Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49:

-Không phải là do tớ tin người.-Celia lớn giọng thanh minh, trước bộ dạng châm chọc của Mariana-Là do thầy Earnshaw nói không rõ! Thầy nói "ăn trưa xong" cơ mà!

-Tôi thấy cách diễn đạt của tôi hoàn toàn không có vấn đề, Celia Amanda.-Thầy Earnshaw bình thản mở cửa bước vào, nheo mắt-Vấn đề do cách em tiếp nhận nó.

Celia hoảng hốt che miệng, lúc này mới muộn màng phát hiện rằng lúc nãy mình đã không kìm chế được âm lượng, đến nỗi thầy Earnshaw ở tận ngoài cửa cũng nghe thấy.

Mariana ném cho nó ánh mắt. Cậu xong đời rồi...!

Celia cúi đầu.

Celia, mày thực sự là hết thuốc chữa!

Mèo con biết "cho bạn copy bài" không phải là trọng tội, nhưng "nói điều không tốt đẹp về giáo viên" đã biến nó thành trọng tội.

Celia, mày nghĩ kỹ xem, có phải hôm nay mày ra khỏi nhà, đã gặp một cái gì đó na ná như con quạ không? Sao mà số nó đen dữ vậy...

-Hai em đến đây.

Celia khúm núm đi lại bàn giấy của thầy Earnshaw ngồi, đầu vẫn chăm chăm nhìn thảm trải sàn, rõ ràng chúng nó rất thú vị! Đừng bắt nó nhìn chỗ khác, ok?

Mariana đi bên cạnh nó, ngồi xuống cũng bên cạnh nó, nhìn cũng nhìn sang nó, nhưng mèo con tuyệt nhiên không ngẩng đầu.

Là cậu hại tớ!-Mèo con ai oán nghĩ thầm.

-Bây giờ, Mariana Mifford, tôi giảng có chỗ nào em không hiểu?-Thầy Earnshaw trực tiếp bỏ qua mèo con với mây đen rậm rạp vây quanh đầu, nhìn sang Mariana.-Vì sao lại copy bài bạn?

Celia cảm thấy chủ đề cuộc nói chuyện có vẻ không liên quan gì đến mình, chân đã rục rịch có ý định di chuyển sang sofa.

Thầy Earnshaw lập tức liếc nó:

-Em ngồi yên đó.

Mèo con đông cứng. Được rồi, không phải không liên quan, mà là chưa liên quan.

Mariana nhìn qua hướng khác:

-Không phải...Là do bài...quá nhiều...

Mariana thực sự không quen, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu võ mồm nảy lửa, chứa không hề trông đợi một cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này.

-Không nhiều.-Thầy Earnshaw vẫn nghiêm như cũ-Đối với một học sinh lớp A. Hơn nữa, một nửa trong số chúng cực kỳ dễ, phần còn lại có thể chấp nhận, chỉ có bài số 4 là hơi khó. Sao em lại copy?

Celia lúc này bắt đầu thấy ngột ngạt...Thầy à, sao thầy không đơn giản mắng một trận như bình thường cho xong? Chứ chầm chậm tra tấn kiểu này...

Nhìn sang vẻ mặt Mariana, Celia có cảm giác cô bạn thân của mình còn cảm thấy tệ hơn gấp mười.

Đúng rồi. Nếu thầy Earnshaw nổi sùng lên thì mọi chuyện sẽ hóa ra đơn giản dễ chịu hơn nhiều, Mariana chỉ việc nổi điên lại, hai người to nhỏ cãi vã một trận, bị phạt, chấm hết.

Còn thầy Earnshaw cứ giữ thái độ nghiêm túc kiểu này, chầm chầm đạp đổ sự tự tin của Mariana, làm cho Mariana cảm thấy mình thật tệ , mình không nên làm cái đó... .Mariana tức điên nhưng không thể làm gì, vì cô không có cớ để nổi giận, xem, thầy Earnshaw vẫn rất lịch sự nghiêm túc đó thôi? Huống chi, người gây ra lỗi là cô mà.

Mariana của chúng ta ngang bướng thì có ngang bướng thật, nhưng cũng không phải loại người không biết lý lẽ, coi trời bằng vung đâu.

Thầy Earnshaw vừa bình thản vừa lạnh lùng, cái nhìn xoáy sâu vào mặt Mariana, làm cô ngột ngạt khó chịu không tả nổi. Còn có thêm một cảm giác dồn nén tội lỗi...

Chết tiệt, thà là ông ta mắng một trận, có phải nhẹ nhõm hơn không!? Mariana hoàn toàn không thể chịu cái cảm giác mình đáng lẽ không nên làm như vậy thêm một phút nào nữa. Thực kinh khủng!

-Mariana, sao em không trả lời?

-Em...Là do bài tập quá nhàm chán!

-Môn Toán sẽ thú vị với những người tìm ra sự thú vị bên trong nó.-Thầy Earnshaw lạnh lùng bác bỏ.

-Không có thời gian!-Mariana cộc lốc.

-Tan trường lúc 4 giờ chiều, từ đó đến tối em làm gì? Sao có thể nói không có thời gian? Ha, em phải đi làm thêm kiếm tiền, cực khổ vật vã lắm sao?-Thầy Earnshaw chua cay đáp.

Celia thấy bầu không khí bắt đầu căng, trong tâm nhận ra hình như thầy Earnshaw không đơn thuần là ông già khủng bố thích la mắng hành hạ học sinh bằng bài tập, mà là 100 lần thâm sâu hơn nhiều...

Nó bắt đầu thấy hơi sờ sợ. Không biết đến lượt nó sẽ là loại khủng bố tinh thần nào đây...?

May quá, mình chưa có nói ra mình sợ nhất là chùi toilet! Nếu không hẳn là sẽ bị thầy bắt đi chùi toilet rồi. Celia, mày thực thông minh!

-Em không có thời gian chính là không có thời gian!-Mariana lớn giọng.

Thầy Earnshaw trông không có chút nào mất bình tĩnh:

-Được, tôi hiểu. Từ nay về sau em không cần làm bài tập nữa. Có thể chuyển sang lớp B, C, D gì đó để phù hợp với trình độ văn hóa của em. Lớp A không thể có một thành viên như vậy.

-Thầy...

-Tôi nói không đúng sao? Em quát vào mặt giáo viên, không nghiêm chỉnh làm bài, còn copy bài người khác. Lớp A, là lớp chọn lọc. Chứ không phải thượng vàng hạ cám gì cũng có thể vào.

-Thầy đang xúc phạm người khác!-Mariana vừa uất vừa giận.

-Tôi đã nói điều gì xúc phạm? Em không làm bài - là sự thật. Em quát vào mặt giáo viên - cũng là sự thật. Còn copy bài người khác! Tôi nói lớp A là một lớp chọn lọc gắt gao, không phải ai cũng có thể vào - cái này là nói dối sao? Là xúc phạm sao?

Mariana đã bật khóc.

Cô bật khóc trong im lặng, nước mắt trào ra, môi mím chặt, đầu cúi thấp, cho đến khi vai cô khẽ run, mèo con bên cạnh mới hoảng hồn nhận ra.

-Mariana, Mariana!!-Celia lay lay cô nàng-Cậu khóc rồi thì tớ biết làm sao đây....Ôi này...Mariana à....cậu đừng có khóc...

Celia thả hồn theo mây tâm bay theo gió, nào có biết thầy Earnshaw đã nói cái gì với cô bạn thân yêu của mình.

Nó vừa ôm Mariana vừa nhìn sang thầy Earnshaw, vẻ mặt thầy vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không giống như mới nổi giận.

Mà cũng phải, nếu thầy Earnshaw mà nổi giận thì Mariana cũng đâu có khóc...

-Hy vọng lần sau em không mắc lại lỗi này nữa, Mariana.-Thầy Earnshaw ôn tồn nói, làm Celia trợn trắng mắt.

Ôi thần linh ơi, thầy gọi Mariana là Mariana!! Rốt cuộc là hai người đã nói cái gì vậy?

Mariana đứng dậy, đẩy Celia ra, làm nó giật mình.

-Đi rửa mặt.-Thầy Earnshaw vẫn giữ chất giọng đó.

Mariana mặt mũi đỏ au, nước mắt nước mũi tèm lem, mở cửa ra khỏi văn phòng, sập cửa cái rầm, làm mèo con rụt cổ.

-Chờ đã Mariana!-Celia hoảng hồn kêu lên-Trong này cũng có WC mà, cậu đi đâu vậy? Mariana!-Mèo con đã có biểu hiện muốn xô ghế đứng dậy.

-Celia Amanda. Tôi còn chưa xong với em.-Thầy Earnshaw bình thản nhìn nó.-Ngồi xuống.

Định mệnh!

Celia bất đắc dĩ ngồi vào ghế, hít một hơi sâu, tuôn ra một tràng:

-Thầy, cho cậu ấy copy là lỗi của em. Là do em quá dễ dàng động lòng nên đã làm trái với nội quy. Cậu ấy là loại người không thích Toán, và con người ta không thể làm tận 100 câu toán một cách trơn tru vui vẻ trong khi bản thân lại ghét toán được. Còn có, bài tập có một số câu hơi khó, huống chi ở lớp cậu ấy đã làm gần hết bài 3 rồi...

Thực ra là nó nói dối, Mariana mới làm hết bài 2 thôi...

-Em đang nói cho tôi, rằng copy là giải pháp duy nhất sao?

Celia nên nói cái gì đây? Không phải? Thế thì phải đưa ra giải pháp khác! (Giải pháp gì bây giờ...?) Phải? Thế thì xem như trực tiếp thừa nhận mình là loại học sinh lưu manh rồi...

-Nhưng cậu ấy chỉ phạm lỗi mỗi lần này...-Celia lẩm bẩm.

-Em lấy chứng cớ gì để nói chỉ - lần - này?-Thầy Earnshaw cau mày, giọng trầm xuống-Nếu tôi không phát hiện ra, thì hai người sẽ tiếp tục như thể đó là đương nhiên!

-Chỉ là giúp cậu ấy làm những câu khó....-Celia phản ứng, hơi sờ sợ trước vẻ mặt thầy Earnshaw.

-A, giúp làm những câu khó?-Thầy Earnshaw nhướng mày-Thế theo em đó là giúp đỡ sao? Ồ, vậy thế nào thì mới gọi là copy?

-Không...À ừ, cũng có thể xem như...

-Celia, tôi cảnh cáo em!

Celia lập tức cúi đầu:

-Dạ.

Điều mà Celia mong duy nhất lúc này chính là chuông reo hết tiết.

Thiệt là đáng sợ mà...-Celia đau khổ nghĩ thầm.-Được rồi, sau này cho Mariana copy nhất định mình sẽ cẩn thận hơn chút...! (Cầu trời phù hộ cho cưng...)

Thầy Earnshaw thấy bộ dáng co mình của mèo con, đành cố gắng điều chỉnh giọng điệu nghe sao cho mềm mỏng hơn chút....

-Được rồi, bây giờ hình phạt là...

Celia lại càng thu người nhỏ lại, rõ ràng chẳng cảm thấy chút "ôn nhu" hay "dịu dàng" gì trong lời nói của y.

Đừng chùi toilet...Đừng chùi toilet...Ôi thần linh ơi...-Mèo con cúi đầu lẩm bẩm- Đừng ...chùi...toilet...

-Cấm túc một tuần.-Thầy Earnshaw đưa ra hình phạt.

-Cái...-Celia trợn mắt.

Này, không phải là quá đáng sao, chỉ là cho copy bài thôi, sao lại cấm túc một tuần chứ?!

Thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm của Celia, thầy Earnshaw vẫn lạnh lùng:

-Cấm túc một tuần, cả hai em.

Celia cảm thấy ít nhiều vui sướng. Được rồi, khi có bạn bè chịu phạt chung, thì vui gấp mười không phải sao?

-Mariana Mifford vào buổi trưa. Em 4 giờ ngay sau khi tan học.-Thầy Earnshaw tiếp tục tung một chưởng, làm tim của Celia từ trên cổ họng tuột xuống đầu ngón chân.

Vẻ mặt Celia nhăn lại một đoàn, trông rất khó coi:

-Tại sao vậy thầy? Như vậy vừa tốn thời gian vừa không tiện...Hơn nữa, thầy cũng có rất nhiều việc phải làm đúng không? Chấm bài thi, rồi bài kiểm tra, rồi cả bài tập của học sinh nữa? Không cần phải chia thời gian ra như vậy đâu a...Thực sự rất bất tiện! Huống chi lúc ra về, em cũng rất mệt ...Nói chung thầy thực sự, thực sự không cần chia ra như vậy đâu ạ.

Thực ra, ý mèo con là: "Thầy ơi, ở một mình với người khủng bố như thầy, thần kinh yếu ớt của em chịu không nổi!!"

Thầy Earnshaw chờ Celia khua mồm múa mép xong, mới bình thản mở miệng, phán một câu làm người ta câm nín:

-Tuổi của tôi gấp 3 lần tuổi của em, Celia. Tôi đương nhiên biết em đang nghĩ cái gì.

Vẻ mặt của Celia trong một giây liền đơ ra một cách kỳ lạ.

Sụp đổ...Lạc trôi....

Ok Fine :))

Tui khổ quá mà...Fine :))

Hu hu hu...Ổn lắm, không sao cả...Tui vẫn ổn, không sao...:))

Fine...:))

Chuông reng, hết tiết.

Thầy Earnshaw nói cấm túc sẽ diễn ra từ một đến hai tiếng tùy thời điểm.

Celia rầu rĩ ôm áo ra về. Cảm thấy mình thiệt là bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời vô tình lạnh lẽo...

Nó chỉ muốn tìm Tom để kể lể hết cho hắn nghe thôi...Tom, anh nhìn xem. Vì cái gì em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng chỗ với anh, mà số phận của em lại bi thảm như vậy?

Tom à, là lỗi của anh! Anh bắt đền cho em đi!-Celia mếu máo lẩm bẩm, chân đi thật nhanh về phía dãy phòng học, đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai mình làm mèo con cảm thấy khá hơn một chút.

Bước chân đi càng ngày càng nhanh hơn, con mèo con muốn - được - an - ủi băng cái vèo đến chỗ phòng học của lớp A.

....

-Tom...-Celia ủy khuất ngồi xuống kế bên hắn-Tom, Tom, Tom. Anh bắt đền đi. Tại sao số phận em lại xui xẻo như vậy chứ...huhu...

Tom vỗ vỗ đầu nó:

-Chuyện gì?

-Em bị cấm túc.-Celia uất ức kể lể-Một tuần lận đó anh biết không? Huống chi còn bị tách khỏi Mariana...Tom à, anh nói xem, cho người khác copy cũng cần phải phạt ác như vậy sao? Hay là vì em đã nói sai cái gì đó nên mới thành ra như vậy? Tom à...Em gái đáng thương của anh sắp chết vì đau khổ rồi đó...

Tom ôn nhu vỗ vỗ đầu mèo con, thấp giọng an ủi:

-Được rồi, Celia, có anh đây. Được rồi...

Mèo con ủy khuất cọ đầu vào vai hắn, sau một hồi mới dịu lại.

-Lão già đó đã làm gì?-Tom hỏi.

-Mắng em xé xác.-Celia chán ghét lẩm bẩm.

-Còn gì nữa?

-Phạt cấm túc em.-Celia tự kỷ tức giận nhìn cái bàn.

-Còn gì nữa?

-Lấy mất khoảng thời gian quý báu trong ngày của em để lôi em xuống văn phòng!!

Tom nhìn vẻ mặt ủy khuất giận dỗi của mèo con, cái mỏ còn dẩu lên nữa, được rồi, xem ra lão già đó không làm gì bậy bạ cả...Có vẻ vẫn còn sợ sau phiên xử đợt trước sao?

Cá nhân Tom, hình phạt dành cho ông ta quá nhẹ, nhưng vì hắn không muốn làm to chuyện nên phải chấp nhận bỏ qua.

Vẻ mặt căng thẳng của hắn giãn ra, nhìn mèo con đang tự kỷ cầm đầu bút gõ gõ trên bàn, mới mỉm cười xoa đầu mèo nhỏ:

-Đừng ủ rũ nữa, tới tiết rồi kìa.

-Em...biết...rồi...mà.-Mèo nhỏ kéo dài giọng, uể oải ngẩng đầu lên.

-Ngoan lắm.-Tom mỉm cười.-Chiều muốn đi ăn gà nướng không?

-Gà lần trước đi ăn đó hả?-Celia ngẩng đầu-Lúc mà Jason xui xẻo đụng phải cái khăn giấy toàn là tiêu ấy?

-Ừ, chỗ đó không tệ.-Tom gật đầu-Chiều nay anh dẫn em đi ăn.

-A, cảm ơn anh!-Hai mắt mèo con hiện lên háo hức, tâm trạng buồn bực đã bay đi xa thật xa...

...

Tiết tiếp theo đó, mọi người không thấy Mariana đâu. Cô bỏ tiết.

Celia vừa lo lắng vừa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Dù sao bây giờ nó cũng không thể ra ngoài được...Hy vọng là Mariana trốn kỹ một chút, không bị giám thị bắt. Chứ vừa bị thầy Eranshaw phạt vừa bị giám thị phạt thì xui lắm a.

Mèo con sau khi làm nũng với anh trai, tinh thần đã khá hơn rất nhiều, cũng không còn giận Mariana nữa. Nói chung Tom là vị thuốc tốt nhất!

Tom muôn năm!-Mèo con cười tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngẩng đầu trở lại nhìn bảng đen.

Tom nhìn mèo con âm thầm cười tủm tỉm, khóe miệng cũng vô thức cong lên đầy ấm áp.

...

-Celia!-Gils mỉm cười đứng trước lớp nó sau khi ra về.

-A! Gils.-Celia nở nụ cười chào lại-Cảm ơn cậu vì mấy cây son nha. Tớ thích lắm đó.

Tom nhìn bộ dáng ngọt ngào của mèo con, ác cảm với vị tiểu thư Nhật Bản kia lại tăng thêm một bậc.

-Chiều nay cậu muốn đi ăn với tớ không?

-À, chiều nay hả....-Celia ngần ngừ kéo dài giọng, lại nhìn qua vẻ mặt đen thui của Tom, liền dứt khoát từ chối-Không phải hôm nay, Gils. Tớ xin lỗi.

-À ừ...Không sao...-Gils cười gượng-Hẹn cậu khi khác vậy.

-Ừ. Bye bye.-Celia vui vẻ vẫy tay chào, kéo tay Tom đi.

-Em ngoan lắm.-Anh trai của nó nở nụ cười hài lòng.

-Vì em muốn ăn gà nướng thôi.-Celia dẩu mỏ-Em đói bụng!

-Em muốn ăn gà nướng, hay ăn với anh?

-Ăn gà nướng!-Mèo con hừ mũi, bỏ hắn chạy lên trước.-Ai thèm ăn với anh!

Tom bĩu môi:

-Ăn đi, ăn cho thành 100 kg luôn.

-Em có thành 100kg cũng không muốn ăn với anh. Ple ple.-Mèo con lè lưỡi khiêu khích nhìn hắn.

Tom vẫn giữ phong độ thâm sâu như mọi khi, nhún vai bình thản:

-Chỉ sợ lúc đó đến anh cũng không muốn ăn với em đâu.

Cân nặng là chủ đề nhạy cảm. Mèo con lập tức đổi ngay tâm trạng:

-Khỏi ăn nữa! Đi về!

-Em không ăn? Tốt thôi! Anh ăn một mình.-Tom nhún vai-Mục đích của anh là đi ăn gà. Không phải ăn với em!

Celia gậy ông đập lưng ông tức xì khói, nhưng vì giữ cái hình tượng be bé của mình (kỳ thực là đã nát bét) nên đành phải ngẩng cao đầu nói:

-Hừ về thì về! Ai sợ anh chứ?

Tom bắt lấy tay nó, cười đắc ý:

-Muốn đi ăn thì cứ nói, cần gì phải làm như vậy?

-Anh không muốn dẫn em đi ăn thì cứ nói, cũng cần gì phải làm như vậy?-Mèo con mang ánh mắt lên án nhìn hắn.

-Rồi rồi, anh sai.-Tom kéo mèo con lại, trìu mến xoa xoa mái tóc-Bây giờ đi không?

-Anh thành ý như vậy, đương nhiên là đi rồi!-Celia phổng mũi. Quả nhiên trên đời này ăn hiếp anh trai là dễ nhất a~

Hai thân ảnh sóng bước đến tiệm gà quay, một người vui vẻ đắc ý, người kia vui vẻ bình thản.

Không biết bọn họ vui vẻ vì được ăn với nhau, hay vì được ăn gà nướng nhỉ?

...

(Viết mà đột nhiên cảm thấy ghen tị với bọn nó quá!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip