Chap 50: Nam phụ lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50:

Tối hôm đó, cả bọn tụ tập ở phòng Celia.

-Celia, tớ xin lỗi.-Mariana ôm đầu rền rĩ-Tớ đáng ra không nên bỏ cậu ở chỗ thầy Earnshaw. Xin lỗi mà...~

Celia không giận, hoàn toàn không giận. Nhưng cái chính là nó muốn tỏ ra fancy:

-Cậu có biết thầy Earnshaw mắng tớ thê thảm như thế nào không? Cậu đã vậy còn bỏ đi một mình! Cậu thực sự không biết nghĩ đến bạn bè a...! Mariana, cậu không có biết thương người chút nào hết!!!

Tom lắc đầu ngán ngẩm, Jason bụm miệng nín cười.

Mariana im lặng sám hối tội lỗi của mình:

-Celia, tớ xin lỗi mà...

-Tui giận!

-Celia, là tớ sai....

-Tui giận!

-Trưa mai cậu muốn đi ăn không?

-Lúc nãy mới ăn gà nướng với Tom rồi!

-Celia à đừng có giận mà...

-Tui không quan tâm.-Mèo con hừ mũi-Tui giận rồi, cô khỏi làm gì nữa cho mệt.

Tom lắc đầu ngán ngẩm, tại sao em gái của hắn lại có bộ mặt lưu manh như vậy? Celia, em kiếm đâu ra thế?

Jason hoàn toàn không thể tin, sao con bạn tâm thần Mariana kia lại dễ tin người như vậy...? Không thấy rõ ràng là Celia đang nín cười sao? Hoàn toàn không thấy luôn sao?

Ôi trời, thiệt là không có tương lai mà!

Sau một hồi Mariana xuống nước, xuống sông, xuống biển mặt dày năn nỉ, mèo con rốt cuộc cũng phì cười:

-Thôi thôi được rồi, tớ không có giận cậu.

-Thiệt sao?

-Thiệt mà.-Celia cười. Cảm thấy mình đúng là đại ác ma, người ta thực sự thành tâm mà lại hành hạ người ta như vậy....Celia, mày thực sự là ác quá mà!!

-Người ta nãy giờ giỡn đó, thiệt tình, cậu không nhận ra sao?-Jason rốt cuộc nhìn không nổi cười phá lên.

Celia trợn mắt nhìn anh chàng nhiều chuyện Jason, sau đó lập tức hướng ánh mắt năn nỉ sang Mariana:

-Mariana à...Tớ thật sự có giận cậu mà...Không giỡn đâu...-Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mariana, mèo con lập tức sửa lời-Ơ, lúc nãy có giận, nhưng giờ không còn nữa!

-Thật không?

-Thật thật thật thật! Tớ nói thật!-Celia gật đầu như gà mắc thóc.

Mariana quay sang Jason đang cười, cho anh chàng một đấm, may mà chàng ròm nhanh chóng né kịp, không thì đã chết thảm rồi.

Mariana hừ lạnh, thu nắm đấm về.

Jason oan ức kêu lên:

-Nè, sao lại đánh tớ? Tớ chỉ nói sự thật thôi!

-Vì cậu nói sự thật nên mới đánh!-Mariana khoanh tay lẩm bẩm.

-Thần kinh!-Jason bĩu môi.

-Bại não!-Mariana trừng mắt.

Tom phớt lờ cảnh bạo lực trước mắt, quay sang nhìn Celia:

-Khi nào cấm túc?

Celia cúi đầu:

-Chắc là ngày mai...

Tom vốn định tiếp tục khuyên Celia đừng nên cho người khác copy nữa, nhưng nghĩ đến mèo con sẽ lại xù lông lên, liền đổi mẫu câu:

-Sau này cẩn thận một chút.

-Dạ.-Mèo con tràn ngập khí khái gật đầu-Sau này nhất định không để bị phát hiện nữa!

Trong một khoảng thời gian rất, rất ngắn (khoản giữa hai nhịp đập của tim), Tom cảm thấy hình phạt của thầy Earnshaw rõ ràng không đủ sức dọa sợ Celia. Vì tất cả những gì mèo con nghĩ là "Lần sau cho copy sẽ cẩn thận hơn" - chứ có vẻ chẳng có ý định dừng việc làm này lại. Thực sự cấm túc 1 tuần hoàn toàn không xi nhê gì cả :))

Về cơ bản, Tom cũng nghĩ cùng hướng với thầy Earnshaw, đó là bài ai nấy làm. Nhưng chính là, mèo con kia lại là em gái mà hắn yêu thương nhất. Cho nên, Tom nghĩ, hắn muốn nuông chiều con mèo kia một chút.... Được rồi, lần sau hắn sẽ kiểm tra thật cẩn thận, hoặc tốt nhất cứ để Mariana Mifford lấy tập hắn chép bài. Tom rất không hài lòng khi công sức và chất xám của mình bị lấy cắp, nhưng nếu là vì tiểu quỷ kia, hắn có lẽ sẽ kìm chế tức giận lại.

Tiểu Celia hoàn toàn không nhận ra mình đang sở hữu một trong những ông anh trai tốt nhất thế giới, quay đầu lại hỏi Tom:

-Tom, ngày mai chúng ta không có bài tập đúng không?

-Tớ nhớ không có đâu.-Jason lắc đầu.

-Có, viết bài luận về Hệ thống Tiêu hóa-Tom bình tĩnh phủ nhận.-Môn Giáo dục sức khỏe ấy, trước kỳ nghỉ. (Ở bên Australia ngta gọi là PDH đó...)

-Ui trời, Jason Knight, lớp trưởng mà phải để người khác nhắc bài kìa-Mariana chanh chua nói.

-Thế cô cũng đâu có nhớ!-Jason lẩm bẩm-Đừng có tỏ ra như mình hay lắm, chúng ta mới là ngày thứ hai đi học thôi đó!

-Em nhớ cái đó không phải bài bắt buộc đâu.-Celia ngẩng đầu nhìn trời-Hình như làm để lấy điểm cộng thôi. Anh định làm hử?

-Không.-Tom lười biếng lắc đầu-Anh xong từ trước kỳ nghỉ rồi.

Ba người Jason, Celia, Mariana cạn lời nhìn "thánh sống"đang bình thản ngồi trong phòng, hoàn toàn không nói được một câu nào, một câu cũng không.

...

Trời mưa lất phất phía ngoài cửa sổ, Rob Earnshaw trầm tư ngồi trong văn phòng của mình.

Y lấy những bức ảnh của Nelly ra xem lại.

Nụ cười ấy...

Khuôn mặt ấy...

Đường nét ấy...

Đôi mắt màu xanh da trời ấy...

Và rồi, đột nhiên, sắc xanh trời rực rỡ như dần tan biến đi...một màu xanh lá dịu dàng trong suốt dần dần thay thế...

Người trong ảnh trẻ lại, gầy đi, tay chân rắn chắc, nâu giòn biến thành mảnh khảnh trắng muốt, nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ. Nelly biến thành cô học trò nhỏ Celia của y.

Rob Earnshaw bỗng chốc như mê mẩn, đôi mắt đen như hắc thạch không rời khỏi hình ảnh kia.

Rốt cuộc là Celia chỉ đơn thuần gợi y nhớ đến người vợ cũ chết trẻ của mình...Hay chính y đã thông qua Nelly để nhìn thấy Celia.... ?

Y cũng không biết nữa...

Cất bức ảnh kia vào album, Rob Earnshaw âu sầu thả người ngồi xuống sofa mềm mại.

Nelly, anh xin lỗi em.

Celia...Cho tôi xin lỗi...!

....

Trưa hôm sau, Mariana ăn trưa xong liền quạu quọ ôm cặp tới chỗ thầy Earnshaw cấm túc. Cấm túc trở về mặt còn quạu gấp đôi. Bắt đầu lầm bầm nguyền rủa. Cụ thể, ông thầy ác độc kia bắt cô một buổi phải giải đến giải 30 bài toán, giải không xong khỏi về.

-Celia, chiều nay cậu phải coi chừng! Mức độ khó tính của ổng lên tới cấp vũ trụ rồi đó!

Giờ ra về, giờ cấm túc sắp đến.

Cả ngày nay, ông anh trai của Celia đều mang nét mặt âm u.

Tom cau mày, hắn vẫn không thể yên tâm được.

Ông thầy kia chưa làm gì Celia của hắn, chứ không có nghĩa là sẽ không làm gì em gái của hắn, đúng không?

Thế mà tiểu Celia vẫn tỉnh khô, cứ như mình đang đi trong một chuyến dã ngoại, chứ không phải trên đường vào hang cọp.

Vừa bức bối vừa lo lắng...Tiểu Tom không biết nên làm gì bây giờ...Vẻ mặt bình thản có như không của Celia càng làm hắn bực bội.

Tom, mày sao đột nhiên lại biến thành gà mái mẹ thế này?

Tom rất muốn quẳng gánh lo đi mà sống, nhưng hắn lại sợ, nếu quăng một cái, "gánh lo" nó bay xuống đè nát chân mình thì thấy mẹ....

-Tom à, nhìn mặt anh sao cứ nhăn nhó như vậy?-Mèo con không hài lòng khều khều hắn-Anh đang trong thời kỳ khó hở hử? Dậy thì rồi sao?

Mục đích của câu nói là trêu đùa. Nhưng Tom - thanh niên siêu nghiêm túc - hoàn toàn không thấy đó là một câu nói đùa.

-Celia, thôi cái trò ngớ ngẩn này lại!-Hắn gắt. Bộ quỷ con này không thấy hiểm nguy trùng trùng trước mắt hay sao?

Mèo con bị hắn mắng, liền xụ mặt lẩm bẩm:

-Tom, nhiều lúc em thấy anh thiệt là khó ưa!

-Celia, em có dẹp cái trò này đi không!?

-Nè, nay anh bị gì vậy!?-Celia cau mày nhìn hắn-Anh khó ở hay gì thì nói đại ra đi chứ! Gì mà cứ giữ trong lòng xong quàu quạu như vậy! Anh còn giống con gái hơn em nữa đó!

-Celia, em mới là người có vấn đề!-Tom quay phắt lại.-Em chẳng biết gì cả! Cứ thong thả như vậy, rồi cọp vồ thì chỉ biết ngồi đó khóc!

Celia đầu óc đơn giản, đâu có hiểu "bị cọp vồ" là gì, nhưng căn cứ theo vẻ mặt tức giận của Tom, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt lành đâu.

-Chuyện của em, em tự lo được mà!-Celia cau mày.

-Em thực sự chẳng biết gì cả! Ngu ngốc!-Tom quắc mắt nhìn nó.

Mèo con nổi nóng thực sự:

-Tom, có chuyện gì thì anh cứ nói đại ra đi! Anh cứ thế này thì ai mà chịu cho nổi!

Tom trừng mắt:

-Anh là đang nói chuyện về ông thầy chết tiệt kia! Sao em lại cứ tỉnh queo như vậy? Em ngu ngốc sao? Lỡ ông ta lại nổi cơn làm cái gì...

-Tom, anh đa nghi quá!-Mèo con lập tức ngắt lời hắn-Ông ta đợt trước cũng đâu có làm gì?

-Nhưng ông ta định làm! Trời ạ!-Tom nghiến răng.

Celia bị Tom nhìn như một loại ruồi bọ nào đó không biết suy nghĩ, không nhịn được gầm lên:

-Tom, anh điên rồi!

-Anh không điên, em mới là đứa không biết suy nghĩ!!

-Thế sao đợt trước ông ta không làm!? Anh logic một chút có được không vậy?

-Ông ta có ý định!

-Ý định cái đầu anh!-Mèo con nghiếng răng kèn kẹt-Bằng chứng đâu? Anh dẹp ngay cái trò này đi!

-Nếu ông ta không có ý định...-Tom liếc nó-Thế sao lại rảnh rỗi cấm túc em một tuần làm cái gì? Còn cấm túc riêng nữa? Em ngu ngốc sao!?

-Anh nói em ngu ngốc hơi bị nhiều rồi đó!-Celia nhe nanh gầm ghè.

-Em thực sự ngu ngốc!

-Im miệng, Tom!-Celia bùng nổ-Anh thực sự là điên! Anh nghĩ gì em cũng chẳng muốn quan tâm nữa! Đừng có trút lên đầu em mấy cái thứ suy nghĩ nghi ngờ vớ vẩn của anh! Đừng có làm như anh lúc nào cũng đúng! Cũng đừng có chê em ngu ngốc, anh biết cái đó nghe xúc phạm lắm không!? Không ai, vĩnh viễn không ai, cho dù là người thân nhất của anh đi nữa, có thể chịu đựng khi bị người khác liên tục sỉ nhục trí thông minh của mình đâu!

-Não em chứa đậu hủ sao?-Tom lần đầu tiên gầm lên.-Em có biết mình đang nằm trong tầm ngắm của lão ta không!?

Tới đây thì Celia hết sạch kiên nhẫn:

-Ừ đấy! Ông ta đặt em trong tầm ngắm đấy! Thì sao nào? Liên quan quái gì đến anh nào? Anh làm ơn ngậm cái miệng lại giùm em đi! Em thề là em chịu đủ lắm rồi! Anh không có não sao? Người tốt như em, ông ta không để ý mới lạ đó!
-Cái con nhóc hỗn láo này!-Đôi mắt xanh lá của Tom tóe ra lửa-Nhìn lại mình đi! Xem nếu không có tao thì mày ra cái gì rồi!? Mày có được như ngày hôm nay hay không? Hay chỉ là một con ngốc yếu đuối vô dụng? Nhìn lại mày lần nữa xem? Mày nghĩ vì sao ông già kia lại để ý hử? Ông ta có để ý đến một con ngốc yếu đuối vô dụng không nào? Trả lời xem! Trả lời xem nào?

Celia đông cứng, bất ngờ đến mức không kịp bật khóc.

-Tom, sao anh dám nói như vậy với em!

-Dám? Ha ha, dám?-Tom giễu cợt-Xem lại mình đi, người như vậy, ai mà chẳng có thể làm chuyện họ muốn! Còn cần cho phép sao? Còn cần dám hay không sao? Ha, mắc cười quá!

Mày phải tức giận!-Celia lẩm bẩm.-Tức lên đi nào, tên kia vừa mới sỉ vả mày không thương tiếc đấy con khờ ạ!

-Tom...-Nó chầm chậm nói, giọng nghẹn đặc uất giận-Trong mắt anh, em chính là một đứa ngu ngốc, yếu đuối, vô dụng chứ gì? Ừ, anh đúng. Anh đúng...

Tốt lắm, cứ như vậy, bùng nổ đi Celia!-Bộ não xúi giục mèo con.

Nước mắt nó, đột nhiên tràn ra:

-Cho nên ... sau này...Em cũng không cần anh quan tâm!-Celia nỗ lực kìm nén nước mắt, thậm chí còn không ngừng đưa tay lên dụi- Em có làm cái gì, có ai có ý đồ gì với em, hay cho dù em có chết đi nữa...Anh cũng không cần quan tâm tới cái đứa vô dụng này đâu!
Nó vốn định tỏ vẻ tức giận hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ thi nhau tràn ra trên má, chẳng hiểu vì sao giọng lại run run, chẳng hiểu vì sao giận dữ nãy giờ đột nhiên biến mất hết...Chẳng hiểu tại sao lộng ngực tràn đầy cảm giác uất nghẹn đau đớn...Thực sự chẳng hiểu tại sao...

Lửa giận của Tom, từ một cột lửa lồng lộn nóng rực vươn cao tận trời, bây giờ teo lại thành một ngọn lửa yếu ớt trên que diêm mỏng manh, sau đó tắt ngúm.

-Celia...anh xin lỗi...

Nhưng mèo con đã đi mất.

Xung quanh có rất nhiều người, nhưng bóng dáng thân thuộc nhất của hắn, lại không có ở đây.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chưa bao giờ, Tom cảm thấy cô đơn như thế.

....

Celia vượt qua các dãy hành lang, đến chỗ thầy Earnshaw nhận cấm túc.

Bây giờ là giờ ra về, hành lang vắng hoe.

Celia nửa muốn đi thật chậm, nửa lại muốn đi thật nhanh. Nước mắt rơi thành từng giọt, khuôn mặt chẳng còn chút nào đáng yêu, tất cả đều đỏ lên, mắt ngập nước, miệng méo xệch, không ngừng phát ra âm thanh nức nở.

Yếu đuối...Vô dụng...Ngu ngốc...

Yếu đuối...Vô dụng...Ngu ngốc...

Nó đưa tay quẹt ngang mặt, phần cánh tay đó ướt đẫm cả nước mắt lẫn nước mũi.

Tiểu Celia đó giờ cứ tưởng mình lúc mới ngủ dậy là kinh khủng nhất chứ, nào là tóc tai bù xù, nào là mặt lờ đờ như cá chết, nào là môi tái nhợt, nhiều khi còn chảy ke nữa... Nhưng không, mấy lúc khóc kiểu này mới thực sự là kinh dị...

Đi một hồi, rốt cuộc nó cũng đến trước cửa phòng thầy Earnshaw, mèo con kiểm tra cặp, không có khăn giấy. Rốt cuộc, bí quá làm liều, nó vén áo đồng phục lên lau mặt. Kệ, có gì xài đó!

Nó gõ cửa.

Thầy Earnshaw mở cửa trong đúng một giây, nghiêm mặt:

-Trò trễ 15 phút.

-Em xin lỗi thưa thầy....-Celia cúi đầu, tìm một hồi không ra lý do liền bối rối im bặt.

Thầy Earnshaw không mù, cũng không điếc. Cho nên lập tức nhận ra khuôn mặt bèo nhèo thê thảm mới khóc xong, lập tức nghe ra cái giọng khàn khàn vì khóc quá lâu của người nào đó.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện: Celia bị bắt nạt!

Nhưng lúc mèo con cởi áo khoác ra, y thấy quần áo đồng phục vẫn ngay ngắn sạch sẽ, bất quá chỉ có một vệt nước nhỏ ở trên áo (ahihi, nó đó...). Tay, chân, cặp cũng rất lành lặn, hoàn toàn không thấy dấu hiệu xô xát.

Suy nghĩ thứ hai: Celia vì sợ cấm túc mà phát khóc!

Cái này có khả năng lắm, vì Rob Earnshaw công nhận bản thân y rất khủng bố, mà khi ở một mình, mức độ nguy hiểm càng tăng gấp 10.

Celia chầm chậm đem balô cùng áo khoác để ở gần cửa, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt soi xét của thầy Earnshaw.

-Thưa thầy, hôm nay cấm túc là gì ạ?-Mèo con lễ phép hỏi.

Rob Earnshaw thừa nhận bộ dáng đáng thương kia tác động đến y không ít, hơn nữa, y bây giờ cũng không có tâm trạng để trừng phạt mèo con kia.

-Trò ngồi xuống đó, suy nghĩ về chuyện mình đã làm đi!-Y cố găng giữ giọng mình lạnh lùng phớt tỉnh nhất có thể.

Celia tuy là đang u sầu ủ rũ, cũng phải ngẩng đầu ngạc nhiên.

-Thầy ơi, sao lại...

Nó thực sự, thực sự không muốn ngồi không khi mà đang chịu cấm túc như thế này. Thứ nhất, không đúng bổn phận và mục đích. Thứ hai, nếu đầu óc nó rảnh rỗi, thế nào cái chuyện chết tiệt kia sẽ lại ập đến, và rồi nó sẽ không kìm được mà bật khóc nữa cho coi!

-Celia, trò đang chịu cấm túc.-Thầy Earnshaw nhắc nhở.

Celia miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa.

Mình sẽ không nghĩ đến nó nữa!

Yếu đuối...Vô dụng...Ngu ngốc...

Mình sẽ không, không bao giờ nghĩ đến nó nữa!

Yếu đuối...Vô dụng...Ngu ngốc...

Vẻ mặt tràn ngập chán ghét của Tom, giọng nói giận dữ của hắn, đôi mắt kia nhìn nó hoàn toàn không có chút tình cảm thương yêu... "Xem lại mình đi, người như vậy, ai mà chẳng có thể làm chuyện họ muốn! Còn cần cho phép sao? Còn cần dám hay không sao? Ha, mắc cười quá!"

Mình sẽ không...Mình sẽ...không...Trời ơi!

Nước mắt nó lại rơi, lần này hoàn toàn không nén được.

Thôi rồi, xong!

Nói chứ nhiều khi Celia cảm thấy ghét bản thân mình kinh khủng, tới mức bây giờ chỉ muốn móc mắt ra vứt luôn cho rồi! Thực sự là phiền phức mà!

Rob Earnshaw hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, y đứng dậy khỏi ghế, bước hai bước liền đến chỗ sofa, bối rối rút khăn giấy của mình ra đưa cho mèo nhỏ.

-Làm sao vậy?-Y hỏi, mắt hơi rũ xuống, lo lắng Celia nhìn vào mắt mình lại sợ.

Celia run run nhận lấy khăn giấy y đưa, cay đắng thầm nhủ. Xem kìa, thầy Earnshaw còn đối xử với mình tốt hơn tên kia!

-Thầy ơi...Làm ơn cho em cái gì đó để làm...-Celia khẩn khoản, nức nở-Làm ơn đi thầy, em tới đây để chịu phạt...Là em làm sai mà...Xin thầy, làm ơn...!

Rob Earnshaw im lặng nhìn cô học trò nhỏ đáng thương đang không ngừng nức nở, y ngần ngừ một lúc, lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Celia.

Rob Earnshaw thấy mèo con co ro trên ghế sofa, trong lòng dâng lên xúc cảm mãnh liệt muốn được ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng mà an ủi.

Celia trong mấy lúc thế này, vốn đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, làm cho người ta nhất thời cảm thấy không nhịn được muốn che chở cho con mèo nhỏ này...

(Nhắc nhở nhẹ cho bạn Tom: Tom à, sau này đừng có làm cho Celia khóc nữa, vì ngoài kia vẫn còn cả tá người chờ để lau nước mắt của em ấy nhé...Nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện thôi nhé...)

Cuối cùng, y mở miệng, thở dài:

-Vậy...đến đây giúp tôi cái này.-Rob Earnshaw ân cần đưa khăn cho mèo nhỏ, vuốt nhẹ tóc nó.

Celia đi theo thầy Earnshaw đến bên bàn làm việc, thấy trên bàn là một chồng lớn toàn là vở bài tập của học sinh, nhưng chấm chỉ được vài cuốn.

-Đây là đáp án.-Thầy Earnshaw đưa ra một tờ giấy in sẵn câu trả lời-Em nhìn vào đây, dùng bút chì đánh dấu tick cho những câu đúng, dấu x cho các câu sai, lát nữa tôi chấm lại bằng bút đỏ.

Celia nhìn vào mấy chồng vở, là của các anh chị lớp 9, dễ có đến 70 cuốn, không lẽ là thu một lần cả khối chín sao?

Nó ngồi xuống, cầm cây bút chì mà thầy Earnshaw đưa, bắt đầu công cuộc chấm bài, cũng như bắt đầu công cuộc làm cho đầu óc mình bận rộn, đẩy cái chuyện kia ra xa thiệt xa...

Cuốn tập đầu tiên nó chấm, chữ viết rất dễ nhìn, nhưng làm bài thì bỏ bước tùm lum, kết quả sai be bét.

Cuốn thứ hai, chữ viết cũng rất dễ nhìn, mềm mại uyển chuyển, hơn nữa làm bài như thánh thần, đúng từng bước một, Celia đánh dấu tick muốn mỏi cả tay, thầm nghĩ không biết đây là tập của thần thánh phương nào nữa.

Cuốn thứ ba, chữ viết là một tổ hợp của nét giun, gà, sư tử, trâu bò, cua bò các kiểu, xấu kinh dị, đến mức Celia không thể tin trên đời lại có người viết chữ xấu đến thế. Ấy là nói Celia đã trải nghiệm rất nhiều loại chữ xấu khác nhau rồi ấy nhé!

Celia dồn hết tâm trí vào mấy cuốn tập, vì đây là toán lớp 9, vượt xa lắc xa lơ so với trình độ hiểu biết của nó, cho nên mèo con lại càng chăm chú gấp bội.

Mèo con thỉnh thoảng có một loại thú vui tao nhã, đó là lật ra trang sau cùng của mấy cuốn tập xem thử. Có người thì dùng làm nháp tính toán. Có người để trống. Có người biến nó thành cả một tác phẩm nghệ thuật, cũng có người vẽ một người đàn ông cao cao gầy gầy tóc đen, mọc thêm hai cái sừng bò rồi chú thích là "Ông thầy ác quỷ!"

Rồi còn có cả nhật ký theo dõi của cô nàng cuồng trai nào đó "Ôi trời, hôm nay mình thấy anh ấy quay lại nhìn mình, sướng chết đi thôi! Ôi, hôm qua anh ấy còn khỏe mà, sao hôm nay lại ắc xì? Chẳng lẽ bệnh rồi? Không phải, là do có con ruồi đậu lên mũi ảnh! Trởi ơi sao mình lại thấy ảnh dễ thương quá chừng vậy??"

Một tiếng đồng hồ, cứ thế mà trôi qua, Celia chăm chú nhìn vào những quyển tập. Nỗi buồn bay đi hồi nào, nó không biết. Rob Earnshaw nhìn nó bao nhiêu lần, nó cũng không hay.

...

(Ôi, sau này chắc cho ổng lên làm nam chính quá mọi người ơi!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip