongi không dứt khoát, anh sẽ chỉ mãi mãi là một tên đứng ngoài lề cuộc đời của cô như trước giờ, không hơn không kém.

Và hiển nhiên thì Min Yoongi đang thua Jung Hoseok một quãng rồi.


Bữa tối của tôi nhàn nhạt trôi qua với mùi vị thức ăn chán không thể tả, căn bản là tôi đâu có dũng não để cảm nhận chúng đâu. Yoongi thì vẫn lầm lì, còn có phần tệ hơn. Amita nói về mấy điều thú vị trong ngày nhưng tôi không chú ý nên lâu lâu chỉ gật đầu. Cô bé nhận ra tôi hưởng ứng hời hợt quá nên không tiếp tục nữa mà để tôi yên tĩnh.

Nhà ăn còn lèo tèo vài mống và tôi cùng Yoongi là hai trong số đó. Cảm thấy không nên ngồi đó chọc chọc và hành hạ chỗ đồ ăn còn lại nữa, tôi bê khay mang trả, trưng một nụ cười hối lỗi với đầu bếp. Đúng lúc đi ra thì bắt gặp Hoseok, tôi còn không thể nhìn thẳng vào cậu, cứ thế mà bước qua.

Dù vậy, Hoseok chẳng tha cho tôi một cách dễ dàng. Cậu ấy bắt lấy cổ tay tôi rồi ghé sát mặt quan sát. Cử chỉ đó khiến tôi giật mình, gò má nóng ran. Giờ thì tôi nhạy cảm với bất kì động chạm nào của Jung Hoseok như thế đấy.

"Tớ đã bàn với Namjoon và cậu ấy cũng đồng ý với đề nghị của tớ rồi. Tớ có thể đi với cậu.

Mint à, cậu không trốn tránh được tớ đâu."

"Sao tớ phải làm vậy? Cậu có thể làm gì cậu muốn, tớ làm gì có quyền ngăn cản..."

Tôi nghe lời mình lạnh lẽo và khô khốc như từng đợt gió đông đang thổi ù ù ngoài kia. Chưa bao giờ tôi dùng tông giọng ấy để nói chuyện với ai. Nhưng tôi chưa hết khó chịu với Hoseok nên không kìm được.

"Chắc sự chán ghét của cậu dành cho tớ đang lên đến đỉnh điểm phải không?"

"..."

"Có những khía cạnh trong con người tớ mà cậu không biết. Giống như cậu, tớ không phải một Jung Hoseok 10 tuổi ngây thơ nữa rồi. Cậu cần tập làm quen thôi Mint."

Có vẻ như Hoseok sẽ không nhường nhịn hay tỏ vẻ hiền lành với tôi mà thay vào đó là đang cảnh báo trước. Đôi mắt đầy ẩn tình và nụ cười nửa miệng có chút ma mãnh kia khiến tôi rùng mình. Rất nhanh cậu ấy lại thân thiện như bình thường, y hệt như có hai tình cách đối nhau một trời một vực.


45 phút trước.

"Cậu đã làm gì cơ? Cậu hôn Mint á?" - Kim Namjoon suýt thì chết sặc khi Hoseok điềm nhiên mang chuyện đã thổ lộ ra làm sao nói cho cậu biết.

Đặt lại chiếc cốc lên bàn và đảm bảo nó đã an toàn nằm vào phía trong chứ không phải ở mép như mấy lần trước. Namjoon nuốt nước bọt, lau vài giọt mồ hôi đang toát ra và chăm chú soi xét sự khổ sở của cậu bạn thân.

"Nếu nhìn tớ mà cho ra được lời khuyên nào đáng nghe thì cứ thoải mái, còn không thì dừng lại đi."

"Tình huống khi ấy thế nào mà dẫn đến sự mất kiểm soát của cậu? Đại loại như Mint hấp dẫn cậu hay không khí giữa hai người sặc mùi kích thích?"

"Nói cái khỉ gì vậy hả?"

"Nghiêm túc đó! Là đang đưa ra vài khả năng khả dĩ còn gì... Hay là cô ấy nhắc tới Taehyung và cậu tức khí lên?"

"Không... Tớ ôm Mint và cậu ấy để cho tớ làm vậy thôi."

"Chỉ vậy?"

"Ừ, chỉ có vậy."

"Jung Hoseok! Cậu điên thật rồi!"

Namjoon buông lời nhận xét cùng hành động vò đâu bứt tóc quen thuộc khi bộ óc thiên tài đang bó tay trước vấn đề nào đó. Hoseok hít một hơi dài rồi thở ra thật nặng nề, toàn cơ thể như mất sức, nằm dài lên bàn lải nhải: "Mint sẽ ghét tớ, sẽ xa lánh tớ, sẽ không thèm quan tâm tớ, sẽ nghỉ chơi với tớ, sẽ..."

"Dù sao thì cũng không cứu vãn được... Thế nên tiến lên thôi."

"..."

"Cậu có thích Mint nhiều không?"

"Còn phải hỏi!"

"Cậu tin rằng mình không thua kém Min Yoongi chứ?"

"Ừm... Đương nhiên."

"Có thể vượt qua bước tường kiên cố Taehyung? Khiến Mint vì cậu mà từ bỏ cậu ấy?"

"Cái này..."

Càng ngày Hoseok càng phát ra tiếng nhỏ dần nghe như muỗi kêu. Cậu có thể thẳng thắn khẳng định trăm lần vị trí vững vàng của Mint đối với cậu, nhưng khi so sánh nó với tình cảm của Yoongi và hình bóng của Taehyung thì sự tựbtin của Jung Hoseok giảm rõ rệt.

"Được rồi, tớ sẽ phân tích nên dỏng tai lên này.

Nếu như mức độ chân thành trong tình yêu là gần như nhau thì cạnh tranh được hay không sẽ là ở sự kiên trì và chai mặt. Ở đây thì cậu và Min Yoongi đều không có xuất phát điểm tốt do Mint đã xác định người trong lòng cậu ấy rồi.

Nhưng có một điểm đáng quan tâm, đó là Kim Taehyung vốn chỉ là đối tượng trong kí ức của Mint. Cậu ta không có cái lợi thế gần gũi như hai người, mà cũng không biết suy nghĩ của cậu ấy ra sao. Nói chung ở một góc nhìn khác, Mint cũng đang đơn phương và hy vọng mơ hồ.

Tiếp đến, so sánh với anh trai bí hiểm kia. Cậu vốn là bạn của Mint, cậu ấy tin tưởng cậu và cả hai được kết nối bởi những thứ mà Min Yoongi không có được. Tính cách cậu tươi sáng và dễ gần hơn anh ta, đó cũng là ưu điểm nổi bật. Nhưng vì cậu hành động bồng bột nên chúng tạm thời chẳng có tác dụng gì hết."

Tâm trạng Hoseok lên xuống như thủy triều trước những điều Namjoon chỉ ra. Đúng là không có sự thiếu kiểm soát kia thì Mint có lẽ vẫn đang cười đùa với cậu.

"Vậy tớ phải làm sao?"

"Hãy trở thành bạn đồng hành của Mint, theo chân cậu ấy, Hoseok à!"

Trong khi Namjoon đang mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu, đặc điểm khiến vị phó thủ lĩnh bình thường khó tính và già dặn, quay lại đúng độ tuổi của mình, thì Hoseok trưng ra bộ dạng ngơ ngác.

"Jung Hoseok mặt thộn tái xuất rồi kìa!" – Namjoon đập tay bôm bốp vào đùi, ôm bụng giả đò hài hước.

"Namjoon?"

"Trong mấy điều kiện cậu đưa ra khi chấp nhận về làm bác sĩ ở đây, tớ nhớ điều tiên quyết chính là cậu có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn, khi cậu có một lí do chính đáng mà, đúng không?"

"Ừ... Nhưng tớ..."

"Lí do đó đã xuất hiện rồi, vậy thì cậu cứ thế mà thực hiện."

"Cậu không giữ tớ lại? Vì doanh trại đã có nhiều người giỏi và không còn khó khăn, thiếu thốn như trước đây nữa?"

"Đồ ngốc! Nghĩ đi đâu thế cái tên này... Jung Hoseok trong mắt Kim Namjoon luôn là bác sĩ tuyệt vời nhất bất kể có ai khác có tay nghề hay kiến thức về lĩnh vực y học uyên thâm hơn.

Cậu đã có thể có một cuộc đời yên ổn tốt nếu nhận lời làm việc cho bệnh viện của chính phủ. Tuy vậy, cậu lại đi vào cùng một con đường gian nan với tớ. Phải cảnh giác, qua mắt những kẻ đáng khinh bằng cách xu nịnh để giúp đỡ mọi người và sống như một gián điệp.

Tuy vậy, cậu luôn động viên người khác bằng nụ cười ngời sáng và mang lại hy vọng cho họ. Lại chẳng mấy khi than phiền về áp lực bản thân phải gánh hay cơ sở vật chất tồi tàn không đáp ứng được khiến mọi thứ càng cơ cực, bộn bề.

Jung Hoseok đã cống hiến cho lí tưởng của Kim Namjoon nhiều đến mức khiến Kim Namjoon phải xấu hổ nhìn lại mình xem đã làm gì được cho người bạn còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Và tớ nghiệm ra rằng: Với cương vị của người phó thủ lĩnh, tớ không có gì phải băn khoăn. Nhưng tớ không xứng là một người bạn tốt của cậu, Hoseok à!"

Hai mắt Hoseok ầng ậng nước, chỉ thêm một chút nữa là trào dâng đến nơi. Namjoon đứng im lặng, quay lưng về phía cậu nên Hoseok không rõ cảm xúc của Namjoon như thế nào. Được nghe câu từ xuất phát từ tận đáy lòng này, những mệt mỏi chưa bao giờ nhắc đến của Hoseok chợt nhẽ bẫng như mây trôi.

Có lẽ chỉ là sự ghi nhận công lao đơn giản, nhưng với Hoseok thì đó là sự cảm kích đầy ý nghĩa của cậu bạn thân ít bộc lộ và hơi cứng nhắc Kim Namjoon.

"Không có gì là không xứng cả... Namjoon, quen biết cậu là sự may mắn to lớn trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu!"

"Cậu đi thì tớ sẽ được cái lợi là sự yên tĩnh tuyệt đối mà suốt hai năm qua đã bị lấy mất, sẽ từ tốn quay về."

"Chúc mừng cậu nhá!"

Hoseok bĩu môi, hơi dỗi khi Namjoon cố tình dùng từ ngữ châm chích thường ngày. Cậu quàng lại khăn và làm mặt lạnh bước ra, không thèm nhìn lại.

"Chắc là... tớ sẽ nhớ cái sự ồn ào và nghịch ngợm của tên nào đó một thời gian đây?" - Đương nhiên là Kim Namjoon sẽ không để Hoseok nhìn thấy khóe mắt còn chưa khô của mình nên sau khi nói xong là trốn biệt ngay.

Hoseok cũng không làm khó bạn nữa mà quay gót đi về hướng nhà ăn. Cậu nghĩ bản thân đã thu nhận đủ những gì cần để có thể tiếp tục chuyện còn dở dang kia. Dù Mint sẽ mất thời gian để điều chỉnh cảm xúc trong mối quan hệ của cả hai, nhưng Hoseok biết cô sẽ không thể giận cậu lâu đâu.

*****

Đồ đạc đã xếp đặt gọn gàng, thật ra là tôi đã sắp lại chúng không dưới mười lần. Những khi có quá nhiều suy nghĩ cùng đổ về, tôi sẽ chú tâm vào một công việc nào đó để khiến bản thân xao nhãng, không hẳn là bỏ mặc mọi thứ mà là để mình nghỉ ngơi một chút thôi. Tuy nhiên, lần này tôi không làm được.

Khuôn mặt phóng đại của Hoseok lúc đó với chút ửng hồng trên gò má dưới ánh nắng, chiếc mũi như tạc sượt qua mũi tôi, rèm mi rủ xuống rung nhè nhẹ trong gió, làn môi mềm... mềm...

"Arggggg! Điên mất thôi!"

Nếu như Hoseok chủ ý làm tôi phải ấn tượng và khắc ghi thì cậu ấy đã thành công rồi. Với một đứa chưa từng trải qua dù là cái hôn má sau tuổi 15 (trước đó có mấy đứa em ở tu viện nên chắc là không tính) như tôi thì quả là ảnh hưởng không nhỏ.

"Mirae, cô ngủ chưa?"

Cái tên có chút xa lạ cất lên bởi chất giọng say ngà ngà trầm khàn của Yoongi. Đó là tên mới của tôi nhưng hiếm khi có ai gọi nó, trừ anh ấy. Đúng là ngoài tôi và Yoongi thì không ai biết được cậu chuyện buồn sau nó cả.

"Chưa... tôi còn thức."

"Tôi vào nhé?" - Yoongi đi tới kéo chiếc ghế cạnh bàn, còn tôi vẫn yên vị bên mé giường.

"Anh muốn nói gì sao?"

"Hồi sáng... tôi có cư xử hơi cộc cằn. Cô đã muốn giúp nhưng tôi lại..."

"Không sao, anh không nhắc thì tôi cũng quên rồi."

Yoongi đổi tư thế từ khom người sang dựa hẳn vào lưng ghế, mắt quét một lượt khắp không gian sinh hoạt của tôi như đang muốn kiểm tra gì đó.

"Cô đã thu dọn gọn gàng hết nhỉ?"

"Anh cũng nên làm dần dần đi. Namjoon đã cho tôi một số thông tin hữu ích, ta nên khởi hành sớm."

"Ừm... Jung Hoseok cũng đi chung?"

"Tôi cũng định báo cho anh đây."

"Tại sao cậu ấy lại tham gia vào chuyến hành trình này?"

"Vì... cậu ấy muốn thế... Tôi nghĩ vậy."

"Chứ không phải là vì em sao? Em đúng là không giỏi gạt người."

Min Yoongi bật cười, âm vực cao vút kì quặc, hai tay xoa khắp khuôn mặt trong sự khó hiểu của người đối diện. Rồi thì khi đang tính xem xem anh ấy có ổn không thì trong tích tắc, tầm nhìn của tôi đã an định trên trần và rất nhanh bị che đi bởi người kia.

Những vệt sáng hắt vào một bên Yoongi, đủ để thấy rõ đôi ngươi nâu sậm như tấm gương phản chiếu hình bóng người đối diện. Tiềm thức của tôi không hiểu vì sao luôn tự vẽ ra những điểm tương đồng giữa Taehyung và anh, ngay từ lúc bắt đầu.

End 9.

Hyun ^^.

Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip