Chương 42: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã được nửa năm kể từ ngày anh tỉnh dậy. Cơ thể của anh cũng hồi phục khá tốt. Nhưng do nằm thực vật quá lâu mà tứ chi của anh giờ vận động cũng kém đi một phần. Nhờ sự kiên trì mà anh đã có thể tự đi lại với cự ly gần, còn bình thường thì anh vẫn phải có sự hỗ trợ của nạng. Vào những cuối tuần mọi người vẫn cố gắng sắp xếp tụ họp làm party nho nhỏ tại nhà của anh và Thắng để tâm tình của anh tốt hơn. Thắng đã thuê một căn hộ gần ở bệnh viện cho cả hai để tiện cho việc chăm sóc anh. Có những hôm phải trực qua đêm khiến Thắng không khỏi lo lắng cho anh. Đôi lúc bản thân còn nghĩ đến việc gap vài tháng để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh, nhưng mỗi lần bàn tới là anh lại dãy nảy lên cho rằng bản thân đã làm phiền Thắng.
- Em không cần nghỉ việc ở nhà với anh đâu, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà.
- Em chỉ muốn gần anh chăm sóc anh thôi mà, anh cũng khó chịu sao?
- Không phải là anh khó chịu với em, nhưng anh thấy là không cần thiết.
- Ý anh là anh không cần thiết sự có mặt của em?
- Em đừng xuyên tạc lời anh nói. Anh hoàn toàn không có ý đó.
- Anh chính là có ý đó. Anh không muốn em chăm sóc anh sao?
- Không phải anh không muốn nhưng đến mức em phải nghỉ việc thì điều đó là không nên.
- Em cũng chỉ là gap vài tháng chứ cũng không phải là nghỉ luôn. Anh lo lắng cái gì.
- Nói chung là không được.
Câu chuyện không có hồi kết khi anh bỏ Thắng ngồi một mình ở phòng khách rồi đứng lên cùng với chiếc nạng. Thắng nhìn anh thở dài. Dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau họ luôn khắc khẩu với nhau. Nói được dăm ba câu lại bùng nổ. Thắng tiến tới phía phòng mở cửa bước vô. Anh nằm đó tay vắt lên trán. Thắng ngồi ở góc giường kéo chân anh đặt lên đùi như mọi tối vẫn massage chân cho anh. Anh cũng chẳng vì giận dỗi mà cự tuyệt. Thắng vừa bóp chân vừa nói chuyện với anh.
- Em là em chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt mà thôi. Điều đó không có gây phiền phức gì cho em cả. Em nguyện ý mà. Anh đừng quá để tâm.
Anh vẫn không nói gì. Thắng lại thở dài nói.
- Bên nhau mà sợ gây phiền hà cho nhau thì ở bên nhau làm gì. Chỉ có người dưng mới sợ phiền người khác thôi. Anh với em là người dưng sao?
Bây giờ anh mới bỏ tay đang đặt trên trán xuống rồi nói.
- Anh biết sau đợt phẫu thuật đó em được cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, anh không muốn vì anh mà em bỏ lỡ.
- Điều em sợ nhất là bỏ lỡ anh thôi. Còn cái khác em không sợ.
Thắng đặt chân anh xuống bên cạnh rồi trườn bò nằm dài lên người anh rồi lấy tay khẩy môi anh.
- Anh đó, sao dạo này nhạy cảm quá vậy, anh có thể dựa vô em mà.
Anh tay choàng đặt lên eo Thắng vừa xoa vừa vuốt.
- Anh tệ quá đúng không, chẳng giúp gì được cho em, lại khiến em lo lắng. Đáng nhẽ anh nên là chỗ dựa cho em mới phải.
- Điều đó làm em vui mà. Em có thấy mệt đâu.
Tay anh bắt đầu di chuyển dọc theo sống lưng Thắng.
- Kiếp này anh ăn ở chẳng ra làm sao mà vẫn gặp được em nhỉ, ông trời quá ưu ái anh rồi.
Câu nói xong Thắng cũng bật cười, anh rướn cổ đặt nụ hôn lên môi. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn. Anh lần mò vào trong áo, cổ họng Thắng cũng bắt đầu những âm thanh của dục vọng. Âm thanh bắt đầu nhanh hơn gấp hơn và chợt tắt khi Thắng vùng dậy.
- Không được, không được, chúng ta chưa làm được.
Anh nhìn Thắng ngơ ngác, đây chẳng phải là lần đầu tiên Thắng từ chối anh. Thật ra hai người ngày trước quen nhau có hơn tháng là xảy ra chuyện, chuyện giường chiếu hai người cũng chưa thực sự cùng nhau trải qua. Anh cũng rất hồi hộp nhưng lần nào Thắng cũng từ chối, lần này cũng vậy, anh hụt hẫng nhìn Thắng đi thẳng vào phòng tắm. Anh không gặng hỏi mà chỉ nằm xoay lưng về phía Thắng. Thắng cũng không nói vì nghĩ anh đã ngủ rồi.

Nay Thắng không phải đi làm nên dành cả ngày cùng với anh ở nhà. Nên tranh thủ có thời gian chiều mát mẻ dắt anh xuống khuôn viên để tập đi mà không cần mang nạng. Nhìn anh toát mồ hôi hột khi đi được gần hai vòng khuôn viên mà Thắng thấy xót.
- Anh à, mình nghỉ chút đi. Anh mệt lắm rồi.
- Cho anh tập thêm chút đi, anh thấy dạo này anh đi đỡ mỏi và run hơn đợt trước rồi, còn đi được quá dài, em thấy không.
- Ừm, em thấy mà. Người yêu của em là giỏi nhất, nhất, nhất. Giờ ngồi xuống nghỉ chút nào.
- Ừm. Mà hôm nay em được nghỉ à?
Anh vẫn canh cánh trong lòng sợ Thắng lại nghỉ làm luôn ở nhà với mình.
Thắng nhìn anh.
- Hừm, em thấy cùng với anh ở nhà cũng không tệ. Em có thể quan sát anh đi như thế này em mới an tâm.
- Lại nữa, anh làm cái gì em cũng không an tâm à? Anh đâu phải con nít.
- Anh lại thế nữa rồi, em không có nói anh là con nít, anh đừng có tự ái như thế.
- Tự ái? Ừ là anh tự ái đấy.
Thắng biết mình lỡ lời liền đứng theo đi sau lưng anh giải thích.
- Em xin lỗi, em không có ý đó đâu.
- Em luôn nghĩ anh như vậy chứ gì, một ông già hay tự ái, hay lo lắng chuyện không đâu đúng không.
- Em nói rồi, em chỉ lỡ lời.
- Lỡ lời hay là điều đó trong tiềm thức của em rồi, em chỉ đang nói điều em nghĩ bấy lâu nay. Đúng không?
- Anh đừng có vu khống em.
- Cứ coi như là anh vu khống em đi. Vậy tại sao em luôn từ chối anh mỗi khi chúng ta gần gũi.
Anh vẫn bị chuyện tối qua mà phiền não. Anh vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà, Thắng vẫn nối sau gót anh, vừa đi vừa đỡ anh, chỉ sợ lúc nóng giận anh đi không vững mà ngã nhào ra đất. Anh thì vẫn nói tiếp.
- Có phải là em chê anh rồi đúng không, hay là em không còn hứng thú với anh nữa. Em coi anh như kẻ ngốc à?
- Anh đang suy diễn cái gì vậy trời. Chỉ là bác sĩ dặn anh không được hoạt động quá sức nên em....
- Là bác sĩ dặn hay LÀ EM THỰC SỰ KHÔNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ!!
Anh đột ngột lên giọng la lớn khiến Thắng giật mình, mắt nhìn thẳng anh. Đôi mày pcau lại.
- Anh nói quá đúng rồi đúng không? LÀ EM ĐANG COI THƯỜNG ANH ĐÚNG KHÔNG?
Thắng vẫn chỉ thở dài nhìn anh rồi nói.
- Khi nào anh bình tĩnh thì mình nói chuyện tiếp.
Thắng quay gót đi thì bị anh kéo ngược trở lại.
- EM NÓI RÕ CHO ANH COI!!!! EM ĐANG COI THƯỜNG ANH ĐÓ!!!
- Anh đừng có quát em lớn tiếng như vậy. Giờ em không có gì để nói với anh cả.
*Rầm*
Tiếng điện thoại bị ném dưới sàn, Thắng nhặt lên khi nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn với bác sĩ Quân.
"Hôm nay anh cho em coi anh gặp ai nè"
"Ai vậy ta? Em tò mò ghê"
Một bức ảnh được gửi qua.
"Việt đúng không, trời ơi là Việt nè, lớn quá rồi, nhanh thật, còn mấy đứa nhóc kia thì sao? Có ở đó với anh không?"
Sau đó là thông báo số phút cuộc gọi "1h30"
- EM TRẢ LỜI ANH ĐI, HAI NGƯỜI ĐÃ NÓI CHUYỆN GÌ VỚI NHAU, HẢ????"
- Tụi em....
Chưa kịp giải thích thì anh lại la lớn quát tiếp.
- NHỚ NHAU LẮM HAY SAO MÀ PHẢI GỌI NÓI CHUYỆN VỚI NHAU?
- Anh ngưng quát vào mặt em đi!!
- Muốn anh nói chuyện nhẹ nhàng như nó thì em mới thích sao? HẢ?
- Anh đang mất bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau đi.
- EM QUAY LẠI ĐÂY CHO ANH!!
Thắng bị anh giật mạnh quay người lại khi tính bỏ đi.
- ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐẤY!!!!
- ANH MUỐN EM TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO? EM CÓ TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO NỮA THÌ CÁCH ANH NGHĨ VỀ EM NÓ ĐÃ NHƯ THẾ RỒI.
- Em nói coi em còn yêu anh không?
Lúc này giọng anh mới xuống tông, ánh mắt nhìn Thắng đầy dò xét và chờ đợi.
- Anh muốn em trả lời sao? Nếu có thì sao, nếu không thì sao? Anh tin em nói à?
Thắng lại quay bước đi, bản thân thực sự cảm thấy không thể nói lý với anh vào lúc này. Nhưng điều đó lại làm anh tức điên lên.
- EM CỨU SỐNG ANH VÌ EM CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ EM YÊU ANH, ĐÚNG KHÔNG?
Thắng chết sững khi nói như vậy, bản thân không ngờ anh có thế nói ra điều như vậy. Cảm thấy thất vọng tột cùng, không còn từ gì để diễn tả.
- 5 năm của em để đổi lấy những lời này thôi hay sao??? Anh sẽ chẳng hiểu gì đâu.
Thắng nhếch mép cười, không thể chịu nổi nữa, Thắng ném mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống sàn vỡ tan tành.
- MẸ NÓ, CÒN ANH, ANH Ở BÊN EM CHỈ VÌ ANH MUỐN TRẢ ƠN EM VÌ ĐÃ CỨU SỐNG ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG, KHI YÊU THẰNG KHẢI ANH CÓ BAO GIỜ TO TIẾNG NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? KHÔNG ĐÚNG KHÔNG, MỘT CỌNG TÓC CỦA NÓ RỚT ANH CÒN THẤY SÓT! CÒN VỚI EM THÌ CHỈ THẲNG MẶT, ANH QUÁT ANH MẮNG NHƯ THẾ NÀY ĐÂY, DĂM BA HÔM LẠI CÃI NHAU. HAY TẠI EM KHÔNG GIỐNG VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH BẰNG THẰNG KHẢI, HẢ?????
Thắng nói một hơi, nước mắt nước mũi dàn dụa, tay đưa lên quẹt vội tùm lum lên mặt rồi bước nhanh vô phòng chốt cửa lại.
*RẦM*
Anh giờ mới sững người lại, anh mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh sửng sốt đi thật nhanh hết sức với chiếc nạng về phía phòng. Cửa chốt anh không vào được. Anh dùng lực tay của mình để đập cửa.
- Thắng! Mở cửa cho anh đi.
*Rầm, rầm*
Tiếng cửa đập càng ngày càng mạnh nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tay anh cũng vì vậy mà phát run lên.
Bên trong Thắng đang ngồi một góc tường co gối lại ôm mặt gục xuống, tay liên tục che tai lại không muốn nghe tiếng anh nói. Mắt đã khóc sưng húp cả lên. Tiếng đập cửa chan chát bên ngoài cũng không màng tới.
Anh đập một hồi không thấy động tĩnh liền sốt ruột đi lục lọi tìm chìa khoá dự phòng. Nhưng tìm hoài không thấy, anh hoang mang lo lắng, anh đứng lên đi lại mà quên cả dùng nạng. Thể lực chân của anh chưa hoàn toàn khỏi, đi qua đi lại quá nhiều khiến anh mệt mà ngồi xuống ghế, chân anh cũng bắt đầu run lên vì quá mỏi. Anh ngước nhìn về phía phòng, lòng bộn chột không biết nên phải làm sao. Ngó lên đồng hồ thì cũng đã gần 2 tiếng kể từ lúc Thắng vô phòng rồi, anh lại đứng lên gõ cửa.
- Anh nấu gì cho em ăn nhé, em có giận anh nhưng đừng để bụng đói.
Không nghe lời đáp. Anh lại bước từng bước về phía bếp với đôi chân chậm chạp. Anh bắt đầu bật bếp, anh lục tìm tủ lạnh để nấu món mà Thắng thích ăn nhất, thao tác của anh cũng không được nhanh, anh loay hoay lấy cái này, chuẩn bị cái kia cho đến lúc bê tô canh ra bàn thì...
*Choang*
Vì bê bằng tay không nên nóng quá mà anh làm rớt bể luôn tô canh đang nóng hổi. Nước canh văng tung toé lên cả chân, chân anh đỏ phồng rộp lên vì bỏng. Vết bỏng ấy anh không màng tới, mắt vẫn hướng về phía phòng, không một động tĩnh, Thắng không hề vì tiếng đổ vỡ kia mà lo lắng chạy ra. Anh bắt đầu hoảng sợ bật dậy đứng dậy đi cà nhắc tới đập cửa lần nữa.
- Thắng ơi, em có nghe anh nói gì không? Mở cửa cho anh đi, anh cầu xin em đấy.
Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Anh lại cà nhắc đi ra phía ban công để nhoài người tới ngó từ phía cửa sổ vào trong phòng, tư thế cực kì nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy thôi là có thể ngã xuống dưới. Bên trong tối thui. Anh không nhìn thấy được gì cả. Anh là quay lại phía cửa dùng chân đạp cánh cửa nhưng vô ích, lực giờ của anh quá yếu. Nếu còn cố quá thì anh sẽ quá cố ngay. Anh không biết làm gì hơn, anh tìm điện thoại gọi cho hắn.
- Cậu tới đây giúp anh với, Thắng đã tự nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ rồi, anh lo quá, tối khuya rồi nên không gọi thợ tới phá cửa được.
Hắn ngáp dài nhìn cậu đang ngủ trên tay rồi nói.
- Anh đợi em tí, em qua liền.
Hắn quay qua khẽ đánh thức cậu mặc dù không muốn.
- Em, anh ấy với thằng Thắng có chuyện rồi, anh ấy cầu cứu, em ngủ tiếp đi, anh qua đó chút rồi về.
- Có cần em đi không?
- Anh đi được rồi, em cứ ngủ đi, cũng trễ rồi.
Hắn xoa đầu rồi hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
Lúc tới nơi hắn bị giật mình vì thấy một đống hỗn độn xung quanh nhà, điện thoại bị đập vỡ, bếp núc thì tung toé, hắn quay lại nhìn anh rồi hỏi.
- Hai người cãi nhau lớn lắm hả?
Anh không trả lời mà đi lại ngồi xuống ghế vì nếu đứng quá lâu thì hai chân của anh sẽ run lên vì mỏi. Anh thở dài vì không biết kể như thế nào, anh có một chút xấu hổ về việc mình vừa gây ra.
Hắn tới chỗ anh ngồi, bất giác mắt để ý tới vết bỏng ngay cổ chân đang đỏ ngầu lên, hắn vén ống quần lên lo lắng.
- Anh sao vậy, có đau lắm không, sao không xử lý vết thương, sao lại để ra như này?
Anh gạt tay hắn ra.
- Cậu đừng quan tâm đến anh, giúp anh gọi cửa phòng với, Thắng ở trong đó lâu lắm rồi, anh không làm gì được.
- Nó cứ thế để anh bị thương như thế này à?
Hắn vừa đi tới cửa phòng vừa không khỏi thắc mắc. Hắn đập cửa một hồi cũng không thấy động tĩnh nên hắn quyết định tung cước phá cửa để đi vào. Sau hai cú đá thì cánh cửa thành công bị phá. Khung cảnh trong phòng một lần nữa làm hắn hãi hùng, Thắng ngồi gục mặt ở một góc, tay ôm chân, thuốc vung vãi khắp nơi, đồ đạc bị lục tung lên bừa bãi. Anh đẩy hắn ra hốt hoảng chạy vào bằng hết sức lực anh có.
- Thắng, em sao vậy, nhìn anh, nhìn anh này, em vẫn ổn chứ, đừng làm anh sợ mà.
Anh dùng hai tay nâng mặt Thắng lên, Thắng cự tuyệt, anh lại cố gắng lần nữa dùng sức nâng lên.
- Nhìn anh, em làm anh lo quá, sao lại thuốc vương vãi ra đây, em đã làm gì? Hả?
Anh thành công nâng mặt Thắng lên nhìn mình, đôi mắt ướt sũng nhìn anh khiến lòng anh hối hận vô cùng, anh vội lấy tay lau nước mắt còn vương trên má đi.
- Em tính làm gì vậy hả, số thuốc này là sao? Em đã uống bao nhiêu viên rồi?
Thắng không trả lời mà lập tức gạt tay anh ra rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Anh nhìn theo không khỏi lo lắng kéo tay Thắng quay lại.
- Nếu em không nói thì chúng ta lập tức tới bệnh viện.
Tay anh kéo đi nhưng Thắng vẫn dùng sức vùng ra tránh né. Hắn đứng ngoài cửa cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
- Mày cùng với tao tới bệnh viện, đừng có vùng vằng mà khiến người mình thương lo lắng.
Thắng nhếch mép cười.
- Anh ấy mà biết lo à? Lo cái gì?
- Mày thôi đi, đi cùng tao!
Hắn nắm cổ Thắng lôi đi.
- Mày bỏ ra, tao chả làm gì cả, tao chỉ đang cố tìm thuốc an thần thôi, nhưng để quên đâu đó rồi nên không thấy.
Nghe thấy thế thì cả hai mới thở dài yên tâm. Thắng ra ghế sô pha ngồi một góc, anh cũng tới ngồi bên cạnh, thấy vậy Thắng đứng lên di chuyển ra chỗ khác cách xa anh. Anh cũng đứng lên di chuyển ra chỗ đó nhưng Thắng lại đứng lên di chuyển về vị trí cũ. Hắn nhìn ngứa mắt liền ra ngồi ở giữa nhìn hai người.
- Hai người sao vậy, có gì thì nói chuyện với nhau, sao lại hành động như con nít vậy, nói thì mới giải quyết được vấn đề chứ. Nào, mày nói trước, tao sẽ ở giữa xử trí.
- Tao chẳng có gì để nói! Coi như 5 năm của tao là vô ích, là tao tự đa tình.
Anh sửng sốt nhìn Thắng, sợ Thắng nói lời chia tay.
- Anh có gì để nói không? - Hắn quay qua nhìn anh.
- Anh.....
- Khỏi đi, nãy anh cũng nói đủ ý rồi, chẳng cần thiết nữa đâu. Tao vô dọn dẹp đi ngủ, mày có ngủ lại thì qua phòng bên, không thôi tao chào tạm biệt trước.
Anh lầm lũi nhìn xuống chân mình đang cọ vào nhau. Hắn tới gần khẩy khẩy tay anh hỏi dò.
- Anh đã làm gì mà khiến nó giận đến mức vầy vậy, em học với nó, chơi chung với nó cũng chưa bao giờ thấy nó giận như vậy.
Anh xấu hổ kể.
- Anh nói em ấy vì cảm thấy có lỗi với anh nên mới cứu anh chứ không.....không yêu anh.
Hắn hết hồn dơ tay lên che miệng, mắt trợn tròn lên nhìn anh.
- Thôi rồi, pha này em không cứu anh được rồi, em một câu cũng không dám cãi lại Khải thế mà anh dám nói đến mức đó, em thật không dám nghĩ tới hậu quả luôn đó, anh tự đào mồ chôn mình rồi. Anh không biết 5 năm qua nó vất vả như thế nào đâu, vì anh mà nó học hành làm việc xuyên đêm đó, phẫu thuật cho anh xong mà tay nó còn run như thế này này, lúc đó máu me còn y nguyên trên tay luôn.
Hắn diễn tả lại trạng thái run của Thắng lúc đó. Anh càng nghe càng cảm thấy tội lỗi, anh vò đầu bứt tai cúi gằm mặt xuống đất.
- Anh phải làm sao bây giờ?
- Em chịu, nếu nó còn yêu anh thì may ra nó còn suy nghĩ lại, còn không thì....em nghi rằng ngày mai nó thu gom hành lý ra khỏi nơi này. Tụi em mất 10 năm mới ở cạnh nhau được, thôi thì anh coi như khởi đầu vậy. Thôi có gì thì gọi em, em về đây, Khải ở nhà chắc đang đợi em, đi lâu quá em ấy lo.
Hắn vỗ vai anh rồi đứng lên.
Càng nghe hắn nói anh càng lo lắng, hai người đó có thể quay lại được với nhau sau hai lần chia cách là do họ nắm chắc rằng họ vẫn còn yêu nhau. Còn anh thì không dám chắc Thắng sẽ còn yêu anh như trước không sau câu nói kia. Anh gãi đầu rồi lại quay về phía phòng, anh lấy hết can đảm bước vào phòng, anh ngồi bên cạnh, tay đặt lên vai Thắng nói như xin phép.
- Tối nay anh ngủ đây với em được không?
Không có câu trả lời, anh mới nhẹ nhàng kéo chăn lên chui vào trong, chưa được 1s thì Thắng bật dậy ôm gối qua phòng bên kia. Anh cũng bật dậy nhìn theo trong vô vọng, trong lòng biết chắc kì này mình tiêu thật rồi. Tối nay anh mất ngủ thật sự, nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ, thiếu hơi nên anh cũng khó ngủ. Lăn tới lăn lui thì chân bị cọ vào nệm mà đau rát, giờ anh mới nhớ tới vết thương bị phỏng ngay cổ chân. Anh ngồi dậy ngó xuống thì cổ chân còn phồng rộm hơn hồi nãy, giờ nó mới bắt đầu đau. Anh hoảng hốt hơn cả là Thắng hoàn toàn không để ý đến vết thương này, nếu là ngày trước thì đã lo lắng lăng xăng chạy đi tìm thuốc để tra vô, nhưng bây giờ thì...
Anh đứng dậy bật đèn đi ra phòng khách, anh tới chỗ hộp y tế, tay định mở thì lại nghĩ gì đó lại di về phía phòng Thắng đang nằm khẽ mở cửa rồi ló đầu vào.
- Em ơi, em ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời. Anh nói tiếp.
- Em có biết hộp y tế để đâu không, anh tìm không thấy, chân anh bị phỏng giờ nó phồng rộm cả lên rồi.
Vẫn không có tiếng trả lời. Anh vẫn lại tiếp tục.
- Em ơi.....!
Thêm một lần nữa.
- Em ơi.....!
Lần này Thắng mới trả lời. Nhưng hoàn toàn không nhìn về phía anh.
- Chỗ ti vi ấy bên phải dưới hộc tủ.
Một câu không có chủ ngữ vị ngữ. Anh vẫn tiếp tục.
- Nhưng anh không biết xử lý như thế nào.
- Lấy tuýp màu đỏ mà bôi đỡ rồi mai anh đi bệnh viện, họ sẽ giúp cho.
Vẫn là một câu không có chủ vị, anh cảm thấy bức bối trong người nên đành mặt dày mà tiến tới giường một lần nữa mở chăn chui vào trong. Lần này không có động tĩnh gì, anh cứ ngỡ là ổn rồi, ít ra Thắng không đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng cũng không được 5 phút, Thắng lại bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng rồi quay lại với chiếc hộp y tế trên tay, anh thấy thế liền có chút mừng trong lòng, nhưng chưa được bao lâu thì liền bị dập tắt khi Thắng lại tiếp tục ôm gối ra ghế sô pha ngủ. Anh thở dài ôm hộp y tế lại gần, tay mở hộp lọ mọ tìm thuốc bôi, bôi xong anh lại ra ghế chỗ Thắng nằm trực tiếp bế Thắng lên mà không nói gì cho tới khi đặt Thắng nằm xuống giường.
- Nằm yên đi, đừng có quậy nữa.
Anh lại tự đánh vào miệng hỗn của mình, anh lại đang lên giọng với Thắng. Anh chỉnh lại xuống giọng liền sau đó.
- Anh xin lỗi, nhưng thiếu hơi em anh ngủ không được, cho anh nằm bên cạnh em nhé.
Vẫn là không nói gì, anh vẫn tự mình chui vào trong chăn, lần này Thắnh nhích người qua chứ không có động thái gì muốn rời khỏi giường nữa, anh thở dài.
"Như vậy cũng được rồi."

Buổi sáng anh tỉnh giấc thì đã không thấy Thắng đâu, nhớ tới lời hắn nói tối hôm qua anh liền giật mình bật dậy đi về phía tủ quần áo, anh thở hắt hơi khi thấy quần áo và vali vẫn còn ở đây. Anh lấy điện thoại ra định nhắn tin thì chợt nhớ ra là điện thoại của Thắng hôm qua bị đập bể rồi. Anh đi ra ngoài phòng khách lúi húi lượm từng linh kiện bị văng tung toé xung quanh và cả tô canh bị rớt vỡ trong bếp. Cảnh nhà toang hoang cảm thấy lạnh lẽo hẳn, không còn tiếng cười của cả hai vào buổi sáng như mọi khi. Tất cả là do anh tự tay đập nát mọi thứ, vốn yên bình không thích lại thích cự lộn với nhau. Nhưng đúng là từ lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật anh nhạy cảm hơn hẳn, đúng như Thắng nói là anh đang cảm thấy tự ti, tự ti nên không muốn dựa dẫm, tự ti nên tự sinh đa nghi, tự ti nên nói những điều không nên nói.
Nay anh quyết định đi chợ sớm để mua đồ tươi cho cả ngày để tối nấu ăn đợi Thắng về chuộc lỗi. Thắng từng dặn anh là chừng nào có Thắng thì mới được bỏ nạng tập đi nhưng anh vẫn hay lén tự xuống khuôn viên của chung cư để tự tập mỗi khi Thắng đi làm, anh vẫn lén lút làm như thế, và hôm nay cũng vậy, anh muốn mình có thể hồi phục một cách nhanh nhất, bản thân tự sốt ruột khi một thời gian dựa dẫm vào sự chăm sóc của Thắng. Đang toát mồ hôi vì nay anh dám cả gan bỏ nạng lại trên phòng mà đi tự đi thẳng xuống khuôn viên, anh mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở dốc. Chẳng biết giờ làm sao quay ngược trở lên đây, chân anh đang run lẩy bẩy cả lên rồi, ngó đồng hồ thì cũng đã gần 5h, không biết hôm nay mấy giờ Thắng tan ca, anh gấp rút đứng lên mặc dù cũng hơi khó khăn. Đồ ăn vẫn còn chưa nấu mà giờ còn ngồi ở đây. Chuẩn bị đứng lên thì có tiếng gọi.
- Anh đang làm gì đấy?
Anh quay lại nhìn, người vừa hỏi anh chính là Khải. Hôm qua hắn về thì cậu liền tỉnh giấc, sau đó vì tò mò mà không ngủ được nên nay mới tranh thủ xong công việc ghé thăm anh một chút.
- Khải à, hay quá có em ở đây. Giúp anh tý, đỡ anh lên nhà với, anh mệt quá.
- Anh vẫn hay tự tập như thế này à? Không mang theo nạng bên người à?
- Bình thường thì anh vẫn mang nhưng hôm nay anh thử sức tí.
- Thắng có biết không?
Anh lắc đầu rồi vịn tay cậu đứng lên. Cậu dìu anh lên nhà rồi rót cho anh cốc nước, anh uống một hơi vì quá khát.
- Hôm qua em có nghe anh ấy kể sơ qua chuyện của anh, tình hình căng lắm hả anh, hôm nay sao rồi.
- Sáng Thắng đi làm sớm tránh mặt anh, anh chưa có nói chuyện được với em ấy.
Cậu liếc nhìn vỏ điện thoại trên bàn.
- Điện thoại vỡ tan nát như thế này luôn sao?
- Ừm.
- Không phải là em mê tín nhưng ngày trước những kỉ vật của hai tụi em em luôn giữ kĩ, sợ nếu mất đi thì sẽ có điềm vì nó như là linh hồn của cả hai. Bữa trước em nghe Thắng kể chiếc điện thoại này lưu giữ hình của cả hai vào 5 năm trước, trước khi anh xảy ra chuyện, cả hai chỉ mới hẹn hò được hơn tháng thôi nên hình không nhiều, kỉ niệm cũng không nhiều nên Thắng cố gắng giữ cho đến tận bây giờ. Anh không để ý sao, giờ người ta lên iphone 13 rồi mà Thắng vẫn iphone X đó. Thắng sợ chuyển qua chuyển lại hình bị vỡ bị mờ gì đó nên cứ xài hoài cái điện thoại đó thôi, nay vỡ rồi.....cũng tiếc nhỉ.
Anh vuốt mặt khi nghe cậu kể chuyện. Đúng là chưa bao giờ anh để ý đến chuyện này.
- Em có biết chỗ nào sửa điện thoại uy tín không, anh cần đi sửa điện thoại, chứ không anh sẽ tiêu mất.
- Em thì chịu, để em hỏi Vũ Long xem sao, anh ấy có nhiều mối quan hệ hơn em, em suốt ngày sách truyện với con cái chứ có biết gì đâu.
- À, nhắc tới con, bữa nay tụi nhỏ sao rồi, sao không dắt tụi nhỏ qua đây chơi với anh.
Cậu vừa nói vừa lôi hình ra cho anh coi.
- Dạo này em với anh ấy bận quá, Hải Đường thì đang bận thi cử. An Nhiên thì giờ biết đi rồi nên quậy lắm. Anh xem hình nè, em có quậy lại tụi nhỏ, Hải Đường giờ ra dáng anh trai lắm rồi, thương em lắm, cũng phụ em chăm em nhiều mỗi khi không có giờ học.
Cả hai đang chụm đầu lại để coi hình thì nghe tiếng mở cửa.
*Cạch*
Cả hai ngó ra, anh như cái lò xo bật dậy tuy chẳng làm gì xấu cả, nhưng câu nói của Thắng vào tối qua thì với hoàn cảnh bây giờ cứ như anh đang kiểu "tình cũ không rủ cũng tới" vậy.
Anh xua tay rồi nhìn Thắng.
- Anh chẳng làm gì cả, tụi anh chỉ đang xem hình của Hải Đường và An Nhiên thôi.
Cậu nhìn anh tò mò, còn Thắng thì cất giày rồi đi thẳng vào phòng. Anh quay lại nhìn cậu rồi nói.
- Em ngồi chơi anh đi nấu ăn cái đã, hôm nay em ấy về sớm, chắc là đói rồi.
Cậu nhìn anh bật cười xua tay.
- Anh cứ nấu đi, em có hẹn ăn tối cùng với cả nhà anh ấy, anh ấy cũng đến rồi, giờ em về đã. Để cho không gian hai người.
Cậu tạm biệt anh rồi nhanh chóng xuống chung cư nơi ô tô của hắn đang chờ. Vừa ngồi xuống hắn đã hỏi cậu.
- Hôm nay hai người đã ổn chưa em, hôm qua căng như dây đàn.
- Em thấy thì chưa đó, anh ấy bảo là Thắng sáng sớm đã đi làm thật sớm để tránh mặt anh, nãy về cũng không thèm để ý anh ấy mà đi thẳng vào phòng luôn. Nhìn mặt cũng sát khí lắm, may anh nhắn tin đúng lúc nên em xuống lẹ luôn.
- Nếu em là Thắng thì em sẽ như thế nào? - hắn có ý hỏi dò cậu.
- Em bỏ anh luôn á, sao có thể coi thường tâm nguyện của người mình thương như vậy cơ chứ. Mà sao anh ấy có thể thốt lên được những lời nói đâm thẳng vào tim như vậy được cơ chứ, quá đáng lắm luôn.
Hắn nghe cậu nói mà bản thân không làm gì sai cũng còn phải rén, hắn chắc mẩm giờ anh cũng tội nghiệp lắm. Hắn không dám tiếp câu chuyện thì cậu nói tiếp.
- Em kể anh nghe, anh ý sợ Thắng lắm đó, hồi nãy em đang cho anh ấy xem hình của Hải Đường với An Nhiên thì Thắng đột ngột về, anh ấy bật dậy như lò xò luôn, anh ấy sợ Thắng hiểu nhầm em với anh ấy đang làm chuyện bất chính. Haha. Đúng là khi yêu đúng người thì mình trở nên trẻ con anh ha. Chứ hồi thích em á, anh ấy không có như vậy đâu. Lúc nào cũng giữ hình tượng, hồi nãy còn bỏ em ở phòng khách bảo là đi nấu ăn sợ Thắng đói á. Đáng yêu ghê.
- Em nói anh ấy đáng yêu hả? - hắn dừng trọng tâm câu chuyện ở câu cuối.
Cậu lườm hắn.
- Trọng tâm không phải là em khen anh ấy đáng yêu.
- Ok, ok. Ừm, anh cũng thấy anh ấy khác, Thắng khơi gợi được con người thật của anh ấy đã giấu bấy lâu nay, anh cũng vui cho anh ấy.
- Em cũng vậy. Nhưng giờ em đang nghĩ có cách gì giúp hai người họ hàn gắn được không, nếu cứ để kéo dài chắc họ chia tay nhau mất. Hiền như em mà còn nghĩ là sẽ không tha thứ chứ đừng nói đến Thắng.
Hắn cũng gật gù cho là cậu nói đúng. Hắn cần ghi kĩ lại những điều này để không đi lại vết xe đổ, cậu đã cho hắn câu trả lời rồi.
- À, nãy em có thấy vết thương ở chân anh ấy không, đỡ chưa nhỉ.
- Mải nói chuyện nên em không để ý, tại bình thường anh ấy cũng đi cà nhắc.
- Anh ấy bị phỏng nguyên một mảng lớn luôn, nhưng thằng Thắng bỏ không quan tâm đoái hoài luôn đó. Vết phỏng to như thế này này.
Anh dùng tay diễn tả lại để cậu dễ hình dung hơn.
- Anh à, em nghĩ chắc họ hết duyên rồi đấy. Chắc mình không giúp gì được rồi, chỉ còn yêu thì mới đủ quan trọng để quan tâm, anh hiểu không?
Hắn bắt đầu thấy lo cho anh, đầu hắn đang chạy 7749 cách để có thể giúp anh, anh biết tính Thắng và cậu không giống nhau. Nhưng trong trường hợp này thì có thể Thắng sẽ hành động như lời cậu nói. Hắn lái xe bằng một tay, tay còn lại nhắn tin cho anh.
"Có gì thì nhắn tin em ngay nhé, tình huống của anh rất nguy hiểm."

Tại nhà của hai người.
Anh ban chiều đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ còn chế biến nên rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên bàn. Anh không kịp thay tạp dề mà vừa đi vào phòng tay vừa lau vào tạp dề.
- Em à, ăn thôi, anh nấu xong rồi.
Anh thấy Thắng đang nằm dài cuộn chăn trên giường, anh vẫn cố gắng tới lay dậy vì ngủ đói không tốt.
- Em à, dậy ăn tối cái đã, lát ngủ.
Không trả lời. Anh có linh tính nên quay người Thắng về phía mình, mặt Thắng trắng bệch, anh hoảng hốt sờ lên trán, vùng trán nóng hôi hổi.
- Anh chở em đi bệnh viện.
Chưa kịp làm gì thì Thắng đã gạt tay anh ra.
- Kệ em, nằm tý lát khỏi.
- Anh bảo là đi bệnh viện, nghe không, em sốt như thế này.
Anh luồn tay toan bế Thắng lên thì bỗng nhiên Thắng thét lớn.
- ANH ĐỂ EM YÊN, ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN RỒI MÀ.
Anh bị giận bắn người vì giọng thét bất ngờ ấy. Thắng tiếp tục cuộn tròn trong chăn. Anh nói bằng giọng dường như năn nỉ.
- Để anh đưa em tới bệnh viện nha, em sốt như thế này, anh lo lắm.
- KỆ EM, ANH ĐI CHỖ KHÁC ĐI, PHIỀN QUÁ!!!!
Anh sững người khi Thắng nói là anh phiền, anh sợ điếng người vì thái độ của Thắng, thái độ cực kì chán ghét anh, anh luống cuống không biết nên làm gì. Anh với tay lấy chiếc nạng để có thể đi nhanh hơn. Anh lục tung hộp thuốc để tìm thuốc hạ sốt, nhanh tay nấu một tô cháo.
- Hành, hành để hành đâu rồi nhỉ?
Anh vừa làm vừa ngó vào trong phòng, Thắng vẫn cuộn mình trong chăn. Cháo cuối cùng cũng nấu xong, nách kẹp thuốc, tay bưng tô cháo đi thật cẩn thận về phía phòng. Anh vẫn cố gắng thuyết phục Thắng quay về phía mình.
- Em, ăn tý cháo rồi uống thuốc này, anh nấu cháo cho em rồi nè. Anh năn .......
*Choang*
Tô cháo bị Thắng hất tung đổ vỗ xuống sàn. Một lần nữa văng lên chân anh, anh vội thu chân lại vớ đại cái khăn gần đó lau đi, nhưng vết phỏng cũ còn chưa xử lý tốt đã bị phỏng tiếp nên càng đỏ lên. Anh rát đến mức mặt nhăn nhó đau đớn. Bên phía Thắng vẫn không có động tĩnh gì. Anh cảm thấy bản thân bây giờ cũng không ổn, cái chân của anh quá đau. Anh cố gắng đi ra ngoài để kiếm điện thoại gọi cho Vũ Long.
- Cậu quay lại đây giúp anh với. Em ấy sốt, anh bảo gì cũng không nghe.
Anh hoàn toàn không nói tình hình của mình cho hắn nghe.

Hắn đang dùng bữa tối cùng với gia đình và cậu. Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Hai người đó lại có chuyện rồi, anh ấy vừa gọi cho anh nhờ giúp đỡ, Thắng nó sốt cao nhưng anh ấy nói gì cũng không nghe. Anh qua bển, em ngồi ăn với ba mẹ và các con nhé.
- Để em đi với, em nói chắc Thắng nó nghe á.
Hắn thấy cũng có lý, dù gì cũng là người từng thương chắc Thắng cũng sẽ nể mặt cậu. Nhưng hắn cũng quên béng mất là Thắng "cũng từng" thương anh.
"Từng thương thôi sao. Anh ấy tiêu chắc rồi, anh ấy là đồ cũ rồi sao?"
Hắn thực sự lo cho anh, dù gì cũng là "cánh đàn ông" với nhau nên hắn bênh anh một chút xíu. Hắn chở cậu đi thật nhanh tới nhà anh. Lúc tới thì cửa cũng đã mở sẵn, hai người bước vào cũng là lúc anh đang loay hoay băng bó vết thương.
- Vết thương vẫn chưa đỡ à anh? - cậu lên tiếng.
- Ừ, vẫn chưa? Em vô nói Thắng giúp anh đi, cháo anh hâm lại rồi để trên bàn ấy.
Cậu và hắn cùng bước vào phòng, hắn tinh mắt thấy mảnh sành còn sót dưới nền nhà nên đã ngăn cậu tới gần.
- Em đợi đã, có mảnh sành nè, để anh dọn đừng đi tới.
Trong khi hắn quét dọn thì cậu trở ngược ra lại với anh. Cậu hỏi anh.
- Lại bị vỡ gì hả anh, tụi em thấy có mảnh sành vương trên sàn.
Anh lúng túng nói.
- Ừm, em ấy hất văng tô cháo khi anh cố gắng cho em ấy ăn.
Cậu nheo mắt nhìn về phía chân anh lại một lần nữa, sáng nay không thấy anh băng bó nhưng giờ lại thấy băng bó, chỉ có một điều duy nhất đó là vết thương đã nặng hơn trước.
- Tô cháo đổ? Nó lại văng lên vết thương cũ của anh?
- Ừm, nhưng anh băng lại rồi.
- Anh thực sự không muốn dùng chân nữa hay sao? Anh đã sát trùng kĩ chưa? Lỡ có mảnh sành nào văng ghim vô vết thương cũ thì sao? Không được rồi để em bảo anh ấy mang anh tới bệnh viện.
- Không sao đâu mà, hai đứa giúp anh cho Thắng ăn rồi uống thuốc cái đã. Nãy sốt mặt trắng bệch luôn. Anh không lại gần em ấy được.
- Anh lo cho anh trước cái đã. Đợi em xíu.
Cậu chạy vào phòng nói chuyện với hắn.
- Anh mang anh ấy tới bệnh viện đi. Khám xem cái chân anh ấy có bị làm sao không, nãy lại bị tô cháo làm phỏng đấy.
- Phỏng nữa á?
- Ừm. - cậu gật đầu rồi liếc nhìn Thắng.
- Vậy em chăm thằng Thắng nha. Anh chở anh ấy đi.
Hai người chia nhau ra chăm cho hai người. Hắn năn nỉ lắm anh mới chịu đi. Cậu cũng chẳng khá hơn, nói rát họng Thắng mới chịu quay lại nhìn một cái. Nhìn xong rồi lại nói mãi mới chịu ngồi dậy ăn cháo. Ăn xong rồi uống thuốc nên ngủ thiếp đi rồi. Cậu dọn dẹp xong xuôi ra phòng khách đợi hai người kia về.
*Cạch*
Cậu chạy tới đỡ anh. Việc đầu tiên là anh muốn đi tới phòng Thắng xem tình hình nhưng bị cậu ngăn lại.
- Thắng uống thuốc nên ngủ một lúc rồi, cũng đã hạ sốt. Anh ngồi trước cái đã, đừng để chân đau. Chân anh đã không khoẻ rồi còn bị như thế này. Anh không lo nhưng tụi em lo lắm đấy.
Cậu quay lại hắn hỏi.
- Anh ấy có bị làm sao không?
- Bác sĩ bảo vết thương cũ vệ sinh không tốt nên bị nhiễm trùng. Với là có cái mảnh sàng ghim lại vết cũ ấy, hên là tới bệnh viện chứ không không biết cứ để đó chắc huỷ luôn cái chân ấy chứ. Bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi nhưng anh ấy cứ một mực đòi về cho bằng được nên anh chiều ý.
- Trời đất ơi. Anh thấy không, may mà em bảo anh đi bệnh viện chứ không thì nguy hiểm. Tối nay tụi em ở đây chăm hai người, anh đừng có đi lại nhiều. Hai người lì y chang nhau vậy.
Cậu vừa lăng xăng dọn dẹp vừa la rầy. Cậu ra thu quầy áo rồi tiện ném cho hắn một bộ.
- Anh giúp anh ấy tắm rửa sơ qua đi. Em vô lau người cho Thắng. Người sạch sẽ thì mới mau khỏi bệnh.
Anh nhìn hắn nói.
- Bình thường em ấy cũng hay nói nhiều vậy à?
- Anh thấy rồi đó, em giống anh, khó khăn lắm mới sinh tồn được. Cố lên anh.
Hắn đỡ anh vào nhà tắm mặc dù anh từ chối sự giúp đỡ nhưng hắn một mực vẫn làm, hắn không dám làm sai lời cậu vì lỡ để anh một mình mà xảy ra chuyện gì trong nhà tắm thì hắn cũng khó giữ toàn mạng của mình.
Đến giờ đi ngủ.
- Em để hai người ngủ chung giường luôn à? Có sao không ?
- Phải để hai người họ bồi đắp tình cảm chứ. Không phải chúng ta toàn giải quyết vấn đề trên giường sao?
Hắn bất ngờ bởi lời nói của cậu, hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu, cậu hiểu ý.
- Không phải nhà mình đâu.
- Haiz.
Tối nay anh cũng nhích cái chân cà nhắc của mình tới gần giường Thắng. Thắng vẫn cuộn mình trong chăn, anh khẽ vén một góc chăn lên để sờ trán, cảm thấy nhiệt độ đã giảm rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh, một chút chăn cũng không dám kéo qua bên mình. Nằm xuống được 5 phút thì đột nhiên Thắng bật dậy di chuyển về cuối giường, anh cũng vì thế mà ngồi dậy theo, mặt buồn rầu, tay ôm gối nói.
- Phòng bên kia hai người họ ngủ rồi. Em nằm ở đây đi, anh ra sô pha.
Anh cứ thế mà ôm gối ra ngoài ngủ. Phần vì không quen, phần thì thiếu hơi nên trằn trọc mãi anh mới ngủ được.
Sáng sớm hôm sau hắn và cậu lần lượt khoanh tay trước ngực nhìn anh.
- Sao anh lại nằm ở đây?
Anh vì mãi tờ mờ sáng mới ngủ được nên cuộn mình trong chăn nói.
- Tối qua em ấy tính ra đây ngủ, anh lo mới sốt nằm ngoài đây không tốt nên anh ra.
- Haiz. Anh phải cứng rắn lên chứ.
- Anh sợ.....sợ cứng quá khiến em ấy rời khỏi anh luôn.
Mới sáng sớm mà khung cảnh chẳng vui vẻ gì. Hai người quyết định đi vô phòng xem sức khoẻ Thắng đã tốt lên chưa nhưng khi bước vô thì căn phòng trống trơn, cậu lận đận chạy ra ngoài.
- Sáng sớm Thắng đi làm anh không biết gì à?
Anh cũng không bất ngờ lắm, Thắng đang tránh né anh nên sáng nào cũng đi thật sớm.
- Ừm, chắc anh ngủ say quá.
Anh lại vùi đầu vào chăn. Anh đang cảm thấy bất lực, không biết nên dùng phương thức nào để sửa chữa lỗi lầm chồng chất của mình, nếu cứ tình trạng như vầy kéo dài thì có khi hai người chia tay thật.

Cũng gần cả tuần nay tình hình không mấy tốt đẹp hơn, anh ngày ngày nấu bữa tối đợi Thắng về ăn cùng, Thắng thì sáng làm sớm, tối cầm tô cơm vào phòng ăn, một ánh mắt cũng không muốn nhìn. Vết thương ngay cô chân anh vì không chăm sóc kĩ mà bưng mủ nhiễm trùng, giờ vẫn chưa khỏi, anh vẫn phải nhờ hắn chở đi khám, hắn bận thì tự đón taxi đi, ngày trước một mực cứ khăng khăng là muốn tự chăm sóc bản thân, đến giờ được toại nguyện thì lại cảm thấy cô đơn. Được cậu giới thiệu nên anh cũng đã đem chiếc điện thoại đi sửa để khôi phục lại hình ảnh, hy vọng là được, nay anh đi tái khám nên tiện thể ghé qua hỏi.
- Chào cậu, bữa tôi có gửi sửa chiếc điện thoại ở đây, cho hỏi giờ xong chưa?
Quý, một chàng trai trẻ làm chủ cửa tiệm điện thoại này, cũng là con nhà giàu có địa vị nhưng muốn làm theo đam mê nên đã làm chủ chỗ này từ hồi còn trung học. Quý đứng lên khi thấy anh đi vào, Quý nhận ngay ra anh vì sự điển trai trên gương mặt rất thu hút người, Quý cũng ngó vào chỗ để điện thoại rồi nói.
- Xin lỗi anh, máy hư nặng quá nên tôi vẫn chưa sửa xong, dòng máy cũng cũ nên tôi đang đợi thiết bị nhập về rồi mới hoàn thành, mong anh thông cảm.
Anh bày nét mặt tiếc nuối rồi nói.
- À, không sao, nhưng mong anh đẩy nhanh tiến độ được không, tôi cũng đang cần gấp.
- Tôi sẽ cố, nếu gấp thì.... anh cho tôi địa chỉ nhà được không, làm xong tôi sẽ mang đến ngay.
Anh chần chừ rồi nói.
- Không sao, bữa tôi có để số điện thoại ở đây, có gì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trực tiếp tới lấy.
Quý nhìn chân anh rồi nói.
- Tôi thấy chân anh không cho phép đâu, yêu thương chân mình chút đi, cứ để tôi tới, có khi lại thuận đường.
Anh hơi lúng túng nhưng rồi sau khi nhìn chân mình thì cũng đưa Quý địa chỉ nhà, dù gì cũng đỡ đi lại, cũng tiện.
Quý nhìn đồng hồ rồi nói tiếp
- A cũng trưa rồi, nay nhân viên tôi nghỉ nên chẳng có ai ăn cùng, tôi mời anh được không?
- Tôi nghĩ chắc không phù hợp lắm đâu.
- Có gì mà không phù hợp, trước lạ sau quen mà. Đi, tôi mời anh ăn nhà hàng gần đây, họ nấu ngon lắm.
Anh cũng nhìn đồng hồ, bụng cũng đã réo nên anh cũng đồng ý. Quý chọn một nhà hàng khá là bình thường nhưng cũng rất quen, nó chẳng phải là nhà hàng ngày xưa lần đầu tiên anh chở Thắng đi ăn hay sao, còn nhớ chưa kịp ăn gì Thắng đã giận dỗi bỏ về. Khung cảnh lãng mạn anh vẽ ra cũng vỡ tan tành. Anh nhìn xung quanh có chút hồi tưởng lại.
- Anh cũng quen ăn ở đây hả? - Quý nhìn anh hỏi.
- À, tôi và người yêu từng ăn ở đây.
"Người yêu? Chắc là anh chàng trong chiếc điện thoại kia, chẳng hợp với anh chút nào cả."
Quý mỉm cười với anh.
- Chắc hai người đã rất hạnh phúc nhỉ?
Anh cười trừ.
- Chúng tôi có một số biến cố xảy ra, nhưng giờ cũng ổn rồi.
- Chiếc điện thoại kia là của người yêu anh hả?
- Ừm, của cậu ấy.
- Cậu ấy làm vỡ hả?
- Tôi nghĩ câu chuyện hơi quá xa rồi, chúng ta ăn thôi.
- À , ừm tôi cũng xin lỗi vì đã hỏi nhiều những chuyện không liên quan.
- Không sao.
- Gia đình anh ở đây luôn à ?
- Không, ba mẹ và em gái sớm định cư ở Mỹ rồi, tôi vì ngày trước kinh doanh ở Việt Nam nên mới ở đây, và rồi....
- Và rồi tình cờ quen cậu ấy?
- Thật ra là chúng tôi biết nhau từ 10 năm trước cơ.
- Thanh mai trúc mã sao, đúng là như trong truyện vậy.
"10 năm, thay thế người mới đúng là thời điểm thích hợp rồi đấy." - Quý nghĩ.
- Còn công việc kinh doanh thì sao, bây giờ anh vẫn tiếp tục chứ?
- Ừm, có chút chuyện từ 5 năm trước mà cổ phần chuyển đổi cho ba tôi rồi, chắc phải mất 1 năm nữa, khi sức khoẻ hoàn toàn hồi phục thì tôi mới quay trở lại với công việc được.
- Ồ. Nói ra thì anh cũng là chủ tịch, nếu là 5 năm trước thì anh mới.....
Quý nhẩm nhẩm tính tuổi.
- Chà lúc đó anh còn quá trẻ mà đã lên ghế chức chủ tịch?
- Cậu quá khen, cũng là có bàn đạp tốt thôi chứ tôi không giỏi.
"Anh ấy khiêm tốn thật!" - Quý vẫn không thôi quan sát đánh giá về anh.
Vì Quý còn trẻ nên cũng biết cách khơi gợi câu chuyện, hai người nói chuyện khá hợp rơ, Quý cũng có kiến thức về kinh doanh nên rất hợp với anh, anh cũng đã lâu rồi không cùng ai đó ngồi nói chuyện kinh doanh như thế này.
Mải nói chuyện anh mới để ý đến thời gian. Nói chuyện cũng khá lâu rồi.
- Thôi cậu về tiệm lại đi, không làm lỡ công việc của cậu, tôi cũng phải về có chút công chuyện.
- Ừm, anh có thể tiễn tôi một đoạn không, nói chuyện với anh tôi rất vui.
Anh nhìn chân mình ái ngại rồi nói.
- Chân tôi hơi khó di chuyển nên sợ làm mất thời gian của cậu thôi.
- Không sao, mà nhìn chân anh có vẻ là bị bỏng nhỉ, tôi có bài thuốc bôi của bà nội để lại trị bỏng, hay lắm, hay.... anh trở về tiệm với tôi đi, tôi giúp anh bôi.
Anh vẫn chần chừ suy nghĩ thì Quý đã dành lấy chiếc nạng rồi kéo tay anh vòng qua vai mình.
- Không nói nhiều nữa, anh đi cũng tôi đi, chân anh mau khỏi tôi cũng mừng.
Cứ thế anh lại trở về tiệm của Quý, bài thuốc gì đó mà Quý nói anh cũng không rành, Quý để chân anh lên đùi rồi nhẹ nhàng bôi rồi massage. Anh ngại rụt chân lại nhưng Quý nhất quyết không cho, vẫn muốn tự mình làm cho anh. Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh như đúng kiểu có tật giật mình.
Quý cũng nhiệt tình chở anh về nhà. Quý có đề nghị đưa anh lên tận phòng nhưng anh một mực từ chối. Đang trong thời kì nhạy cảm không nên để chuyện hiểu lầm khác xảy ra.
Vừa bước vô nhà anh đã bị làm giật mình khi thấy Thắng đang ngồi ở phòng khách. Anh cũng tự vỗ ngực mình, cảm giác như bản thân đã lén lút ngoại tình vậy.
- Hôm nay em về sớm vậy? Nay em không có nhiều bệnh nhân hả? Anh có đế sẵn nước cam, để anh lấy cho em nhé.
Vẫn là bầu không khí căng thẳng. Anh cà nhắc chân đi lấy nước, còn Thắng vẫn ngồi mắt nhìn chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính. Khi anh tới gần ngồi thì Thắng vội vã gập màn hình lại. Ly nước được đặt xuống trước mặt. Thắng quay lại nhìn anh nheo mắt, đây là ánh mắt đầu tiên mà Thắng nhìn kể từ ngày hôm ấy, nhưng là ánh mắt của sự đa nghi, ánh mắt của sự yêu thương khi trước đã đi đâu mất rồi.
- Em .... Em uống nước cam đi. Có đói không, anh làm gì cho em ăn nhé.
- Không cần!
Thắng bỏ đi thẳng vào phòng, anh lại bất lực ngồi thẫn thờ. Chiếc phao cứu anh lúc này có lẽ là chiếc điện thoại, có thể Thắng sẽ xúc động mà suy nghĩ lại chuyện của anh. Anh tiến tới vào phòng, thật may chốt cửa không bị khoá. Thấy Thắng ngồi ở bàn làm việc, anh đánh liều tiến tới đứng từ phía đằng sau cúi xuống choàng tay ôm Thắng vào lòng.
- Em đang có dự tính gì vậy, em đừng bỏ anh có được không, anh thực sự rất sợ.
Thắng dùng lực gỡ mạnh tay anh ra, mắt cũng không buồn nhìn. Anh bị chới với mất điểm tựa mà ngã xuống sàn. Anh đau lòng ngước mặt lên nhìn Thắng nói.
- Em muốn chúng ta kết thúc à? Sao em lại làm vậy với anh.
- Kết thúc được thì cứ kết thúc đi, em cũng mệt mỏi rồi.
Thắng đứng dậy cùng với quyển sách trong tay rồi đi ra lại phòng khách. Anh nhìn bóng lưng, anh lo lắng sợ hãi sau câu nói của Thắng, câu nói không hề đùa cợt gì cả. Anh vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Quý.
- Điện thoại xong chưa, tôi cần nó gấp.
Rất nhanh 5s sau tin nhắn đến.
- Linh kiện tôi vừa nhận được, ngày mai xong tôi liền đem đến, khi đến sẽ gọi cho anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh giờ chỉ biết trông cậy vào chiếc điện thoại. Anh thực sự không biết làm cách nào để cứu vãn mối quan hệ này khi Thắng cứ tiếp tục xa lánh anh như thế nào. Thậm chí vết thương của anh Thắng cũng chưa một lần nào hỏi thăm.
Tối nay hai người lại tiếp tục ngủ riêng. Anh đã cố gắng xin xỏ để được nằm cùng nhưng Thắng lại tiếp tục ôm gối qua phòng kia. Anh bất lực ngồi lủi thủi tự mình massage chân. Bỗng điện thoại sáng lên, anh đọc tin nhắn, tin nhắn khiến anh có chút thấy ánh sáng mặt trời sau những ngày tăm tối.
"Điện thoại đã sửa xong, mai tôi đưa qua nhé"
"Phiền cậu, sáng mai mang qua sớm được không?"
"Vậy cũng được, vì anh cần gấp mà mà tôi cũng gạt công việc qua một bên mà sửa đến tận khuya như thế này, anh có thể đi ăn bữa tối cùng với tôi coi như đền đáp được không"
Anh không cần suy nghĩ liền nhắn lại.
"Ok, tôi sẽ mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn"
"Vậy, tối mai nhé, mai 6h, tại nhà hàng bữa trước nhé."
"Ok, sáng mai nhớ mang điện thoại cho tôi nha."
"Ok, chúc anh ngủ ngon."
Anh tính nhắn chúc lại nhưng cảm thấy hơi kì quặc nên đã giả đò như mình bận hoặc ngủ quên để không phải nhắn lại.
Sáng sớm hôm sau, dạo này anh cố gắng dậy sớm hơn Thắng để sửa soạn đồ để Thắng mang đi làm, nhưng cũng bữa đực bữa cái, Thắng muốn tránh mặt anh nên tìm mọi cách, tránh được lúc nào là tránh. Nhưng sáng nay lại không thấy Thắng dậy sớm nữa. Anh khẽ cửa bước vào rồi ngồi bên cạnh, khẽ mở góc chăn lên.
- Em à, nay không đi làm sao? Trễ rồi.
Lại không trả lời, anh lại khẽ đưa tay sờ trán, không vấn đề gì, anh mới an tâm đi ra khỏi phòng.
Đúng 9h Quý gọi điện thoại cho anh, lúc đó Thắng đang ngồi sô pha, tiếng điện thoại reo cũng làm Thắng chú ý quay lại nhìn, anh sợ thót tim ấn tắt chuông rồi nhắn lại.
"Tôi xuống liền."
Thắng dõi theo bóng lưng anh khi anh ra khỏi nhà, anh cảm nhận được hướng nhìn từ phía sau gáy nên rợn cả da gà, anh dự tính có được điện thoại rồi sẽ kể lại sau.
Quý ở dưới sảnh vẫy tay với anh, anh nhanh chóng đi đến.
- Cậu đưa tôi số tài khoản tôi sẽ bank tiền cho cậu.
- Anh gấp cái gì, mình cũng không phải xa lạ gì mà, để tôi lấy điện thoại cho anh.
Quý mò cặp xách rồi ngước lên cười với anh.
- Chết cha hình như tôi lấy nhầm cặp xách rồi, cái tôi để để quên trên xe mất tiếu rồi. Để tôi ra lấy. Chúng ta có thể cùng ra đó cùng nói chuyện chứ, lâu lắm rồi tôi mới tìm được người nói chuyện về kinh doanh hợp cạ như anh.
- Ờm, cũng được.
Anh cùng Quý đi về phía xe đang đậu bên kia đường. Anh thì sốt ruột trong lòng nhưng vì lịch sự cũng đáp lại dăm ba câu.
- Để tôi vào trong xe lấy, anh đợi xíu.
Quý leo lên xe tìm kiếm thứ gì đó khá lâu, anh đứng ngoài sốt ruột ngó vào trong.
- Cậu kiếm được giỏ chưa?
- Đợi xíu, nó bị rớt kẹt vô ghế rồi.
Anh càng sốt ruột rướn người lên thò hẳn đầu vào trong. Quý đột ngột trở người quay lại phía anh.
*Chụt*
Quý hôn anh một cái ngay môi khiến anh giật mình theo phản xạ lùi ra đằng sau.
- Cậu, cậu làm gì đấy.?
- Anh, em thích anh, em thích anh ngay từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh cho em cơ hội được không, em sẽ khiến anh yêu em, em sẽ chăm sóc anh tốt hơn người kia.
Anh lại lùi ra đằng sau một bước thì Quý lại cầm tay anh kéo lại, với cái tư thế Quý ngồi trên ghế hướng ra cửa, anh đứng ở ngoài hướng vào trong thì khung cảnh ai nhìn vào cũng thấy sự mập mờ của hai người. Anh giật mạnh tay lại nhìn thẳng Quý rồi nói.
- Tôi xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của cậu, chúng ta cũng không thể tiến xa hơn để tìm hiểu hay gì đó, nên cậu trả tôi điện thoại, tôi sẽ gửi lại tiền. Tôi cám ơn và cũng rất xin lỗi cậu.
- Nhưng em lại sực nhớ em để quên điện thoại ở tiệm rồi.
- Vậy thôi tôi sẽ tới lấy sau.
Anh vội vàng quay đi, vừa mới xoay người thì Quý đã vòng tay ôm anh từ phía sau.
- Người anh ấm thật, cho em ôm anh như vầy một chút nhé.
Anh trợn tròn mắt nhìn, không phải là vì cái ôm của Quý mà người đang đứng trước mặt anh. Thắng đang đứng trước cách anh chỉ hơn 1 mét. Anh giật vội vàng gỡ tay Quý ra.
- Không như em nghĩ đâu, anh không có ý với cậu ta. Cậu ta....
- Em không quan tâm đâu, hai người cứ tiếp tục.
Thắng bỏ đi thẳng về phía trước, bước đi rất nhanh, chỉ sợ đi chậm chút lại phải nghe thấy, nhìn thấy những thứ mình không nên biết. Anh bỏ cả nạng để chạy theo Thắng, anh liên tục gọi tên nhưng Thắng không hề quay lại. Anh vẫn ráng chạy theo mặc dù chân anh giờ đang rất mỏi cộng thêm vết phỏng chưa lành kia. Đến đoạn ngã ba chỉ còn 10 giây sẽ tới đèn đỏ, Thắng đang qua đường, anh sợ chậm một chút thôi sẽ mất luôn cả dấu của Thắng, anh chạy thật nhanh, đèn đỏ 3s, anh không còn bận tâm, anh vẫn băng qua, được nửa đường thì tiếng còi xe kêu inh ỏi cả con đường, cả tiếng người chửi.
- Không biết qua đường à? Đi đứng cái kiểu gì vậy.
- Tránh ra đi.
Anh hốt hoảng không biết làm sao, gương mặt vẫn nhìn về phía trước, Thắng đã đi đâu mất tiêu rồi, không thấy Thắng càng khiến anh bần thần, chân trụ không vững nữa, anh ngã quỵ xuống đất, giữa line dành cho người qua đường, tiếng còi vẫn inh ỏi, có một chiếc xe vì hết kiên nhẫn mà nổ máy bật đèn pha tiến lại gần anh, rất gần. Anh lấy tay che mắt và rồi anh không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy anh thấy mình nằm ở bệnh viện, anh đưa mắt nhìn xung quanh hy vọng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại làm bản thân thất vọng rồi. Anh không thấy ai cả. Anh đưa mắt nhìn theo sợi dây chuyền nước, túi nước cũng sắp hết đồng nghĩa với việc anh đã ngất ở đây quá lâu rồi. Có tiếng mở cửa bước vào, anh đưa mắt ra nhìn chờ đợi. Nhưng không phải là Thắng mà là Quý.
- Anh tỉnh rồi à, anh nằm giữa đường ngất làm em sợ hết hồn đấy.
- Sao lại là cậu? Em ấy đâu?
- Anh thấy không, cuối cùng cũng chỉ có em ở bên cạnh anh.
Quý đưa tay nắm lấy tay anh nhưng chưa kịp nắm thì anh đã rút ra. Anh rất sợ Thắng sẽ đột ngột bước vào giống khi nãy đột ngột xuất hiện. Quý vẫn cố gắng nói.
- Anh chờ đợi điều gì? Cậu ta sẽ không đến nữa đâu, cậu ta bỏ anh rồi. Anh cũng nên tìm hạnh phúc mới.
- Có em ấy mới là hạnh phúc.
- Không, em sẽ đem hạnh phúc đến cho anh, hãy tựa vào vai em, em sẽ chống đỡ cả thế gian cho anh.
- Tôi không cần, tôi cần yên tĩnh, cậu về đi.
- Em ở lại đây chăm sóc anh.
- Vậy cậu cứ ở lại, tôi về!
- Anh....
Quý cười khẩy.
- Sao cũng được, anh như thế nào thì em vẫn thích anh. Để em đưa anh về.
Anh không nói tiếp lời Quý vì cảm thấy nói cũng vô ích, anh cầm điện thoại lên gọi cho hắn.
- Tới đón anh, anh gửi địa chỉ.
- Ok anh.

Hắn đang chiên chiên nấu nấu bữa xế cho cả nhà thì anh gọi. Hắn liếc mắt nhìn cậu báo hiệu nhà bên kia lại có biến.
- Anh ấy bảo anh đi đón.
- Chắc nay anh ấy đi tái khám đấy, dạo gần đây cứ lủi thủi một mình thôi. Tội nghiệp.
- Ừm, chắc anh phải sắp xếp thời gian gặp thằng Thắng nói chuyện, chứ cứ như vầy không ổn đâu, nó cứng đầu thật ấy.
- Thì cũng tại ảnh chứ đâu, nói vậy phải là em chắc em buồn lắm luôn đấy.
Hắn tới xoa xoa đầu cậu. Hắn nhớ tới có lần cũng vì tức giận mà cũng nói những lời xát muối như vậy với cậu. Nhưng thật may với hắn là cậu lại không để bụng lời nói khi ấy hoặc có lẽ....có lẽ giữa hai người còn Hải Đường. Chợt hắn nhận ra một điều. Hai người có thể gạt bỏ mọi sự hiểu lầm, thậm chí cãi vã đến mức làm tổn thương nhau vì khi ấy có Hải Đường, Hải Đường là sợi dây vô hình gắn kết cả hai người, trước sau làm gì, quyết định gì cũng lấy Hải Đường làm kim chỉ nam.
"Đúng vậy, anh ấy phải có con thôi"
Hắn bày ra vẻ mặt mừng rỡ khi tìm cách giúp được anh. Cậu liếc nhìn hắn.
- Anh đang nghĩ cái gì mà mặt vui quá vậy.
- À, anh nghĩ ra cách để giúp anh ấy rồi. Nói với em sau, giờ anh đi đón anh ấy đây. Anh ấy bảo gấp.
- Ok anh, đi cẩn thận, có gì nhắn em.
- Bye em.
Hắn trước khi đi không quên hôn cậu trên trán như mọi khi.
Khi tới nơi hắn mới biết sự việc của anh, điều đặc biệt là hắn lại thấy một anh chàng lạ mặt ngồi cùng anh ấy. Hắn đưa mắt nhìn từ đầu đến cuối người này. Nhìn sơ qua hắn cũng có thể đoán được người này dã tâm không nhỏ. Hắn liếc qua anh nói với giọng khá bực mình.
- Người mới à?
- Người sửa điện thoại thôi. Chở anh về đi.
Quý cũng nhanh tay đỡ anh xuống giường trong cái nhìn nheo mắt của hắn. Anh gạt tay Quý ra.
- Cám ơn cậu đã giúp nhưng giờ đã có người đón tôi rồi. Còn điện thoại tôi sẽ cho người tới lấy.
Quý nhìn anh đi ra khỏi cửa, tay khoanh lại rồi nói.
- Để rồi xem, em sẽ không bỏ cuộc. Trước giờ chỉ có em phũ với người khác chứ chưa từng có ai dám phũ với em.

Trên đường đi anh kể chuyện cho hắn nghe. Hắn bấm bấm vô lăng, hắn suy nghĩ không biết nên giúp anh xử trí như thế nào, rõ ràng là tình ngay lý gian.
- Anh có nghĩ có một đứa con không?
- Hả, giờ anh đang rối thế mà cậu còn nói đùa.
- Không, em nói thật, ngày trước em với Đường Khải cũng hiểu nhầm đủ thứ chuyện nhưng điều để chúng em có thể bỏ qua, không truy cứu sâu đó là vì ở giữa còn Hải Đường, tụi em làm gì cũng phải nghĩ đến Hải Đường, đó là sợi dây duy nhất liên kết tụi em. Em nghĩ anh cũng nên vậy. Giờ tụi anh không có gì cả, Thắng nó sẽ bỏ đi mà chẳng cần phải nghĩ gì cả.
Anh đăm chiêu suy nghĩ.
- Anh cũng đã từng muốn, nhưng anh với em ấy còn chưa gần gũi thì làm sao mà....
- Hả trong khoảng thời gian vừa rồi, chưa từng luôn sao?
- Ừm, em ấy luôn từ chối anh, lý do là bác sĩ không cho anh vận động mạnh.
- Cũng có lý nhỉ, sức khoẻ anh vẫn là quan trọng, anh đã nằm như vậy một khoảng thời gian quá lâu.
Anh chống tay lên thành cửa số xe, mắt nhìn ra đường. Tay bấm canh cách vào nhau.
- Tụi anh còn chưa có lần đầu nào?
- HẢ? Vậy là thằng Thắng từ hồi đi học tới giờ chưa từng....wow.... em có nên khuyên nó đi tu không? Nó là đứa chỉnh chu nhất trong đám cấp 3 tụi em đó, nó không hẹn hò bừa bãi, càng không lên giường với gái, suốt thời gian Đường Khải qua Mỹ cùng anh thì nó càng không, nó chung tình lắm, cho đến khi gặp anh, anh cũng chưa từng làm gì nó.
- Ừm, anh đáng trách lắm đúng không? 5 năm trước thì đi tìm người yêu cũ, 5 năm sau lại dùng lời nói làm tổn thương em ấy. Anh thật sự sợ em ấy bỏ anh.
- Kì này thì chắc rồi. Anh ngất giữa lòng đường mà nó còn có thể ngoảnh mặt đi thì..... người dưng thật rồi.
Tay anh bấu vào nhau, ánh mắt nhìn vô định sợ hãi. Anh đã trở nên ngốc nghếch và thiếu bản lĩnh từ khi quen Thắng. Thắng dạy cho anh cách yêu lại là như thế nào, hôm đó chỉ là anh ghen quá nên hoá rồ mà thôi, thật tâm anh không hề có ý đó.
*Cạch*
Anh hồi hộp khi mở cửa, khung cảnh như anh dự đoán, hoàn toàn tối om như mực. Anh nén thở dài đi vào phòng mở tủ quần áo, quần áo vẫn còn đó nhưng người không thấy đâu, qua phòng bên cạnh cũng không thấy đâu, anh cũng không thể liên lạc vì từ khi chiếc điện thoại kia hư thì Thắng không sử dụng điện thoại nữa, anh có mua cái mới nói là tạm thời sử dụng nhưng Thắng cũng chỉ quăng một góc. Anh ra sô pha ngồi một góc, 1 giờ, 2 giờ , 3 giờ cũng không thấy người trở về. Anh lo lắng đi lại. Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ Thắng, anh sợ giờ này liên lạc sẽ gây phiền hà hoặc nếu Thắng không về nhà thì lại khiến mẹ hoang mang, nhưng đây là cách duy nhất.
- Alo, con đây ạ, chuyện là mẹ cho con hỏi, Thắng có về nhà không ạ?
Anh nghe tiếng bước chân của mẹ, hình như mẹ đã đi ra chỗ khác và giọng trong điện thoại cũng nhỏ dần.
- Có, nó về từ hồi chiều, rồi cứ thơ thẩn mãi, hai đứa cãi nhau chuyện gì à?
- Dạ, có chút chuyện con lỡ nói làm em ấy phiền lòng. Mẹ giúp con trông em ấy ạ, giờ em ấy không nghe con.
- Được rồi, để mẹ nói chuyện với nó cho. Con yên tâm, giận dỗi vài hôm ấy mà.
- Dạ con cám ơn, mẹ ngủ ngon ạ.
Anh ném điện thoại lên giường, ít nhất hiện giờ cũng yên tâm phần nào. Anh nằm ngửa vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Giận dỗi vài ngày? Cũng gần nửa tháng rồi. Haiz."
Anh lại ngồi dậy muốn tìm điếu thuốc để châm hút nhưng tìm hoài không thấy.
- Chắc em ấy lại vứt hết đi rồi.
Vì có lần Thắng phát hiện anh lén lún hút thuốc nên giờ rất kĩ, anh giấu ở đâu cũng tìm ra, bác sĩ cũng đã dặn là sức khoẻ của anh phải được bảo đảm tốt nhất.
Anh thở dài rồi tự lẩm bẩm.
- Anh biết anh sai rồi, em về với anh đi. Anh sẽ không cứng đầu nữa, em nói gì anh cũng làm theo em.
Anh thật sự rất tiếc, rất hối hận những điều đã xảy ra trong quá khứ lẫn hiện tại, giờ mỗi lần nghĩ đến Thắng thì chẳng có nhiều kỉ niệm nào trong đầu anh, rõ ràng là có yêu nhau nhưng kí ức chỉ vỏn vẹn vài trang giấy. Anh kéo góc chăn chui vào nằm co giò trong đó, cứ thế thút thít rồi ngủ lúc nào không hay.
Nay anh dậy rất sớm, nấu ăn chuẩn bị một ít hoa quả tiện tới thăm mẹ Thắng. Chắc đợt này phải nhờ sự trợ giúp của mẹ rồi.
Cũng phải qua hai lần gõ cửa thì mẹ mới ra mở cửa.
- Tới rồi hả con, vô trong đi. Sáng nay thằng Thắng lại sốt, mẹ loay hoay chăm nó từ sáng giờ, may có con tới, trông nó giúp mẹ xíu, mẹ đi chợ nấu gì đó cho hai đứa ăn.
- Dạ con cám ơn. Con có mang chút hoa quả tới.
- Trời, mấy đứa này còn làm màu mè với mẹ. Thôi vô với nó đi.
Mẹ Thắng xua xua tay rồi đóng cửa chuẩn bị mặc đồ để đi chợ. Anh khẽ mở nắm cửa rồi bước vào. Thắng vừa thấy anh thì lại lấy chăn chùm kín đầu lại. Anh bước tới ngồi bên cạnh giường.
- Mẹ lo cho em lắm đấy, mẹ có nấu cháo rồi, em dậy ăn chút đi. Anh đút em ăn nha.
- Không!
- Này, em đừng có bướng nữa, em phải biết thương mẹ chứ.
Ngồi một lúc thì vẫn không thấy động tĩnh gì từ Thắng, anh thở dài rồi tiếp tục.
- Anh ra ngoài phòng khách ngồi, em nhớ ăn hết tô cháo này, mẹ đã cất công nấu cho em.
Anh với chiếc nạng rồi ra ngoài ngồi. Bên ngoài trưng rất nhiều hình hồi bé của Thắng, anh đi xem từng tấm từng tấm có cả huy chương nhận các giải thưởng của trường. Thắng thực sự học rất giỏi, tuy mất bố sớm nhưng quá trình trưởng thành rất hạnh phúc, là một đứa trẻ năng động, mẹ đã nuôi dạy Thắng thực sự rất tốt. Qua tay anh nuôi toàn là đau buồn, chắc mẹ đau lòng lắm. Ở gần đó có cuốn nhật ký "Nhật ký trưởng thành", anh cầm lên đọc, anh bất giác bật cười, mẹ đã viết hết tất cả vào đây, từ hồi Thắng bé xíu cho đến khi tốt nghiệp đại học. Anh bất chợt khựng lại, chỉ viết đến lúc tốt đại học, anh hiểu, ở đây chỉ toàn những điều vui vẻ, thời gian sau không còn vui nữa nên mẹ cũng không viết tiếp. Anh đau lòng nhìn về phòng Thắng, tay nắm chặt cuốn sổ rồi đặt về chỗ cũ, anh trở lại phòng xem tình hình Thắng, anh nhìn chén cháo bên cạnh đã hết sạch, đúng là không có mặt anh Thắng mới chịu ăn. Anh vừa dọn vừa nói.
- Em giỏi lắm, giờ thì uống thuốc nhé, anh để thuốc và nước ở đây.
Nói xong anh lại bưng đồ ra ngoài để rửa, tầm năm phút sau quay lại thuốc trên bàn cũng đã uống, ly nước cũng đã cạn. Anh ngồi xuống bên cạnh không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên má Thắng, anh bất ngờ khi Thắng lại lấy tay đưa lên má chùi, còn chùi tới chùi lui như kiểu rất ghét bỏ. Hành động đó khiến anh bùng phát.
- EM LÀM SAO VẬY? CÓ GÌ THÌ NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỚI ANH NÈ!!
Thắng bị anh quát cũng khẽ giật mình trong chăn. Anh tung chăn ra nói tiếp.
- NHÌN ANH NÓI CHUYỆN, NHANH LÊN!!!!
Anh nóng vội nâng mặt Thắng lên nhìn mình. Mắt nhìn thẳng vào Thắng, bất giác  Thắng nói một câu khiến anh sững người.
- Chúng ta chia tay đi. À, không mình đã chia tay nhau từ 5 năm trước rồi mà nhỉ, em quên!
Thắng nói xong lại ôm chăn chùm kín đầu, anh lại một lần nữa tung chăn lên quát.
- EM NÓI CÁI CON MẸ GÌ VẬY!!!!
Thắng lần này quắt mắt nhìn anh.
- Em nói là chia tay đi, chúng ta không còn gì để nói, kết thúc rồi. Em đã sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách cứu sống anh, ngoài ra không còn tình cảm gì cả. Hơn nữa em với Quân đang tìm hiểu nhau, anh đừng có tới đây nữa, phiền lắm.
*Bốp*
Anh cũng không ngờ tới hành động này của mình, anh đã tát Thắng, điều mà bản thân anh còn giật cả mình. Nhưng Thắng không hề khóc hay có biểu hiện gì là tức giận, điều này càng làm anh kinh hãi hơn. Anh ngồi đối diện Thắng, một tay giữ vai một tay vuốt má Thắng.
- Em có sao không, anh không cố ý, anh không biết sao mình lại làm vậy nữa, anh....anh không biết, em đừng bỏ anh được không.
- Hết rồi!
Nghe như thế anh lao như điên tới ôm hôn Thắng, anh đè Thắng xuống giường tìm môi hôn nhưng Thắng đều né tránh.
- HÔN ANH, KHÔNG PHẢI NGÀY XƯA EM BẢO THÍCH NỤ HÔN CỦA ANH SAO????
Anh thực sự hoảng loạn, tâm trí rối tung cả lên. Tay chân cũng luống cuống theo, tay ôm má kéo mặt Thắng đối diện với mình, Thắng lại giật mạnh quay đi.
- ANH BẢO LÀ NHÌN ANH, NHÌN ANH!!!!
Thắng liên tục tránh ánh mắt mình làm anh càng điên tiết hơn. Anh luồn tay vào áo Thắng, tay kia cũng mò xuống dưới, Thắng không những không phản ứng lại mà còn đẩy anh ra, anh thấy thế liền giữ chặt tay Thắng xuống giường. Tay vẫn điên cuồng luồn vào áo Thắng mà sờ nắn. Tim anh chợt lệch một nhịp, tay cũng ngừng lại khi thấy giọt nước mắt trên má Thắng, anh la cũng không khóc, anh tát cũng không khóc, anh ép hôn cũng không khóc, nhưng anh muốn tiến xa hơn thì lại khóc, anh bất thần ngồi dậy nhìn xuống người dưới thân mình.
- Em chán ghét anh thế à? Em thực sự không còn yêu anh nữa à?
- Có lẽ không còn yêu từ năm năm trước rồi. Năm năm qua chỉ là ngộ nhận vì thấy có lỗi với anh thôi.
Anh nhớ lại ánh mắt Thắng nhìn Quân lúc ở Cao Bằng, ánh mắt của sự thích thú ai đó. Anh bước xuống giường, chân đi khập khiễng đóng sầm cửa rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip