Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Celia thức dậy khá trễ, Tom cũng không ngoại lệ.

Cho nên, lúc bọn họ nhận được tin nhắn này, thì ông bà Amanda đã không ở nhà nữa.

"Xin lỗi, hai con yêu của mẹ. Bố mẹ nhất định sẽ xử lý mớ việc này trước giáng sinh, sau đó sẽ cùng các con đón giáng sinh và năm mới để đền bù, nhé?

Muốn đi chơi cứ bảo Charlie (cái người hôm qua chở nhà mình về từ sân bay ấy), tiền thì mẹ đã để sẵn trên bàn ăn rồi. Have fun, sweeties! Bố của các con cắn rứt nhìn đáng thương lắm đó, ha ha ha.

P/s: À, trước khi ra đường nhớ phải dùng kem chống nắng, ánh nắng mặt trời ở đây nguy hiểm lắm."

Celia đọc tin nhắn, thở dài thườn thượt, có chút giận dỗi:

-Bố mẹ cũng nhiều việc thật nhỉ?

Celia lúc này bắt đầu nghi ngờ là thật ra mục đích của chuyến đi này thực ra là để xử lý công việc, chứ không phải để đi chơi giải trí hay tăng tình cảm gia đình gì cả, hình như ba mẹ chỉ là "tiện đường" mang bọn họ theo thôi thì phải?

Kỹ càng bôi kem chống nắng như mẹ dặn, chui đầu vào cái áo phông màu trắng, ở dưới là quần jean rách lốm đốm, đeo kính râm, xỏ chân vào một đôi giày thể thao cũng màu trắng, buộc tóc thành một túm nhỏ sau đầu, Celia đã sẵn sàng ra ngoài rồi đó.

Tom đang thong thả dùng bữa sáng, ánh nắng chói chang bên ngoài len lỏi vào phòng, tản ra, bên tai là tiếng chân háo hức của người nào đó đang hào hứng nhảy hai bậc một xuống cầu thang

-Dậy trễ?

-Anh cũng vậy mà?-Celia huơ huơ cái nón cap màu trắng, đắc ý nói.

Tom mỉm cười, người hầu dọn tiếp lên một phần ăn cho Celia.

Celia ngồi xuống, chọt một miếng mực, cho lên miệng:

-Ô, ngon kinh khủng.

Tom không nói gì, lặng lẽ xử lý xong bữa sáng của mình.

-Chào thiếu gia, chào tiểu thư.-Khoảng 15 phút sau, từ phía cửa, một người đàn ông tóc nâu xuất hiện, cung kính cúi chào-Tôi là Charlie, hôm nay phu nhân có lệnh...

-Được rồi được rồi mà.-Celia liếm nước sốt còn sót lại bên môi, vui vẻ khoát tay-Ta biết rồi. Mà quên, ta là Celia, kia là Tom, anh trai ta, không, là Thomas mới đúng chứ.

Charlie lại hướng Tom, kính cẩn:

-Chào thiếu gia.

Tom lạnh lùng gật đầu một cái.

-Ăn xong rồi.-Celia cấp tốc xử lý bữa sáng, sau đó nâng một ly sữa nóng lên uống cạn, liếm mép-Ta đi thôi.

Cả bọn leo lên một chiếc xe màu trắng sang trọng:

-Thiếu gia và tiểu thư muốn đi đâu?

-Đi đâu hả?-Celia ngẩng đầu nhìn trời-Đi đâu ta...

-Sydney fish market.-Tom đã thay Celia nói.

-Gì, anh muốn đến chợ cá? Làm gì ở đó thế?-Celia trố mắt nhìn Tom.

Tom nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Em nghĩ sao?

-Nè...Anh đừng chơi trò bí ẩn nữa được không? Mấy cái đó khó tiếp thu lắm đó...-Celia vò đầu, hiển nhiên là không muốn mệt não vì mấy cái này.

-Não cũng giống như cơ bắp, nếu không dùng nó, thì em sẽ mất nó.-Tom thoải mái dựa vào lưng ghế bọc da.

-Anh mới nói gì?-Người nào đó nhe nanh.

Charlie nghe những âm thanh náo nhiệt ở phía ghế sau, mỉm cười, đôi mắt nâu nheo lại, đạp ga, chiếc xe màu trắng chạy bon bon trên con đường bằng phẳng, sáng rực lên vì nắng mặt trời.

-Nè nè Charlie...Chỗ đó xa dữ vậy hả?-Celia của 10 phút sau lười biếng ngọ nguậy, đôi mắt xanh lá hấp háy nhìn ra cảnh sắc sáng rực bên ngoài.

-Cũng không đến nỗi, tiểu thư kiên nhẫn một chút là được-Charlie ở ghế lái đáp, lại càng nhấn ga mạnh hơn.

Tom nhìn tiểu quỷ của hắn nôn nóng ngọ nguậy bên cạnh, vươn tay ra, xoa đầu Celia một cái:

-Sắp đến rồi. Đừng nóng.

Celia vẫn không ngưng việc ngọ nguậy:

-Anh không thấy nôn nóng sao?

-Không hẳn.-Tom cười-Vì anh đến đó rồi.

-Khi nào chứ?-Celia trợn mắt.

-Còn nhớ lần trước đi, em vì thay đổi nhiệt độ quá đột ngột nên ốm mất 2 ngày không?

-À à...Hóa ra là anh bỏ mặc em nằm rên hừ hừ trong khách sạn, len lén bỏ đi chơi chứ gì?-Celia hừ một tiếng, vểnh mũi cao tận trời.

-Vô ơn.-Tom nhéo mũi Celia-Chẳng phải anh mang về rất nhiều đồ ăn sao?

Celia nhớ lại ngày đó, lúc nó đỡ sốt, mở mắt dậy đã thấy nào là mực chiên, tôm nướng, bạch tuộc sa tế, BBQ hải sản...vv...Hương vị ngon đến nỗi bây giờ vẫn còn nhớ, tên đó khi nó hỏi hắn đi đâu thì mỉm cười không đáp: "Em đoán thử xem?" , mà Celia đương nhiên không thích mấy trò hack não này, liền bỏ qua, chẳng mấy chốc ăn hết sạch mớ hải sản thơm ngon.

-Dĩ nhiên là có nhớ, nhưng mà...-Celia khẽ xoa xoa cái mũi đỏ bừng-Bỏ em ở nhà, không thể tha thứ!

-Quý cô Amanda muốn tự mình lết đi trong tình trạng sốt 38,5 độ ra giữa thời tiết 10 độ C sao?-Tom đắc ý nhún vai-Muốn chết thì cứ thử!

-Vâng vâng, cảm ơn ngài đã nhắc, công tử.-Celia nhếch môi-Nếu không phải ai đó đột nhiên lấy áo khoác của ta, lúc đó ta cũng không bị cảm lạnh a, không phải sao?

Tom cười rộ lên:

-Lúc đó em cũng giấu áo của anh khoác của anh mà? Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.

-Anh đã bày ra "Cuộc thi chịu lạnh", đó là gieo gió gặt bão-Celia bĩu môi.

-Không phải em đã thách thức anh trước sao? Còn nói cái gì mà: "Nếu tụi mình thi, em thắng là cái chắc!".-Tom nheo mắt lại, bên trong tràn đầy ý cười-Thực là tiếc, em thua thê thảm.

Celia như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, tháo dây an toàn (sit belt) ra, nhe nanh múa vuốt:

-Thua thê thảm thì làm lại, hừ, em sẽ cố cho tới khi nào thắng được anh mới thôi! Cứ----

Lúc đó, xe đột nhiên thắng lại, nghe kít một tiếng, Celia đang rướn người cao hết nấc, vì không chịu đeo sit belt, cho nên, theo quán tính mà đập mặt thẳng vào ghế trước.

(Rút kinh nghiệm lần sau đừng tháo ra nữa...Ngã sml luôn rồi kìa ( -_-lll)

Tom nhanh chóng đỡ Celia dậy, trừng mắt nhìn Charlie:

-Vì cái gì ngươi lại đột ngột dừng xe!?

Nhưng rất nhanh, hắn thấy được lý do, là hai con chó lớn, một vàng một trắng đã thoát khỏi chủ mình mà chạy loạn.

-Thực xin lỗi, là do hai con chó này tuột khỏi tay tôi trong lúc cho bọn chúng đi dạo.-Chủ chó rối rít thanh minh-Mọi người có sao không?

Charlie thì dĩ nhiên không sao, Tom cũng không sao, chỉ mình Celia là có sao.

Charlie không muốn làm to chuyện, dù sao tính anh cũng khá hiền lành:

-Không, không sao cả.

-Còn cô bé kia...-Chủ chó ngần ngại-Có cần phải...

Tom đang dỗ dành Celia, ngẩng phắt lên, cắt ngang:

-Thực sự không sao cả, anh có thể mang chó của mình đi được rồi!

Chiếc xe lại tiếp tục hành trình, tiểu Celia sau khi đã cẩn thận cài dây an toàn, liền ôm cái trán (xém chút nữa bị móp) cùng cái mũi (xém chút nữa bị gãy) của mình, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, đầy ai oán:

-Không sao cái gì chứ...Rõ ràng là có sao...Có sao đó...mười ngàn sao luôn đó!

Ánh mắt như dao bay véo véo qua hai người còn lại, hừ, rõ ràng là chỉ biết lo cho bản thân! Các người không sao, tôi có sao, thế mà vẫn bảo người ta là không sao! Người tốt kiểu gì vậy...

Tom và Charlie ngẩng đầu nhìn trời, quyết tâm mặc kệ con mèo con đầy oán hận đang trừng mắt nhìn bọn họ.

...

-Đến nơi rồi!-Charlie tuyên bố.

-Hử!?...Ồ...Ờ...-Celia đờ đẫn, từ miệng phát ra một tràng âm thanh vô nghĩa, tội nghiệp, hẳn là lúc nãy đầu đã bị đập không nhẹ.

2 phút sau, hai người bọn họ bắt đầu đi lòng vòng trong sydney fish market, trong khi Charlie đi tìm chỗ gửi xe gần đó.

Celia lướt qua vô số tủ kính: cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, hàu, tôm càng xanh, cua hoàng đế, cá trích, trứng cá hồi,...Quả nhiên chỗ này cái gì cũng có, hơn nữa đều là hải sản tươi sống, nhìn qua vô cùng hấp dẫn, hơn nữa mùi tanh cũng giảm ở mức tối đa.

Celia lại kéo Tom rẽ sang hướng khác, đây là khu đồ ăn. Ôi, trước mắt nó là một dãy kiosk, chỗ nào cũng đầy ắp hải sản, những con hàu tươi rói được phủ một lớp phô mai mềm mịn phía trên, những cái vòi bạch tuộc cùng sa tế vàng rực, những miếng cá hồi hun khói thơm lừng, những xiên mực đỏ lè những ớt đầy mời gọi, còn có đủ loại BBQ hải sản nướng sẵn dùng kèm với rau củ, ớt xanh, cà chua, cùng một thứ sốt có mùi chua dịu, nhưng vô cùng hấp dẫn vị giác.

Celia có cảm giác tuyến nước bọt trong miệng mình đang hoạt động hết ga, tiết ra nhiều nước miếng đến nỗi nó muống nuốt cũng không kịp, suýt nữa thì đã thực sự rớt nước miếng ra ngoài rồi

Tom nhìn qua em gái đang cực lực nuốt nướng miếng, hai mắt xanh lá sáng rực không chớp nhìn về phía đồ ăn, hận không thể một lúc mang hết mớ này về nhà.

Đáng tiếc, ngay lúc đó thì bắt gặp một Charlie mặt đen thui đang trên đường đi tìm bọn họ.

-Tại sao hai cô cậu lại tùy ý lang thang một mình như vậy?-Charlie vẻ mặt như muốn giết người-Có biết tôi đi kiếm hai người muốn chết không hử?

-Xin lỗi, xin lỗi mà~ -Celia cười cười, bộ dáng thực vô tội, nhưng vẫn không giấu được vài tia trêu tức hiện lên trong đáy mắt

Trong tâm vui sướng không thể tả, xem, báo được thù rồi!

Charlie nhìn bộ dáng trêu tức của Celia, nửa buồn cười nửa tức giận, khi phát hiện hai tiểu chủ nhân đột nhiên biến mất, trời biết anh lo đến thế nào a!

Cả ba bắt đầu đi chọn đồ ăn, Celia đau lòng phát hiện, bây giờ thì nó không thể nào giở chiêu cũ dọa Charlie đau tim được nữa, hai anh em nó bây giờ đã bị anh ta theo sát gót mất rồi.

Charlie trán đổ mồ hôi nhìn lượng thức ăn ngày càng nhiều, đùa gì a, hai anh em bọn họ nhìn qua đều là dạng người mảnh khảnh cân đối, sao lại ăn nhiều như vậy?

-Xong rồi! Ăn thôi!-Celia thỏa mãn nhìn mớ đồ ăn dày công lượn lờ đi mua nãy giờ.-Charlie, ngươi nghĩ chúng ta nên ngồi ở đâu?

Charlie dắt anh em bọn họ ra ngoài, nơi có một số bàn ghế để sẵn, cách đó vài mét là mặt biển êm dịu không chút gợn sóng, bằng phẳng mượt mà như một tấm lụa thượng hạng màu xanh dương.

Celia trán đầy hắc tuyến nhìn mọi người ngồi chật kín, đùa gì a, hôm nay là thứ ba, bây giờ lại là 10 giờ sáng, theo lý thì phải người lớn đi làm trẻ con đi học chứ, sao lại đông nghẹt thế này...

-Kia kìa!-Tom hất đầu về một nhóm du khách 5 người vừa rời chỗ.

Cả ba chạy đến.

-Khoan đã, cô cậu chưa mua nước sốt à?

Celia gõ gõ trán:

-Ô, hình như là chưa mua. Mình bất cẩn quá.

Tom lắc đầu:

-Bây giờ mà đi 100% sẽ bị mất chỗ ngồi, Charlie, ngươi đi đi.

Charlie đau khổ ôm cái bụng đói meo chạy đi mua, sáng giờ anh đã có gì vào bụng đâu...

-Hải âu ở đây lộng hành quá...-Celia cho một miếng mực chiên vào miệng, mắt nhìn xuống một đàn nhỏ chừng 6-7 con hải âu đang lăng quăng chạy dưới chân bọn họ, một con thậm chí còn bạo dạn hơn, nhảy thẳng lên bàn, chỉ chực cướp đồ ăn.

Tom phất tay đuổi con hải âu ngang bướng đang nhăm nhe nhìn đồ ăn của bọn họ đi, sau đó trừng mắt nhìn đám đang lăng xăng dưới sàn:

-Thấy chúng ta đi ít người, hơn nữa còn không phải là người lớn liền chạy đến kiếm chác. Thông minh thật!

Celia ném xuống một miếng khoai tây chiên, lập tức, cả bảy con hải âu nhảy vào, tranh nhau đớp mồi, thậm chí còn xoay ra đánh nhau.

Celia nhìn cảnh tượng "huynh đệ tương tàn" giữa bọn hải âu, trố mắt ngạc nhiên:

-Bộ ở đây chúng mày bị người ta bỏ đói sao?

-Xùy xùy, đi hết coi.-Charlie trở về, không kiên nhẫn đuổi đám chim lầy lội bay đi.

-Nè nè, đừng đuổi, tội tụi nó!-Celia có chút bất mãn nhìn Charlie.

-Không phải lo, chốc nữa bọn nó sẽ tự động trở lại.-Tom cho một miếng tôm nướng vào miệng, thong thả kết luận.

-Sao anh biết?

Charlie cười, đáp thay:

-Hải âu ở đây như vậy đó! Tiểu thư để ý xem, người bản địa biết rõ tính chúng nên không ném đồ ăn, chỉ có những du khách như chúng ta mới bị chúng lừa. Một ngày có rất nhiều người đến đây, xét ra bọn chúng kiếm ăn được cũng không ít đâu.

Celia lúc nãy còn thấy thương cho lũ chim "bị bỏ đói", bây giờ đã hoàn toàn nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khác. Các ngươi rõ ràng là cáo đội lớp chim a!

Đám hải âu "cáo già" thấy có một người đàn ông cao lớn nhập bọn, lúc này mới biết điều tránh xa một chút.

Nhưng mà ở đây không chỉ tồn tại một loài chim hải âu, gần bờ biển, có một con bồ nông đang bơi, tốc độ chậm đến mức phi lý, làm Celia có cảm giác con bồ nông đó hoàn toàn không hề di chuyển một chút nào, mà chỉ đơn giản là thả mình trôi theo dòng nước, cách bọn họ khoảng năm, sáu bước chân là một con gì đó gầy nhom, cao cao giống như con cò, bộ lông trắng lấm tấm bùn, phía gần chóp đuôi màu đen, bộ dáng ủ rũ buồn bã lang thang qua những chân bàn để trống, hẳn là đói lắm, nhưng chỉ dám đơn phương độc mã đi nhặt đồ ăn thừa do người khác để lại, tội nghiệp, chú ta tò mò nhặt lên một miếng vỏ sò, nhai mãi không được đành phải đau lòng nhả ra, buồn bã đi qua chỗ khác.

Gió bắt đầu nổi lên, mặt biển gợn nhẹ vài con sóng nho nhỏ, Celia vừa ăn vừa phóng tầm mắt xa hết cỡ ra bên ngoài, cảm thấy thực may mắn vì lúc sáng đi chơi đã liệu trước mà buộc tóc lên, nếu không thì sẽ thảm lắm, vì gió khá mạnh, tay nó đầy dầu mỡ cùng nước sốt, mà cả một bàn lại tràn ngập đồ ăn.

Cả ba ăn trưa vô cùng vui vẻ, bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời, Celia còn biết được không ít thông tin về nước Úc qua lời của Tom và Charlie.

-1...2...3 YO!-Celia nhảy lên, chân trước khẽ co lại, chân sau duỗi ra hết cỡ, hai tay giơ lên trời, đúng rồi, nó đang tạo dáng jump shot đó

Ăn xong, dưới sự năn nỉ / ỉ ôi / ra lệnh / ép buộc của nữ vương Celia điện hạ cùng lý do là cái vụ dừng xe bất thình lình lúc nãy, hai người còn lại phải bất đắc dĩ cùng nó chụp vô số bức ảnh, cho đến khi cả ba rời sydney fish market, Charlie thở phào, trán toát mồ hôi, Tom mặt đen thui như muốn giết người, còn Celia tung tăng đi đằng trước, nở nụ cười đắc ý, thoải mái xem lại những bức ảnh vừa chụp.

....

-Bây giờ đi đâu nữa?-Celia hứng thú dạt dào, kéo tay Tom hỏi.

Thomas Amanda mặt đen đại nhân không trả lời.

-Nè, anh dễ quạu vậy.-Celia xụ mặt, kéo kéo tay áo Tom.

Tom vẫn im lặng.

Celia ghét nhất trên đời là ăn bơ, cho nên...

-Nè!!!!!

Nó từ phía sau đu lên cổ hắn, dùng hết sức lực rướn người lên, hai tay vòng qua cổ, cằm dắc ý gác lên đầu Tom:

-Trả lời em đi chứ!

Nếu người bình thường đột nhiên bị người khác nhảy lên người như vậy, khẳng định sẽ té đập mặt xuống đất.

Cũng may, tên này không phải người thường.

Tom đen mặt, vì tránh cho quỷ con mất đà té xuống, nên phải đỡ hai chân Celia, tư thế bất giác chuyển từ đu thành cõng.

-Wow, anh khỏe ghê đó.-Người nào đó mặt dày trầm trồ, cười xấu xa, haha, sau này nhất định phải tranh thủ lợi dụng ưu điểm này nhiều một chút.

-Tin anh thả em xuống không?-Tom trầm giọng.

-Anh mà thả là em tuyệt giao luôn---Waaa, khoan khoan, đừng thả, đừng thả mà....!

Người nào đó níu chặt Tom, đáng thương nói, giọng còn mang theo chút cầu xin.

-Xuống đi.

-Không!-Celia đắc ý lắc đầu, cười xấu xa.-Làm sao bây giờ ta?

-Xuống đi, em nặng quá!-Tom gắt.

-Anh nói cái gì?-Celia mặt đen lại...Nó 40kg mà còn dám chê nặng sao? Anh được lắm...!

Mây đen nhanh chóng kéo đến bao phủ xung quanh Celia, nó lập tức tuột xuống, bỏ đi một mạch.

Charlie thở dài:

-Thiếu gia chọc giận cô chủ rồi.

Tom cúi đầu im lặng, lập tức thêm chủ đề "cân nặng" vào danh sách đen.

Nhưng cái chính là, mèo con của hắn giận mất rồi!

....

(Ahaha, ahaha...Thứ 6 ngày 13 đã RIP con chuột laptop của ta rồi....Phải đem máy đi sửa, tốn thêm một mớ tiền....Ahaha....I'm fine...Ahahaha.... )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip