Giang hồ - chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 114

Tùy Viên không biết lời nói tối hôm qua của mình làm ám ảnh tâm trí Triệu Hi Hòa, khiến hắn lo được lo mất, thiếu chút nữa đã thủ tiêu luôn hai nhân vật công thụ, cậu chỉ thấy tâm tình mình tốt lắm, cực kỳ thần thanh khí sảng!

— cho dù có chuyện phiền lòng gì, chỉ cần giao Triệu Hi Hòa đi giải quyết là được rồi! Nói tóm lại, Tùy Viên đã bị Triệu Hi Hòa chiều hư rồi.

Tùy Viên tâm tình vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, trong mắt nhân vật thụ còn soái khí tuấn dật không ít. Lần đầu tiên, Tùy Viên cười với Nam Cung Dật thật tươi, khiến thiếu niên bị dọa đến tay chân run rẩy, bánh bao vừa cho lên miệng lập tức rơi vào trong bát, cháo nóng trong bát bắn tung tóe lên mặt y.

Tùy Viên: "........."

Nam Cung Dật: "......... QAQ "

5237: "Không ngờ so với ngốc chủ nhân còn có người ngốc hơn, thật không dễ dàng..."

Luống cuống tay chân cầm lấy khăn tay Tùy Viên đưa qua, lau qua vết cháo bị dính trên vạt áo với trên mặt. Nam Cung Dật âm thầm nhìn trộm sắc mặt Tùy Viên, phát hiện cậu trừ bỏ bất đắc dĩ cùng sủng nịch ra không có mấy thứ linh tinh như xem thường hay bất mãn, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói sang chuyện khác để giải vây: "Đại sư huynh hôm nay tâm tình không tồi?"

"Ân, có lẽ." Tùy Viên mỉm cười gật đầu, sau đó trơ mắt nhìn Nam Cung lau xong vạt áo, lén lút giấu khăn tay vào trong ống tay áo.

Tùy Viên: "........."

Ý thức được động tác nhỏ của mình đều bị sư huynh nhìn thấy rõ rành rành, mặt Nam Cung Dật lại đỏ lên: "Khăn tay... bị bẩn rồi, để đệ giặt sạch sau đó trả lại cho sư huynh."

"Nói bậy! Đây là cái khăn tay thứ ba rồi! Một cái còn chưa thèm trả lại!" 5237 ở một bên không chút khách khí vạch trần, thiếu chút nữa làm cho Tùy Viên cũng theo nó phá rối: "Không sao, sư huynh có thể tự mình xử lý."

Nam Cung Dật có vẻ đang bận chỉnh chang lại quần áo, hoàn toàn không nghe Tùy Viên: "Hay là tối hôm qua sư huynh gặp chuyện tốt gì đó? Bằng không vì sao hôm nay tâm tình lại vui như vậy?"

Tùy Viên:... Ta cảm thấy nhân vật thụ da mặt hơi bị dày, có phải nhìn nhầm ko?

"Chuyện tốt... Có lẽ là gặp lại cố nhân đi." Biết là không thể thu lại khăn tay, Tùy Viên đành phải dời đề tài.

"Cố nhân?" Nam Cung Dật có chút nghi hoặc lại có chút khó chịu. "Ai vậy? Đệ có quen ko?"

"Đệ không biết đâu. Là cố nhân trước khi sư huynh bái sư học nghệ." Tùy Viên cũng không tính là nói dối. "Tha hương ngộ bạn cố tri, người bạn này không tồi, ta đương nhiên cao hứng."

Nam Cung Dật gật gật đầu, phát giác Tùy Viên không muốn nói nhiều về chuyện này, nên không có gì để hỏi, chỉ lặng lẽ đem vị "Cố nhân" này nhớ dưới đáy lòng.

Ăn xong bữa sáng, Nam Cung Dật mặt mày xám xịt trở về phòng thay bộ đồ mới, rồi mới cùng Tùy Viên mang theo thọ lễ đăng môn hạ thọ.

Mặc dù nói là bạn cũ, bất quá cũng chỉ là sơ giao, hơn nữa bọn họ mới vào giang hồ, thanh danh không có, cho nên không được coi trọng, chỉ có tiểu bối ra mặt tiếp đón vài câu, rồi được an bài ở bàn của những người trẻ tuổi.

Lúc có người ngoài, Nam Cung Dật rốt cục cũng khôi phục vẻ sáng sủa hay nói, rất nhanh dễ dàng thiết lập quan hệ với nhóm thiếu hiệp ngồi cùng bàn. Mà Tùy Viên khi bị hỏi chỉ lễ phép trả lời vài câu, còn lại phần lớn đem lực chú ý chiếu cố Nam Cung Dật, cực kỳ trầm mặc. Chẳng qua khí chất ôn nhuận rất khó làm người ta ghét, cộng thêm hành động ôn nhu chiếu cố sư đệ rất chu đáo cho nên rất vừa mắt người khác, khiến cho nhóm nữ hiệp trẻ tuổi ngồi hai bên gò má phiếm hồng, liên tiếp nhìn lén qua đây.

Nam Cung Dật: được sư huynh chiếu cố thật hạnh phúc ~ nhưng nhiều người nhìn sư huynh lại cảm thấy rất khó chịu...

Từ lúc khai tịch, người đến chúc thọ nối liền không dứt, toàn bộ trong đại sảnh tiếng người ồn ào, ý mừng dào dạt, khiến cho ai cũng không thể ngờ chỉ một lát sau, nơi này sẽ tắm trong máu tươi cùng và hỏa diễm.

Lúc Tùy Viên thay Nam Cung Dật rót trà giải rượu, dặn dò y đừng uống nhiều cũng là lúc, đột nhiên cảm giác như có ánh mắt nào đó như ngân châm đâm vào người mình. Tùy Viên trong lòng rùng mình, không khỏi quay đầu, hướng mắt về phía truyền đến.

Tuy rằng gương mặt người kia xa lạ, nhưng Tùy Viên lập tức liền nhận ra khí tức của Triệu Hi Hòa, chén trà trên tay theo bản năng lập tức dừng lại.

— ở trước mặt Triệu Hi Hòa ôn nhu săn sóc, ân cần với người khác, áp lực lớn lắm...

"Sư huynh, làm sao vậy?" Cũng luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của Tùy Viên, Nam Cung Dật lập tức có phản ứng, quan tâm dò hỏi.

"Không có gì." Tùy Viên cố gắng duy trì nhân vật sắp đặt, lắc đầu đáp, nhưng thân thể lại nhịn không được căng thẳng, cách Nam Cung Dật xa một tí, động tác thay y gắp đồ ăn cũng giảm bớt rất nhiều.

Nam Cung Dật khẽ nhíu mày, tuy rằng cảm thấy sư huynh nhà mình đột nhiên trở nên kỳ quái, nhưng lúc này không phải là lúc đi tìm hiểu, không thể không áp chế nghi hoặc trong lòng.

Thấy Tùy Viên thu liễm động tác, tuy rằng vẫn không vừa lòng, nhưng là Triệu Hi Hòa cũng biết, đây là chuyên nghiệp (?), đã là cực hạn của Tùy Viên rồi. Nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng, cho dù Triệu Hi Hòa cực kỳ muốn kéo Tùy Viên đến bên cạnh mình, sau đó đẩy cốt truyện lăn ra xa được bao nhiều thì lăn, giờ này khắc này cũng đành thả lỏng theo ý Tùy Viên, ánh mắt thoáng dịu đi.

"Ngươi rốt cuộc là đang nhìn ai vậy? Công tử ngọc thụ lan chi trẻ tuổi, hay là thiếu niên đơn thuần khả ái tuấn kiệt?" Ninh Trạch quơ quơ mỹ nhân phiến(*) trong tay, ánh mắt hưng trí bừng bừng nhìn về phía Tùy Viên và Nam Cung Dật, tò mò muốn biết người có thể làm cho thuộc hạ khí thế mười phần, thâm trầm nội liễm tâm tâm niệm niệm là ai.

(*)mỹ nhân phiến: một loại quạt, gg để biết thêm chi tiênts

Thứ nhất, cái tên này vẫn luôn luôn nghiêm cẩn tự giữ, có thể khiến hắn nảy sinh cảm xúc mãnh liệt như vậy quả thực là số một không hai trong trời đất này, không bát quái một chút quả thực thiên lý khó dung! Thứ hai là, Ninh Trạch không thể không thừa nhận, thời gian gần đây, Vu Hạo càng ngày càng khó đoán, càng ngày càng cảm thấy uy hiếp.

Ninh Trạch đối với ngôi vị giáo chủ Ma Giáo kỳ thật cũng không có chấp nhất quá lớn, nhưng không có nghĩa là hắn ta nguyện ý làm một "tiền giáo chủ" chật vật bị thuộc hạ hạ bệ, trở thành hai bàn tay trắng, thậm chí thời khắc bị uy hiếp tính mạng. Hắn cũng không hy vọng lấy ác ý để suy đoán tổng hộ pháp luôn đi theo hắn này, nhưng không thể không đề phòng đối phương sau khi cánh chim đầy đặn đột nhiên làm khó dễ.

Tuy nhiên, nếu Vu Hạo có thứ khiến hắn phải đắn đó suy nghĩ, Ninh Trạch cảm thấy cực kỳ khoái trá.

"Nói, là ai nào?" Thấy tổng hộ pháp nhà mình không trả lời, Ninh Trạch hưng trí bừng bừng truy vấn một câu.

"Xin thứ cho thuộc hạ không thể tuân mệnh." Triệu Hi Hòa trả lời dứt khoát, tầm mắt lại không thể khống chế hướng về Nam Cung Dật, tận lực che dấu tình ý trong đó.

Nhìn theo ánh mắt Triệu Hi Hòa, Ninh Trạch tập trung ở Nam Cung Dật. Hắn khép lại cây quạt, để ở môi dưới, hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp hẹp dài, lưu quang dật thải (**), như có suy nghĩ.

(**) lưu quang dật thải: dư quang của vệt nắng dài, ý miêu tả lông mi của anh Trạch ấy mà

Thành công dời đi lực chú ý của Ninh Trạch, Triệu Hi Hòa ở trong lòng cười lạnh hai tiếng.

Lăn lộn qua nhiều thế giới, tiểu tâm tư của Ninh Trạch trong mắt Triệu Hi Hòa quả thực giống như một đứa trẻ đang nói dối vậy, càng không cần phải nói đến kỹ năng diễn xuất, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ.

Kể từ đó, có thể cam đoan Tùy Viên không bị Ninh Trạch tính kế, tất cả lực chú ý của Ninh Trạch đều đặt hết lên người Nam Cung Dật, nhanh chóng thúc đẩy hai người tương ái tương sát, sinh tình ý với nhau, Triệu Hi Hòa yên lặng vỗ tay tán thưởng khả năng ứng biến của bản thân, hơn nữa tự hỏi lần tới gặp Tùy Viên, phải dùng tư thế nào để tranh công.

— ân, vế sau mới là trọng điểm!

Ngay tại lúc hoàn toàn không biết bản thân bị tổng hộ pháp nhà mình tương kế tựu kế, Ninh Trạch yên lặng suy tư tính kế làm sao để khống chế Nam Cung Dật trong lòng bàn tay, thọ yến chính thức hạ màn. Trong lúc tiếng kèn, tiếng trống vang lên xen lẫn những lời nịnh bợ, người đến kẻ đi như không biết mệt mỏi, Tùy Viên bị kẹt giữa Triệu Hi Hòa và Nam Cung Dật như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chưa bao giờ hi vọng cốt truyện khai triển mau đi, lập tức tới đoạn kết luôn đi như thế.

Sau đó là một loạt quá trình trúng độc, hỗn loạn, độc thủ sau màn hiện thân, uy hiếp, giết chóc, chỉ trích lẫn nhau, tuôn ra manh mối bảo vật, hai mắt Nam Cung Dật nhìn sư huynh cầm trường kiếm che ở trước mặt, tức giận bản thân lúc trước học võ không dụng tâm, khiến sư huynh dù trúng độc cũng không thể không bảo vệ mình, thương tổn lại càng thương tổn hơn.

Vội vàng diễn theo kịch bản nên Tùy Viên không quá mức chú ý phản ứng của những người khác, ngược lại vẫn là Triệu Hi Hòa bình tĩnh nhìn toàn cục, phát hiện Nam Cung Dật khó có thể kiểm soát tình cảm và nghĩa khí hung hăng nhảy lên, mà thứ còn khiến hắn lo lắng hơn, là Ninh Trạnh bên cạnh bắt đầu để ý Tùy Viên.

Nghĩ đến chuyện hào quang vạn nhân mê, Triệu Hi Hòa thiếu chút nữa muốn lật bàn trở mặt.

Cũng không biết có phải là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Triệu Hi Hòa cảm thấy dù không có hào quang gì gì đó, Tùy Viên nhà hắn cực kỳ đáng yêu, kéo theo một đống người mơ ước quả thực là chuyện không thể thuận lý thành chương hơn.

Trải qua nhiều chuyện khiến cho khí chất của Tùy Viên hoàn toàn khác với thường nhân, cộng thêm một gương mặt xinh đẹp, giống như hoa quỳnh nở trong bóng đêm khiến người ta tưởng lầm là huỳnh hỏa mà lóa mắt. Đương nhiên, Triệu Hi Hòa cũng vậy, chẳng qua hắn biết cách thu liễm chính mình, mà Tùy Viên lại quá mức ngây ngô, ngây ngô đến mức hoàn toàn không biết làm cho bản thân phai mờ trước mặt mọi người.

Bởi vì bị thương mà gương mặt trắng nõn càng giống như quan ngọc, mang theo bướng bỉnh cùng yếu ớt đan xen, dáng người hơi hơi run rẩy nhưng lại cố gắng đứng thẳng giống như cỏ dại trong gió to, nhu nhược nhưng kiên cường, càng không cần phải nói đến quý khí khi còn là vương tôn công tử và tiên phong đạo cốt được bồi dưỡng ra ở thế giới tu tiên, nhất cử nhất động đều phiêu dật tao nhã, tự nhiên vốn có.

Triệu Hi Hòa nhìn vẻ thán phục của Ninh Trạch mà lộ ra ánh mắt si mê, lặng lẽ lập kế hoạch "Nên thế nào nhanh chóng hiệu quả nhất lật đổ giảo chủ Ma Giáo đương nhiệm".

May mà, Ninh Trạch năng lực khống chế không tồi, kinh diễm chỉ bị bộc lộ trong một cái chớp mắt xong là biến mất không dấu vết, tránh kích thích Triệu Hi Hòa mà làm cho đối phương lập tức phát cuồng.

"Thoạt nhìn, tiểu nhân nhi của ngươi cũng đã có người trong lòng rồi nhỉ!" Ninh Trạch sau khi trải qua bão phong nguyệt đương nhiên cũng nhìn ra Nam Cung Dật luyến mộ Tùy Viên, hơi vui sướng khi người gặp họa, lại có vài phần đồng tình thương hại trêu chọc.

Triệu Hi Hòa sắc mặt biến thành đen, bộ dạng ăn dấm chua không cần ngụy trang.

Ninh Trạch ho nhẹ một tiếng, không thể không thừa nhận bản thân bị tổng hộ pháp dọa sợ — nam nhân ghen tuông thật đáng sợ! Nam nhân bị đội nón xanh còn đáng sợ hơn! Nam nhân trơ mắt nhìn người trong lòng hồng hạnh xuất tường là cực kỳ khủng bố! Ninh Trạch sờ sờ mỹ nhân phiến trong tay, đột nhiên có chút lo lắng tổng hộ pháp nhà mình nhịn không nổi, một chưởng đem mỹ nhân mình vừa coi trọng đánh chết — thật sự là quá mức phung phí của trời!

"A Hạo, ngươi xem như vậy được không? Ta phụ trách thông đồng người trong lòng của tiểu tình nhân của ngươi, đợi hắn di tình biệt luyến, ngươi thừa dịp chen chân, an ủi an ủi người trong lòng của ngươi, cuối cùng ôm mỹ nhân về, biện pháp này không tồi chứ?" Ninh Trạch liếm liếm môi, khoái trá đề nghị.

"... Ngươi nói muốn thông đồng ai?" Triệu Hi Hòa rốt cục miễn cưỡng phân cho Ninh Trạch vài phần chú ý.

"Sư huynh của Nam Cung Trạch... tên gì ấy nhỉ? Thiệu Chi Diêu, đúng không?" Nhắc tới tên này, hai tròng mắt của Ninh Trạch nhịn không được ẩn ẩn sáng lên.

Triệu Hi Hòa: "........."

***

0007: "Ma Giáo giáo chủ Ninh Trạch đã được thêm vào sổ đen của ngài, có muốn lập tức khai triển hệ thống báo thù hay không?"

Triệu Hi Hòa: "– khai!"

Ninh Trạch, chết.

(chết: trong câu này ta không hiểu cho lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip