Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó, kiếp sống dưỡng thương của Tùy Viên chỉ có thể dung câu gà bay chó sủa để miêu tả. Nam Cung Dật giống như một tiểu trung khuyển một tấc không rời canh giữ bên cạnh cậu, nhe răng nanh non nớt cảnh giác mọi mục tiêu tiếp cận cậu mà không có hảo ý. Đây là chó, còn gà là để chỉ Khổng tước Ma Giáo giáo chủ Ninh Trạch mọi nơi mọi lúc không quên khoe khoang cánh chim rực rỡ của mình. Tuy hai tên này vừa gặp đã cãi nhau gay gắt, nhưng Tùy Viên lại thấy giống một cặp hoan hỉ oan gia.

Có lẽ là do khí chất của công và thụ trời sinh đã tương hợp đi, cho dù ấn tượng lần đầu gặp mặt không tốt, nhưng khi ở chung sẽ dần dần nảy sinh hảo cảm. Giống như Nhạc Sâm và Hoắc Kha ở thế giới trước vậy, cuối cùng có thể đến với nhau, hoặc như ở thế giới trước nữa, tuy bởi vì Tùy Viên can thiệp mà Vạn Nghệ Cô Phong và Thượng Quan Như Phong hữu duyên vô phận, nhưng vẫn coi nhau là bạn tốt một đời.

Tùy Viên hận không thể tạo nhiều cơ hội cho Nam Cung Dật cùng Ninh Trạch ở chung, bồi dưỡng cảm tình, cho nên khi Ninh Trạch đến bái phỏng không có lãnh đạm đuổi người, chỉ ra vẻ thương thế chưa lành, tinh thần không tốt ít lời, còn chuyện "Tiếp đãi khách nhân" toàn quyền giao cho Nam Cung Dật đến xử lý.

Ninh Trạch chỉ cho là Tùy Viên không hề ghét gã, càng năng đến thăm hỏi, đối xử với Nam Cung Dật cũng bởi vì Tùy Viên mà càng thêm dung túng, chỉ có Nam Cung Dật càng ngày càng khó chịu, hận sư huynh nhà mình không thể lập tức lành lặn để hôm sau lập tức quay về sư môn.

Đương nhiên, so với Nam Cung Dật, Triệu Hi Hòa mấy ngày này không thể nào tốt hơn.

Hắn và Ninh Trạch tuy mặt ngoài vẫn còn duy trì quan hệ chủ tớ, nhưng trên thực tế đã sớm xé rách mặt. Vì phòng ngừa Triệu Hi Hòa cản trở gã theo đuổi mỹ nhân nhi, Ninh Trạch không kiêng nể gì lấy việc công trả thù tư mà đem chuyện giáo vụ vụn vặt phiền toái không trọng yếu đổ hết lên đầu Triệu Hi Hòa, thế nên mỗi khi Triệu Hi Hòa sắp xếp được thời gian đến gặp Tùy Viên, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm, nếu như không phải Tùy Viên cực lực ngăn cản, Ninh Trạch không biết đã chết bao nhiêu lần.

Nếu như lúc trước Triệu Hi Hòa hạ bệ Ninh Trạch vốn là vì kịch bản, cũng không coi là nghiêm túc, nhưng bây giời Triệu Hi Hòa nằm mơ cũng muốn đá gã khỏi cái ghế giáo chủ Ma Giáo, sau đó giẫm đầu gã vào một đống giáo vụ loạn thất bát tao.

Không muốn chết sẽ không phải chết, mỗi khi Triệu Hi Hòa nhắc tới Ninh Trạch thì không nhịn được nổi nóng, Tùy Viên đành thay gã thắp một ngọn nến. Cho dù Ninh Trạch về sau có thể kết đôi với Nam Cung Dật hay không, với Triệu Hi Hòa keo kiệt mang thù, chắc chắn sẽ tìm cách báo thù, Tùy Viên cảm thấy gã về sau sẽ chẳng có ngày nào an ổn.

Ninh Trạch:... Di? Ánh mắt mỹ nhân nhi nhìn ta hảo kỳ quái, vì sao lại cảm thấy ngứa ngáy?

Ngoại trừ dùng thời gian và tinh lực để an ủi Triệu Hi Hòa, Tùy Viên cũng không quên sắp xếp ngăn cản Nam Cung Dật quay về sư môn. Sau khi bàn bạc với Triệu Hi Hòa, hai người quyết định áp dụng phương thức vừa đơn giản vừa thô bạo nhất

Giang hồ ở đâu có thiếu gì cũng không thể thiếu tổ chức sát thủ, cho dù tên gọi, chức quyền, điều lệ, chế độ không có, nhưng bọn họ vẫn luôn có mặt mỗi khi thế giới võ hiệp có cố sự, đương nhiên thế giới này cũng không ngoại lệ.

Huyền Cơ là tổ chức sát thủ lâu đời nhất của thế giới này, nhận đủ mọi nhiệm vụ từ tình báo, đánh cắp cơ mật đến ám sát cả gia tộc, thậm chí, một vị sát thủ trong tổ chức này còn cùng với Nam Cung Dật có một đoạn tướng tích "Sương sớm tình duyên", chỉ tiếc còn chưa kịp phát sinh gì mà bởi vì che chở Nam Cung Dật mà làm hỏng chuyện của lão đại, sau đó bị pháo hôi mà chết. Nam Cung Dật vì thế thương tâm một đoạn thời gian, cũng tự mình nghiệm ra cái gọi là giang hồ tàn khốc.

Tùy Viên thuê sát thủ, đương nhiên không phải vì để ám sát mình và Nam Cung Dật, cậu vất một đống tiền yêu cầu tổ chức sát thủ phục kích, chỉ cần đuổi hai người đến địa điểm đã sắp xếp sẵn liền tính hoàn thành nhiệm vụ — đương nhiên, thời gian cách thức cậu tự mình khống chế.

Thuê sát thủ ưu điểm lớn nhất chính là không bị lộ, chỉ cần ra giá cao, bọn họ sẽ không điều tra người ủy thác là ai, nguyên nhân là gì, cho dù bị bắt cũng sẽ câm như hến thậm chí trực tiếp tự sát. Đương nhiên, sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà không được tiền, ha ha, vậy là ngươi muốn chết rồi.

An bài mọi chuyện đâu vào đấy, Tùy Viên cuối cùng cũngcan tâm, chỉ chờ vết thương khỏi hẳn là có thể tiếp tục tiến hành kịch bản.

Giống như trong kịch bản sắp xếp, vài ngày sau, Ninh Trạch bởi vì chuyện bí bảo mà không thể không cáo từ, dù sao, đứng đầu một giáo phái, đại sự vẫn phải do gã tự mình giải quyết — càng không cần phải nói đến cái tên tổng hộ pháp như hổ rình mồi kia.

Mà sau khi Ninh Trạch rời đi không lâu, thương thế Tùy Viên cũng biết nghe lời khỏi hẳn.

Hai người thu thập hành lý rồi rời quán trọ, quay về sư môn, trên đường về gặp sát thủ đã sớm chờ lâu.

Mới vào giang hồ Nam Cung thiếu niên sao đã gặp qua một tổ chức sát thủ hung tàn như thế?! Lúc bị đuổi giết sợ vãi cả đái! Chỉ có thể mơ mơ màng màng bám mông sư huynh nhà mình ôm đầu chạy tán loạn, nên không phát hiện mình không còn trên đường trở về sư môn nữa.

Rốt cuộc là ai phái sát thủ đến đuổi giết bọn họ? Tại sao lại phải đuổi giết bọn họ? Chẳng lẽ trên người mình có bí mật gì đó mà ngay cả mình cũng không biết? Hay là vì ân oán đời trước? Nam Cung Dật nghĩ trái nghĩ phải cũng không ra vì sao bọn họ lại rơi vào khốn cảnh như vậy, mà cũng vì vậy, sự ỷ lại của y đối với sư huynh nhà mình lại tăng thêm một bậc.

# cho dù bệnh nặng mới khỏi, sư huynh nhà ta vẫn có thể bảo hộ ta khỏi tay sát thủ hung tàn! #

# đại sư huynh nhà ta thật oai phong lẫm liệt! #

# đại sư huynh không gì làm không được! #

— thân là đầu sỏ gây nên Tùy Viên đón nhận ánh mắt sùng bái của sư đệ, ôn nhu mỉm cười đầy hàm súc.

5237:... Đột nhiên cảm thấy ngốc chủ nhân sắp bị hắc hóa, là nhìn nhầm sao?

Cũng không biết có phải là do hào quang của nhân vật chính hay không, tuy rằng thời gian địa điểm không chính xác, cốt truyện cũng bất đồng, vị pháo hôi sát thủ Ám Thất như cũ vẫn cùng Nam Cung Dật quen biết. Đáng chúc mừng là, Tùy Viên lúc đi đặt hàng dùng tên giả, cho nên vẫn chưa bại lộ danh tính, khiến cho Nam Cung Dật hoài nghi.

Chỉ có điều Tùy Viên thấy buồn bực là, vị sát thủ khi nhận thức Nam Cung Dật, lại thông qua Nam Cung Dật kết giao với cậu, tựa hồ lại đối với cậu nảy sinh hứng thú, Tùy Viên cảm giác được gã vụng trộm nhìn lén mình không chỉ một lần.

Ban đầu, Tùy Viên nghĩ là do hào quang vạn nhân mê kia lại bắt đầu quấy phá, nhưng sau khi cẩn thận xem xét lại, mới thấy không đúng lắm. Ánh mắt đó không phải kiểu có hảo cảm, thích gì gì đó, mà giống như đang săm soi hơn.

... Chẳng lẽ gã hoài nghi mình là đầu sỏ vụ "ám sát" này? Tùy Viên đoán mò, đồng thời cảnh giác với vị Ám Thất này.

Trừ chuyện này ra, nói tóm lại kế hoạch của Tùy Viên vẫn khá thuận lợi, cậu cùng Nam Cung Dật chạy tới địa điểm đã được định sẵn trong kịch bản, cứu lại được kịch bản – kun(*) suýt bị chém mất nửa cái mạng trở về.

Trong lúc bị truy sát, Tùy Viên và Nam Cung Dật nhờ cơn mưa tầm tã che dấu, dựa theo đó mà thoát khỏi vòng vây truy sát, sau đó chạy đến một gian miếu đổ nát tránh mưa. Miếu hoang là loại địa điểm không thể thiếu trong các tiểu thuyết võ hiệp, là nơi kỳ nhân hội ngộ, phát triển gian tình, hoặc là nơi bí mật được hé lộ. Tùy Viên tìm củi khô xung quanh, châm lửa sưởi ấm, mà Nam Cung Dật tâm tính hài tử không chịu ngồi yên, bắt đầu đứng dậy thăm dò miếu hoang.

Tuy trong truyện cơ quan bí mật trong ngôi miếu hoang là tình tiết mấu chốt, nhưng Tùy Viên không hề tính nhúng tay. Nam Cung Dật dù sao cũng là nhân vật chính, hiển nhiên không cần Tùy Viên can dự.

Quả nhiên, lúc Tùy Viên đem quần áo hong khô được một nửa, đột nhiên nghe được thanh âm đá tảng ma sát lên nhau truyền đến từ phía sau. Tùy Viên nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Dật mở ra hai tay, ngạc nhiên đứng, mà bàn thờ Phật vốn đang ở trước mặt y, lại lõm xuống lộ ra một cầu thang đi xuống dưới.

Tùy Viên nhăn mày, nhanh chóng đứng dậy kéo Nam Cung Dật ra sau: "Sao lại thế này?"

"Đệ... đệ cũng không biết a? Mới chạm một chút..." Nam Cung Dật lộp bộp trả lời, sau khi bị khiếp sợ, lại nhanh chóng trở nên hung phấn, đôi mắt nhìn Tùy Viên sáng quắc. "Sư huynh, đây có phải là mật đạo trong truyền thuyết, bên trong có mấy thứ như bí tịch, bảo bối đúng không?"

"Đệ xem nhiều thoại bản nhỉ? Toàn nghĩ mấy thứ không đâu!" Tùy Viên bật cười khẽ quát một tiếng, sau đó mím môi. "Vẫn là biết ít mới tốt, chúng ta hiện tại mạc danh kỳ diệu gặp một chuyện phiền phức, ai biết phát hiện nơi này là phúc hay là họa đâu?"

"Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nói sau, trái lại không lo, sư huynh, chúng ta đi xuống nhìn xem đi!" Cái gọi là nghé con không sợ hổ, mặc dù sư huynh nói rất có lý, nhưng mà Nam Cung Dật không ức chế được nhiệt huyết của mình.

Nếu Tùy Viên thật tâm ngăn cản, Nam Cung Dật từ trước đến nay sư huynh nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng sẽ chỉ tiếc nuối đôi chút, cuối cùng cũng lựa chọn bỏ qua, chỉ tiếc, Tùy Viên tính kế nhiều như vậy, mục đích không phải để Nam Cung Dật vào trong mật đạo sao?

Vì thế, Tùy Viên giả bộ nhíu mi trầm tư một lúc lâu, sau đó cam chịu bại trận trước sự cầu khẩn của Nam Cung Dật, miễn cưỡng gật gật đầu: "Cũng được, đã phát hiện mật đạo, sợ là khó có thể thoát thân, đám sát thủ kia phỏng chừng cũng đang ở gần đây, nói không chừng mật đạo này có thể thông với lối ra khác, có lẽ chính là đường sống của chúng ta"

Có Tùy Viên cho phép, Nam Cung Dật lại không do dự nữa, y đương nhiên biết, đại sư huynh luôn luôn cẩn thận lại quyết định như vậy, chắc hẳn là vì nhân nhượng chính mình, đáy lòng không khỏi một mảnh ngọt ngào. Y nhảy nhót gọi một tiếng "Đại sư huynh thật tốt", lập tức cầm chuôi kiếm, đi trước một bước cẩn thận xuống mật đạo.

Được phát thẻ người tốt Tùy Viên: "........."

Trong mật đạo tối đen, may mà Tùy Viên lúc trước có đốt lửa, hai người giơ đuốc chậm rãi đi tới, đề phòng tùy thời xuất hiện nguy hiểm.

May mắn, mật đạo tuy bẩn thỉu không chịu nổi, ẩm ướt khó đi, nhưng không có mấy thứ ám khí linh tinh tự nhiên phóng ra gì gì đó, cũng không biết đi bao lâu, Tùy Viên đột nhiên dừng lại.

Tuy rằng vẫn luôn tập trung thăm dò mật đạo, nhưng Nam Cung Dật vẫn luôn dành một phần chú ý ở đại sư huynh ở đằng sau, vừa thấy cậu dừng lại, liền cũng ngừng lại theo.

"Đệ có nghe được được động tĩnh gì không? Phía trước tựa hồ có người." Tùy Viên võ công so với Nam Cung Dật cao hơn, tự nhiên lập tức phát hiện vấn đề, hạ giọng nói.

Nam Cung Dật vội vàng nghiêng tai lắng nghe, rốt cục cũng ẩn ẩn nghe được thanh âm nói chuyện. Hai người liếc nhau, không biết người tới rốt cuộc là địch hay là bạn, mà bốn phía cũng không có chỗ để ẩn nấp, không thể không cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng, cùng đối mặt với đối phương.

Tùy Viên và Nam Cung Dật cảm nhận được đối phương, đối phương võ công hiển nhiên cũng không kém bọn họ, cũng nhận ra được trong mật đạo còn có người khác. Hai bên dừng lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ mật đạo yên tĩnh giống như trong mộ, ánh lửa bập bùng trong bóng đen thăm thẳm, hiện ra phá lệ làm người ta sợ.

Sau một hồi giằng co, một người trong đám người kia mở lới tiếp đón: "Bằng hữu trước mặt, nếu đã có duyên, không biết có được vinh hạnh biết quý danh?"

Thanh âm kia cực kỳ quen tai, mặc dù trong mật đạo có chút sai lệch, Nam Cung Dật vẫn nhận ra — trời biết, một đoạn thời gian trước, y và chủ nhân thanh âm này ngày ngày đều cãi nhau, ngay cả trong mộng hận không thể nhổ nước bọt nhấn chìm đối phương!

"Ninh Trạch?!" Nam Cung Dật thất thanh kêu lên, nhất thời, thân phận bọn họ cũng bại lộ.

"Ngươi là... Nam Cung thiếu hiệp?" Ninh Trạch sửng sốt trong chớp mắt, rồi lập tức mang theo vài phần ý cười, "Chẳng lẽ, sư huynh nhà ngươi cũng ở trong này sao?"

"Ta nói bao nhiêu lần! Không cho phép ngươi đánh chủ ý lên đại sư huynh nhà ta!" Nam Cung Dật giận ra mặt. Cái gọi là "Tha hương ngộ bạn cố tri" ước chừng cũng không khác gì mấy, khẩn trương lúc đầu trở thành hư không, Nam Cung Dật bản tính đanh đá cũng lộ ra ngoài.

Đầu kia của mật đạo vang lên vài tiếng nén cười, thanh âm rất xa lạ, chắc hẳn là thuộc hạ của Ninh Trạch mang theo. Xác nhận thân phận hai bên sau, Tùy Viên và Nam Cung Dật cùng đoàn người Ninh Trạch hội hop, tuy rằng Ninh Trạch giờ phút này trong lòng đủ các loại ngờ vực vô căn cứ, vì sao hai người Nam Cung Dật lại ở đây, nhưng ít nhất ở ngoài mặt không lộ ra tý kiêng kị nào, ngược lại nói cười vui vẻ: "Hai sư huynh đệ vì sao lại ở đây? Không phải nói phải về sư môn sao? Ta vốn định xong việc này sẽ đến bái phỏng, không ngờ ở trong này liền gặp lại, cũng không biết có phải là 'Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ' hay không?"

Tùy Viên bị Ninh Trạch nhìn từ trên xuống dưới, lễ phép mỉm cười cũng không nhiều lời, làm như không cảm nhận được lời nói ái muội của đối phương, ngược lại Nam Cung Dật lập tức tạc mao: "Có ma mới hữu duyên với ngươi!"

Để chứng minh đại sư huynh nhà mình và Ninh Trạch vô tiết tháo có dùng tám gậy tre đánh không đến một khối, không hề cảnh giác Nam Cung Dật hai ba câu nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho đối phương. Tùy Viên một bên nhìn Nam Cung Dật không hề có tâm cơ thật sự có chút đau đầu, gia hỏa như vậy phỏng chừng bị người bán, còn giúp người ta đếm tiền! Bất quá, cũng có thể là vì phần hồn nhiên không hề phòng bị này mới đả động được một Ninh Trạch đa nghi, khắp nơi nghi kỵ phòng bị.

Dù sao, đoạn này vốn là phần đối đầu của hai nhân vật chính công thụ, Tùy Viên an phận lặng lẽ sắm vai phông nền, mà Triệu Hi Hòa ở phía kia cũng không có ý muốn xem kịch, hai người liếc mắt một cái, liền hiểu lòng nhau.

Từ Nam Cung Dật xác nhận bọn họ tới đây chỉ là tình cờ, Ninh Trạch cũng bỏ bớt cảnh giác, có qua có lại, Ninh Trạch chọn mấy thứ không quan trọng nói ra, xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Nam Cung Dật.

Ninh Trạch từ lúc lấy được manh mối của bí bảo, một đường tra xét, cuối cùng theo chỉ dẫn đi vào bên trong mật đạo, chỉ khác bọn họ đi vào từ một cửa khác, không phải từ miếu hoang mà Nam Cung Dật phát hiện. Mà nghe nói bí bảo giấu trong mật đạo này vốn là một viên xá lợi của một đại hòa thượng. Trong truyền thuyết, vị hòa thượng này phật hiệu cao thâm, võ công sâu không lường được, thọ gần hai trăm tuổi. Lúc biết mình sắp chết, ông liền dồn toàn bộ công lực cả đời vào trong viên xá lợi, đem đi cất giấu, chờ đợi người có duyên. Về manh mối chỗ cất giấu xá lợi, được truyền cho thân nhân tục gia của cao tăng.

Đối với viên xá lợi này, Nam Cung Dật rất là thán phục, vừa tò mò vừa khát vọng, đây từng là của một vị cao nhân võ học đó nha. Bất quá y là người khoáng đạt, không quan trọng mấy chuyện này. Nhìn ra được sự đề phòng trong lời nói của Ninh Trạch, y liền bỏ qua ý nghĩ tranh giành, thuần túy đi theo để mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, mặt khác, đám người Ninh Trạch võ công cao cường, lai lịch hiển nhiên bất phàm, nếu như đi theo bọn họ, không chừng có thể mượn gió đông, tránh khỏi sự truy sát của đám sát thủ.

Đồng dạng, Ninh Trạch cũng lo lắng nếu thả Tùy Viên và Nam Cung Dật rời đi, sợ hai người đi khỏi sẽ tiết lộ cơ mật, loại nhân tố bất an này, tốt nhất là để dưới mí mắt mình.

Vì thế, hai bên với đủ loại mưu tính, tạm coi là bình an vô sự.

Ninh Trạch lấy ra bản đồ mật đạo, rất nhanh liền dẫn mọi người đến một thạch thất trống trải, bốn bức tường của thạch thất đều khắc đầy kinh Phật — nói là "Khắc" cũng không chính xác, bởi vì kinh Phật kia đều không phải là dùng dụng cụ khắc, mà là dùng ngón tay người. Có thể dùng máu thịt khắc đầy kinh Phật lên thạch bích rắn chắc này, chứng tỏ nội lực người này rất cao thâm, không nghi ngờ gì nữa đó chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết.

Bên cạnh kinh Phật trên thạch bích làm người ta kinh sợ ra, thì trong thạch thất chỉ còn có một thạch đài đặt ở trung tâm. Thạch đài được đẽo theo "phong cách cổ", không có hoa văn trang trí, như chỉ là một khối nguyên thạch mài mà thành. Bên trên thạch đài, là một hộp gỗ đàn hương.

Lúc tiến vào thạch thất, người của Ninh Trạch lập tức đứng vào vị trí an bài, phòng bị Tùy Viên, Nam Cung Dật và Triệu Hi Hòa đột nhiên gây khó dễ. Nam Cung Dật tuy rằng tùy tiện, nhưng cũng cảm nhận được sự cảnh giác và bài xích, cho dù trong lòng không cho là đúng, y vẫn hiểu được ai mới là kẻ mạnh, ngoan ngoãn dừng bước, thả lỏng thân thể tỏ ra bản thân vô hại. Đồng thời, không có hứng thú với xá lợi nên Tùy Viên và Triệu Hi Hòa cũng cho thấy lập trường lui về sau một bước, chỉ đứng quan sát.

Ninh Trạch mỉm cười với bọn họ, giống như áy náy, nhưng cũng không ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại. Sau khi quan sát thạch đài một phen, mới bước lại gần.

Ngay tại lúc gã đi đến bên cạnh thạch đài, tay cầm lấy hộp đàn hương, sàn xung quanh thạch đài đột nhiên hõm xuống. Thấy tình thế không ổn, Ninh Trạch quyết đoán quay lại, hô to một tiếng: "Có cơ quan!"

Cùng với tiếng cảnh cáo của gã, mật đạo yên tĩnh vô hại lập tức biến thành chốn nguy hiểm dày đặc, ngoại trừ Nam Cung Dật kinh nghiệm còn non nớt ra, những người còn lại đều là người từng trải, không cần Ninh Trạch nhiều lời, liền thi triển bản lĩnh chạy khỏi mật đạo. Về phần Nam Cung Dật, tuy rằng ngây ngô, võ công cũng kém, nhưng y còn có hào quang của nhân vật chính không gì sánh được a! Hơn nữa Tùy Viên ở bên cạnh tùy thời giúp một tay, từ trong mật đạo nguy hiểm đầy rẫy trốn thoát.

— nói đến chuyện này, Tùy Viên liền không khỏi oán niệm liếc cái tên Ninh Trạch đang chuyên tâm bảo hộ hộp gỗ đàn hương trong tay. Đáng lẽ ở đoạn này Ninh Trạch phải lấy thân bảo hộ Nam Cung Dật chạy đi đâu mất rồi? Bị cẩu ăn sao?!

Ninh Trạch:... Di? Mỹ nhân liếc ta cực kỳ oán niệm, là oán ta liên lụy sư huynh đệ bọn họ, hay là bất mãn ta không có ra tay tương trợ? Xem ra lát nữa sau khi rời khỏi đây còn phải biểu hiện một chút.

Trong khốn cảnh, trừ bỏ Tùy Viên và Triệu Hi Hòa ra ai cũng vô pháp phân tâm quản chuyện người khác, đợi đến khi mặt ai cũng mặt xám mày tro lao ra ngoài, mới phát hiện còn sống chỉ có bốn người được hào quang nhân vật chính bao phủ, còn lại đều được hộ tống ra đi thanh thản.

Nhóm pháo hôi: "......... QAQ "

Sống sót sau tai nạn Nam Cung Dật biểu tình có chút khó coi, Ninh Trạch tuy rằng không coi trọng mạng người, nhưng cũng tiếc vài thuộc hạ trung thành và tận tâm, võ công không kém nên cũng có chút buồn bực. Về phần Tùy Viên và Triệu Hi Hòa... Ân, nhất cử nhất động của bọn họ đều phù hợp với sắp đạt nhân vật.

Sau khi tạm bình tĩnh lại, không kịp nghỉ ngơi, xử lý vết thương, bốn người Tùy Viên liền phát hiện phiền toái mới đã đến rồi.

Cũng không biết làm sao tin tức bị lộ tin tức, bọn họ vừa mới lấy tính mạng ra đặt cược đem bí bảo chạy khỏi mật đạo, giây tiếp theo, bốn người liền phát hiện mình bị mai phục vây quanh.

"Hừ, một lũ tiểu nhân!" Nghe những tên đó càn rỡ yêu cầu "Giao bí bảo ra", Ninh Trạch quả thực tức đến vui vẻ. Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, lúc này bọn họ thiên thời địa lợi nhân hoà đều không chiếm ưu thế, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

"Bọn họ không biết bí bảo đang trên người ai, chúng ta tách ra chạy!" Nói xong, Ninh Trạch đột nhiên thân thủ bắt lấy tay Tùy Viên, mang theo cậu bị giật mình chạy.

Triệu Hi Hòa: "........."

Nam Cung Dật: "Khốn nạn QAQ "

Bốn thân ảnh hai trước hai sau lần lượt nhảy lên nhập rừng sâu, Ninh Trạch chạy ở phía trước quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hi Hòa và Nam Cung Dật bám chặt không tha, mặt mày cực kỳ khó coi: "Đã bảo phải tách ra cơ mà?!"

Nam Cung Dật: "Ngươi buông đại sư huynh của ta ra, ta lập tức tách ra chạy!"

Triệu Hi Hòa: "... Ha ha."

Tùy Viên: "... Sống chết trước mắt, còn nội chiến, như vậy thật sự không thành vấn đề sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip