Chap 43: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày anh tới nhà Thắng gây xung đột, hai người tuyệt nhiên đã chia tay nhau, anh vẫn lủi thủi một mình tự chăm sóc bản thân như anh đã từng muốn. Dạo này anh rất siêng tập đi, giờ anh không cần đi nạng nhiều như trước nữa, chân đứng nhiều cũng không mau mỏi như trước, tối tối anh vẫn tự ngồi massage chân và tay, bác sĩ cũng đã cho anh đi tập gym, nhưng chỉ được tập nhẹ nhàng và có bảng theo dõi kĩ càng các chỉ số cơ thể từ bác sĩ tư của anh. Ba bảo anh quá sớm để anh bắt đầu vào công việc, theo tính toán trước đó thì phải một năm sau khi anh hoàn toàn hồi phục thì mới cho anh tham gia lại vào công việc kinh doanh nhưng anh đã muốn là phải làm, anh bắt đầu lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Công việc nhiều hơn anh tưởng, có quá nhiều thứ năm năm qua đã thay đổi, anh vừa phải tìm hiểu lại công ty lại vừa phải nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị tường. Ngày nào cũng thức hơn 12 giờ mới ngủ.
Quý vẫn kiên trì nhắn tin cho anh mặc dù anh không hề nhắn lại. Không nhắn thì gọi, anh cũng chặn luôn cả số. Tối qua vì thức khuya đến gần 3 giờ sáng nên sáng nay anh ngủ nướng thêm một chút, đang ngủ thì tiếng chuông cửa kêu, cũng lâu rồi đâu ai tới vào sáng sớm như thế này, anh cảm thấy mình mới chợp mắt được chút xíu đã bị đánh thức. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa mà quên mất nhìn qua mắt mèo cửa. Người trước mặt làm anh giật mình đóng cửa lại ngay nhưng Quý cũng rất nhanh tay lấy tay chặn cửa rồi luồn vào trong.
- Em gọi hoài cho anh nhưng không được nên em qua đây luôn. Anh đừng có ý tránh mặt em, em cũng sẽ tìm ra anh thôi.
Quý cầm một đống đồ để nấu ăn đi vào nhà bếp rồi quay lại nhìn anh.
- Anh vẫn đang ngủ hả, tối qua thức khuya làm việc? Thôi anh vô ngủ tiếp đi, em nấu gì đó ngon ngon rồi gọi anh dậy ăn sáng.
Anh lười biếng không đáp lại lời cậu ta, vì bây giờ có đuổi thì cậu ta cũng không đi, có cấm cậu ta đụng vào đồ dùng thì cậu ta cũng không từ bỏ ý định, anh lết thết bò vào giường kéo chắn chùm kín đầu. Chuông điện thoại điểm 9 giờ, anh ngồi dậy vò đầu nhìn ra ngoài, Quý vẫn ở đó, còn đang dọn dẹp cái gì đó, anh bực mình chạy ra.
- Ai cho cậu đụng vào mấy cái này??? Cái này là của em ấy, cái này cũng vậy, và cả cái này nữa, tôi cấm cậu đụng vào, hiểu không?
- Nhưng em thấy đã cũ lắm rồi, đồ cũ thì nên giục đi, cả cái này nữa.
Quý vừa nói vừa đưa chiếc nắp bật của lon nước lên, anh giật mình giật lại, nó là chiếc nắp mà lần đầu anh tỏ tình anh đeo cho Thắng.
- Chỉ là cái nắp bật thôi mà, anh làm quá không?
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI. GIỜ CẬU VỀ DÙM!!!!
Quý không như Thắng, bị anh nói lớn như thế rồi mà vẫn lì ở lại.
- Anh đừng có la em, em sáng giờ dọn nhà dùm anh, anh không mời em ly nước thì cũng đừng lên giọng như vậy. Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi ra ăn sáng, em nấu xong rồi.
Quý đẩy anh vào phòng tắm, đứng ngay cửa nhìn anh, bị nhìn chằm chừm anh bực mình.
- Đừng có nhìn tôi, một là ra chỗ khác hai là về luôn.
- Ok anh, em ra ngoài đợi cùng ăn sáng.
Anh ra ngoài thì thấy đúng như Quý nói, ngồi đó đợi anh. Anh chán ghét tới tủ mở ra lấy gói mì tôm. Quý mới chặn tay anh, kéo anh về phía ghế.
- Anh đừng có lỳ như vậy, em đã nấu ngon như vậy, sao lại ăn mì tôm, anh ăn vậy cũng không có tốt cho sức khoẻ. Với lại em có liên hệ với bác sĩ riêng của anh hỏi về dinh dưỡng hằng ngày của anh, em đã nấu như thế, anh đừng làm uổng công em.
- Cậu còn tới gặp bác sĩ của tôi??? Cậu quá lắm chuyện rồi đó. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi.
Quý tỳ tay chống cằm lên bàn, mắt chớp chớp nói.
- Em cứ muốn xen vào cuộc sống của anh đấy, em muốn anh là của em, anh giờ cũng độc thân rồi, em có quyền chứ nhỉ?
- Phiền quá!!!!
- Rồi anh cũng sẽ quen thôi, giờ ăn sáng thôi nào.
Quý say sưa giới thiệu món ăn nhưng anh không hề nghe lọt tai được câu nào. Anh nhớ khuôn mặt của Thắng, anh vẫn theo dõi trang facebook của Thắng nhưng Thắng hoàn toàn không cập nhật gì thêm cả. Anh có hỏi mẹ, mẹ bảo Thắng đi công tác trên Cao Bằng rồi, lúc nghe tin đó anh tức giận đập nát mọi thứ xung quanh, lúc Thắng bảo là hai người đang tìm hiểu nhau anh cứ nghĩ là lúc tức giận nên Thắng nói bừa vậy thôi nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Anh dường như rơi vào trầm cảm trước khi lao đầu vào công việc như con thiêu thân như bây giờ.

Tại Cao Bằng.
Thắng đã ở đây được một tháng rồi, mùa này Cao Bằng không lạnh như đợt trước đến. Quân và lũ trẻ đã chào đón Thắng rất nồng nhiệt. Hôm đầu mọi người dựng trại rồi ngồi tụ với nhau bên lửa, tụi nhỏ giờ lớn hết cả rồi, biết cách nói chuyện xã giao hơn, tụi nhỏ thi nhau kể chuyện trong vòng 5 năm qua cho Thắng và Quân nghe. Tụi nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ như vầy cũng là một sự nhiệm màu, điều đáng tiếc là Việt, năm nay 18 tuổi rồi nhưng quyết định nghỉ học, không học tiếp để phụ giúp gia đình, kinh tế không cho phép các em ở đây học cao lên nữa, cuộc đời ép các em ấy phải lăn lộn sớm thì mới có cơm ăn. Việt càng lớn càng điển trai, vẫn rất ngoan và hiểu chuyện. Quân kể rằng khi Quân tới đây không thông báo trước, Quân lén tới làm bất ngờ, lúc đó Việt đang loay hoay bắt mấy con cá làm bữa tối, thằng nhỏ vừa mừng vừa đỏ mặt ngại ngùng phần vì không nghĩ Quân sẽ giữ lời hứa, phần vì lâu quá không gặp không biết nói chuyện như thế nào. Đợt này Thắng tới chỉ để chơi chứ không phải tới với vai trò của bác sĩ nên khá thoải mái và có nhiều thời gian đi thăm thú mọi thứ xung quanh. Tuyệt nhiên nơi mà anh đã xảy ra chuyện một bước chân cũng không dám tới chỗ đó. Thắng cũng thuê một căn trong một motel nhỏ của vùng mà do người dân tự lập nên mấy năm nay để chào đón những bác sĩ công tác như Thắng và Quân. Thắng mượn được chiếc xe máy của ba Việt, Thắng chạy vòng vòng từng ngõ ngách mà chụp ảnh đến tận 7h tối mới về. Lúc về thì Quân đang ngồi bên bếp lửa. Thắng vén màn bước vào.
- Anh đang nấu gì thế?
- Em về rồi đó à? Đi đâu mà tối trễ như vầy mới về? Anh đang nấu nước cho em tắm, ở đây không có máy nước nóng.
- Em đi lòng vòng xem thú chút thôi, ngày xưa đã không có thời gian thưởng thức hết, Cao Bằng đẹp thật anh à.
- Ừ, đẹp lắm. Anh cũng phát hiện ra nhiều chỗ hay ho lắm đấy. Lâu lâu rời nơi xô bồ để về đây thư giãn cũng là một ý hay.
- Em cũng thấy vậy. Hừm.... em tính xin việc ở đây làm luôn.
Quân bị làm cho bất ngờ quay qua nhìn Thắng.
- Ở đây luôn sao?
Thắng gật đầu.
- Ừm, em thích ở đây, Sài Gòn xô bồ quá, em mệt rồi.
- Còn...còn anh ấy thì sao?
Cuối cùng Quân cũng hỏi điều mà mình thắc mắc cả tháng nay. Thắng ở đây cả tháng mà không hề thấy đả động gì đến anh, cũng không thấy trò chuyện điện thoại. Hoặc ít nhất đi du lịch chơi thì cũng đi cùng nhau nhưng đằng này Thắng đi một mình mà còn ở lại lâu như thế này.
- Tụi em hết rồi.
- Hết rồi???
- Ừm, chia tay rồi.
- Chia tay???
Quân thật sự rất sốc vì thông báo này của Thắng, cứ ngỡ sau sự việc đó thì hai người sẽ thiên đường địa cửu chứ, đến Quân còn tự động rút lui nữa mà. Quân nhìn ánh mắt của Thắng, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn man mác không thể tả, khác hẳn với anh chàng thư sinh mà Quân crush cách đây nhiều năm, lúc đó trên khuôn mặt này chỉ toàn là nụ cười thôi. Quân vuốt sống lưng Thắng.
- Em ổn chứ? Nếu không tiện kể thì không cần đâu.
Thắng gục đầu bó gối nói nhỏ trong họng.
- Tụi em quen nhau toàn cãi nhau suốt thôi, em không thích cách anh ấy quát mắng em. Anh ấy còn bảo là em cứu sống anh ấy vì cảm thấy có lỗi chứ không yêu anh ấy. Sao anh ấy có thể nói như thế được cơ chứ. 5 năm qua em đã làm cái gì vậy.
Nói xong Thắng không nhịn được mà khóc to thành tiếng, đôi vai rung lên bần bật. Quân đau lòng kéo người Thắng lại vào lòng, tay liên tục vuốt sống lưng.
- Nín nào, ngoan. Anh ấy chỉ là đang sắp xếp lại cảm xúc của bản thân thôi, cho anh ấy thời gian, anh ấy đã nằm như vậy 5 năm rồi, có lẽ đã có một chút tự ti khi đứng trước mặt em nên mới hành xử như vậy.
Thắng ngước mặt lên với đôi mắt đẫm lệ.
- Anh ấy còn tát em nữa cơ.
Ánh mắt Quân nheo lại khó chịu, tay sờ bên má.
- Chỗ này hả?
Cảm giác như bao nhiêu nỗi buồn được trút hết ra, suốt thời gian vừa rồi đã quá nhiều chuyện không thể bày tỏ với ai.
- Em đã nói gì để anh ấy hành động như vậy?
Thắng bất ngờ nhìn Quân, không nghĩ Quân sẽ hỏi câu đó, thường thì Quân luôn đứng về phía mình.
- Em nói là em hết yêu anh ấy rồi. Em còn nói gì nữa ấy, em không nhớ. Lúc đó đầu óc em rối tung lên.
- Anh cũng có thể tưởng tượng bối cảnh lúc đó. Cách anh ấy làm tổn thương em như một dạng không chấp nhận được sự thật em vừa nói. Nhưng nói gì thì nói hành động như vậy cũng không đúng. Em có giận anh ấy không?
Thắng im lặng né tránh trả lời. Bản thân đã trăm lần tự nhủ phải dứt khoát với anh ấy nên sẽ không có ý thay đổi. Quân là bác sĩ tâm lý nên có thể đoán được phần nào cảm xúc của hai người đang có. Với tất cả những gì Quân đã chứng kiến thì có lẽ họ chỉ đang tạm dừng chân một xíu thôi. Thắng không trả lời nên Quân cũng không hỏi tiếp. Thắng lau nước mắt rồi huých cùi trỏ Quân.
- Còn anh thì sao? Có gì kể cho em nghe không?
Quân hẩy hẩy cây củi vào bếp.
- Anh thì có gì để kể chứ.
- Dạo này anh không yêu ai sao?
- Ừm, chắc do không ai bằng em.
- Sao lại lấy em ra làm thước đo cho tình cảm của anh vậy, anh phải nhìn ngó xung quanh nữa đi chứ.
- Tại em tốt quá.
- Em có nhiều điểm xấu lắm, nếu tốt thì anh ấy cũng không hay la em như vậy.
Quân thật sự không nỡ nghe như vậy, người mình thương đến một câu cũng không dám nói nặng thế mà người khác lại quát mắng như thế.
- Do em và anh ấy không cùng quan điểm thôi chứ em không hề xấu mà. Em rất tốt.
- Hứ. Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Nói về anh đi. Anh thực sự không để ý ai sao?
- Ngoài em.....
Chưa kịp nói hết câu thì Thắng lại huých tay Quân nói tiếp.
- Anh thấy Việt thế nào?
Quân trợn tròn mắt quay sang Thắng.
- Em nói gì vậy? Thằng bé còn nhỏ mà.
- Nhỏ gì nữa, 18 tuổi rồi đó. Bằng cỡ đó em cũng biết yêu rồi cơ, còn Khải á, nó yêu Vũ Long từ năm 15, 16 tuổi gì đó cơ.
- Em đừng so sánh như vậy, anh biết Việt từ khi còn cậu nhóc 12, 13 tuổi. Anh coi như em trai thôi. Còn nhỏ, còn nhỏ.
- Nhưng em thấy thằng bé rất thích anh nha. Mỗi lần gặp anh là mắt thằng bé sáng rực lên. Lâu lâu còn ngại nữa.
- Thằng bé xem anh như anh trai, nó quý anh bởi vì anh hay giúp đỡ nó, anh cho nó lời khuyên, với là.... đối với tụi trẻ ở đây tụi mình như là ước mơ của tụi nhỏ vậy. Anh thấy những đứa trẻ khác cũng vui khi bên anh vậy mà.
- Không nha. Việt rất khác nha.
- Nhưng....anh là gay anh cũng không có ý bẻ cong ai cả.
- Thế giới làm gì có thẳng hay cong, giới tính hay không giới tính, chỉ đơn giản là những con tim biết yêu thôi. Thấy ai phù hợp thì yêu. Đừng phức tạp hoá lên.
- Thôi, đừng có đùa anh nữa. Anh với Việt cũng cách xa tuổi.
- Thì có sao. Anh ấy cũng cách em 10 tuổi đó. Khi anh ấy tốt nghiệp thì em vẫn còn hát nhạc thiếu nhi đó. Anh ngại cái gì.
Quân gãi gãi cái đầu. Đối với Quân thì Việt đúng thuần như một người em trai.
- Anh tính lo học phí cho thằng bé. Chứ để thằng bé bỏ dở ước mơ thì tiếc quá, Việt nó thông minh lắm.
- Ồ, cũng được. Nuôi từ nhỏ cũng được.
Quân huých lại tay Thắng.
- Nuôi cái gì mà nuôi, em thôi suy nghĩ gán ghép anh như vậy đi.
Thắng nghe Quân nói thế liền bật cười, giọng cười giòn tan khiến Quân nhẹ cả lòng.
- Vậy anh tính mang Việt vào Sài Gòn à?
- Ừm, nhưng anh chưa nói. Anh sẽ nói với Việt trước nếu Việt đồng ý thì anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em ấy.
- Em bảo đảm em ấy sẽ đồng ý. Em hiểu em ấy mà.
Thắng vừa dậm dậm chân vào vừa cười nói. Quân bất lực xoa đầu Thắng, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì mà cười tươi như vậy.
- Em coi em coi, chuyện của mình chưa xong mà đã lo chuyện người khác.
- Chuyện của em thì sao chứ, anh ý cũng đã có người mới rồi.
Thắng buột miệng nói chuyện đó, tính là để trong lòng không kể ra. Thắng cũng không muốn Quân nhìn anh với một cách nhìn khác, cách nhìn như một kẻ phản bội.
Quân lại lần nữa làm hết hồn.
- HẢ, CÓ NGƯỜI MỚI??? Sao lại có người mới?
Thắng cố tình đánh trống lảng phủi quần rồi đứng dậy.
- Thôi đừng nói chuyện của em nữa, anh nấu nước cho Việt đi, người ta cũng biết lạnh mà. Đừng nấu cho em nữa.
Quân kéo tay Thắng quay lại.
- Nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra.
- Em đã bảo không có chuyện gì mà.
Quân bất ngờ ôm Thắng vào lòng, tay liên tục vuốt sống lưng.
- Muốn khóc thì cứ khóc, đừng dồn nén, khó chịu lắm.
Thắng như quả bóng căng bị chọc trúng, tựa vai Quân khóc nức nở, khóc cho đến lúc không thể khóc nữa, Quân vẫn kiên nhẫn đứng đó làm điểm tựa.
Cũng phải tối muộn Quân mới dắt Thắng về phòng. Tay vẫn bưng nước nóng lên tận phòng để Thắng tắm. Thắng đứng trước cửa nhìn Quân.
- Em xin lỗi anh nha, đã làm phiền anh. Anh thật tốt, giá như em có thể thích anh.
Quân lắc đầu mỉm cười.
- Không sao đâu. Em vui là được. Mỗi người sẽ có mảnh ghép phù hợp, nhớ cầu nguyện cho anh.
Thắng bật cười.
- Lần sau nhớ nấu nước cho Việt, còn cái này hôm nay em nhận.
Thắng đưa tay lấy bình nước rồi vẫy tay anh quay vào phòng.

Kể từ hôm Quý vô được nhà anh là ngày nào cũng làm phiền anh. Không biết làm như thế nào có được chìa khoá mà đã đánh một cái, thay đổi mật khẩu cũng tìm ra được, anh đã quá mệt mỏi nên cứ để muốn làm gì thì làm. Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm đã lào xào ở ngoài nấu nướng dọn dẹp, anh đuổi cũng không đi.
- Anh ơi, ra ăn cơm đi.
Quý ở ngoài gọi vọng vào trong. Cái khung cảnh ai mà không biết chắc tưởng là một gia đình hạnh phúc. Anh lười biếng gấp máy tính lại đi ra ngoài.
Cơm canh thơm phức trên bàn anh cũng không thèm liếc một cái. Tay cầm áo khoác mở cửa đi ngoài. Nhưng Quý cũng nhanh chóng chặn anh lại, đứng trước mặt anh can anh đi ra ngoài.
- Anh tính đi đâu, cơm nước em cũng đã nấu xong, sao không ở lại ăn?
- Tôi không có hứng ăn đồ của cậu nấu.
- Sao thế?
Quý vừa nói tay vừa quàng lên cổ anh, chân thấp chân cao cạ vào chân anh, ánh mắt có tính đưa tình.
- Cậu nên biết cái gì nên đụng và không nên đụng.
Anh gỡ tay Quý ra khỏi cổ mình, chân cứ bước ra khỏi cửa để mặc Quý la lối gì đó đằng sau lưng mình. Trưa nay anh có hẹn với gia đình Vũ Long đi ăn ở nhà hàng, anh nhớ mấy đứa nhỏ nhưng lại sợ dắt mọi người về lại gặp Quý ở đó thì anh lại không biết nói làm sao. Lúc tới nơi đã thấy cả bốn người đang ngồi ở đó trò chuyện vui vẻ, Đường Khải và An Nhiên rất quấn anh. Khải vừa gắp đồ cho con vừa nói với anh.
- Anh với Thắng cứ thế mà chia tay à?
- Ừm, em ấy đã quyết định như vậy.
- Còn anh, anh cũng quyết định như vậy à?
Anh im lặng không biết giải thích như thế nào.
- Hai người khó khăn lắm mới có thể như ngày hôm nay, ông trời cũng không nỡ chia cắt hai người, anh không tính làm gì à?
- Anh đã làm hết rồi, giờ em ấy còn đang hẹn hò thì anh sao dám chen chân vào.
- Anh tin à? - Vũ Long nói.
Anh nhớ lại hôm đó, không bảo anh tin sao được, đến đụng chạm thể xác của một đôi tình nhân Thắng còn không muốn cho anh đụng vào.
- Ừm.
Hắn nói tiếp.
- Nếu giờ em ấy. - hắn hất mặt qua cậu rồi nói tiếp - nói rằng yêu người khác rồi thì em không bao giờ tin đâu, anh phải tự tin vào tình cảm của hai người chứ. Em nghĩ anh làm một chuyến lên Cao Bằng tìm nó đi. Đừng có lên giọng nói chuyện với nó nữa. Cứ bình tĩnh giải quyết.
Cậu và hắn nhìn anh thở dài. Hai người hoàn toàn hiểu sau khi tỉnh dậy anh nhạy cảm hơn ngày xưa cực kì nhiều, khuyên thì cũng khuyên rồi, tâm sự riêng cũng có. Hai người đã từng ngầm hiểu với nhau khi có lần thấy Quý ở nhà anh.
Kết thúc bữa ăn trưa thì anh trở về, suốt quãng đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mà cậu và hắn nói. Anh nghĩ liệu mình có nên đi một chuyến không, liệu Thắng có còn yêu anh, liệu Thắng có đang hẹn hò với Quân. Đúng như lời Thắng từng nói như xưa: Khi trước anh yêu Khải anh có suy nghĩ nhiều như vậy không. Giờ anh mới biết điểm khác giữa hai người, m. ột người khiến anh đắm chìm vào chuyện quá khứ, một người mở được cảm xúc của anh, khiến anh ghen, khiến anh đặt tâm suy nghĩ đắn đo đúng sai, phải trái.
12h đêm anh mở vali soạn đồ, book một vé cho sáng sớm ngày mai khởi hành lúc 5h.

Từ ngày Thắng nói chuyện về Việt với Quân, cứ mỗi lần thấy hai người đi cạnh nhau là Thắng lại cười khúc khích trêu Quân, hôm nay cả ba hẹn nhau đi lên huyện chơi, bảo là dắt Việt đi mua mấy thứ lặt vặt cần thiết. Quân huých tay Thắng nói nhỏ.
- Em cười cái gì vậy?
- Tự nhiên thấy hai người hợp đôi nên em cười.
Quân cốc đầu Thắng.
- Em lại nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, đừng có nói những điều đó với Việt nghe chưa?
- Oki, Oki, anh đã thay đổi rồi, ngày trước có khi nào anh đánh em, hay là thay đổi vì ai kia.
Thắng lại liếc đầu nhìn qua Việt, Việt cũng vì thế mà nhìn lại, Quân giật mình bịt mắt Thắng lại lôi đi chỗ khác.
- Lạy ông thần, thôi dùm tôi cái, chắc tôi không còn mặt mũi nhìn mặt thằng nhỏ quá.
- Đó thấy chưa, anh còn xưng hô khác với em. Haha
Quân một tay bịt miệng một tay bịt mắt Thắng, rồi quay sang Việt.
- Việt qua kia coi xem có đồ gì thích không, lát thầy mua cho.
Quân vẫn xưng hô với Việt là thầy như ngày xưa nên cái điều như Thắng nói nó rất là kì cục với Quân. Việt đi về phía tạp hoá mà Quân dặn, chân đi thẳng, mắt vẫn quay lại nhìn vế phía hai người đang cười khúch khích với nhau. Đi cả ngày đến tận qua giờ chiều cả ba mới về lại bản. Quân trên tay ôm một đống đồ của Việt, mắt đảo quanh đếm xem còn thiếu gì nữa không, vì mỗi lần lên được huyện cũng là một sự khó khăn. Việt đứng trước cửa nhà nhận đồ từ tay Quân.
- Em mang vào đi, có đồ thầy mua cho cả ba mẹ, thầy cũng note lại riêng, nhớ soạn ra nha.
Việt cúi đầu.
- Em cám ơn thầy.
- Ừm, chuyện hôm bữa thầy nói em, suy nghĩ sao rồi?
- Em nói với ba mẹ rồi, ba mẹ đồng ý.
- Quá tốt rồi, thầy sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện kĩ hơn với ba mẹ em, không cần chuẩn bị gì nhiều, vào Sài Gòn thầy sẽ sắm cho. Chỉ cần ngoan học giỏi thôi.
- Dạ, em cám ơn thầy, hay hôm nay thầy qua dùng bữa tối với gia đình em đi, ba mẹ cũng muốn cám ơn thầy.
- Thôi, để lúc sau nha, nay thầy có việc rồi, khi nào thầy ghé được thầy sẽ báo.
- Dạ.
Quân đi về phía xe Thắng đang đợi ở đó, Việt nhìn mãi cho tới khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn.
Trên xe Thắng vẫn không thôi nhồi nhét tư tưởng đó cho Quân, có vẻ Thắng rất thích làm ông mai bà mối, rất nhiệt huyết là đằng khác.
- Anh nên thay đổi cách xưng hô và nói chuyện với Việt đi cho dần quen.
Quân dựa vào ghế thở dài rồi cười bất lực.
- Lại nữa à?
- Em nói thiệt mà, Việt nhìn em như thế này này.
Thắng diễn tả lại cách Việt nhìn mình cho Quân xem.
- Anh thấy xem có giống cái nết ghen không? Quá chuẩn luôn ấy chứ.
- Do em nghĩ Việt thích anh nên em mới thấy vậy thôi, chứ anh thấy Việt bình thường mà.
- Để em xem.
Quân lại đưa tay xoa sau ót Thắng cười đầy yêu thương.
- Tối nay mình cắm lửa trại nhé, lát anh bắn mấy con chim cho em nướng ăn.
- Ngon vậy á, ok anh, mình lên ngọn đồi nhỏ bên kia nha, bữa em vừa phát hiện ra chỗ đó, chill lắm.
- Chốt vậy đi, em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi xíu, anh đi bắn mấy con chim cu gáy, ngon phết đấy.
- Mà anh biết bắn chim từ khi nào vậy?
- Trước khi em lên đây, Việt đã chỉ anh, cũng may anh bắn cũng tạm được.
- Ồ, hẹn hò với nhau rồi sao?
*Cốc*
- Hẹn hò cái gì? Lần sau không có nói vậy nữa nghe chưa.
- Oki, oki.
Quân cũng không giận gì Thắng, vì mỗi lần trêu Quân Thắng rất vui, cũng cười nhiều, cái miệng cứ thoăn thoắt nói chuyện hoạt bát, Quân cứ tưởng mình quay về thời đi học, cái thời thấy một Thắng thuần khiết yêu đời, hay cười. Cứ vậy mà mặc cho Thắng trêu chút cũng không sao.
Thắng đi cả ngày cũng mệt, người nằm bẹp úp mặt xuống giường, mắt ngó lấy chiếc điện thoại mới trên bàn, trong lòng có chút tiếc chiếc điện thoại cũ kia, một chút kỉ niệm ít ỏi cũng mất đi. Thắng ngó điện thoại, chắc không nhầm mới ngủ được tầm 15 phút, khó khăn lắm mới lôi người dậy để đi tắm rửa để ra đồi cho kịp giờ hẹn với Quân.
*Cạch*
Thắng mở cửa bước ra khỏi phòng, tay cũng cầm chiếc khăn choàng cổ dự phòng sợ tối nay sẽ lạnh. Vừa bước được một bước thì Thắng khựng chân lại nhìn người trước mặt mình. Thắng thấy anh đứng trước mặt, tưởng mình còn chưa ngủ dậy, Thắng lén lấy tay nhéo chân mình, chân đau thật.
- Sao anh lại đến đây?
Điều đầu tiên trong Thắng là lo lắng, ở đây đã xảy ra chuyện kinh khủng gì với anh, anh không biết sao mà còn lên đây, đúng là làm cho người ta không khỏi lo lắng. Thắng lặp lại một lần nữa.
- Sao anh lại đến đây?
Anh bước một bước để tiến lại gần.
- Anh đến đây để gặp em, để xem có phải em đang hẹn hò với Quân hay không, để xem anh còn chút cơ hội nào hay không.
- Anh về đi. Về trong hôm nay đi.
- Không, anh không về.
- Anh đừng có bướng như vậy, sức khoẻ anh mới hồi phục gần đây, ở đây thiếu thốn như vậy, nếu có chuyện gì thì sẽ không trở tay kịp.
- Thế em về với anh đi.
- Không, em còn có việc, tối nay em có hẹn với Quân, giờ em đi cho kịp đây.
- Cho anh đi theo với.
Thắng đi trước, anh theo sau. Thắng không dám đuổi vì sợ chuyện ngày xưa lặp lại lần nữa nên là cứ để anh đi theo sau. Hai ngừoi tới đồi trước nên Thắng nhóm củi đốt lửa trước, trải thêm một tấm bạt để ngồi ăn và ngắm bầu trời về đêm. Anh cũng lăng xăng phụ một tay, Thắng bảo gì anh làm nấy. Đang loay hoay nhóm lửa thì tiếng Quân vang lên.
- Thắng nhìn này, đôi chim cu gáy anh vừa bắn được, đủ ăn chứ nhỉ.....
Quân đưa tay dơ lên khoe Thắng thành tích của mình, câu nói cũng đồng thời khựng lại khi thấy anh ở đây. Thắng nhìn Quân rồi nói.
- Anh ấy vừa mới tới, anh ấy muốn cùng dựng lửa chung với tụi mình, cũng chiều tối rồi nên em để anh ấy tham gia cùng luôn.
Quân nghe thế cũng hiểu nỗi sợ của Thắng như thế nào.
- Ừm, thôi mình làm sạch rồi chiên thôi.
Anh suốt buổi nhìn hai người, họ nướng thịt chim cùng nhau, cắm trại cùng nhau, cùng nhau ngắm cảnh đêm. Khung cảnh sẽ thật lãng mạn nếu không có anh đến. Anh đang thơ thẩn suy nghĩ thì Thắng gắp một miếng thịt cho anh.
- Anh ăn đi, thịt chim rừng ngon hơn mấy cái thịt trong nhà hàng 5 sao đấy.
Quân cũng gật đầu đồng ý.
- Anh ăn đi, em ấy nói đúng đấy, ngon lắm.
- À, ừm. Để anh thử.
Quân chóp chép vừa ăn vừa nói.
- Mai anh bắt cá cho em nướng ăn nhé, cũng ngon không kém đâu.
- Okey, mai cho em bắt với, ăn thành quả của mình chắc ngọt ngào lắm.
- Đúng vậy.
- Cho anh đi theo với.
Cả hai quay lại nhìn anh, anh lặp lại một lần nữa như sợ rằng hai người không hiểu.
- Cho anh đi theo với, anh cũng muốn đi.
Thắng lúng túng vì không phải là không muốn cho anh đi mà là vì sợ anh lại bị làm sao, Thắng thực sự bị ám ảnh.
- Anh ở nhà đi, đừng đi theo, cũng không an toàn nữa.
- Không an toàn thì sao hai người đi được.
Quân bây giờ mới hoàn toàn hiểu, hai cái người này lại bắt đầu "chiến" rồi. Quân lên tiếng để gỡ rối.
- Chỉ là đi bắt cá thôi mà, không có gì nguy hiểm đâu, mai anh cứ đi theo đi.
Thắng lần này cau mày nhìn sang Quân với ý "sao anh chiều anh ấy quá vậy". Quân nhìn Thắng cười cưng chiều, quen tay với ra sau ót mà xoa để trấn an Thắng. Anh ngồi để ý đến hành động đó của Quân, tay dơ lên giữa không trung toan hất tay Quân ra rồi lại thôi, anh không biết hiện tại Quân và Thắng là mối quan hệ gì, nếu làm vậy thì không hay, hơn nữa nếu làm vậy thì hình tượng anh trong Thắng sẽ lụi tàn luôn. Đêm nay trời rất nhiều sao, cả ba nằm xuôi xuống ngắm sao, tay đều gác sau ót. Thắng nằm giữa, hai người nằm hai bên. Anh quay về phía Thắng nói.
- Em gác vậy mỏi tay không, hay...gác lên tay anh nè.
Anh có ý luồn tay ra sau ót Thắng khi thấy ngồi dậy, Thắng lúi húi phía trước rồi quay lại với cánh tay của anh đã để sẵn đó. Thắng ngồi xuống đưa ăn chiếc khăng choàng khá dày được gấp thành ba.
- Anh nằm lên khăn này đi, đừng nằm lên tay, em cũng sẽ không nằm lên tay anh, anh còn không biết chân tay anh vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh như người bình thường sao, cứ tưởng đi lại không cần nạng nữa thì muốn làm gì thì làm à?
Bị la nhưng anh lại cảm thấy rất vui, mắt anh long lanh lên chút hy vọng, tay đón lấy chiếc khăn choàng.
- Em là chỉ lo cho người bệnh.
Thắng ngó qua Quân, chỉ sợ mình lại vô tình làm tổn thương, Thắng thực sự rất yêu quý Quân vì đã giúp mình rất nhiều trong thời gian qua. Thắng huých tay Quân để Quân không cảm thấy mình bị lẻ bóng giữa một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, rồi thì thầm.
- Anh cũng nên học tập em đi, chắc Việt cũng thích được quan tâm từ những điều nhỏ như vậy đấy.
Quân bất lực bật cười.
- Em lại rồi, không có chuyện đó dâu. Đừng có cố gán ghép anh.
- Không nha, em thấy gì em mới nói như vầy, con người ta 18 tuổi rồi, 18 tuổi rồi đó, là biết yêu rồi đó.
Quân cốc đầu Thắng hai cái lên tục.
- Đau nha anh.
- Phạt cái tội gán ghép lung tung.
Anh nằm phía bên kia chư kịp vui xong vì chiếc khăn quàng cổ thì đã buồn khi thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ cái gì đó, Thắng còn cười rất nhiều. Cũng qua 10 giờ cả ba mới quyết định đi về, gió cũng se se lạnh rồi. Anh đưa chiếc khăn về phía Thắng.
- Em dùng đi.
- Anh lấy dùng đi, em không thấy lạnh, cũng quen rồi.
Ánh mắt của Thắng bảo anh lo mà làm theo đừng có đưa qua đưa lại ở đây. Cả ba đều thuê phòng ở chung một chỗ nên đều thuận đường. Sau khi tạm biệt Quân ở sảnh, anh và Thắng cùng đi trên hành lang, mãi mới có không gian của hai người.
- Anh thuê phòng nào?
- 401. Hình như cũng không xa em mấy.
- Ừm, sát bên.
Mấy người yêu nhau họ hay nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Thắng ngập ngừng rồi nói.
- Giờ cũng trễ anh đừng có đi đâu đó.
- Em sợ anh đi đâu đó thì qua phòng ngủ với anh đi.
Anh đã đánh cược cả tính mạng khi nói câu đó.
- Anh mơ đi. Nhớ ngủ sớm, em ngủ đây.
Mọi đêm ngủ rất ngon nhưng đêm nay Thắng lại thao thức không yên, cứ mỗi lần có tiếng bước chân ngoài hành lang lại làm Thắng bật dậy ra ngoài ngó, Thắng bị ám ảnh tiếng những bước chân dồn dập của mọi người ùa ra lúc anh bị ngã, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem có ai đang đứng ngoài đó không. Cả một đêm hoàn toàn không ngủ được. Sáng thức dậy với con mắt gấu trúc đến mức anh và Quân thấy cũng giật mình.
- Em làm sao vậy? - cả hai đồng thanh hỏi.
- Ồ, lâu lâu lại bị lạ chỗ nên không ngủ được thôi.
Anh quay qua Quân hỏi.
- Em ấy ở đây cả tháng rồi, sáng nào cũng mắt gấu trúc vậy hả?
- Không có đâu. Chắc lại suy nghĩ nhiều mất ngủ.
Quân nói đến như vậy mà anh còn không nhận ra là đang nói mình là nguyên nhân cho sự mất ngủ của Thắng thì anh đáng bị giận vậy lắm. Quân đi về phía Thắng.
- Nay anh có việc, anh qua nhà Việt nói chuyện tiện thể dùng bữa, em với anh ấy đi chơi đi nha, chiều anh nhắn tin rồi cùng nhau ra suối bắt cá, bắt chứ không phải câu đâu, nên thú vị lắm đó.
- Hôm nay anh ra mắt à, được rồi, yên tâm em tự đi chơi được.
- Ra mắt gì nữa?
Thắng bụp miệng mắt liếc Quân, cười khúc khích.
- Chết cha, em lỡ lời. Nhưng anh cũng nên để tâm lời em nói chứ, em thực sự muốn tốt cho anh đấy, Việt tốt mà, đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, vừa cố gắng biết bao nhiêu, bỏ lỡ thì thật là phí.
- Rồi rồi anh biết rồi, em lo chuyện của mình đi, anh ấy mới đến có một ngày mà em đã lo lắng mất ngủ như thế rồi.
- Hừm....được rồi anh đi đi.
- Trốn tránh hoài.
Lúc Quân đi rồi Thắng quay lại với anh liền bị anh làm cho giật mình bởi ánh mắt nhìn như viên đạn của anh.
- Anh làm gì mà nhìn em như thế?
- Ngày nào hai người cũng vui vẻ như vậy à?
- Không vui vẻ thì chả nhẽ suốt ngày cãi nhau như ở với anh chắc.
Anh đang tức giận bị Thắng nói như vậy liền trùng xuống im lặng không dám nói gì nữa. Chân lại lẽo đẽo theo Thắng để ăn sáng.
- Em đi ăn sáng hả, cho anh đi theo với, ở đây anh chẳng biết làm gì cả.
Thắng im lặng đồng ý cho anh đi theo, thực tâm Thắng rất sợ nếu ở đây mà xa anh một tý thì sẽ xảy ra chuyện, nên cứ để anh đi theo cho an tâm.
- Thường ở đây em sẽ làm gì?
- Thường sẽ là đi theo Quân phụ anh ấy dạy tụi nhỏ, không thì em chạy ra đồng ruộng phụ ba mẹ chúng nó, rảnh thì cắm lửa trại như tối qua vậy.
- Anh tưởng em đến đây với vai trò bác sĩ?
Nói đến vấn đề này Thắng liền bỏ dạy lảng tránh không nói. Tiếng chuông điện thoại của anh làm Thắng chú ý nhìn, cái nhìn của Thắng lại làm anh đổ mồ hôi. Đó là cuộc gọi từ Quý. Anh không dám bắt máy mà tắt chuông, chuông kêu đến cuộc gọi thứ ba thì Thắng lên tiếng.
- Anh nghe máy đi đừng để người ta lo lắng gọi hoài như vậy, em đi ra chỗ này chút.
Anh vội vàng kéo tay Thắng lại.
- Anh với cậu ta không có gì với nhau cả, anh chỉ cố gắng sửa điện thoại cho em, cậu ta là chủ cửa tiệm, không ngờ bị câu ta theo anh đến giờ, anh thấy cậu ta phiền, cậu ta cố tình chia rẽ anh và em.
Anh nói một hơi chỉ sợ không nói kịp Thắng lại đi mất. Chuông điện thoại lại kêu, lần này anh nhấn nút bắt máy nhưng lai áp vào tai Thắng.
- Em nói cho anh đi, nói rằng anh là của em rồi, đừng theo anh nữa đi.
Điện thoại cũng đã bắt máy, điện thoại cũng kề bên tai, Thắng đành phải nói.
- A lô! Anh cần gì từ anh ấy?
- Cậu là ai, anh ấy đâu rồi, mau đưa điện thoại cho anh ấy.
- Anh ấy vừa có tình một đêm với tôi, có vẻ cũng hạnh phúc đấy, anh ấy cũng giàu, cũng đẹp trai, cũng có vẻ là người tốt, cậu là người yêu anh ấy sao, lên giường chưa?
Quý bên kia tức điên vì không biết ai phía bên kia máy, nghe hỏi vậy liền im lặng, người yêu thì không phải, lên giường thì càng chưa. Thắng bên này nói tiếp.
- Vậy là chưa rồi đúng không, thế mà tôi lại lên giường rồi đấy, xin lỗi cậu nhé, anh ấy là của tôi nhé.
Nói xong Thắng nhấn nút cúp máy. Không cần nói cũng biết người bên kia tức như thế nào. Anh thì bên cạnh trố mắt nhìn Thắng, nhìn cái vẻ đanh đá của Thắng, chưa bao giờ anh thấy Thắng như này, trong mắt anh Thắng làm gì cũng thấy vô cùng dễ thương, đến cá cái nết đanh đá này.
- Anh nhìn em cái gì mà ghê vậy, cũng chỉ là nói dối thôi mà.
Anh vừa đi theo bên cạnh vừa đút điện thoại vào túi quần vừa nói.
- Em nói lại cho anh nghe được không, nói câu anh là của em ấy.
- Nói lại làm gì, cũng là nói dối thôi mà, anh với em cũng đã lên giường lần nào đâu.
Anh khựng lại. Thắng nói đúng mà, anh với Thắng chưa từng, nếu có cũng chỉ là mèo vờn chuột, để nói là thực sự thì chưa.
- Hôm nay em dắt đi vào sâu trong bản, cho anh cảm nhận thực sự thế nào là vùng cao. À, hôm qua em lên huyện có mua ít đồ, vô phòng em mang ra chất lên xe giúp em, em muốn cho mấy đứa trẻ trong đó.
- Được. Anh sẽ làm.
Con đường khó đi hơn anh tưởng, gặp ghềnh còn bùn lầy. Anh khó khăn bấm tay vào thành xe, xe rung lắc còn hơn đi công viên chơi thú nhún.
- Nếu không có anh thì em tính đi một mình như thế này à? Nguy hiểm thật.
- Không có anh thì Quân sẽ đi với em, anh ấy không để em đi một mình vào nơi như thế này đâu.
- Ờm, thật may là anh đã đến đây. Thật may em để anh đi với em chứ không phải là bác sĩ Quân.
- Anh đang tự đắc đấy à?
- Có chút.
Khẽ môi Thắng bất giác nhếch lên mỉm cười, ở bên cạnh Quân cũng rất vui nhưng nó khác hẳn khi ở cùng anh, bên anh là một loại cảm xúc gì đó rất khó tả, vì bực tức không muốn lại gần nhưng nếu không ở gần thì liền lo lắng.
- Anh nè.
- Hả?
- Xuống xe đẩy xe hộ em, xe đính bùn rồi, lên không nổi.
Cứ thế Thắng rồ ga, anh đẩy, khó khăn lắm xe mới có thể tới bản được. Những đứa trẻ ở đây thấy người lạ nên có vẻ rụt rè, Thắng và anh phải mất một lúc sau mới tới có thể gần gũi với đám trẻ. Buổi trưa cậu nấu cơm và trà sữa, một món ăn mà rất lạ đối với trẻ em ở đây. Thắng muốn cho chúng thấy rằng ở ngoài còn rất nhiều điều mới lạ, hãy cố gắng để ra ngoài thế giới kia, mọi thứ vẫn đang đợi các em khám phá. Thắng bày các trò chơi mới lạ cho các em chơi, cũng mang theo một cái laptop mở các video hay ho, cả Thắng cả anh cả mấy chục con người chụm đầu vào một cái laptop. Trong đây tất nhiên không wifi, Thắng đã chuẩn bị sẵn tải về máy mấy ngày hôm trước, sự tận tâm của Thắng được anh quan sát trọn vẹn. Anh tự hào về con người trước mặt mình, tự hào về người mình đã chọn làm người yêu. Qua giấc trưa thì cũng nhau chơi các trò chơi dân gian, giọng bè đều của chục con người chắc khiến Thắng và anh không bao giờ quên được.
- Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không.
Cứ thế mà chơi quên luôn cả thời gian về cho kịp lời hứa bắt cá với Quân. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt đám trẻ rồi lên xe đi về. Anh nhìn Thắng nói.
- Em tốt thật đấy!
- Có ai tốt từ ban đầu, nhìn người tốt rồi làm theo thôi. Đen Vâu nói thế đó. Em đã học được nhiều điều từ Quân lắm.
- Thật may là có Quân lúc anh không ở bên em. - anh phải đồng ý với sự thật phũ phàng này.
- Em hy vọng ở đây cũng sẽ có Việt thứ 2.
- Việt thứ 2?
- Ừm, Quân nói là Việt đã nuôi ước mơ từ khi gặp tụi em vào năm đó, thằng bé đã không ngừng phấn đấu học hành mặc dù hoàn cảnh thiếu thốn, cũng cố gắng được đến năm 12, anh biết không, để lên cấp 3 học là các em ý phải đi xa thật xa đấy, trường cấp 3 không có ở bản. Cũng thật may anh ấy giữ lời hứa với thằng bé, anh ấy đã quay lại nơi đây, kịp thời giúp Việt nửa chặng dường còn lại.
- Nửa chặng đường còn lại?
- Ừm, anh ấy sẽ mang Việt vào Sài Gòn lo cho em ấy.
- Anh cũng sẽ lo được.
- Anh lại phát ghen gì thế, nếu chỉ cần có tiền là lo được thì ai chẳng làm được, phải có tâm nữa, phải dành thời gian theo dõi đám trẻ, chứ không phải mang vào Sài Gòn rồi để đó là không được đâu. Em tin Quân sẽ làm được.
Hai vai anh rũ xuống buồn bã.
- Anh xin lỗi vì đã chẳng làm gì được.
- Chẳng phải anh là nhà đầu tư sao, anh cũng sẽ làm được thôi. Như em vậy. Nay còn có thể tự lái xe chạy vô bản vùng sâu như thế này.
Cũng may là giờ chiều đường đã ráo không còn lầy lội như ban sáng nên đi về rất nhanh. Gần tới Thắng lấy điện thoại gọi cho Quân.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Chỗ cái suối bé gần chỗ cái đồi bữa anh kể em nghe đó, tới đi, anh cũng mới tới.
- Ok!
Anh nhìn sự ăn ý của hai người thì lại càng cảm thấy tủi thân. Suy nghĩ tiêu cực lại đến.
Lúc tới Quân đang sắn quần cầm khiên bắt cá, có vẻ hơi khó đấy vì thấy Quân mồ hôi đã chảy từng dòng. Thắng háo hức chạy tới.
- Chỉ em làm với.
- Khoan, sắn quần lên, có hai cái khiên anh để gốc cây kia, tới lấy rồi đi tới chỗ anh, đi từ từ thôi kẻo động cá.
Thắng đi tới chỗ gốc cây Quân nói, toan tính cúi xuống sắn quần thì anh đã ngồi xổm xuống sắn lên cho rồi.
- Từ từ đợi anh ra cùng, đi cẩn thận kẻo trơn trượt.
- Không anh ngồi đây đi, để em ra cho, đừng ra đó nguy hiểm.
Nói xong không đợi anh đồng ý Thắng đã tót ra chỗ Quân. Anh ngồi gốc cây nhìn ra, không biết là do Thắng sợ nguy hiểm gì hay là do muốn có không gian của hai người với nhau, anh không chịu nổi khi nhìn hai người cười đùa với nhau nữa, anh cầm cây khiên bắt đầu sắn quần đi về phía hai người. Đá sỏi ở đây trơn hơn anh nghĩ, chân anh cũng mới hồi phục nhưng cũng không hẳn khi đứng vững trên nền trơn như thế này, đôi chân có một chút run.
*Ầm
Tiếng ngã cộng nước văng tung toé khiến Thắng hốt hoảng quay đầu lại. Thấy anh nằm ngã xõng xoài giữa vũng nước không quá nông cũng không quá sâu khiến Thắng rớt tim chạy lại.
- EM ĐÃ DẶN LÀ NGỒI YÊN MÀ, SAO ANH LẠI RA ĐÂY????
- Anh chỉ muốn ra chỗ đó với em. Chỉ muốn chơi với em.
- Chân tay thế này mà cứ lên đây làm gì không biết.
Miệng vừa la tay vừa bế sốc anh lên, hên là anh của bây giờ chứ là anh của 5 năm trước thì có mơ mới bế được anh lên với tư thế bế công chúa như này. Thắng đặt anh ngồi gốc cây, tay cởi chiếc áo ướt đẫm kia ra, tay cũng cởi áo mình ra rồi đưa cho anh.
- Anh mặc áo em đi kẻo lạnh.
Anh liếc nhìn Quân rồi lại nhìn thân trên cởi trần của Thắng.
- Em mặc lại ngay vào đi, anh không sao.
Thắng gằn giọng nhìn anh.
- Mặc vô đi.
Anh mắt lo lắng khi Quân tiến lại gần, anh cầm áo nặng nề đứng lên khoác lại lên người Thắng. Thắng nhăn mắt khó chịu, anh cũng rén nhưng anh không muốn Quân nhìn thấy Thắng cởi trần. Khi gần tới gần Quân mới cất giọng nói.
- Em mặc áo lại đi, để anh ấy mặc áo của anh, anh còn có mang theo cái áo khoác.
- Ồ vậy cũng được. - Thắng nói.
Anh nhận áo từ tay Quân, tuy không vui nhưng vẫn phải nói.
- Cám ơn.
- Anh đừng khách sáo, tôi cũng không muốn em ấy cởi trần. Thôi chắc nay khỏi bắt cá rồi, khó quá, lại gặp chuyện này thì thôi nay về sớm đi. Về lại bản kiếm cơm bản cho anh ấy ăn thử, cũng ngon.
- Ok, quyết định vậy đi.
Suốt quãng đường đi anh không nói gì cả, Thắng cũng không biết anh đang nghĩ gì. Đến khi về bản trời cũng chập choạng tối rồi, Quân ra quầy lễ tân đặt suất cơm bản, ở đây các dịch vụ phục vụ cho du lịch đều có. Thắng dìu anh lên phòng để tắm rửa trước.
- Lát gặp anh sau, em dìu anh ấy lên tắm rửa trước đã chứ không để vậy sẽ cảm mất.
- Ok, lát gặp em.
Thắng để anh ngồi trên ghế rồi đi kiếm áo quần cho anh.
- Anh để vali ở đâu đấy, mật khẩu là gì để em lấy đồ cho anh?
- Trong cái tủ, cánh bên phải ấy, mật khẩu là sinh nhật em.
- Ồ, tối nay trời chắc cũng không lạnh mấy, cái áo này được, không dày cũng không mỏng, cái quần này thì sao nhỉ, di chuyển khó không ta, thôi quyết định lấy cái này, ây không, hay lấy cái này cái này nhiều túi hơn, còn để điện thoại với mấy cái cần thiết, ở đây điện thoại rất quan trọng. Chốt vậy đi.
Lúc Thắng đóng vali quay qua anh phát hiện anh đang nhìn mình với anh mắt dịu dàng, anh còn mỉm cười khiến Thắng hơi đỏ mặt, mặt quay đi chỗ khác nhưng vẫn tiến về phía anh để đưa bộ đồ cho anh. Bỗng bất ngờ anh kéo tay Thắng lại rồi đặt Thắng ngồi trên đùi mình. Mặt dụi vào bả vai Thắng.
- Sao anh lại ngu ngốc vậy cơ chứ. Sao đến giờ mới nhận ra, được em chăm sóc là điều may mắn nhất của anh mới phải chứ, anh thật ngu ngốc mà.
- Anh ngồi nói nhảm gì đó, mau đi tắm đi kẻo lạnh.
- Cho anh ôm tí đi, lâu rồi anh không được ôm em như thế này.
Thắng không biết sao bản thân lại không từ chối lời đề nghị đó của anh, có lẽ bản thân cũng nhớ nhung hương vị được gần gũi với anh quá rồi. Anh vẫn tiếp tục tựa đầu vào vai Thắng, tay mạnh dạn nắm lấy tay Thắng đan xen từng ngón, ngón cái xoay nhẹ xoa mu bàn tay.
- Em tha thứ cho anh đi, là do anh ngốc xít không nhận ra, là do anh suy nghĩ không thấu đáo khi nói ra những lời nói ấy, những lời nói đã làm tổn thương em. Có thể là do anh quá ghen nên anh không giữ được lý trí, đối với em thì đó là 5 năm qua rồi, nhưng đối với anh thì hình ảnh em nhìn Quân âu yếm của năm đó như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Lúc đó anh không nghĩ được gì cả, anh muốn nổi sùng khi thấy đoạn tin nhắn của hai người, em còn vui hơn cả lúc bên anh, cuộc hội thoại quá dài,  nó dài hơn cả số cuộc hội thoại trong ngày giữa anh và em, anh không dám tưởng tượng hai người đã nói gì với nhau.
- Nên vì vậy anh đã đánh em?
- Anh...anh không biết nói gì cho hành động đó, lúc đó thật sự máu anh dồn tới não rồi, lúc đó anh bị điên, em tha lỗi cho anh đi nha.
- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng hành động như vậy?
- Không đâu, anh sẽ không dám nữa đâu, em đau anh cũng đau. Anh thề luôn.
Anh dơ tay lên trời thề nhưng bị Thắng kéo lại.
- Anh bớt thề độc đi. Thôi nhanh đi tắm rửa rồi ra ngoài ăn, đừng để Quân đợi lâu.
Không nhận được câu trả lời anh lo lắng níu kéo Thắng lại trong lòng mình. Mắt kiếm mắt Thắng nhìn trực tiếp đối diện.
- Em chưa nói là có tha thứ cho anh không, em đừng bỏ rơi anh mà, anh yêu em, không có em anh không biết phải làm sao.
- Nếu nói chuyện này thì mãi sẽ không xong đâu, anh cứ đi tắm rửa đi, em cũng tranh thủ, Quân đợi hoài sốt ruột.
- Em đang thực sự hẹn hò với Quân? Sao anh ta nói gì em cũng đồng ý, còn anh thì không, giờ em còn đang lo lắng cho người ta?
Thắng di thái dương rồi lắc đầu đứng lên rời khỏi người của anh, điều đấy lại làm anh căng thẳng. Ngay khi Thắng cầm nắm cửa để mở cửa thì anh quỳ xuống nền nhà với nước mắt giàn giụa.
- Anh cầu xin em, anh đã biết lỗi rồi mà, đừng rời xa anh. Anh thực sự không biết phải làm sao, anh phải làm sao đây, em nói cho anh biết đi, anh sẽ làm.
Thắng bị khung cảnh này làm cho giật mình. Tay cũng rời nắm cửa để quay lại đứng trước mặt anh.
- Anh từng nói rằng là em chỉ vì cảm thấy có lỗi với anh mới cứu sống anh, chứ không phải vì yêu, em đang dành thời gian để ngẫm lại bản thân mình có như thế không, chúng ta đều cần thời gian, đừng làm khó nhau nữa. Em về đi tắm, anh cũng mau đứng lên đi, chuẩn bị rồi ra, em cho anh 15 phút.
Thắng nhanh chóng rời đi, anh ngồi xụp xuống sàn, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
- Thời gian ư? Anh sợ em sẽ yêu người khác.
Anh bụp mặt khóc, anh quên mất 15 phút ngắn ngủi Thắng cho anh để chuẩn bị. Đúng 15 phút sau Thắng quay lại, vẫn thấy hiện trường như ban nãy, anh vẫn ngồi vất vưởng trên sàn, áo mặc lệch cả vai. Thắng nhăn mặt nói.
- Sao anh còn chưa chuẩn bị?
Anh ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Thắng.
- Chân anh đau.
Thắng tới gần ngồi xuống xem chân anh, đúng là ban nãy té làm cổ chân anh đỏ lên sưng húp.
- Bị đau vậy sao không nói.
- Đến giờ anh đau phải nói thì em mới biết sao?
- Anh thôi làm mình làm mẩy với em đi.
Thắng đỡ anh lên giường rồi lại cúi xuống xem chân anh lần nữa, để chắc chắn rằng không bị bong gân hay có vấn đề gì nghiêm trọng gì xảy ra.
- Giờ thì đi tắm thôi, em đỡ anh vào trong. Để người ướt từ nãy đến giờ.
- Vậy em có tắm cho anh luôn không?
- Hừm!!!! Tay anh có đau đâu.
- Cả thân thể đều đau.
- Được rồi.
Thắng mang anh vào phòng tắm, cũng sợ bị cảm nên tắm cho anh rất nhanh rồi ra. Vốn dĩ ở đây không có máy nước nóng. Được Thắng tắm cho mặt mũi anh cũng tươi rạng rỡ chút đỉnh. Ở đây không có nạng nên Thắng đành làm cái nạng bất đắc dĩ cho anh. Anh dường như có vẻ rất hưởng thụ.
- Rồi anh ngồi đây đi.
- Em sẽ ngồi bên cạnh anh chứ?
Anh liếc sang nhìn Quân ngồi đối diện, anh sợ Thắng sẽ chọn chỗ ngồi bên cạnh Quân. Thắng nhìn Quân rồi thở dài,.
- Ừm, em ngồi với anh, bên kia cũng có người ngồi rồi. Lát Việt sẽ tới.
Đây là lần đầu anh được gặp Việt ngoài đời, trước đó chỉ nghe qua lời kể của Thắng. Lúc Việt tới anh cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp vùng cao của cậu, rắn chắn với đôi mắt sâu thâm tình, vẻ mặt hiền lành, lễ phép. Khi tới Việt liền chào ba người.
- Em chào thầy, em chào bác sĩ, em chào anh.
Thắng nháy mắt với Quân với ý 'con người ta tới rồi kìa anh chuẩn bị chỗ người ta đi, nhìn trời trồng cái gì', tất nhiên cái nháy mắt này cũng bị anh nhìn thấy. Quân cười bất lực nhưng cũng làm theo ý Thắng. Quân phủi phủi rồi kéo ghế để Việt ngồi. Thắng có vẻ hài lòng ngồi tủm tỉm cười, anh cũng đang để ý đến hành động của Thắng.
Cả bốn người ăn bữa cơm rất vui vẻ, Việt cũng trò chuyện nhiều về cuộc sống ở đây khi anh hỏi thăm, anh là con nhà giàu sống trong nhung lụa từ bé, trưởng thành cũng khá thuận lợi nên khi nghe những điều Việt kể cộng thêm cảm nhận hôm đi chung với Thắng khiến anh cảm thấy thích thú. Trong đầu anh nảy ra rất nhiều ý tưởng vào lúc này.
- Thầy có muốn đi bắt đom đóm không, bên phía kia nhiều lắm, đẹp lắm.
Có vẻ hơi ngại nên Việt quay qua Thắng.
- Bác sĩ và anh cũng đi luôn nhé.
Tuy Thắng rất thích nhưng nghĩ đến cái chân của anh đang đau nên từ chối khéo, Thắng mà muốn đi thì thể nào anh cũng đòi đi theo. Nhưng chân đã đá nhắc Quân dưới gầm bàn là hãy đợi mình đi với, tuy không muốn phá bầu không khí giữ hai người nhưng Thắng cực kì thích đom đóm, Quân cũng biết điều đó và hiểu ý. Sau khi đưa anh về phòng, Thắng nói dối là mình tối nay có cuộc họp online nên về phòng trước, dặn anh ngủ sớm và cũng nhớ đưa bình rượu xoa bóp của người dân nơi đây. Nghe nói rất hiệu nghiệm.
- Em cứ làm việc đi, cũng nhớ làm xong rồi ngủ sớm, đừng có thức chơi điện thoại.
- Oke anh.
Thắng sau khi đợi anh đóng cửa rồi nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra chỗ mà Quân với Việt chờ sẵn.
- Giờ đi thôi, em có mang một cái hộp nè, mang về cho anh ấy coi, chắc công tử bột chưa bao giờ thấy đom đóm đâu.
Quân lại cốc đầu Thắng.
- Giờ dám gọi anh ấy là công tử bột,  anh ấy nghe buồn đó.
- Cũng đúng mà.
- Em đấy, giờ cái gì cũng dám nói.
- Anh lo cho anh đi. Mau mau nắm tay con nhà người ta.
- Này....
Thắng chạy nhanh đi về phía trước để lại Quân và Việt phía sau. Đột nhiên Việt quay sang và hỏi một câu khiến Quân bị sặc không biết trả lời sao.
- Bác sĩ ghép đôi em với thầy à?
- Hả? Ai nói với em như thế.
- Bác sĩ ấy, lâu lâu nhìn em rồi lại nói với thầy cái gì đó, rồi nãy nữa còn nháy với thầy rồi thầy mới đẩy ghế sẵn cho em chứ gì.
Quân bị là giật mình bởi sự thẳng thắn của chàng trai miền cao này. Đúng như sách vở người ta thường miêu tả những tính cách tiêu biểu của con người nơi đây. Quân còn bị là đứng hình bởi câu nói kế tiếp của Việt.
- Em 18 tuổi rồi đấy.
Nói xong rồi lại đi nhanh ra chỗ Thắng để Quân chừng hững một mình. Quân vuốt mặt ngước lên trời.
"Quân ơi Quân 30 tuổi rồi lại để thằng nhóc 18 tuổi làm cho cứng họng vậy sao"
Quân không hiểu rõ ý tứ mà Việt muốn nói là gì, ý nói là mình 18 tuổi rồi đừng có làm ba cái trò mèo vớ vẩn vậy nữa, hay là nhắc nhở Quân rằng....cậu ấy đã lớn rồi đấy, có ý gì thì mau mau nói đi. Nếu là vế sau thì Quân thực sự không biết sau này sẽ đối diện Việt như thế nào. Quân khi tới gần hai người vẫn không dám chọn chỗ đứng bên cạnh Việt, Quân bóp gáy Thắng kề tai nói nhỏ.
- Em chết với anh, giờ anh không biết nên làm như thế nào đây.
- Em có làm gì đâu?
- Việt...em ấy...ôi trời....anh nên làm sao đây?
- Anh sợ cái gì, thích thì tới thôi.
- Hừm.
Bắt đom đóm rất vui, Thắng bắt được hai con, cho mình một con và cho anh một con. Việt bắt được con duy nhất liền đem cho Quân. Người không bắt được con nào.
- Em cho thầy nè.
- Ờ ờ, cảm ơn em. - Quân cứ thế mà mất tự nhiên với Việt.
Cũng được hơn tiếng thì mọi người quay về, suốt quãng đường Quân không dám đi bên cạnh mặc cho Thắng cố tình rút mỗi lần Quân đi bên cạnh mình. Quân quéo cả người khi Việt hỏi.
- Thầy sợ cái gì vậy?
- Thầy thầy...chỉ...chỉ...là....
Thắng chạy qua huých tay Việt. Thắng nghĩ chuyện đã rõ mười mươi, mình cần ra tay thôi.
- Em thấy thầy Quân thế nào?
Việt vừa di vừa đá còn sỏi trên đuòng.
- Dạ được ạ.
- Được là được thế nào? Là em có thích thầy ấy không?
- Dạ có ạ.
- Có là có kiểu thầy trò thôi phải không?
- Dạ không ạ.
Thắng huých tay Quân.
- Mạnh dạn lên.
- Nhưng mà anh có thích em ấy đâu.
Câu nói nói ra miệng không lấy lại được khiến cả Thắng và Việt gượng cả người. Thắng không biết chữa cháy làm sao đành đánh trống lảng.
- Thôi mình nhanh về đi, em còn đem đom đóm về cho anh ấy, không thôi anh ấy ngủ mất.
Quân và Việt im lặng coi như đồng ý, hai người đi song song nhau không nói gì với nhau, Quân cũng ngại vì lời nói hồi nãy, lời nói khiến Việt có vẻ xấu hổ, đối với người 18 tuổi thì nghĩ rất nhiều.

Thắng vui vẻ cầm hộp đom đóm gõ cửa anh, gõ hoài nhưng không có ai mở cửa, Thắng bắt đầu lo lắng chạy xuống sảnh yêu cầu lễ tân mở cửa phòng anh, cửa được mở, căn phòng trống, không bóng người. Thắng hốt hoảng làm rớt luôn cả hộp đom đóm xuống sàn vỡ văng tung toé, Thắng chạy thật nhanh xuống sảnh lần nữa, Thắng hỏi tất cả những người ở đó.
- Mọi người có thấy người đàn ông trong hình này không? - Thắng show hình mà mình đã chụp lén anh ngày hôm qua.
- Có, tầm hơn nửa tiếng trước nười này xuống hỏi rằng các anh đi đâu nên tôi đã chỉ theo hướng đó, lúc về mọi người không gặp nhau sau?
- Không, chúng tôi không thấy anh ấy.
Thắng hốt hoảng, khung cảnh năm xưa lại trở về, nhịp thở bắt đâu gấp, Thắng chạy về phía mà họ chỉ. Ở đây có hai nhánh hướng đi, hướng kia mình vừa về nhưng không gặp được khả năng cao anh đã đi nhầm hướng. Thắng lao như điên trong bóng tối với ánh đèn yếu ớt của đèn flash điện thoại, vừa chạy vừa gào to.
- ANH ƠI, ANH ƠI, ANH ĐANG Ở ĐÂU, TRẢ LỜI EM ĐI, ANH ƠIIIIII!!!!
Khoảng không bao trùm bóng tối không một tiếng trả lời, càng khiến Thắng hoảng loạn, mắt đảo quanh, vô tận sâu rồi nhưng vẫn không gặp anh. Chân tay bắt đầu run lên, chạy còn ngã sấp trầy cả tay cả chân, máu bắt đầu chảy nhưng vẫn không quan tâm tay vẫn cố rọi đèn tìm anh. Chạy tầm 10 mét nữa Thắng mới thấy anh. Anh đang ngồi bệt trên đất, Thắng lo lắng ngồi xuống.
- Anh bị sao vậy?
- Rắn cắn.
- Rắn cắn???
Thắng vội vàng xé áo thành mảnh vải dài tay vừa cột ngăn máu chảy vừa hỏi anh.
- Con rắn như thế nào, anh nhớ không?
- Không, anh không nhớ.
- Không biết rắn độc hay không, đành liều thôi.
Thắng lẩm bẩm rồi không nghĩ nhiều cúi xuống hút máu từ chân anh. Anh hết hồn đẩy thắng ra.
- Em điên à? Lỡ là rắn độc thì sao? Đừng có hút.
- RẮN ĐỘC THÌ SAO? PHẢI HÚT ĐỘC RA, NÓ ĐANG CHẠY VÀO NGƯỜI ANH ĐẤY!
Anh vẫn cố gắng đẩy Thắng ra.
- Đừng em, nguy hiểm.
- BIẾT NGUY HIỂM THÌ ĐỪNG CÓ ĐI LẠI LUNG TUNG, KỆ EM!!
Thắng mất cả bình tĩnh, miệng vẫn nhanh chóng hút độc, xung quanh miệng toàn là máu. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân người, Thắng nhận ra giọng của Quân, Quân nói cái gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ biết là có người đến rồi, yên tâm rồi, Thắng ngất đi vì thiếu oxy.
Bây giờ là 9h tối, cả ba người đang ngồi chờ Thắng tỉnh dậy, Thắng đã chuyền đến chai nước thứ 3 rồi, anh thì nằm giường đối diện liên tục ngó sang. Ngay lúc Quân đang tính đứng dậy lay Việt dậy để về nhà ngủ thì Thắng tỉnh dậy, vừa ngồi dậy là Thắng đảo mắt tìm anh, thấy anh mới yên tâm ngồi yên. Quân nghĩ mình cần thông báo điểm mấu chốt để cả hai yên tâm.
- May cho hai người không phải rắn độc đó, không thôi thì nguy to.
Quân cốc đầu Thắng.
- Em đấy, sao lại hành dộng như vậy, nếu có mệnh hệ gì thì sao, phải xem xét tình hình, phải bình tĩnh chứ, mình là bác sĩ mà.
Anh nhìn Quân nói.
- Cậu đừng có cốc đầu em ấy được không, đau em ấy.
Quân bị chỉnh nên đứng hình. Việt đột nhiên đưa đầu qua cho Quân.
- Vậy thầy cốc đầu em đi.
Thắng chỉ vì vậy mà bật cười vui vẻ. Chưa kịp vui thì Thắng quay sang anh.
- Lát về chết với em, chân tay đã yếu ớt rồi mà nói một hai không nghe, mới hồi chiều chưa yên, giờ lại gây thêm chuyện, đến bao giờ anh mới hết gây chuyện đây.
- Anh....anh chỉ muốn đi bắt đom đóm với em.
- Đóm đỏ con mắt anh ấy, bực cả mình. Anh đưa Việt về trước đi, em đưa anh ấy về, cũng gần đây.
- Ừm.
Vừa về phòng, cửa vừa đóng lại anh ngồi co ro một góc, biết bản thân mình sai nên không dám lên tiếng, nếu thực sự là rắn độc thì khung cảnh bây giờ sẽ khác.
- Rồi bây giờ anh nói em nghe, mắc cái gì mà anh phải ra tận đó.
- Anh qua phòng em đưa nước gừng cho em uống, anh thấy cửa mở nên anh vô nhưng không thấy em, anh đi hỏi mọi người, họ nói em đi với Quân rồi, anh nghĩ em nói dối anh để đi chơi riêng nên anh...anh....
- Nên anh mới ra để đánh ghen à?
- Kh...không!
- Nếu không thì SAO?
Thắng đột ngột lên giọng làm anh giật cả mình,  tay đan vào nhau.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!
Anh sợ quá liền quỳ xuống.
- Anh xin lỗi em, anh biết anh sai, đáng nhẽ anh nên nghe lời em đi ngủ sớm, anh không nên đi lung tung.
Thắng quay lại chỉ vào anh.
- ĐỨNG LÊN VÀ NGỒI LÊN GHẾ!!!!
Anh giật mình bật dậy như lò xò, ngồi yên vị trên ghế.
- Chuẩn bị đồ đi, mai về Sài Gòn!!
- Còn em, em thì sao?
- Em về luôn, được chưa?
- Vậy thì để anh dọn.
- Anh ngồi yên đi, để đó em dọn.
- Tối nay em ngủ với anh nha.
Thắng vừa xếp đồ vào vali vừa nói.
- Anh đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.
- Vậy thì thôi. - anh rũ mặt nằm ra giường chùm chăn như kiểu tủi thân lắm.
Mạnh miệng nói vậy chứ sau khi về phòng mình dọn vali, đặt vé xe cho sáng mai thì Thắng lại lôi vali qua phòng anh. Người cũng thay bộ pijama để ngủ cho thoải mái.
- Anh xích vào trong đi.
- Ừm.
- Anh tủm tỉm cười cái gì?
- Có em bên cạnh anh vui lắm.
Anh không ngần ngại mà luồn tay vào trong chăn đặt lên eo Thắng kéo nhẹ lại về phía mình. Hơi ấm phà vào từng lọn tóc, giọng nói thì thào bên tai.
- Anh biết là em còn quan tâm anh.
- Không phải là quan tâm anh, mà là em không muốn mình phí công vô ích vì cứu anh.
- Em cứ nói như vậy, em quan tâm anh mà.
- Biết rồi mà còn không yên phận, chạy ngược chạy xuôi chi vậy.
- Anh sợ trong lúc anh sơ suất em ngả vào vai người khác,  nên anh mới cố gắng.
Anh kéo Thắng chặt hơn, chân gác lên người Thắng.
- Chân không đau à?
- Có em, hết cả đau.
- Cũng dẻo miệng đấy.
Anh kéo cằm Thắng để mặt hướng về mình.
- Em còn yêu anh không?
- Nếu không thì sao, nếu còn thì sao?
- Nếu không thì giờ anh sẽ hôn em để cua em lại từ đầu, nếu còn thì anh sẽ hôn em để thể hiện tình cảm của anh.
- Anh lời thế?
- Anh là nhà kinh doanh mà.
Thắng bật cười nhìn anh.
- Thế em được gì qua hai phi vụ đó.
- Cả 2 phi vụ em đều được anh, lời quá còn gì.
- Thật á!
- Thật!
Nói xong anh cúi xuống hôn Thắng, nụ hôn của sự nhớ nhung, chờ đợi, của sự vị tha. Lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi. Thắng vòng tay ôm cổ anh kéo xuống, đã lâu rồi họ không gần gũi như vầy. Anh cũng cẩn thận trân trọng Thắng hơn, tay bắt đầu từ từ thăm dò phản ứng của Thắng. Thắng vẫn cứ để anh tiếp tục làm, anh mạnh dạn luồn vào áo Thắng. Cả hai đang sắp sửa bước vào giai đoạn khác thì chuông điện thoại anh reo. Gần 12h rồi mà vẫn có người gọi anh. Thắng bực tức đẩy anh ra.
- Anh nghe điện thoại đi kìa. Giờ này gọi thì chỉ có cái người tình của anh thôi.
- Không phải mà. Chắc chỉ là công v.....
Anh chưa kịp nói xong thì tay với điện thoại nhìn màn hình làm anh hết hồn. Quý đang gọi anh. Anh bấm nút tắt máy thì Quý lại tiếp tục gọi. Cứ vậy anh nhìn Thắng cầu cứu.
- Em nói giúp anh đi.
- Không, anh tự xử lý đi.
- Anh không biết làm sao.
- Sao đối với người khác anh hiền quá vậy, còn với em á, anh chửi, anh hét, anh tát em.
Anh xấu hổ ngồi dậy loay hoay soạn tin nhắn, anh cũng có chút tuổi rồi nên nhìn từ phía sau thấy cái tướng như ông già khiến Thắng cảm thấy có chút tội nghiệp. Điện thoại lại đổ chuông sau tin nhắn của anh. Lúc này Thắng mới ngồi dậy từ phía đằng sau cầm lấy điện thoại từ tay anh.
- Anh đưa đây. Phiền ghê.
Thắng bấm nút nghe.
- A lô, cậu lại gọi anh ấy có chuyện gì vào lúc nửa đêm thế này.
- Cậu là ai?- Quý nói như gào bên kia máy.
- Đã nói là tình một đêm mà, tôi với anh ấy đang thăng hoa mà cậu cứ phá hoài, tôi thấy phiền rồi đó.
- Đưa điện thoại cho anh ấy.
- Anh ấy không có tiện nghe đâu, cũng hơi mệt sau 1 hiệp, thôi không nói chuyện nữa, tôi còn phải vào hiệp 2. Bye~~~~
Thắng ném điện thoại lại cho anh rồi kéo chăn kín đầu. Anh cất điện thoại rồi kéo chăn chui vào trong cùng, tay ôm Thắng.
- Anh xin lỗi, không phải là anh dây dưa với cậu ta đâu. Cậu ta ranh ma lắm, chìa khoá cũng đánh một cái, mật mã cũng tự mò ra, anh khoá số thì thay số khác. Anh thấy phiền nên cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm.
- Anh còn cho cậu ta vào nhà của chúng mình???
- Anh.... không.... cho nhưng c.....cậu ta cứ vô.
- Đúng là hiền với cả thiên hạ, dữ mỗi mình em. Em ngủ trước đây.
Thắng đẩy anh ra không cho anh ôm nữa. Anh thở dài. Mới làm lành được một chút thì lại có chuyện để gây với nhau.
Sáng hôm sau hai người tạm biệt Quân và Việt rồi xuất phát vào lúc 9h sáng. Tuy hơi gấp nhưng Quân cũng không hỏi lý do vì hoàn toàn hiểu, hai người cứ giận dỗi qua lại rồi ở nơi này cũng nguy hiểm.
Đáp xuống sân bay Sài Gòn, Thắng tay xách giỏ, tay kéo vali cho anh. Tài xế của anh cũng đã đợi sẵn.
- Em về ở với anh lại nhé.
- Không.
- Đi mà, em vô đuổi cái con người quỷ ma kia ra đi. Em là chủ nhà mà.
- Là anh cho người ta vô.
- Không có.
- Hừm, anh về trước đi, em về với mẹ với lấy ít đồ trước, xong việc em qua, về cho mẹ thấy để mẹ đỡ lo cái đã.
- Ừm, chừng nào em qua nói anh anh cho tài xế tới rước nha.
- Em biết rồi.
Thắng và anh tạm biệt nhau ở sân bay, Thắng đợt này về cũng có chút chuyện bàn với mẹ, thời gian vừa rồi chắc hẳn mẹ đã lo lắm. Bà dành cả quãng đời  của mình chỉ để cho lo đứa con bé bỏng này, Thắng tự hối hận khi trước khi anh tỉnh còn có ý định tử tự mà không nghĩ đến bà. Có đứa con như Thắng thật khiến các đấng sinh thành đau lòng.
- Mẹ ơi con về rồi đây.
- Về rồi à? Mẹ tưởng con còn đi lâu hơn.
Thắng ôm mẹ vào lòng rồi nói.
- Đáng nhẽ vậy nhưng có chuyện nên con phải về trước.
- Chuyện gì vậy?
- Anh ấy đến tận đấy, xảy ra chút chuyện, con lo lắng quá nên phải về cùng với anh ấy.
- Khôi Nguyên nó đến tận Cao Bằng luôn sao, ừm ừm về cũng đúng, sức khoẻ nó cũg mới hồi phục mà. Thế hai đứa đã làm lành với nhau chưa?
- Mẹ lo cho anh ấy quá ha?
- Hôm ấy mẹ thấy nó thẫn thờ bước từ phòng con ra, rồi sau đó nghe tin hai đứa chia tay, mẹ không lo sao được, khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ vậy mà.....
Bà vừa lau tay vào tạp dề vừa bưng dĩa trái cây với nước ra phòng khách cho Thắng.
- Con ấy, đừng bắt nạt nó nữa.
- Con mà thèm bắt nạt anh ấy á, anh ấy mới là bắt nạt con trai của mẹ đấy. Giờ còn đang không biết tình tang với ai ấy chứ.
- Nó có người mới à? - Mẹ giật mình ngồi xuống bên cạnh Thắng.
Biết mình lỡ lời nên Thắng liền sửa lại.
- Cũng không hẳn, chỉ là một cái đuôi cứ theo anh ấy thôi.
- Con nên cẩn thận, thằng bé cũng đẹp trai, giỏi giang mà.
Thắng bật cười.
- Mẹ đang dạy con trai mẹ cách giữ người yêu đó à? Haha.
- Mình ở là ở với nhau cả đời mà, còn thăng trầm nhiều, mẹ chỉ mong hai đứa vững tin vào nhau.
Thắng lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng rồi nói.
- Con biết rồi mẹ, lát con qua nhà anh ấy.
- Ừm, vậy thì được.
- À, mẹ này, con định....định về giúp mẹ điều hành công ty.
Mẹ bị câu nói này của Thắng làm ngạc nhiên, vì ngày xưa mẹ khuyên sao cũng chỉ theo ngành Y, sau này còn rất tâm huyết với ngành, có sao giờ lại đổi ý.
- Thắng à, con có chuyện gì à?
Thắng không dám nhìn thẳng mẹ.
- Chỉ là bôn ba ngoài nhiều năm rồi cũng đã đến lúc quay về phụ mẹ một tay, để mẹ gồng gánh một mình con cũng không nỡ, với giờ con chuyện của con cũng ổn ổn rồi.
- Con nghĩ như thế thật à? - Mẹ nhìn Thắng với ánh mắt nghi ngờ.
- Thiệt mà! Chắc giờ vô công ty con phải bắt đầu với chức thấp nhất nhỉ.
- Chuyện kinh doanh không hợp với con, chắc có chuyện gì rồi, để mẹ nói chuyện với Khôi Nguyên.
Thắng hết hồn vịn tay mẹ lại.
- Mẹ đừng nói chuyện này với anh ấy.
- Vậy là thằng bé cũng không biết về dự định của con???
Thắng khẽ gật đầu. Mẹ đau lòng nắm tay Thắng.
- Con có đang ổn không?
Thắng cúi mặt lắc đầu. Mẹ thấy con trai đau buồn lòng cũng dâng lên cảm xúc mất mát khó tả, bà ôm Thắng vào lòng mà vuốt sống lưng.
- Nếu không muốn nói ngay với mẹ thì sau này nói cũng được, mai mẹ sắp xếp vào công ty. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thắng như bong bóng bị chọc thủng, nước mắt thi nhau chảy rớt xuống trên vai mẹ.

Anh vừa về nhà được 15 phút, đang dọn đồ đạc trong vali trở lại tủ thì tiếng chuông cửa reo, anh háo hức chạy ra.
- Em tới nhanh vậy sa...o?
Anh bị đứng hình khi người đứng trước mặt là Quý chứ không phải Thắng.
- Cậu làm gì ở đây????
- Em tới thăm anh chứ làm gì, mấy ngày nay anh đi đâu, ai đã nghe điện thoại của anh?
- Tôi đi đâu thì đó là quyền của tôi. Tôi yêu cầu cậu không được đến đây nữa, nếu không tôi sẽ liên hệ công an để can thiệp.
- Anh nghĩ có mình anh có tiền chắc!!
Quý nói xong lại gạt tay anh ra lách người vào trong, trên tay cũng đùm đề bịch đựng đồ ăn như mọi lần.
- Anh đi đâu để chân bị thương như vậy, còn băng bó như thế. Ngồi xuống để em coi.
Quý đẩy anh ngồi xuống sô pha, mặt dày nâng chân anh lên đầu gối mình. Anh ghét rụt chân lại.
- KỆ TÔI, YÊU CẦU CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI!!!
- Em chẳng muốn đi.
Nói xong Quý trở lại bếp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, anh lo lắng nhìn đồng hồ vì không biết bao giờ Thắng sẽ đến, anh đã bảo nếu Thắng đi sẽ gọi cho anh để nói tài xế đến chở nhưng nếu Thắng không nhắn anh trước mà tự đến thì làm sao. Anh nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Quý bắt anh ăn hết đồ ăn Quý nấu thì Quý mới chịu về. An nhắm mắt ăn thật nhanh, vẫn vừa ăn vừa ngó ra ngoài cửa. Cũng tầm gần hai tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên. Anh chạy ra ngoài mở cửa, lòng không khỏi lo lắng.
- Em tới rồi à? Anh tưởng chiều em mới tới.
Thắng nhìn mặt lén la lén lút của anh không nói gì liền bước vào nhà. Mắt chạm ngay tới người đang trong bếp. Anh nhìn theo hướng mắt của Thắng giải thích.
- Cậu ta cứ tự động tới, anh không có cho vô nhà.
- Anh ăn cơm cậu ta nấu??
Anh giật mình khi thấy chén bát vừa ăn xong còn ở trên bàn. Anh hốt hoảng giải thích.
- Cậu ta bảo anh ăn hết sẽ đi ngay nên anh mới ăn.
Thắng đi ra ghế sô pha ngồi. Anh ngồi đối diện thấp thỏm lo âu.
Quý làm gì trong bếp rồi nói vọng ra.
- Nhà mình có khách hả anh?
Thắng nhếch mép nhìn anh.
"Nhà mình??? Anh chết chắc với em!"
Anh bị nụ cười ấy làm rợn cả da gà. Khi Quý đến càng gần thì càng nhận ra Thắng, giọng nói có thể không nhận ra vì chưa lần nào nói chuyện, nhưng vẻ bề ngoài Quý đã thấy nó hàng trăm lần qua chiếc điện thoại hư kia, nhìn đến chán ghét mà lưu trong ký ức.
- Anh tới đây làm gì?
Thắng bắt chéo chân, khoanh tay.
- Nhà của tôi, tôi đến đó là đương nhiên.
- Đây không còn là nhà của anh nữa. - Quý hất mạnh nhìn Thắng.
Thắng nhếch khoé miệng.
- Anh có bị cái gì trong đầu không vậy, anh đi khám chưa, tôi cảm thấy e ngại cho anh đấy, sổ đỏ là đứng tên tôi. Nếu mà phải đi ra đây thì phải là hai người đấy.
Thắng hất cằm nhìn cả anh và Quý. Anh giật nảy người khi nghe Thắng nói vậy, chưa kịp phản ứng thì Quý kéo tay anh đứng lên.
- Cậu ta đã nói vậy thì anh đi cùng vậy.
Quý kéo mạnh mặc cho cái chân cà nhắc của anh. Anh ngó nhìn về phía sau cầu cứu Thắng. Thắng vẫn bình tĩnh đứng lên đi về phía hai người.
*bép*
Tiếng tát nghe chói tay đến tận óc.
- Cậu dắt người của tôi đi đã hỏi ý tôi chưa hả?
*bép*
Tiếng tát thứ hai vang lên khiến Quý không kịp trả lời.
- Cậu vô nhà tôi đã xin phép tôi chưa hả?
*bép*
- Dám ve vãn người đàn ông của tôi, cậu có bản lĩnh đó sao?
*bép*
- Giờ thì cút được rồi đó!!! Đồ mặt dày!
Bốn cái tát điếng người từ Thắng, Quý như người điên mà gào thét lên rồi nhìn anh, có lẽ đang đợi anh nói gì đó.
- Tôi sẽ nhờ công an và luật sư can thiệp, đúng là trong chúng ta ai cũng có tiền, nhưng phải xem là ai có nhiều tiền hơn. Giờ mời cậu đi cho. Nơi này không ai chào đón cậu.
Quý ấm ức xách đồ đi ra khỏi nhà nhưng vừa chưa kịp mở cửa thì Thắng gọi lại.
- Khoan, giữ mấy cái đồ của cậu đi.
Thắng đi về phía tủ lạnh lôi mớ đồ của Quý ném vào người Quý.
- Để sót một cái nào ở nhà tôi thì cậu không tưởng tượng chuyện gì xảy ra với cậu đâu.
Quý nhặt đồ vương vãi trên sàn rồi liếc mắt nhìn Thắng trước khi rời đi.
Sự việc hồi nãy xảy ra quá nhanh, anh vẫn chưa kịp định thần, anh nhìn Thắng đi tới chỗ mình. Thắng lên tiếng khiến anh toát mồ hôi, sợ người tiếp theo phải ra đi sẽ là mình.
- Chân anh đau không?
Tông giọng của Thắng hạ xuống hẳn vài tông so với ban nãy, nhẹ nhàng không còn đanh đá như ban nãy, anh tưởng cứ như hai người khác nhau.
- Ờ có đau, có đau.
- Để em xem. Vừa bị ngã vừa bị rắn cắn, cái chân anh không phế cũng tiếc.
- Nếu anh phế thì sao?
- Em cõng anh cả đời.
- Em....
Anh thực sự cảm động, cả đời này còn ai tới ve vãn anh nữa anh sẽ đá chuồng gà hết. Thắng của anh là nhất. Anh nâng Thắng ngồi lên chân mình ôm chầm vào lòng.
- Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn chọn anh mà không phải là ai khác, anh nhiều lần làm em đau lòng, anh luôn là người có lỗi với em nhưng em vẫn luôn ở lại bên anh. Hồi nãy em bảo anh đi cùng cậu ta làm anh sợ chết khiếp, em biết không, đừng có doạ anh vậy nhé,
- Em có doạ anh đâu, em nói thiệt đấy chứ, giờ anh đi đi.
- HẢ??? - anh giật mình đẩy Thắng ra đằng trước giữ vai Thắng.
- Cái gì mà nhà của chúng ta. Nghe hạnh phúc ghê.
- Cậu ta tự tiện nói vậy chứ anh có nói vậy đâu, nãy em em thấy không, anh cũng đuổi cậu ta đi mà. Em à.....
Ánh mắt tội nghiệp của anh làm Thắng bật cười.
- Nãy em tát trả cậu ta mấy cái thay cho cái anh tát em rồi, cũng tạm được, tạm chấp nhận anh.
*bép*
Thắng hết hồn ôm má anh.
- Anh làm cái trò gì vậy?? Sao lại tự tát mình.
- Anh cảm thấy anh đáng bị đánh.
Thắng đau lòng nhìn má anh. Tay vuốt bên má đang ửng hồng lên.
- Anh khùng à, ngoài em ra thì không ai được làm anh đau, kể cả anh, biết không?
Anh dịu dàng nhìn Thắng, tay ngắt mũi Thắng.
- Em xót anh thế à?
- Tất nhiên, mạng anh là của em.
- Của em, của em tất.
- Haha.
Sau cơn mưa trời lại sáng, căn nhà lại tràn ngập tiếng cười của hai người.
- Em ăn sáng chưa?
- Em ăn với mẹ rồi.
- Mình ăn tiếp nhé.
- Ăn tiếp????
Anh cười nham hiểm rồi bế Thắng lên với cái chân khập khiễng của mình, Thắng giật mình lấy tay ôm cổ anh.
- Anh đi được không dó, hay để em xuống đi.
- Để em xuống em chạy mất thì sao?
Thắng rúc vào người anh cười ngại ngùng. Ban ngày ban mặt nói đến chuyện này khiến Thắng đỏ hết cả mặt vì đây chính thức là lần đầu tiên của mình. Anh đặt Thắng xuống giường, giọng thỏ thẻ bên tai.
- Mình tiếp tục chuyện tối qua bỏ dở nhé.
Thắng kéo cổ anh xuống thay cho câu trả lời. Anh ngậm lấy ráy Thắng phả thẳng hơi vào trong rất ám muội. Thẳng nói nhỏ trong họng mình.
- Anh tính làm gì?
- Từ từ rồi em sẽ biết.
Anh trực tiếp hôn Thắng. Nụ hôn bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn, anh giữ tay Thắng đặt lên đỉnh đầu, tay luồn vào áo sờ soạng làn da trắng bên trong. Giọng anh trêu đùa.
- Da em mịn quá,để cho ai chiêm ngưỡng vậy ta?
Thắng ngại ngùng.
- Anh còn hỏi.
- Lần sau đừng có cởi trần khi có người khác nghe chưa?
- Em có làm vậy đâu.
- Hôm bắt cá đó, em đã cởi áo ra, anh bắt mặc lại em còn không chịu, tính để cho ai nhìn nữa hả?
- Anh ghen đến vậy luôn?
- Tất nhiên, làn da đẹp thế này cơ mà.
Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, nơi yết hầu vì sự nóng bỏng mà hồi hộp lên xuống. Chiếc áo trên người cũng bị anh lột ra. Cả người đang phơi bày trước mặt anh. Ánh mắt anh nhìn chăm chú đầy dục vọng. Tay bắt đầu luồn xuống dưới, ban đầu chỉ ở ngoài vuốt ve, sau khoá quần cũng được cởi ra nhanh chóng. Cả hai đều cảm thấy sâu tận trong rất ngứa ngáy, loại ngứa ngáy này sinh sôi ra tận bên ngoài, hơi thở bắt đầu trở nên gấp rút, Thắng theo bản năng mà đưa hông mình cao lên cho vừa vặn với bàn tay anh. Chiếc quần chưng hửng ở nửa mông làm Thắng thực sự khó chịu. Anh bắt đầu rà xuống hai nhũ hoa kia, Thắng rùng mình mà hạ hông rướn ngực lên theo nhịp của anh, tay bấu vào từng lọn tóc giọng khẽ run lên nho nhỏ trong cuống họng. Anh tiếp tục rà xuống dưới bụng, đợt này Thắng rùng cả mình vì hơi ấm xung quanh bụng mình, nơi mà chưa ai dám đụng vào. Tay anh trong quần cầm cự vật lên xuống nhịp nhàng, eo Thắng cũng nương theo nhịp tay của anh cho đến khi anh bung cự vật ra khỏi quần mà ngậm tình yêu ấy trong miệng mình, eo Thắng ngừng cử động, Thắng nín thở, tay giữ đầu anh chặt hơn, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo khi miệng anh bắt đầu lên xuống, lần này Thắng bắt đầu không cầm cự được mà rên to. Miệng tung hoành, tay anh bắt đầu rà ra đằng sau mông tìm nơi đẹp đẽ kia, Thắng cùng hiểu ý mà nâng mông mình lên cho anh dễ hành động. Miệng anh bắt đầu ngừng, tay kéo chân Thắng co về phía trước để phơi bày đằng sau kia ra rõ hơn, mắt anh giờ chứa toàn dục vọng. Anh tham lam nhìn nơi nhỏ bé hồng hào kia, Thắng có chút ngại ngùng khi anh cứ giữ chân mình mà nhìn như vậy.
- Anh...
Giọng anh đục khàn dày đặc, mắt vẫn không rời.
- Hửm....
- Từ từ nhé, lần đầu tiên của em.....
Thật may mà anh có chuẩn bị sẵn dầu và bao cao su ở đây, chuyến đi lên Cao Bằng anh cũng mang theo, mọi sự anh đã sắp đặt sẵn, tuy chỉ hơi lệch một chút thôi, nhưng giờ cũng đã thành công rồi.
- Anh sẽ cố gắng....
Anh bắt đầu hạ người dùng lưỡi khám phá nơi nhỏ bé ấy, Thắng rùng mình mà hít thở liên tục, tay bám chặt vào gra giường nhăn nhúm. Thật sự trong lòng vừa ngứa ngáy vừa hồi hộp. Anh chơi đùa khiến nơi đó đỏ au phập phồng liên tục thì mới bắt đầu cởi quần mình làm lộ phần dưới của mình, yêu anh cũng lâu nhưng thời gian để nghĩ tới dục vọng là không có, đây cũng là lần đầu chiêm ngưỡng kĩ của anh, Thắng hoàn toàn bị sốc, tuy là nằm thực vật đã lâu nhưng cái gì ông trời cho thì vẫn là như vậy, không bớt đi tẹo này. Thắng hoàn toàn không thể tưởng tượng được với kích thước như vầy thì với cái nơi nhỏ bé kia của mình có chịu nổi không, trong lòng lại càng lo lắng căng thẳng hơn, nhưng không muốn làm anh mất hứng, khó khăn lắm mới tiến lại gần nhau như thế này. Cũng vì căng thẳng quá mà khi anh muốn tiến vào rất khó khăn, chưa vô được nửa đường Thắng đã rên đau khiến anh phải dừng lại vuốt ve.
- Baby à, thả lỏng thôi em, từ từ hít thở theo anh nào.
Thắng làm theo anh hít thở nhịp nhàng nhưng vẫn không khá hơn được, đợt này anh vô được nửa nhưng bị Thắng ép chặt quá mà phải rút ra, không thể đi tiếp. Anh vươn tới xoa đầu, hôn vành tai, hôn môi để Thắng quên đi, bên dưới vẫn bắt đầu động thêm lần nữa. Quá chặt, chặt đến mức anh đau, anh không nỡ rút ra vì đã hơn nửa đoạn đường, anh tra thêm gel để có thể vô sâu hơn, nhìn Thắng nhăn nhó chịu đựng khiến anh đau lòng, anh nói bên vành tai.
- Chúng ta dừng ở đây nhé, anh cũng không gấp.
Thắng không nỡ làm anh mất hứng, tay vẫn giữ mông anh, giọng yếu ớt nói.
- Cứ tiếp tục đi, em không sao. Em...em chịu được.
- Hãy nói cho anh nghe cảm giác của em lúc này.
Thắng nói dối điều trong lòng nghĩ với anh.
- Em muốn làm tiếp, anh vô tiếp đi.
Thắng dùng sức yếu ớt để nâng hông mình lên một nhịp để anh không suy nghĩ nhiều nữa. Anh đẩy mạnh hơn và sâu hơn, cộng theo lực đẩy hông của Thắng mà thuận thế lút cán. Thắng thở dốc, đây mới là màn mở đầu, cho tới khi anh nhịp hông đều đều lại khiến Thắng toát cả mồ hôi, bởi vì căng thẳng nên đến một tiếng rên cũng không có, tay cứ thế mà bấu chặt vào gra giường, trong đầu chỉ có tiếng "đau quá, đau quá" khi anh đỉnh vào chỗ mà người ta thường gọi là điểm G của đàn ông, Thắng không hiểu sao độ cực khoái như trong mạng mình thường đọc sao không giống như lúc này, tần suất anh ra vô liên tục khiến nơi đó bắt đầu giãn ra và thích nghi tốt hơn nhưng vẫn là đau, Thắng biết là anh bắt đầu bị dục vọng xâm chiếm rồi, cái nhăn mày, cau mặt của Thắng anh cũng không còn để ý nữa, ở dưới vẫn bắt đầu ra vô kịch liệt, Thắng thực sự lo lắng khi anh bắt đầu lại tư thế khác, lại bắt đầu cho cự vật vô trong, lần nào cũng toát cả mồ hôi hột, nhưng một tiếng cũng không dám than. Trong cổ họng cũng đã bắt đầu rên nho nhỏ nhưng không phải bản thân đang đến độ khoái cảm mà vì phần dưới không chịu nổi nữa, Thắng bắn ngay chỉ ngay sau đó không lâu. Cho đến khi bản thân cảm nhận được dòng tinh dịch đi thẳng vào người, tiếng trong họng cũng lớn hơn thì cả người mới bắt đầu thả lỏng hơn. Thẳng thở hổn hển, anh từ phía sau ôm vào lòng.
- Ổn chứ em?
- Ổn..ổn.
Thật may Thắng đang nằm quay lưng với anh nên anh không thấy vẻ mặt Thắng lúc này. Thắng và anh cùng thiếp đi đến khi qua giờ trưa mới tỉnh lại vì cái bụng cả hai bắt đầu réo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip