Chap 36: Chuyện ở Aquarium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Celia tức tối dậm chân thật mạnh trên đất, ánh mắt xanh lá đầy sát khí, gương mặt u ám đến đáng sợ, hiển nhiên là bị câu nói của Tom chọc giận không nhẹ.

Đôi giày thể thao dậm mạnh xuống nền đất, vang lên âm thành khô khốc, máu bạo lực trong người Celia lại nổi lên, bắt đầu trừng mắt huơ tay múa chân đuổi sạch mấy con hải âu đang bay lòng vòng quanh đó. Lũ hải âu vô tội phải bất đắc dĩ hứng chịu cơn giận của Celia giật mình bay tán loạn.

Celia vào xe, một mình nằm dài chiếm hết cả ghế sau, hoàn toàn không chừa lại chỗ nào cho Tom.

Tom vốn định vào xe sẽ làm hòa, khi nhìn thấy hành động mang tính chiến tranh của Celia, trong lòng liền âm thầm đem ý định làm hòa xé nát.

Charlie phải khó khăn lắm mới thuyết phục được vị thiếu gia khủng bố của anh chịu ngồi ghế trước.

Tình hình thật sự là căng a...

Charlie cố gắng hòa giải bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:

-Bây giờ mọi người muốn đi đâu nè?-Anh cố hết sức lấy giọng vui vẻ nói.

-Ăn kem!-Celia quả quyết.

-Về nhà!-Tom hừ lạnh.

Hai con mèo của chúng ta lại tiếp tục cãi nhau, Charlie trán đổ mồ hôi ròng ròng, thật sự hết cách với hai tiểu chủ nhân này...

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ về nh...-Charlie nhìn đến vẻ mặt khủng bố của Celia-À không, mua kem trước nhé?

-Yolo! Ta đồng ý!-Celia đắc ý reo lên.

Charlie xui xẻo chọc giận nhầm người, lập tức thấy mình đối mặt với ánh mắt khủng bố gấp mười của Tom.

Trời ơi!

Ai nói cho anh, anh phải làm gì bây giờ!?

-Được rồi, được rồi. Hay là chúng ta đến viện hải dương học đi, ở đó rất là thú vị a!-Charlie hít một hơi sâu, tiếp tục.-Còn có...

-Tùy ngươi!-Tom hừ lạnh, cắt ngang.

-Aquarium sao? Xa không?-Celia quả nhiên bị chủ đề này dắt mũi-Ta muốn đi, ta muốn đi!

-Vậy đi thôi!-Charlie mừng hết biết khi thấy Tom không phản đối, liền hân hoan phóng ga lao vụt đi.

Trên đường đi, tiểu Celia vừa ăn xong, lại còn cãi nhau, nói chung là vô cùng phí phạm sinh lực, cho nên liền mệt mỏi lăn ra ngủ, cả người khẽ co lại, nằm dài ra ghế sau, ngủ cực kỳ ngon giấc.

Kẹt xe!

Charlie có chút mất kiên nhẫn bấm còi, nhưng dòng xe đông nghẹt vẫn chẳng có gì biến chuyển, lại nhìn ra vị tiểu thư nhà Amanda đang say ngủ ở phía sau, tiểu thư a, cô không phải là liệu trước chuyện này rồi chứ?

Tom cũng xoay người lại, nhìn bộ dáng ngủ say quên trời đất của Celia, cả thân thể nhỏ bé thu gọn nằm trên ghế, cái nón cap màu trắng rơi xuống, mắt nhắm nghiền, vài tia nắng vàng tươi chiếu lên mái tóc màu đen vì ngủ say mà có chút rối loạn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thỉnh thoảng còn mơ hồ lẩm bẩm gì đó

Một giờ sau, Celia ngủ no giấc, đôi mắt xanh lá lười biếng chớp chớp, mở ra:

-Tới chưa Charlie?

-Trùng hợp quá, tôi đang định gọi cô chủ dậy đây-Charlie quay lại, cảm thán-Cô hay thật, vừa lên xe liền ngủ, qua cả lúc kẹt xe, lúc tỉnh dậy thì vừa vặn đến nơi.

Celia vươn vai, ngáp một cái, đắc ý mỉm cười:

-Cái đó không phải ai cũng làm được đâu a~

Cả bọn đến trước viện hải dương học, Celia bỏ mặc Tom và Charlie đang mua vé, chạy sang quầy bên cạnh, tự thưởng cho mình một ly slurpee màu xanh biển (cho hợp hoàn cảnh) có vị bubblegum.

Celia bước vào, nơi đây chia ra rất nhiều khu, nhưng khu có sứa là nơi Celia dừng lại lâu nhất. Những con sứa xinh đẹp ảo diệu, màu sắc đa dạng, với những xúc tu dài, thanh mảnh, cơ thể trong suốt nhẹ nhàng bơi trong nước, chuyển động mềm mại quyến rũ, mê hoặc lòng người. Có rất nhiều loài sứa, có loài to gần bằng một chiếc dù, thoải mái bơi lượn trong bể nước, có loài chỉ cỡ vài mm, nhưng lại có nọc độc chết người, những con sứa trắng bơi trong bể có đèn màu, cơ thể lúc màu đỏ, lúc màu lục, lúc màu lam, lúc thì lẫn lộn màu sắc khác nhau, đầy huyền diệu.

-Cô chủ, đi qua khu khác thôi.-Charlie đặt tay lên vai Celia, người đang tựa hồ dán sát mình vào bể để quan sát những con sứa

-Chút nữa đi.-Celia mơ hồ đáp, không hề quay đầu lại, trong mắt vẫn là bầy sứa màu hồng xinh đẹp thoải mái bơi lượn trong hồ.-Tụi nó đẹp quá.

Một lát sau, Celia quay đầu lại, thì hai người kia đã biến mất.

Nó hút một ngụm slurpee, bĩu môi:

-Qua khu khác mà không chờ người ta, xấu!

Vì thế, nó tiếp tục đi qua khu tiếp theo, khu tiếp theo, và khu tiếp theo nữa.

Woooooow

Đi một hồi, người nào đó hoàn toàn quên mục đích chính của mình là tìm 2 người kia, vì sao, bởi vì...

Trên đầu nó, bên trái, bên phải, khắp mọi hướng đều phủ một màu xanh dương huyền hoặc, những loài cá lạ lẫm, sặc sỡ mà đầy xinh đẹp: con cá đuối to đùng lười biếng bơi bên trái, một đàn cá hề tung tăng bên phải, trên đầu là ba con cá vây kiếm đang cố gắng chạm vào mặt kính, những con cá kỳ lạ màu xanh và vàng, thậm chí còn tồn tại cả những con sao biển nhạt màu đang kiên trì bám trên mỏm đá.

-Thiếu mỗi nàng tiên cá a...-Celia có chút tiếc nuối kết luận, sau đó phì cười, lại cúi đầu, hút một ngụm slurpee.

Ơ, hết rồi?

Celia ngó quanh quất, tự nhủ ra khỏi chỗ này xong phải đi mua nước thôi.

Nó lại tiếp tục đi vào sâu hơn, lại càng gặp nhiều loài sinh vật mới lạ, còn có cả một con cá heo vừa thông minh vừa thân thiện, hơn nữa rất đáng yêu

Một tiếng sau, đôi chân đi bộ không ngừng của mèo con bắt đầu có dấu hiệu mỏi, cũng may, lúc đó vừa vặn đã đi hết được chỗ này, bây giờ chỉ cần mua đồ lưu niệm nữa là xong.

-A, cái này hay nè!-Celia dừng lại trước gian bán "Touchable bubble" (Bong bóng xà bông chạm được), có thể là vì món hàng quá hấp dẫn, cũng có thể là vì người bán có cái miệng thôi miên, Celia ra khỏi cửa hàng lưu niệm, trong tay đã có một cái mô hình đại dương nho nhỏ trong chai, cùng 5 cái "bong bóng xà bông chạm được"

Ra khỏi Aquarium, Celia lấy điện thoại ra. Làm gì? Selfie chứ gì nữa!

Merlin a!

Nó thấy gì?

7 cuộc gọi nhỡ!

Từ Tom.......

Chính vì lúc nãy, trước khi vào Aquarium, tiểu Celia đã tắt điện thoại đi, không phải vì bắt buộc, mà là một phần vì không muốn làm phiền người khác ngắm cá, một phần vì không làm phiền chính mình ngắm sứa, cho nên nó mới tắt.

Điện thoại lại reo, Celia khó khăn nuốt nước miếng, do dự ấn nghe.

-Ra đây ngay!

Hả?

Celia đang trợn mắt không hiểu gì, thì thấy cách mình hai mươi bước chân là một chiếc xe màu trắng, đúng rồi, là xe của bọn họ.

Nó do dự tiến bước, có cảm giác dũng khí của mình càng ngày càng teo lại, đến trước cửa xe thì thực sự biến mất.

Charlie tìm thấy tiểu chủ nhân thích chạy lung tung của mình thì mừng như được vàng, nhưng căn cứ vào sắc mặt không hề dễ nhìn của người còn lại, anh quyết định im lặng.

Celia bối rối, hào hứng trên mặt đột nhiên biến mất:

-Anh...Cái đó...Trước khi vào Aquarium em đã tắt máy...cho nên...

-Muốn chứng tỏ?-Tom lạnh lùng nhướng mày, đôi mắt xanh lá lạnh lẽo đến ngưng kết.

Hắn không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Celia, mở miệng:

-Bỏ đi một mình? Đến điện thoại cũng tắt? Tưởng có chuyện gì xảy ra, không ngờ là em một mình tách ra, chạy nhảy lung tung khắp nơi.-Ánh mắt liếc nhìn túi đồ trên tay Celia-Còn mua cả quà lưu niệm a? Xem ra chuyến đi một mình thực vui vẻ.

Celia hoang mang:

-Cái đó...Là lúc em nhìn xong mấy con sứa, quay lại không thấy anh đâu, em tưởng hai người đã qua khu khác...-Nó rụt đầu lại-Nên mới đi tìm...

-Đi tìm sao?-Tom cao giọng-Điện thoại để làm gì? Mua cho có sao? Hay là nói, em không biết dùng điện thoại?

Celia đau buồn phát hiện mình thực sự là não tàn, vì sao đến chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra?

-Là lỗi của em.-Nó bất đắc dĩ thừa nhận, đôi mắt xanh lá đảo không ngừng.

-Tắt điện thoại rồi một mình đi lang thang khắp nơi, Celia, trả đũa anh như vậy hẳn là em vui lắm?-Tom tiếp tục, tức giận ngày càng cao.

-Em thực sự không có ý đó!-Celia phản kháng.-Anh đừng có nói mấy câu khó nghe như vậy.

-Hử?-Tom nhướng mày-Thế thì, giải thích cho anh nghe xem nào, vào Aquarium đâu có bắt buộc phải tắt điện thoại?

Tom nhìn con mèo nào đó đang bối rối không biết làm sao, đôi mắt xanh lá ngày càng u ám, gương mặt toàn bích đầy lạnh lẽo, lửa giận cực lớn trong lòng làm lồng ngực hắn phập phồng.

Vẻ mặt lạnh lùng không đổi, giọng nói lại mang theo châm chọc:

-Sao? Hay là để anh chỉ lại lần nữa cho em, xem điện thoại nên dùng thế nào là hợp lý?

-Đã bảo đừng nói mấy câu khó nghe...-Celia lên tiếng kháng nghị, vừa chạm phải tia nhìn lạnh lẽo của Tom, âm thanh liền nhỏ dần, rồi biến mất.

Tom nhìn nó:

-Celia, cứ tưởng em đã trưởng thành lên một chút, a, không ngờ vẫn là đứa trẻ con ích kỷ. Chỉ vì chút giận dỗi liền tắt điện thoại chạy lung tung một mình như vậy. Thỏa mãn được cái tôi của mình rồi, em có bận tâm người khác cảm thấy ra sao không?-Tom quay mặt sang hướng khác, trên mặt là cảm xúc gì cũng không rõ.-Không hề, đúng không?

Lúc đó, hắn muốn xới tung cả khu sứa, nhưng vẫn không thấy Celia đâu, liên tiếp đi qua các khu khác nhau cũng không thấy, gọi liên tục năm bảy cuộc điện thoại, liền nhận được thông báo là chủ nhân đã tắt máy, trời biết hắn lo lắng đến mức nào.

Tiểu quỷ kia có bị sao không? Nơi này đông người như vậy, có thể là bị móc túi lấy mất điện thoại rồi. Tệ hơn nữa, có khi đã bị bọn người xấu giở trò bắt đi, ai chứ con mèo kia rất tin người, chỉ cần dùng một con cá làm mồi nhử lập tức sẽ bắt được.

Cuối cùng phải bất đắc dĩ lội ngược ra bên ngoài chờ, đôi mắt hắn gắt gao theo dõi từng bóng người ra vào. Lúc thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia, tim Tom như ngừng đập. Trong hắn lòng kịch liệt tức giận, vừa tức giận vừa đau đớn, lại không khống chế được vui mừng không ngừng tràn ra, không kìm chế được cảm tạ thần linh.

Thế mà, nhìn mặt tiểu quỷ kia lúc đi ra xem, có vui mừng, có thỏa mãn, có dễ chịu, nhưng một tia lo lắng, một tia áy náy cũng không có!

-Em...-Tom nhìn chăm chăm vào đôi mắt có màu xanh lục giống mình, hiện lên một tia đau đớn-Không hề nghĩ đến anh đang lo lắng, đúng chứ?

Celia hoang mang cực điểm, thực sự không thể tin vì vài phút giây bất cẩn của mình lại gây nên đại họa như vậy. Mèo con quả thực không nghĩ hắn sẽ lo lắng, còn cho rằng hắn sẽ thích cái bong bóng kia.

-...Thực xin lỗi.-Nó cúi đầu thật thấp, lần này không phải bất đắc dĩ, mà là thật lòng.

-Xin lỗi?-Tom cao giọng, hai tay vươn ra nắm chặt bả vai gầy yếu của Celia, đôi mắt xanh lá đầy lửa-Ha, xin lỗi sao?

Celia có cảm giác ánh mắt của Tom đang từng chút từng chút một cắn nuốt mình, hoảng sợ lui lại.

-Xin lỗi?-Tom châm chọc-Em náo loạn như vậy, một câu xin lỗi có thể giải quyết toàn bộ sao?

-Nhưng chính là...Em còn biết làm gì khác nữa chứ..?-Nó cúi đầu.

-Câm miệng!-Tom quát, đôi mắt xanh lá cháy bừng bừng trên gương mặt băng lãnh.

Celia ủy khuất cùng kinh ngạc nhìn một Thomas Amanda đầy khác lạ trước mặt mình, bật khóc, nước mắt trong suốt nóng hổi không ngừng trào ra từ đôi mắt màu xanh lá:

-Em xin lỗi...Cái đó...không phải là em giận dỗi nên mới làm vậy...Thực sự, thực sự không phải mà...

Cả hai ngồi vào xe, Tiểu Celia co mình trên ghế, úp mặt vào gối nức nở, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Thomas Amanda thực sự muốn đem chính mình giết chết một trăm lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn xụ mặt, mắng:

-Được rồi, nín đi. Không mắng em nữa.

Người nào đó vẫn giữ nguyên bộ dáng đáng thương.

Tom hít một hơi sâu, đem chính mình ra giết chết một triệu lần, sau đó vứt lương tâm đang kêu gào sang một bên, nói:

-Anh xin lỗi. Đừng khóc, có được không?

Nói xong câu này, Tom cảm thấy kiếp này mình không đi tu thực sự rất uổng phí, bằng không với khả năng nhẫn nhịn của hắn, nếu tu đúng cách chắc chắn có thể đạt được quả vị không nhỏ. Vì cái gì mà con mèo này làm hắn lo muốn chết, làm hắn tức giận muốn chết, hại hắn bỏ cả buổi lang thang khắp nơi đi tìm, vậy mà bây giờ chỉ vừa rơi nước mắt một cái, hắn lại không nhịn được mềm lòng? Vì cái gì lại còn cảm thấy tội lỗi? Vì cái gì vậy?

Nhưng hắn quả thực đã mềm lòng, chết tiệt!

Tom nhận ra chính mình đang đưa khăn giấy cho tiểu quỷ thích khóc kia, lập tức đem bản thân ra giết chết một tỷ lần.

-Em xin lỗi.-Celia ngước đôi mắt xanh lá lên nhìn anh trai, áy náy, nức nở-Anh lo lắng như vậy...em lại...

-Thôi được rồi, không nói cái này nữa, đừng khóc.-Tom bất đắc dĩ an ủi, hắn cũng chào thua, thực sự không hiểu vì cái gì hắn vẫn có thể tiếp tục ôn nhu đến mức buồn nôn như vậy. Không phải kiếp trước mình là tiên đi!?

Charlie nhìn hai anh em, người khóc người dỗ, trong tâm không nhịn được mỉm cười, chiếc xe màu trắng bắt đầu hành trình quay về căn biệt thự xinh xắn trên bãi biển Dolls Point.

-Anh nè...-Celia ngập ngừng bắt lấy ống tay áo Tom.

-Chuyện gì?-Tom không giật ra, chỉ quay lại hỏi.

-Anh còn giận không?-Celia quay đầu nhìn ra cảnh bên ngoài, bàn tay nắm tay áo Tom khẽ siết.

-Còn.-Tom sắt đá nói ra một chữ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ôn nhu hòa hoãn.

-Em không có ý muốn trả đũa đâu, thiệt đó...Chỉ là em tắt điện thoại vì không muốn bị làm phiền thôi...-Celia quay đầu, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tom, liền hoảng hốt khẳng định-Em nói thật!

-Ừ.-Tom nhìn Celia.-Anh biết rồi.

-Thiệt không đó?-Celia hoài nghi nhìn vẻ mặt của Tom

Tom tựa vào ghế:

-À, vì lý do của em hơi khó tin.

-Vì sao?

-Anh không tin em không giận anh.

-Vì cái gì?

-Lúc anh bảo em nặng quá.

-À cái đó...Đúng là em có giận, cơ mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện trả đũa...-Celia bối rối vò đầu-Nhưng anh phải tin, em tắt điện thoại không phải vì...

-Được rồi được rồi, anh tin.-Tom xoa đầu Celia, khóe miệng khẽ cong lên.

Trên đường về, cả hai đã làm hòa như vậy, hơn nữa còn dừng lại ở cửa hàng mua về hai ly trà sữa thật lớn, cùng với quyển sách mà Celia trông đợi bấy lâu, làm mèo nhỏ thích ăn ngọt nào nó vui vẻ không ngừng.

...

-Hai cục cưng của mẹ đi chơi có vui không?-Helena Amanda vui vẻ chào hỏi qua điện thoại.

Celia và Tom đồng loạt ngước mắt nhìn trời, hai miệng một lời đồng thanh nói:

-Vui lắm thưa mẹ

-Aha, thật sao?

-Thật mà!

-Các con đi đâu?

-Sydney fish market và Aquarium mẹ ạ.-Tom đáp

-Xin thứ lỗi vì làm phiền, thưa phu nhân, nhưng xin vui lòng mau chóng....-Từ trong điện thoại vang ra giọng nói của một người đàn ông.

-Ta biết ta biết-Helena Amanda thở dài-Xin lỗi, mẹ lại bận rồi.

-Dạ.-Celia thở dài, cúp điện thoại, trở lại với cuốn sách mới mua khi nãy.

Tom nhìn bìa sách đơn giản, với một con bướm màu xanh lam trên nền trắng nhạt, có chút hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn chưa nhìn thấy cái tựa.

-Cuốn sách đó về cái gì?

Celia rút kinh nghiệm từ vụ "50 sắc thái" trên máy bay, có chút chột dạ, nhưng vẫn thành thật đáp, càng khái quát càng tốt:

-Tình yêu.

Sau đó nó nhanh chóng lấy tay che cái tên lại.

Tom biết Celia sẽ không bao giờ dành tâm trí vào việc đọc mấy tiểu thuyết tình yêu có nội dung bình thường, vì thế tiếp tục:

-Chi tiết hơn?

-À ừ...Là tình yêu giữa...2 con người...-Celia chột dạ đóng sách lại, giấu ra sau lưng. A, nếu hắn thực sự biết được nội dung, sẽ thu sách lại đi?

Tom vươn tay đoạt lấy cuốn sách, lại thấy bộ dáng em gái của mình hoảng hốt lùi lại tránh né, nghi ngờ càng ngày càng lớn, vì thế, khôi phục bộ dáng như cũ, nghiêm mặt nói:

-Đừng đợi anh phải tự mình mò ra, lúc đó tội em lại càng nặng hơn.

-Là...tình yêu thật mà!

Tom nghiêm mặt.

-Nó...là...giữa một lão già 37 tuổi và...và...cô bé 12 tuổi...-Celia ấp úng khai ra sự thật, đôi mắt xanh lá chăm chăm nhìn vào rèm cửa, giống như lần đầu tiên phát hiện chúng nó rất đẹp.

-Là quyển Lolita sao?-Tom ngạc nhiên.

-Anh cũng biết?-Celia trợn mắt nhìn hắn.

Tom cảm thấy thực sự không ổn, đúng vậy, thực sự là không ổn. Đầu tiên là 50 sắc thái về chủ đề BDSM, bây giờ là Lolita về chủ đề ấu dâm, toàn là về tình dục, hơn nữa còn không phải ở mức bình thường, mà là đỉnh cao của sự biến thái! Không không không, đây hoàn toàn không phải là thứ một đứa trẻ con nên tiếp xúc...

Celia nhìn vẻ mặt nghiêm trọng biến hóa liên tục của Tom, bắt đầu lo lắng xem mình có nên ôm quyển Lolita chạy trước hay không.

-Vội làm gì?-Tom nhanh tay đoạt lấy cuốn Lolita.

-Trả em đây...-Celia trừng mắt, sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Tom, kháng nghị ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất.

-Celia, em biết rõ mình đã mua về cái gì không?

-Biết...-Celia đáp, trong đầu nghĩ, nếu nó không biết về nội dung, làm gì có chuyện rinh cuốn sách có cái bìa "lừa tình" kia về.

-Có biết mọi người đánh giá về nó như thế nào không?

Tiểu Celia biết chứ "Khiêu dâm", "Đồi trụy" , "Tác phẩm làm sững sờ cả nền văn học thế kỷ XX" , "Mục nát của nền văn học." vân vân và vân vân...

Nhưng cái chính là nó vẫn muốn đọc thử, trên đời này cái gì cũng vậy, càng mới lạ, càng bị cấm đoán, càng sai trái, lại càng hấp dẫn người ta.

Nhìn vẻ mặt cương nghị của Celia, Tom nhún vai kết luận:

-Tin anh, em đọc nó không nổi đâu.

Celia giấu cuốn sách ra sau lưng, hai mắt xanh lá sáng quắc lên:

-Vì cái gì mà không nổi chứ?

-Nói trước bước không qua a.-Tom liếc mắt nhìn Celia.

-Em đọc được!

-Ngu ngốc! Không phải nội dung của nó, mà là cách hành văn của nó, không hiểu sao?

-Cái gì?-Vẻ thù địch cùng mùi thuốc súng bay khỏi gương mặt và giọng nói của mèo con.

-Cảm giác khi 50 sắc thái bị cắt cảnh nóng rất khó chịu?-Tom nhíu mày.

-Cái này là dĩ nhiên.-Celia trộm bĩu môi.

-Cảm giác đó khó chịu hơn gấp 10.-Tom khinh thường đảo mắt.-Quyển sách này hoàn toàn không có một từ thô tục nào, một cảnh thô tục cũng không.

Celia nhìn lại quyển sách trong tay mình, bắt đầu thấy hơi...tội lỗi, đúng, nó mua quyển sách này, một phần cũng vì mong đến "cảnh ấy" xuất hiện...Mà bây giờ...

-Sẽ không có gì hết thật sao?-Mèo nhỏ có chút thất vọng, không phải, là thất vọng tràn trề.-Không gì hết?

-Không gì hết.-Tom gật đầu, ngữ khí tràn ngập khẳng định.

Không gì hết...Celia ủ rũ lấy lại quyển sách...Không gì hết....

Thôi, cứ đọc thử xem sao!

....

(Hôm nay 23-1, còn đúng 7 ngày nữa là ta đi học rồi đó...trời ơi...hic...Lúc đó chắc bận bù đầu rồi....Chắc truyện sẽ hơi bị gián đoạn 1 chút đó...

P/s: Mọi người đã có ai đọc Lolita chưa?  Đọc thử xem, hay lắm! <3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip