Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn mười tiếng cậu cũng đáp xuống sân bay, bây giờ đã gần 6 giờ chiều rồi. Cậu mệt mỏi ngồi ghế chờ lấy hành lý, anh bảo hôm nay sẽ sắp xếp thời gian đến đón cậu nên cậu lấy điện thoại kết nối wifi gọi cho anh.
"Em hạ cánh rồi à? Anh đang đứng ngoài cổng A, ra là thấy anh liền"
"Dạ, em đang ngồi chờ lấy hành lý, anh đợi xíu nha"
"Ừm"
Phải một tiếng sau cậu mới lấy được hành lý và đi ra ngoài cổng. Cậu nhìn thấy anh ngay, người đàn ông này vẫn vậy, vẫn đẹp trai như 5 năm trước, chỉ có điều gương mặt vì lo lắng suy nghĩ nhiều mà bắt đầu thấy vài nếp nhăn rồi.
- Mệt không? - Anh vừa xoa đầu cậu vừa với tay xách hành lý cho cậu.
- Mệt lắm luôn. Mười mấy tiếng. Hên chọn chuyến quá cảnh 1 lần thôi, chứ quá cảnh 2 lần chắc em xỉu luôn á.
- Anh đã nói để anh mua vé thương gia cho ngồi không chịu. 
- Haiz. Làm thế tốn tiền lắm, anh thấy không ngồi đâu cũng về rồi nè.
Nghe xong anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cậu có ám ảnh với tiền rất lớn, dù đã kiếm tiền nhuận bút hàng tháng cũng kha khá nhưng chưa bao giờ dám tiêu cho mình một cái gì. Anh thuê cho cậu một căn phòng ngay cạnh phòng anh cho thuận tiện anh chăm sóc cậu. Cậu tạm thời đồng ý sắp xếp này của anh. Vừa bước vô phòng cậu nằm duỗi dài trên ghế cầm điện thoại nhắn tin cho Khả Vy. Anh đi đằng sau dọn giày cho cậu rồi rẽ vào bếp lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh mà sáng nay anh đã mua dự trữ sẵn cho cậu.
- Em đi tắm rửa đi rồi ra ăn. Anh nấu một chút là xong.
- Vậy lần sau em mời cơm anh nha. Em đi tắm đây chứ mệt quá.
- Ừm, để lần sau anh xem tay nghề nấu của em như thế nào rồi.
- Hơi bị tốt đó nha, cô giáo còn khen em đó. Nhất định anh sẽ thích.
Cậu nói với khuôn mặt hãnh diện rồi đi vào phòng tắm. Chắc phải tầm 3 năm trước, tự nhiên cậu đề nghị muốn đi học nấu ăn, anh cũng không biết vì lý do gì, cậu chỉ nói tự nhiên cậu muốn học vậy thôi. Anh cũng chiều ý cậu mà đăng ký một lớp cho cậu. Vậy cũng tốt, sau đó cứ mỗi lần anh qua là cậu lại trổ tài nấu ăn. Còn nhớ lần đầu khi cậu đòi nấu thì bữa đó cả ba đành order đồ về vì thực sự không nuốt nổi. Sau này vì sợ cậu buồn nên cả hai ráng ăn, nhưng dạo này tay nghề cậu lên rồi nên anh khá yên tâm. Cậu bước ra với cái đầu ướt át cùng cái áo thung rộng thùng thình che hết cả cái quần đùi đăng mặt, anh dời sự chú ý sang cậu, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thực sự cậu đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc 18 tuổi ngày trước nữa. Anh đã không ít lần nổi dục vọng với cậu, nhưng anh không dám ép cậu, anh không muốn thân xác nơi anh và trái tim lại ở đâu đó.
- Sao không làm khô tóc đi, ra đây anh sấy khô cho rồi ngồi ăn, tắm gì để cái đầu ướt nhẹp vậy không biết.
Cậu ngoan ngoãn ra ghế sô pha ngồi khoanh chân để anh sấy tóc. Anh vuốt từng lọn tóc mềm mại của cậu, hương thơm toát ra người cậu có làm anh một chút dao động trong lòng. Tóc cậu cũng đã khô, không biết tự lúc nào anh đã đặt máy sấy xuống mà nâng cằm cậu lên đặt môi hôn. Trong khoảnh khắc môi gần chạm môi thì cậu đẩy anh ra rồi đứng lên đi về phía bàn ăn.
- Em xin lỗi. Ăn cơm thôi.
- Ừm.
Mặt anh cúi xuống buồn rầu. Đây không phải là lần đầu cậu từ chối anh, nhưng vẫn không thể quen với điều này, lần nào cũng khiến tim anh vỡ vụn. Anh đã theo cậu được hơn 5 năm, thích cậu từ lúc cậu mới chỉ là cậu nhóc ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi cậu trưởng thành, cùng cậu chứng kiến trải qua biết bao thăng trầm, nhưng dù có trí nhớ hay mất trí nhớ cậu vẫn không tiếp nhận anh. Ngồi xuống ghế đối diện cậu anh vẫn không nói được gì. Cậu bắt đầu nói để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Sáng mai em có hẹn với bên nhà xuất bản rồi.
- Nhanh vậy sao? - Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
- Ừm, do em nóng lòng muốn gặp họ sớm thôi, công việc mà, nhanh gọn chút cũng tốt.
- Vậy mai anh chở em đi.
- Nghe nói ngày mai anh phải họp cổ đông lớn? - Cậu liếc nhìn hỏi như đã biết chắc câu trả lời.
- Ừm, nhưng chở em đi trước được mà.
- Anh đấy, đừng vì em mà bỏ lỡ công việc của mình. Còn nhớ có lần chỉ vì nhớ em mà anh bỏ cả công việc bay qua Mỹ vài tiếng rồi quay về, đáng sao?
- Đáng. Anh không tiếc.
Cậu cúi đầu xuống nhìn tô cơm rồi hít một hơi đối diện mặt anh.
- Anh! Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em, nhưng em vẫn chỉ và mãi mãi xem anh là anh trai. Anh đừng phí phạm thời gian vì em nữa.
- Anh......
- Em biết, nhưng em...không thích anh. Anh làm vậy em rất áy náy.
- Thôi ăn cơm đi. Anh ổn.
- Haiz. - Cậu chỉ biết thở dài, đây không phải là lần đầu cậu đối mặt nói với anh thẳng thắn như này nhưng lần nào anh cũng đánh trống lảng, cậu cũng thật sự lo cho anh, năm nay anh ấy cũng 35 tuổi rồi.
Tối hôm qua cậu lại gặp ác mộng một lần nữa, sáng dậy đã thấy mắt ướt nhẹp. Khuôn mặt đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi những tiếng la hét lớn. Cậu cầm chiếc nhẫn ấy nhìn một lần nữa, cậu xoay xoay cho ánh sáng đèn chiếu vào để hiện lên chữ cái đó.
-L, nó có ý nghĩa gì nhờ, có liên quan đến giấc mơ kia không?
Cậu lẩm bẩm tự hỏi mình trước khi chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.
Vì chưa mua xe mà cũng không chịu để anh chở đi nên anh đã chỉ cậu cách book xe trên app. Xa Việt Nam cũng lâu giờ quay lại cái gì cũng mới, nhưng thực ra cậu cũng không biết 5 năm trước Việt Nam có cái gì vì một chút ký ức cậu cũng không nhớ. Cậu đã tới tòa soạn, hít một hơi rồi bước vào. Cậu được thư ký dắt lên lầu 5, cậu nhìn xung quanh, ở đây thật náo nhiệt. Chợt có một người phụ nữ trung niên tới tiếp chuyện với cậu.
- Chào cậu, cậu là Đường Khải?
- Vâng, em là Đường Khải, em có hẹn hôm nay đến nói chuyện về việc xuất bản sách.
- À, cậu theo tôi ra kia cho dễ nói chuyện.
- Vâng.
- Nghe nói cậu mới ra trường?
- Dạ, mới cách đây 4 ngày.
- Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chị đã đọc truyện em viết, nó rất hay và có chiều sâu. Cho chị hỏi em lấy cảm hứng từ đâu để viết?
- À, thực ra em cũng không có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu, em chỉ thường xuyên đọc sách và nhìn ngắm mọi người xung quanh.
- Không kinh nghiệm mà đã viết hay vậy, cậu nên yêu đi, chị cá văn chương của cậu sẽ bán đắt như tôm tươi.
- Dạ em cám ơn.
- Vậy chị nói sơ qua cho em nắm luôn nha. Thời gian xuất bản sách sẽ là giữa tháng này, ngày cụ thể phải chờ xét duyệt một lần nữa. Những nơi trưng bày sách đa phần sẽ là nhà sách lớn trong trung tâm thương mại. Khi sách đạt một độ hot nhất định sẽ có phiên bản online và tất nhiên đều có bản quyền cho em. Tình hình doanh thu tốt em sẽ có một buổi giao lưu và ký fansign nữa. Đây là hợp đồng cũng như tiền nhuận bút của em, tất cả đều viết cụ thể trong đây. Em xem kỹ rồi ký tên rồi gửi một bản lại cho chị nhé.
- Vâng, em cám ơn. Chị cho em hỏi nếu em muốn ký hợp đồng lâu dài với bên mình thì sao ạ? Em đang có ý định sẽ làm việc tại Việt Nam một thời gian dài.
- Cái đó phải tùy thuộc vào lượng tiêu thụ sách của em đợt này như thế nào. Bên quý công ty sẽ có sắp xếp, em yên tâm, công ty luôn trọng người tài.
- Vâng, em cám ơn ạ.
Người ta thường nói là đầu xuôi đuôi lọt. Trước mắt đối với cậu như vầy là quá tốt rồi. Cậu nghe nói là trước kia cậu học ngôi trường quốc tế của thành phố, anh nói do cậu học giỏi nên năm nào cũng lãnh học bổng nên mới có kinh phí để học. Cậu muốn rẽ qua trường để xem lại một chút, đồng thời muốn lượm nhặt một chút ký ức, rất có thể nó giúp ích cho việc lấy lại ký ức cho cậu.
Đứng trước cổng trường bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc, cậu không biết nó từ đâu ra hay là do ảo giác của cậu vì hiện tại đang là mùa hè làm gì có ai ở đây. Càng tiến tới thì hình ảnh chàng trai đó lại hiện trong đầu óc, cậu nhắm mắt lại để thấy rõ hơn nhưng không được, tim cậu lại đập mạnh hơn, hơi thở mất dần kiểm soát, cậu liền ngồi sụp xuống với tay lục tìm lọ thuốc trong ba lô. Tĩnh một lúc sau cậu mới trở về trạng thái bình thường. Cậu không dám ở lại đây nữa, đợi một thời gian sau rồi quay lại vậy, ở đây vắng người mà cậu lại xỉu thì thật là nguy hiểm. Cậu bắt xe đi thăm ba cậu, những năm qua sức khỏe ba cậu đã cải thiện rất tốt, ông cũng thay đổi tính cách rất nhiều. Cậu cũng hay gọi điện thoại về nói chuyện với ông, vì cậu ở xa lại không ai thân thích trông nom nên cách đây vài năm cậu đã đồng ý với anh gửi ông vào trại dưỡng lão để ông có người bầu bạn vui trong lúc tuổi già.
- Chào ba, con mới về.
- Về rồi à, sao không nghe thằng Nguyên nói gì hết.
- À, chắc anh ấy bận đó. Dạo này ba sao, ở đây có gì bất tiện quá không?
- Ở đây tốt, hằng ngày có người trò chuyện nên không có buồn.
- Con xin lỗi vì không ở bên cạnh, ba chuyển ra ở cùng con nha.
- Thôi mày, ba ở đây cho vui chứ ở với mày, mày đi làm suốt ở nhà cũng buồn.
- Con là nhà văn mà, con hay ở nhà viết lách lắm.
- Thôi, ở đâu quen đấy người ơi. Cứ vậy đi, lâu lâu vô thăm ba là được.
- Ba quyết vậy thì vậy. Cuối tuần này con cùng anh ấy chở ba đi chơi, ăn uống gì đó ngon ngon.
- À, mày với thằng Nguyên....
- Ba tính hỏi tụi con có hẹn hò không à, không đâu, con với anh ấy chỉ là anh em với nhau.
- Mày đấy, nó thích mày lâu vậy rồi, cũng nên đáp trả, nó cũng giúp nhà mình rất nhiều.
- Nhưng con không thích anh ấy, hình như....... con thích người khác.
- Mày....nhớ ra điều gì rồi à?
- Ý ba là gì? Ba biết điều gì à?
- Tao chỉ hỏi vậy thôi. Thôi mày về đi, tao có hẹn với mấy ông bạn đánh cờ rồi.
Cậu đi về với một mớ bòng bong trong đầu. Cậu không hiểu sao ai cũng giấu cậu điều gì đó. Gặng hỏi cũng vô ích vì họ sẽ nhất quyết không nói. Cậu tự hỏi giấc mơ đó có thật không, liệu điều mọi người giấu có phải liên quan đến chàng trai trong mơ của cậu không, hay tất cả chỉ là cậu đa nghi suy nghĩ.
Trở về nhà cậu nhận được tin nhắn từ anh. Anh báo rằng tối nay sẽ có người bạn của cậu đến thăm nên anh sẽ tranh thủ về sớm giúp cậu chuẩn bị bữa tối. Người bạn này không ai khác ngoài Thắng. Những năm qua vì lời hứa bảo mật thông tin của cậu nên ngay cả người mình thương đang ở đâu như thế nào Thắng cũng chưa từng một lần hỏi anh. Mỗi lần nhắn tin với anh chỉ hỏi "Cậu ấy khỏe không? Sức khỏe thế nào?" Nghe anh báo tốt thì Thắng cũng liền cúp máy sẽ không hỏi thêm điều gì. Ngày nghe anh báo cậu đã về Việt Nam, Thắng muốn gặp cậu anh liền đồng ý.
Cậu có chút khẩn trương vì lần cuối cùng nói chuyện với người này cũng là 5 năm trước. Cậu chỉ nghe anh kể lại, cũng không ấn tượng lắm.
6h tối. Vì anh sẽ về trễ nên cậu đã tự đi siêu thị mua đồ rồi nấu ăn luôn. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ người về nữa là xong. Tiếng gõ cửa vang lên, nhìn qua "mắt thần" trên cửa cậu thấy anh và cậu con trai bên cạnh. Vừa mở cửa ra Thắng liền ôm chầm cậu.
- Khải, tao nhớ mày quá!
Cậu bị ôm đến nghẹn thở, mặt vẫn ngạc nhiên nhìn người con trai đang ôm mình. Anh tiến tới gỡ tay tách Thắng ra.
- Được rồi đó, vô trong đi.
- Này, anh ở bên cậu ấy 5 năm, cho tôi thêm ít thời gian nữa đi.
Thắng vẫn ghì tay ôm cậu, cậu chỉ cười rồi kéo Thắng vào trong rồi cùng nhau ngồi xuống ghế. Ngồi xuống bên cạnh Thắng vẫn chưa thôi nhìn ngắm cậu. Cậu cũng nhìn lại, cậu nhận thấy người con trai này rất đẹp trai nha, hình như cậu ta máu lai thì phải. Cậu bị vẻ đẹp đó thu hút mà nhìn không chớp mắt.
- Giá mà 5 năm trước mày cũng nhìn tao như vầy nhỉ?
Câu nói của Thắng kéo cậu về thực tại, hai má cậu đỏ ửng lên vì ngại.
- Chỉ tại.....
Thắng tính nhắc đến người đó thì bị anh kéo áo lên đi vào trong bếp.
- Này, cẩn thận cái miệng của cậu.
- Haiz, anh nhìn thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không, chỉ tại cái thằng đó chứ không tôi sẽ là người bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không phải như bây giờ. - Thắng cúi đầu vừa lẩm bẩm vừa dọn chén bát ra bàn.
Anh tới cốc vào đầu Thắng cái rõ đau.
- Tôi ở cạnh cậu ấy 5 năm mà chưa nhằm nhò gì, cậu là cái gì?
- Hừm...còn người đó thì sao, anh không sợ về đây cậu ấy gặp lại à?
- Nếu chuyện đó xảy ra thì....coi như là định mệnh đi. - Anh thở dài rồi ngồi gọi cậu vào ăn.
- Khải, vô ăn cơm đi em.
Bữa ăn tối của ba người khá là vui vẻ, cậu cũng bắt đầu quen hơn với Thắng. Thắng kể rất nhiều kỷ niệm đi học ngày trước của cậu. Cậu vì tò mò mà hỏi rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ kể về bạn bè còn về người đó, người mà nãy cậu nghe lén hai người họ nói chuyện với nhau thì tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến. Còn Thắng thì năm nay là sinh viên năm thứ 5, vì học ngành Y nên Thắng học lâu hơn các bạn khác. Nhưng hiện tại đã được nhận gần như là chính thức vào bệnh viện lớn của thành phố rồi, lực học của Thắng rất tốt.
- Thôi tao về nhé, bữa nào đến mày chơi. - Thắng dang tay đang tính ôm cậu lần nữa thì anh nhanh chóng chen giữa rồi kéo Thắng ra ngoài.
- Được rồi đó về đi.
- Già mà khó tính.
- Cậu....
Thắng liền chạy nhanh đi khi thấy anh định vung tay đánh mình. Cậu ngước nhìn hai người rồi hỏi.
- Hình như anh thân với cậu ấy hơn em nhỉ?
- Cậu ta á? Không thân đâu. Cậu ta thích em nên cố giữ liên lạc với anh đấy. Anh cũng không muốn. - anh nhún vai lắc đầu rồi vô lại phòng bếp dọn dẹp.
Vô trong phòng mở mail lên để check thì cậu nhận được từ phía tòa soạn về cuốn sách sẽ xuất bản của mình. Họ hỏi về việc cậu sẽ lấy tên thật hay dùng biệt danh riêng biệt cho bản thân mình. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định lấy tên "L" làm tên của mình. Cậu hy vọng người đó sẽ thấy biệt danh này mà tìm đến cậu.

1 tháng sau.

Đã một tháng cậu trở lại Việt Nam, cuốn sách của cậu xuất bản rất thành công, rất nhiều người đón nhận và thích thú nó. Cậu cũng thường xuyên đọc những lời bàn tán trên mạng cho tác phẩm của mình, khen có chê có, là dân mới vào nghề nên cậu đành chấp nhận. Theo kế hoạch thì phải 2 tháng nữa thì mới có bản online trên mạng, và bản dịch ngôn ngữ khác cho cuốn sách này. Cuối tháng này cậu còn có buổi ký tặng fansign nữa, công việc khá bận rộn làm cậu quên mất mục đích mình quay lại Việt Nam để làm gì.
Hôm nay là ngày ký fansign nên anh và Thắng đều tranh giành chở cậu đi.
- Này, tôi có bằng lái rồi đấy, để tôi chở cậu ấy cho. Cho tôi cơ hội thể hiện đi. Tôi nhường cho anh 5 năm rồi còn gì.
- Không được, bác sĩ như cậu biết cầm dao mổ chứ làm gì biết cầm vô lăng.
- Anh tin tôi cầm dao mổ toạc cái bụng anh không? Tránh ra!
Mỗi lần hai người họ sáp vô nhau là lại nổ ra cuộc khẩu chiến lớn, mà lúc nào nguyên nhân cũng bắt đầu từ cậu. Cậu lắc đầu rồi lên cầm vô lăng luôn.
- Không được!
Cả 2 đồng thanh ngăn cản cậu. Họ còn lạ gì cách cậu lái xe cơ chứ, tháng vừa rồi cậu đòi học bằng lái xe và kết quả làm hỏng luôn cái xe của anh. Sau đó còn cố chấp mượn xe của Thắng tập, kết quả xém tông người ta. Người ta không kiện cáo cậu là may rồi.
- Đi xuống, đi xuống.
Anh kéo cậu ra, còn Thắng thuận thế nhét cậu vào ghế sau rồi ngồi chốt luôn phía trong.
- Mày cứ ngồi yên là được, lái xe cứ để cánh đàn ông tụi tao làm.
- Ý cậu nói tôi không đàn ông á?
- Tao không nói thế, chỉ là đôi tay này nên cầm bút thôi. - Thắng cầm tay cậu lên vuốt vuốt, rồi ôm lên má.
- Này, bỏ xuống!- anh quay lại nạt Thắng.
- Xì. - Thắng bĩu môi rồi quay sang cậu nói chuyện.
- Mày run không? Đây là buổi đầu tiên mày ra mắt công chúng á, tuy là bên Mỹ mày ra nhiều sách cũng đã quen rồi nhưng đây là lần đầu mày ký fansign phải không?
- Ừm, có chút run. - Cậu run không phải là buổi ký tặng hay gặp fan gì cả mà là liệu người ấy có nhận ra ký hiệu cậu để lại mà tới không.
Xe vừa tới địa điểm fansign thì đã nghe tiếng fan hò reo ồn ào bên ngoài. Họ nhốn nháo tranh nhau chỗ đứng. Cả ba đi đường vòng để tránh fan. Thắng liền ghé sát vô tai cậu nói.
- Mày có biết tao còn run hơn mày không?
- Sao vậy? - cậu to mắt nhìn Thắng, vẫn ánh mắt đó, năm 17 tuổi nó đánh gục Thắng, bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi.
- Người tao yêu được thành tích như vầy, tao rất vui.
Vừa nghe lời thì thầm đó cậu liền đỏ mặt đi một mạch vô trong phòng trang điểm để Thắng với anh đứng phía ngoài.
- Cậu lại nói cái gì vậy?
- Việc của tôi, anh tốt nhất đừng xen vào.
- Để xem. - anh nhìn Thắng nhếch mép.
- À, hôm qua tôi thấy người đó đấy, không hiểu sao những năm gần đây ở ẩn, hoạt động công ty dưới danh nghĩa người khác, vậy mà dạo gần đây lại public danh tính, có phải sắp có chuyện gì không?
- Chắc vậy.
- Anh nói chắc vậy là sao? Tôi đã chịu cảnh 5 năm không tin tức cậu ấy để cậu ấy yên ổn, giờ người đó mà xuất hiện, tôi không chịu đâu.
- Chuẩn bị tinh thần nha. - Anh vỗ vai Thắng rồi ngồi xuống bắt chéo chân.
- Anh không lo à?
- Cậu biết tôi đã tỏ tình với cậu ấy mấy lần rồi không?- anh đăm chiêu, tay xoay xoay chiếc nhẫn mà nói.
- Chắc cũng nhiều lần nhỉ.
- Không phải nhiều lần mà là rất nhiều lần.
- Ồ.
Và thế không gian im lặng bao trùm cả hai người. Có lẽ ai cũng hiểu suy nghĩ đối phương đang nghĩ gì.
Cậu đang đứng trước công chúng chào mọi người. 
- Xin chào mọi người tôi là Đường Khải, còn gọi là L, tác giả cuốn "Gieo giống, hạt sẽ nảy mầm", cám ơn mọi người đã thích và ủng hộ tôi.
Tiếng reo hò không ngớt phía dưới không làm cậu mất tập trung, đôi mắt cậu đang nhìn xung quanh để tìm một người nào đó, còn việc làm sao để cậu nhận ra người đó thì cậu vẫn chưa biết. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cậu, anh nhận ra ánh mắt khẩn trương của cậu khi đang cố gắng nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó.
- Mọi người xin chú ý, xếp thành hai hàng, anh ấy sẽ ký tên và giao lưu với từng người.
Tiếng quản lý kéo cậu về hiện tại, nhìn xuống dưới mọi người đang cười với cậu cậu cũng cười đáp lại. Cậu không nghĩ chỉ ngồi ký và giao lưu cũng mệt như thế. Đã gần 3 tiếng trôi qua, giờ mới kết thúc buổi fansign, cậu mệt mỏi cúi chào cám ơn mọi người và tổ ekip một lần nữa trước khi đi vào trong.
- Em không nghĩ mệt vầy luôn á chị. - Cậu quay sang quản lý nói chuyện.
- Ừ, đây là cậu mới là nhà văn thôi đấy, chị đã từng làm quản lý cho diễn viên, ca sĩ, còn mệt hơn như vầy nữa.
- Cực quá chị nhỉ, vậy mà nhiều người vẫn muốn nổi tiếng.
- Nghệ nghiệp của họ, rồi họ cũng quen thôi, cậu cũng thế, sau này quen rồi sẽ không còn thấy mệt nữa.
- Dạ, cám ơn chị ngày hôm nay nhé.
- Cậu có xe về chưa, hay đi xe của chị.
- À, em đi với bạn, cậu ấy đang đợi ngoài kia.
- À, vậy cậu đi nhé, hình ảnh fansign sẽ chuyển qua mail, trong đó sẽ chỉ cậu cách đăng bài lên facebook để pr cho sách nhé.
- Dạ.
Cậu tạm biệt quản lý rồi chạy nhanh ra xe để mọi người không để ý. Vừa ngồi trên xe cậu thở dốc.
- Chà ra dáng người nổi tiếng rồi đó.
- Cậu trêu hoài. Anh đâu rồi? - Cậu ngó xung quanh xe.
- À, anh ta có công việc nên đi trước rồi. Đói không, tao dắt đi ăn.
- Thôi về nhà rồi mua gì về đi, mệt quá đi mất. - Cậu nằm trườn dài trên xe.
- Ừm. - Thắng chiều theo ý cậu.
Nằm trên xe cậu thở dài, có lẽ do cậu tưởng tượng chăng, người đó vì sao hôm nay lại không đến, chữ L đó có gì đặc biệt không nhỉ, hay mình làm gì sai với người ta nhỉ? Bây giờ cậu nghi ngờ cả bản thân mình đã không tốt với ai đó trong quá khứ. Cậu quay qua hỏi Thắng.
- Lớp mình có ai có tên bắt đầu bằng chữ L không vậy?
Thắng hơi đứng hình vì câu hỏi của cậu, hồi sau mới định hình lại rồi trả lời cậu.
- Chữ L á, để tao nhớ coi, có chứ, có mấy tên luôn á. - Sao vậy, sao mày lại hỏi vậy?
- Vậy tôi có làm gì có lỗi với ai trong số họ không?
- Tất nhiên là không, mày hiền còn lại học giỏi, ai cũng quý mày hết. Sao vậy, sao lại hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là muốn nhớ lại chuyện cũ.
- Ừm.
Khuôn mặt Thắng dần biến sắc khi không hiểu từ đâu mà cậu lại hỏi những điều đó, chắc chắn cậu biết chuyện gì đó. Tuy Thắng cũng không phải kiểu người muốn chiếm hữu nhưng Thắng rất lo nếu cậu gặp lại hắn. Thắng có nghe anh kể rằng mỗi lần cậu nhớ lại chuyện cũ là nhịp tim tăng cao rồi sau đó sẽ ngất nếu không uống thuốc kịp thời, như vậy có phải là rất nguy hiểm không. Thắng đập tay vào vô lăng làm cậu đang ngủ thì giật mình.
- Cậu sao thế?
- À không, mày ngủ tiếp đi, sắp về tới nhà rồi.
- À, thôi ghé vô siêu thị đi, mua gì đó tôi nấu cho ăn, tối mời cả anh tới nữa.
- Ừm. À mày, tao chuyển sang ở gần mày nhé.
- Sao phải như vậy?
- Tao muốn vậy, anh ta được ở gần mày, sao tao lại không được?
- Tùy cậu.
Hai người ghé siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay cậu muốn đãi hai người vì đã giúp và chờ cậu như thế. Cậu ở trong bếp chiên chiên xào xào để hai người ngồi ở ngoài bàn tán gì đó với nhau, lâu lâu lại to tiếng với nhau.
- Này, hồi chiều cậu ấy hỏi tôi như vậy á, sao đây.
- Sao là sao?
- Anh thích cậu ấy lâu vậy, anh đi ngăn cản đi chứ.
- Cậu cũng thích lâu thế, sao cậu không đi mà bảo anh đi.
- Ôi trời. Anh khác chứ, cậu ấy xem anh như anh trai mà.
- Cậu đi mà làm. - Anh bực mình đứng dậy đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
- NÀY!! ĐÀN ÔNG GÌ MÀ KỲ THẾ??? - Thắng ném cái gối về phía anh.
Cậu tiến tới tiện tay lượm cái gối lên hướng mắt về phía Thắng rồi hỏi.
- Lại chuyện gì thế?
- Anh ta, anh ta...Hừm, bực cả mình. Mày nấu ăn xong rồi hả?
- Ngồi xuống đây nghỉ xíu đi.- Thắng kéo tay cậu bất ngờ làm cậu ngã xuống ngồi xuống chân, thuận thế Thắng kéo hẳng cậu vào lòng.
- Này, bỏ đi ra đi.
- Cho tao ôm xíu đi, 5 năm của tao không thể đánh đổi như thế được. - Thắng đặt mặt vào vai cậu mếu máo.
- Tôi không biết gì cả. - Cậu cố thoát vòng tay Thắng để đứng lên nhưng Thắng đã giữ thế rất chặt.
- Biết điều thì bỏ cậu ấy ra nhanh!. - Anh đột nhiên xuất hiện phía sau rồi tiến tới bế bổng cậu lên khỏi người Thắng.
- Anh...cái con người này. Tính phỗng tay trên à.? Đưa đây. - Thắng chạy đến giành cậu từ tay anh.
- Không được. - Anh giựt tay lại.
- Đưa đây.
Hai người giành qua giành lại, cậu cứ từ tay người này nhảy qua tay người khác chóng cả mặt. Chợt tay ai đó trượt tay làm cậu ngã xuống nền. Cậu bực mình hét lớn.
- Vừa lòng hai người chưa? Ôi cái lưng của tôi, hai người trả ơn người nấu ăn cho mấy người như vậy sao? - Cậu nói như muốn khóc đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
- Khải, không phải tại tao. Tại anh đấy? - Thắng quay lại liếc nhìn anh.
- Tại cậu đấy? - Anh cũng đanh thép nhìn lại.
Cả hai len lén mở cửa phòng cậu ló đầu vào xin lỗi.
- ĐI RA!!!
- Thôi mà tao xin lỗi. Mày ra ăn cơm đi.
- Em ra ăn cơm đi.
- Ăn uống gì nữa, á cái lưng. - Cậu nhăn nhó vặn vẹo người.
- Tao bế mày ra.
- Thôi để tôi yên.
Vậy tụi anh ra trước, em ra sau nha. - Anh đi ra không quên kéo cổ áo Thắng theo.
Suốt bữa ăn Thắng với anh cứ bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa. Cậu chỉ nhìn rồi lắc đầu, họ cứ như chó với mèo vậy, họ nói yêu thương cậu nhưng toàn để cậu đứng giữa hứng trận không. Cuối cùng khi Thắng với anh về cậu mới được thở, có hai người trong nhà không khí thật khó chịu. Cậu trở về phòng lại cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía nó.
- Đây chắc chắn không phải là quà tặng bạn bè cùng lớp.- cậu tự nói với mình.

Đã được ba tháng cậu về Việt Nam rồi, ngoài công việc ra thì việc kia cậu vẫn chưa có tiến triển gì. Thật sự như mò kim đáy biển. Thà cậu nhớ thứ gì đó chứ đằng này cậu lại không hề nhớ một cái gì ngoài giấc mơ kia cùng khuôn mặt mờ nhạt kia. Sau việc xuất bản và chạy online quyển sách kia thì công ty quyết định ký hợp đồng dài hạn với cậu, họ chỉ ra điều kiện là cậu thường xuyên nộp bản nháp cho họ để họ biết cậu đang tập chung viết, chừng nào cậu hoàn thành thì muốn nộp lúc nào cũng được, họ sẽ không dí deadline để đảm bảo các tác giả sách được thoải mái nhất trong việc sáng tạo nội dung. Dạo gần đây cậu đã nghĩ ra cốt truyện để viết rồi nhưng hôm nay lại không có tâm trạng viết nên quyết định ra ngoài tản bộ chút xíu, sau đó đi mua sắm gì đó, ở Việt Nam cậu không có bạn nên đành đi một mình. Đi lòng vòng công viên cậu bắt gặp một số đôi tình nhân đi dạo, cậu nhớ lại mình lúc mới qua Mỹ, thật tội cho Khả Vy khi suốt ngày chứng kiến cậu ngất xỉu, lý do chỉ là cậu nhìn những cặp tình nhân thân mật với nhau. Mãi sau này được điều trị cậu mới ổn lại, thật may là cậu đã kiểm soát cảm xúc tốt lại.
- Không có xe thật bất tiện, cứ đi vòng vòng vầy sao, tính đi mua sắm nhưng cũng chẳng biết mua cái gì. Haiz.
Cậu thở dài nhìn bước chân của mình. Thường nếu ở Mỹ thì Leo hay chở cậu đi chơi này chơi kia khi cậu chán nhưng ở Việt Nam cậu chẳng thân ai ngoài anh và Thắng, họ còn có công việc, cậu không thể làm phiền họ mãi được. Cậu quyết qua đường rẽ vô tiệm hoa bên cạnh. Cậu rất thích hoa hồng bởi vì trông nó rất kiên cường. Đang ngắm hoa thì cậu bắt gặp mùi hương rất quen thuộc. Không phải mùi hoa mà là mùi nước hoa thì đúng hơn. Nó giống như cái mùi mà cậu ngửi thấy ở trường nhưng lần này tim cậu không đập mạnh nữa. Đang nghĩ xem mùi này từ đâu phát ra thì có giọng nói đằng sau lưng cậu.
- Cậu đến mua hoa hả?
Cậu quay lại nhìn, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó. Người đàn ông trước mặt cậu rất đẹp, sóng mũi cao, đôi lông mi đen dài, làn da trắng không tỳ vết. Cậu lại nhìn trên xuống dưới, ngực vạm vỡ kết hợp với đôi chân dài kia thật hút hồn người nhìn, lại còn khoác ngoài bộ vest đầy uy nghiêm khiến cậu không thể dời mắt. Chợt người đàn ông đó dí sát mặt vào cậu khiến cậu giật mình mà lùi lại.
- À, ừm, tôi vô đây ngắm hoa chút thôi, tại đi ở ngoài chán quá.
Người đàn ông ấy nghi hoặc nhìn cậu. Cậu nghĩ anh ta là chủ quán nên đành phân trần.
- À, xin lỗi, tôi sẽ mua hoa đem về trưng vậy.
- À, tôi không phải chủ tiệm đâu, không có ý tới đuổi cậu ra.
- Vậy à? - Cậu vuốt ngực thở dài, hành động này khiến người đối diện cậu mỉm cười.
- Cậu thích hoa hồng à?
- Sao anh biết? À, thấy cậu nhìn nó khá lâu.
- À, ừm. À, cho tôi hỏi.
- Cậu hỏi đi.
- Anh dùng nước hoa hiệu gì vậy?
- Cậu thích mùi này à?
- Ừm, tôi có người bạn cũng sử dụng mùi này, ngửi rất dễ chịu. - Cậu tìm cách nói dối, dù gì cũng không nên kể chuyện cá nhân cho người lạ nghe.
- Anh sống gần đây à?
- Không, tôi ở chỗ khác, hôm nay tiện đường ghé đây thôi.
- Anh mua cho người yêu à? Người yêu anh thích hoa gì? Để tôi lựa bông đẹp cho.
- Người yêu tôi thích hoa hồng, nhưng phải là hoa hồng đã cắt gai cơ.
Cậu đơ người ra một lúc vì người yêu anh ấy thật giống cậu, cậu tưởng trên thế giới có mình cậu khùng điên mà đi cắt gai hoa hồng chứ.
- Ồ.
- Nhưng giờ không cần nữa.
- Sao vậy?
- Tôi và người yêu đã chia tay rồi.
- Ồ, xin lỗi.
- Không sao, vậy tôi mua một bông tặng cậu nhé.
Nếu là người khác đề nghị cậu đã từ chối rồi nhưng không hiểu sao cậu lại đồng ý lời đề nghị của người lạ mặt này. Điều cậu ngạc nhiên hơn là người này lại yêu cầu nhân viên cắt hết gai hoa hồng đi, cậu nhớ ban nãy cậu đâu nói điều này cho anh ta nghe. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu người này liền nói.
- À, quên mất thói quen mua hoa hồng thôi. Cậu không thích tôi đi đổi lại.
- Không không sao, sở thích tôi giống người yêu anh cám ơn anh. - Cậu dời sự nghi ngờ ban nãy của cậu đi.
- Vậy thì tốt quá.
Cậu chào tạm biệt người đàn ông ấy đi về, đôi mắt không ngừng ngắm nghía bông hoa trên tay. Vì cậu không muốn nhận hoa nên anh sẽ không tặng hoa cho cậu, nhưng hôm nay cậu lại muốn nhận hoa từ người này, nó không đơn giản là sự khách sáo mà tận đáy lòng cậu rất vui vì bông hoa này.
Người đàn ông ban nãy ngồi trên xe nhìn cậu đi khuất tự nói chuyện với bản thân.
- Lạ thật, cậu ấy không nhận ra mình ư? Nhìn cậu ấy như có vẻ thấy mình lần đầu vậy?
Người đàn ông cậu vừa gặp chính là Vũ Long. Dạo gần đây hắn public thông tin của mình trong giới kinh doanh nên công việc khá nhiều. Hôm nay ngồi làm việc buồn chán nên hắn muốn đi dạo, thường hắn sẽ chọn tiệm hoa vì nơi đó có hoa mà cậu thích. Bao nhiêu năm nay hắn đều như thế nên đã thành thói quen, tới ngắm chán rồi về. Mấy năm qua hắn luôn tìm thông tin về cậu. Ngày cậu biến mất hắn như dở người dở ma, điều duy nhất hắn có thể làm lúc đó chỉ là chạy vòng vòng tìm cậu nhưng vô vọng. Khi ấy cú sốc của hắn quá lớn, bị lừa, người yêu cha mẹ không tin tưởng, hắn, chàng trai 18 tuổi chẳng thể làm gì được ngoài việc la hét gào khóc cùng với bốn bức tường, anh mang cậu đi hắn một chút cũng không dám nhờ mối quen biết của ba để tìm giúp. Cách duy nhất là hắn phải tự lớn mạnh và tạo ra mối quan hệ của chính bản thân mình. Sau đó vài tháng hắn đành làm lễ đính hôn với cô gái kia, nhưng khi vừa đủ 20 tuổi kết hôn thì có chút chuyện trong làm ăn nên cô ta cùng gia đình biến mất chỉ để lại cho hắn đứa con. Một thằng con trai 20 tuổi với đứa con trai 2 tuổi, độ tuổi phải đi học thì hắn đã làm bố và làm sếp trên dưới 1000 nhân viên. Bao năm hắn vừa làm vừa một mình nuôi con, ba mẹ hắn đã già nên đã sớm nghỉ hưu. Hắn cũng không ngừng tìm cậu, hắn hy vọng cậu trở thành nhà văn nên hầu như nhà văn trẻ nào xuất bản sách hắn đều mua và tới buổi fansign xem có phải cậu hay không, nhưng lại chẳng có manh mối nào. Ngày hôm đó hắn được thư ký đưa cho quyển sách với bút danh "L", hắn rất ấn tượng với bút danh này, điều hắn còn hy vọng nhiều hơn là cậu để lại tín hiệu cho hắn. Nhưng thật không may hôm đó hắn có buổi họp nên đành không đến được, sau ngày đó tất cả báo chí đều đăng bài về buổi fansign này, hắn nhận ngay ra cậu. Hắn mừng còn hơn ký được mấy chục cái hợp đồng béo bở. Nhưng sau đó hắn lại bị lôi vào vòng xoáy công việc để đến mãi hôm nay mới có thời gian rảnh để đi dạo. Khôi Nguyên cũng nổi trong giới kinh doanh, có lẽ các tập đoàn lớn đều muốn hợp tác với anh, bên hắn cũng không ngoại lệ nhưng mấy năm nay bên hắn không thể đàm phán được, hợp tác với anh hắn có lợi rất nhiều, vừa phát triển doanh nghiệp vừa có thể tiếp cận hỏi thông tin của cậu. Đang đau đầu thì đầu năm vừa rồi bên anh đột nhiên đồng ý mà chỉ đưa cho bên hắn đúng một điều kiện, đó chính là- Công khai danh tính của CEO. Vốn không thích xô bồ nhưng hắn vẫn chấp nhận điều kiện này. Nắm thông tin của đối tác nên hắn cũng thuận lợi tìm ra chỗ ở của anh nên hôm nay hắn đã đánh liều đi vòng khu này xem như thế nào, không ngờ ông trời không phụ lòng hắn, hắn đã gặp được cậu.
Hắn vẫn ngồi xe nhìn về khu cậu ở chăm chiêu suy nghĩ.
- Lâu rồi không gặp, lần này anh sẽ không để em xa anh nữa đâu.
Nói xong hắn lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip