Chap 26: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này anh nhanh lên kẻo trễ bây giờ, làm gì mà rề rà quá vậy, anhhhh!
- Được rồi, em hối quá anh rối bây giờ.
- Trời anh, hôm nay là ngày tốt nghiệp của hay tụi mình mà. Em muốn tới sớm để chụp hình.
- Rồi rồi anh ra đây.
Khả Vy réo cậu từ sáng tới giờ. Vì học chậm một lớp nên năm nay cả hai mới tốt nghiệp ra trường. Tuy gọi là tốt nghiệp nhưng cả hai đã có sẵn sự nghiệp trong tay từ khi còn đi học rồi. Cậu đã cho xuất bản một số quyển sách, tất cả đều bán khá chạy. Còn Khả Vy đã được tuyển vào làm giáo viên dạy múa cho một trường lớn, tuy đó chẳng phải là chuyên ngành mà cô học. Cô chỉ học chuyên ngành quản trị theo mong ước của ba mẹ, cũng nhờ anh hai luôn giấu nên cô mới tiếp tục niềm đam mê nhảy múa của mình. Còn anh, 4 năm trước anh đã thành công khi gia nhập vào thị trường Mỹ. Mấy năm nay anh khá bận rộn vì thị trường ở Mỹ không phải là dễ, anh vẫn phải bay qua bay lại giữa hai nơi. Hôm nay ngày tốt nghiệp hai người anh cũng không tới dự được, điều này làm Khả Vy la rầy anh suốt một tuần nay.
Cậu chạy nhanh ra xe có Khả Vy cùng bạn trai ở đó. Nói đến bạn trai cô, hai người quen nhau cũng 3 năm rồi. Khả Vy cùng người đó gặp nhau ở buổi hòa nhạc dành cho người Việt. Người đó hơn Khả Vy 5 tuổi, người đó cũng tán cô khá lâu cô mới đồng ý. Trông hai người rất hạnh phúc khiến cậu và anh đều ganh tỵ, tuy đã có người yêu nhưng cô nhõng nhẽo với cậu và anh rất nhiều. Ai không chiều cô cô sẽ hét ầm căn nhà lên rồi mới thôi. Cả ba cùng nhau đến trường làm kỷ yếu tốt nghiệp. Ở đây cậu có rất nhiều bạn, ai cũng tốt và sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cậu có anh bạn thân tên là Leo, người này là người Hoa gốc Việt nhưng định cư ở Mỹ từ bé, tuy vậy tiếng Việt và tiếng Hoa rất thông thạo. Điều này cậu rất ngưỡng mộ cậu ta vì cậu ta nói được ba thứ tiếng cùng một lúc. Leo cũng là gay, cậu ta đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần rồi nhưng cậu đều từ chối, cậu không biết sao nhưng trái tim cậu mách bảo là không phải người này.
- Hey, Khải ra đây đi. - Leo từ phía xa đã gọi cậu.
- Ok. Anh ra đây với bạn nha, em cứ chụp đi lát tụi mình chụp sau. - cậu quay sang nói với Khả Vy.
- Ok anh.
Cậu chạy tới chụp hình cùng Leo và đám bạn cùng lớp. Mọi người rất vui vẻ với nhau. Cậu quay lại nhìn trường. Nơi này đã cùng với cậu 5 năm, cậu luôn cám ơn miền đất này đã tiếp nhận cậu. Nhớ ngày đầu vừa đặt chân đến với bao sự lạ lẫm, con người, văn hóa, ngôn ngữ. Cậu gặp khó khăn rất nhiều nhưng rồi thời gian trôi qua mọi thứ đã ổn. Duy chỉ có trí nhớ của cậu, cậu vẫn không nhớ được gì ngoài những thứ mà Khả Vy và anh kể lại. Cậu luôn có một cảm giác là họ đang giấu cậu điều gì đó. Vì hằng đêm cậu luôn luôn mơ một giấc mơ khủng khiếp, hình ảnh cậu la hét, tiếng ai đó cầu xin, tiếng la thất thanh tên cậu, rồi cậu ngã xuống. Lần nào cũng thế, mỗi khi thức dậy khóe mắt cậu đã ướt nhẹp, tay chân thì run lẩy bẩy, người toát cả mồ hôi. Cậu đã mong ngày này rất lâu rồi, cậu luôn ấp ủ quay lại Việt Nam để làm việc và tìm lại ký ức bị mất kia, cậu muốn biết người trong giấc mơ của cậu là ai.

Cả hai đã về tới nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Cậu cởi bộ đồ tốt nghiệp ra rồi nằm trên giường nghĩ ngợi. Cậu ngồi dậy mở hộc tủ lấy ra một chiếc nhẫn. Cậu nhớ 5 năm về trước khi vừa tỉnh dậy cậu đã thấy nó đeo trên ngón tay cậu rồi. Hỏi Khả Vy và anh thì họ nói nó chỉ là món quà mà bạn bè cậu tặng trong dịp sinh nhật, nhưng ai lại đi tặng một vật đắt giá như thế này bao giờ, ở trên còn đính một viên kim cương. Cậu chăm chú nhìn chiếc nhẫn, cậu xoay xoay nó, chợt ánh sáng của đèn chiếu rọi vào mặt sau chiếc nhẫn hiện lên chữ cái "L". Cậu tò mò xoay lại một lần nữa. Chợt những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra trong đầu cậu, cậu không thấy rõ khuôn mặt người đó, chỉ có thể phỏng đoán là đó một chàng trai cao to. Mắt cậu tối sầm rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khả Vy nghe như tiếng đổ vỡ nên chạy vào phòng cậu xem, cô hết hồn khi thấy cậu nằm bất động trên Thật may là có bạn trai cô ở đây, cậu ấy bế sốc cậu lên giường rồi chườm đá sau đó thì uống một liều thuốc mà bác sĩ cậu kê đơn. Thựa ra thì tình trạng này trong vòng 5 năm nay không phải là chuyện lạ nữa, những năm đầu tiên cô còn vất vả hơn, cậu thường xuyên ngất như vầy mỗi khi bất cặp đôi tình nhân nào, nên vậy rất ít khi Khả Vy cùng bạn trai tỏ ra thân thiết trước mặt cậu. Mấy năm gần đây thì tình trạng cậu đã đỡ hơn rất là nhiều, anh và Khả Vy coi như điều trị đã thành công phần nào. Kết quả là hôm nay lại tái phát khiến cô lo lắng nhưng cũng không dám báo cho anh sớm vì anh đang bận với dự án lớn, anh mà bỏ ngang thì chỉ có đền tiền tỷ.
- Em đừng lo lắng nhiều, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi mà. - Bạn trai cô quay sáng trấn an cô.
- Anh bảo em không lo sao được, rất lâu rồi anh ấy không bị như vầy, không biết là sẽ có chuyện gì đây. - Haiz - Cô thở dài.
- Cậu ấy nếu muốn nhớ lại thì em còn phải chứng kiến nhiều cảnh như vầy nữa đấy, bác sĩ cũng nói rồi mà.
- Vậy thì thà anh ấy không nhớ đi.
- Đừng ích kỷ thế, cậu ấy không thể sống mà không biết quá khứ được.
- Quá khứ buồn như thế thì không nên nhớ, nhất là cậu ta, cậu ta nên biến mất đi, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước anh ấy một lần nào nữa.
- Em không thể cấm trái tim cậu ấy ngừng yêu được.- Bạn trai cô ôn nhu vỗ về cô.
Cậu đã tỉnh một lúc rồi nhưng không mở mắt, vừa hay cậu nghe được cuộc đối thoại của hai người. "Cậu ta" mà họ đang nhắc đến là ai, có liên quan gì đến chữ "L" trên chiếc nhẫn kia, rốt cuộc chiếc nhẫn đó từ đâu mà có. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau ngày tốt nghiệp. Tối qua sau khi tỉnh dậy cậu lại nghe Khả Vy càm ràm suốt vì việc cậu ngất xỉu, như bao lần cậu chỉ ngồi nghe và mỉm cười.
- Anh, lại đây ăn sáng đi.
- Ừm, hôm nay phấn khởi thế.
- Anh không biết là thoát khỏi việc học hành là sướng nhất trần gian à?
- Thế em đã có dự định gì chưa?
- Em á, vẫn vậy thôi. Vẫn đi dạy bình thường.
- Còn chuyện em và Rome thì sao?
- À, thực ra thì, anh ấy cũng đã ngỏ ý với em nhưng em chưa muốn kết hôn bây giờ, nó có quá sớm lắm không anh?
- Em từ chối rồi à?
- Không, em chỉ nói em cần thời gian vì em mới tốt nghiệp xong thôi.
- Cậu ấy cũng lớn tuổi, em cũng công việc ổn định anh nghĩ cũng ổn. Thế...em có dự định về Việt Nam không? - cậu dò hỏi ý cô, đây mới là mục đích cho buổi sáng ngày hôm nay.
- Em chưa biết, Rome thì ở Mỹ rồi, chắc em cũng ở Mỹ luôn. Đừng nói là anh muốn về Việt Nam nha.
- Ừm. Có một nhà xuất bản sách ở Việt Nam vừa mới liên hệ anh.
- Không được. Nhất quyết không được.
- Vì sao?
- Em bảo không được là không được. - cô lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng ăn, vừa đi tay vừa bấm vào nhau lo lắng.
Về vấn đề này cậu vẫn chưa dám nói với anh, nhìn thái độ của Khả Vy thì cậu biết chắc anh cũng vậy. Trong 5 năm qua chưa bao giờ hai người nhắc về Việt Nam trước mặt cậu. Cái gì càng giấu thì lại càng muốn biết. Cậu mở laptop lên trả lời lại mail của nhà xuất bản sách.
"Tôi vô cùng cám ơn Quý công ty đã quan tâm đến quyển sách "Gieo giống, hạt sẽ nảy mầm" này của tôi. Hiện tại tôi đang ở Mỹ, tôi dự định sẽ về Việt Nam trong vài ngày tới, không biết Quý công ty có thể sắp xếp thời gian để chúng ta trao đổi trực tiếp với nhau không?"
Cậu đã sắp xếp nộp nội dung truyện cách đây 2 tháng rồi, vừa hay tốt nghiệp xong là họ gửi mail. Chữ "L" kia càng thôi thúc cậu về sớm hơn dự định. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại dời sự chú ý của cậu. Cầm điện thoại lên nhìn màn hình thì ra là anh nhắn tới, chưa đọc cậu đã biết nội dung rồi, chắc chắn Khả Vy đã nói cho anh biết. Hít một hơi sâu rồi cậu mở lên đọc.
"Em muốn về Việt Nam à?"
"Ừm, tháng trước có nộp bài, sáng nay họ vừa gửi mail cho em, bảo em về bàn bạc công chuyện."
"Vậy cũng tốt, thế định ngày nào bay chưa?"
"Chắc phải tranh thủ bay sớm, có lẽ cuối tuần này."
"Gấp thế sao, còn có 3 ngày nữa. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em, cứ chuẩn bị kỹ càng. Nhớ lựa lời nói chuyện với Khả Vy, nó sẽ lo lắm đấy."
"Cám ơn anh"
Bây giờ Việt Nam đang là buổi tối, anh vừa mới đi làm về đã nhận được cuộc gọi của cô em gái mình. Khả Vy sốt ruột kể sự tình cho anh nghe, anh chỉ mỉm cười bảo cúp máy rồi nhắn tin lại cho cậu. Thực tâm anh cũng không đủ can đảm để gọi hỏi cậu về chuyện này, cậu sẽ phát hiện ra sự bất ổn trong giọng nói của anh. Suốt 5 năm qua anh cũng đã từng tỏ tình với cậu, nhưng cậu đều từ chối và nói chỉ xem anh như anh trai. Mỗi lần bị từ chối anh đều rất buồn. Mỗi khi nghe Khả Vy kể ai đó ở trường để ý đến cậu là anh lại nổi một trận ghen trong lòng nhưng lại không có tư cách gì bày tỏ. Năm nay là năm thứ 5, là năm cậu tốt nghiệp, anh biết chắc cậu sẽ dự tính về Việt Nam tìm người đó. Tuy mất trí nhớ nhưng trái tim cậu không mất trí, trong đó luôn có hình ảnh của hắn. Anh đã không dưới một lần nhìn thấy cậu ngủ mà giật mình khóc trong đêm khuya, mỗi lần như vậy anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà che chở.

Hôm nay là ngày cậu trở về Việt Nam, có một chút căng thẳng và hồi hộp. Có thể nói Mỹ mới là nơi để lại kỷ niệm nhiều nhất đối với cậu cho đến hiện tại. Ấn tượng Việt Nam trong đầu cậu không nhiều, nó chỉ vỏn vẹn mấy ngày cuối cùng trước khi cậu đi Mỹ mà thôi.
- Anh, anh về thiệt hả? - Cô lo lắng nhìn cậu không chớp mắt.
- Ừm, bên nhà xuất bản đã liên hệ anh rồi, anh phải về một chuyến.
- Sao không ở lại Mỹ chứ, ở đây tốt mà.
- Rồi anh sẽ quay lại Mỹ mà.
- Thiệt không?
- Thiệt.
- Hứa đi.
- Hứa.
Cậu và cô ngoéo tay nhau. Rất may bạn trai cô là người hiểu chuyện, nếu là người khác chắc sẽ ghen với cậu, vì đúng ra cậu đâu có huyết thống gì với Khả Vy đâu vậy mà Khả Vy lại bám cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip