32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay của Larissa đặt trên má Jamie. Nàng khấp khởi mừng thầm, Jamie đã mủi lòng, em sẽ về với nàng ngay hôm nay. Họ sẽ không ở Boston nữa mà sẽ chuyển đến một hòn đảo yên tĩnh, nơi họ sẽ bỏ lại những quá khứ đau đớn và sai lầm bất dung, nơi họ sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt phần đời còn lại, đúng như kế hoạch nàng vẫn mơ về và vẽ ra cho vơi đi nỗi hiu quạnh từ khi Jamie không còn bên nàng nữa. Chỉ cần Jamie gật đầu cho nàng và mối quan hệ phức tạp này thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ tận dụng để khiến Jamie yêu thương lại mình. Sai lầm của nàng là nàng chỉ bắt đầu thật sự tôn trọng và quan tâm em khi sự ác cảm và nỗi hận đã hằn sâu tận trong xương tủy em. Nàng biết như thế là đã quá muộn nhưng thà rằng như vậy còn hơn không.

Nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở thì Jamie đã nói.

"Em không thể..."

Nàng sững sờ. Nàng không vượt ngàn dặm và hạ mình xuống để nhận lấy điều nàng vốn đã lo sợ khi nghe Armida nói rằng em đang ở bên một người phụ nữ khác vì tính chất công việc. Nàng hiểu hơn ai hết tình dục và tình yêu là hai điều rạch ròi, nhưng đó là vì nàng đã từng trải, còn Jamie thì khác, em không đủ bản lĩnh để giữ cho hai điều này rạch ròi, em sẽ nhập nhằng giữa chúng. Khó mà trách, ở tuổi của em ai cũng vậy, và nàng cũng đã vậy, dễ dàng cho rằng có tình yêu thì sẽ có tình dục, và có tình dục thì sẽ có tình yêu.

"Tại sao?"

Jamie không thể trả lời được khi Larissa đang dần vụn vỡ ngay trước mắt em, vì em biết câu trả lời của mình sẽ hạ gục nàng hoàn toàn.

"Em yêu người khác rồi đúng không?" nàng đã tự trả lời cho câu hỏi của mình.

Em giật mình, làm sao nàng biết? Em chưa bao giờ nghĩ đền việc sẽ yêu một người khác cho đến khi nàng ở đây và van xin em quay lại sau khi bộc lộ con người yếu mềm của nàng, em nhận ra em không thể cứ thế theo nàng về Mỹ và làm như Mireille chỉ là một khách làng chơi qua đường, hay giữa em và Mireille chỉ đơn thuần là tình dục. Em không biết em là gì đối với Mireille, và em không quan tâm lắm bởi sự ý thức rõ rệt về mối quan hệ này, nhưng đối với em thì Mireille đang là nỗi lưu luyến hoài nhớ mỗi khi cô không ở bên em, kể cả khi cô đã làm em thất vọng. Mà một người khiến ta nhung nhớ đâu còn đơn giản là kẻ xa lạ.

Cái giật thót của Jamie đã chứng thực cho mối nghi của nàng. 

"Em thà giết tôi còn hơn, Jamie." 

Những tháng ngày vắng bóng Jamie đang giết nàng một cách từ tốn, đến một lúc nàng không thể chịu được nữa, hoặc nàng phải mang Jamie về, hoặc nàng sẽ chết, chết thật sự, chỉ cần một bước chân trên lan can cách mặt đất ba mươi mét, hoặc một con dao, một lọ thuốc,... Chết là điều rất dễ dàng khi ta không tìm được lí do nào để ở lại. 

"Em là lý do duy nhất tôi ở đây, và tồn tại," nàng nói trong nước mắt. 

Larissa tựa trán vào em. Hơi thở quen thuộc của nàng vẩn vơ quanh em. Ba năm ký ức của em chỉ có Larissa. Em đưa ngón tay trỏ lên môi nàng. 

Có thể chúng ta đã yêu được nhau, nhưng em...

"Em xin lỗi." 

Jamie tự biết mình chẳng có lỗi gì khi chọn yêu một người nào đó, em hoàn toàn có quyền này. Em và nàng chưa là gì của nhau. Nhưng em vẫn cảm thấy cần phải nói điều đó, vì em nghĩ sự đau khổ nàng đang phải chịu bây giờ do em mà ra. Larissa ngẩn ngơ cả người. Jamie cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của nàng. Em khẽ đẩy nàng ra xa mình một chút, nếu nàng cứ đừng gần em thế này cùng mùi hương phong lan ấy, em sẽ hôn nàng mất, và lại để bản thân mình sơ sảy bị nàng cám dỗ.

Nhưng Larissa không di chuyển thêm một milimet nào. Jamie liền cảm thấy bất an, em ngẩng đầu lên nhìn nàng thì bắt gặp đúng lúc khóe miệng nàng cong lên vẻ tàn nhẫn.

Lạy Chúa!

Nỗi sợ hãi quen thuộc bò vào xương sống em, Jamie dùng cả hai tay cố đẩy nàng ra xa mình lập tức bị nàng đẩy vào cánh cửa gỗ và ấn chặt vào ở phần eo. Tay còn lại của nàng bao lấy cổ em.

"Yêu sao? Thật nực cười. Em nhìn lại mình đi, Jamie. Em nghĩ mình xứng đáng để yêu một ai sao? Một con bé xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, đến cả thẻ xanh còn không có, ngay từ đầu được định sẵn là một món hàng. Lúc trao em cho tôi, mẹ em còn bảo rằng số em không tránh được việc trở thành món đồ mua vui." Giọng nàng vẫn rất mềm mỏng, mặc cho cơn điên giận đang lấn át nàng. Mẹ Jamie còn nói với nàng rằng thật may cho Jamie vì nàng là người mua em, "Ở khu tôi, một con bé xinh xắn như Jamie thì chỉ có hai con đường dành cho nó: làm đĩ, hoặc làm gái bao."

Trườn tay từ eo em xuống dưới, Larssa không che dấu ý đồ của mình nữa. Nàng muốn em ngay bây giờ.

"Không! Đừng mà!" Jamie nấc lên, giữ tay nàng không đi xuống hơn.

"Em đã ra đời thấy đời đối với em thế nào? Chẳng ai yêu thương em đâu, đến cả mẹ em cũng không cần em mà. Trên đời này, chỉ có tôi yêu em thật, ngoài tôi ra sẽ không ai yêu thương em, bởi ai lại muốn yêu một con bé không là gì như em? Em cũng biết điều đó mà, sao em cứ phải cố phủ nhận?"

Jamie cố gắng xoay xở để thoát khỏi nàng, hơn hết em không muốn nghe nàng nói nữa.

"Đừng làm gì, cũng đừng nói gì," nàng ghé sát tai em. "Em đang khiêu khích tôi đấy." 

Nàng mân mê cổ em. Da thịt mát lạnh và run rẩy này thật sự kích thích nỗi ham muốn chiếm đoạt của nàng. Bất chấp sự ngăn cản yếu ớt của Jamie, bàn tay nàng đã tới được nơi nàng muốn đến. Nàng chưa luồn vào trong vội, chỉ mới sờ qua lớp vải váy cotton và tóm chặt lấy. 

"Bao nhiêu người vào được đến đây rồi, Jamie?"

"Đau! Dừng lại đi, làm ơn! Cô đã hứa rồi mà."

"Đó là lời hứa cho cô gái của tôi, chứ không phải cho một con đĩ. Nào, bỏ tay ra, em phải cho tôi vào trong chứ? Nhiệm vụ của đĩ là làm khách hài lòng, thái độ của em đang làm phật lòng tôi đấy!"

Em đau đớn khi nghe nàng nói thế. Bao nhiêu người làm vậy với em rồi nhỉ? Hình như là bảy người. Chỉ có một người em tự nguyện. Nàng đang xoáy vào nỗi đau lớn nhất của cuộc đời em, nỗi đau không thể làm chủ cơ thể mình và bị dày vò như một thứ đồ mua vui. Hồi còn nhỏ, em toàn nghe phải những lời xầm xì khinh miệt của người ta về một vài cô gái "không đứng đắn" trong khu. Bọn đàn ông bày tỏ niềm tự hào lẫn khinh khi khi đã ngủ, hoặc đã hiếp dâm, được cô ấy; bọn đàn bà dẩu mỏ và bĩu môi khi nhắc đến cô. Họ đã gián tiếp dạy cho em một điều: làm phụ nữ thì phải chính chuyên, chỉ có con đĩ mới đi lang chạ, và không con đĩ nào đáng được tôn trọng. Quan niệm ấy đi theo em đến tận bây giờ, dù em đã gặp một trường hợp cá biệt kì lạ là Bella, làm đĩ nhưng vẫn được tôn trọng và săn đón như một quý cô thượng lưu, ấy là bởi những người cô ấy phục vụ đều có địa vị cao. Dường như cái nghề này không quan trọng bạn đã tiếp bao nhiêu khách, quan trọng là khách bạn tiếp là ai. Vì hình ảnh sạch sẽ của Bella và sự cho phép "Em có quyền từ chối khách nếu em không thích." của Armida nên Jamie mới nghĩ có khi làm đĩ phục vụ dưới trướng của Armida không đến nỗi nào, tính ra vẫn được tự quyết hơn so với ở cùng Larissa.

Mấy phút trước nàng thảm hại, yếu đuối và ngọt ngào, thoắt một cái nàng trở thành cay độc, đay nghiến. Em nhìn thẳng vào mắt nàng, tự hỏi rốt cuộc đâu mới là nàng.

Hay đây mới đúng là nàng?

Jamie đành buông xuôi thả tay nàng ra. Em phải để nàng làm những gì nàng muốn, chống lại nàng lúc này là dại dột, bài học em rút ra khi còn ở với nàng em hẵng còn ghi nhớ.

Chỉ vì một chốc em quên mất nàng là ai.

Jamie nhắm tịt mắt, em không muốn lại phải chứng kiến điều mà vì nó em đã đánh cuộc tương lai mình để thoát khỏi nó, như là ngón tay nàng ve vuốt chỗ kín của em và xâm nhập vào bất cứ lúc nào nàng thích...

Thật may, tiếng đập cửa đã ngăn điều Larissa định làm tiếp theo.

"Ai ở trong đấy vậy? Mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Jamie, em có sao không?"

Mireille?

Jamie mở bừng mắt. Sao cô ấy đến đây vào giờ này?

Quả thật, Mireille đã tới tìm Jamie trong nỗi mông lung mơ hồ, vừa đến nơi thì cô nghe thấy tiếng động lạ, như tiếng người va vào cửa, làm cô tỉnh táo lại. Cô ghé sát tai nghe xem thử đang có chuyện gì. Cô đã nghe thấy đủ, cô phải kéo Jamie ra khỏi nàng trước khi nàng hủy hoại em thêm.

Larissa bật tiếng cười khô khốc, "Em cũng nhiều khách nhỉ?", nàng buông em ra, vặn tay cầm mở cánh cửa, nàng không thích chuốc rắc rối vào lúc này. Jamie ngã xuống sàn. Cơ thể em bị nỗi sợ làm chủ, em không thể cảm nhận được nó nữa.

Cánh cửa hé ra, Larissa nhận ra ngay người phụ nữ có đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm như sắp giết mình này là ai.

"Mireille Heather. Rất hân hạnh được gặp cô."

Đây là Larissa sao? 

Mireille thầm đoán và quan sát một lượt thay vì đáp câu chào của Larissa. Đây là người mà Jamie đã gọi tên khi lên đỉnh, mãi cô mới sửa em bớt đi. Nàng trẻ hơn cô nghĩ, nhưng thủ đoạn thì thượng thừa, cô đoán điều đó qua lời lẽ nàng nói với Jamie, đó là những đòn rất hiểm để làm hoang mang lí trí của đối phương, là một nhà ngoại giao cô không lạ gì chiêu thức này. Kể cả một người dày dạn kinh nghiệm như cô còn đôi khi bị trúng đòn nữa là Jamie non nớt. Mới chạm mặt lần đầu mà Mireille đã cảm thấy bất an về nàng.

"Cô biết cô không phải là người duy nhất của em ấy chứ?" Larissa hỏi, cốt để xem thái độ của Mireille đối với Jamie của nàng.

"Nhưng là người cuối cùng," Mireille đáp lại.

Rất ít người khiến Larissa cảm thấy bị áp đảo, người đàn bà này lại nằm trong số ít đó. Larissa không khó chịu vì điều này, suy cho cùng, phải có một lý do nào đó để người đàn bà này lên vị trí Ngoại trưởng khi chỉ mới ngoài ba mươi.

"Để rồi xem."

Nàng đi ngang qua Mireille, không quên để lại một nụ cười giễu nhại của kẻ thắng cuộc. Bọn người Mỹ kiêu ngạo, Mireille đã quá quen với điều này. Cô giữ khuỷu tay Larissa lại.

"Nếu biết điều, hãy tránh xa Jamie của tôi ra."

Jamie của tôi?

"Nếu không, cô sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ khiến cô phải hối hận," Mireille đe, kinh nghiệm của cô cho biết cách hiệu quả để đối phó với loại người như nàng là phải cứng rắn và không được tỏ ra yếu thế.

Larissa gỡ tay Mireille ra, sải bước ung dung về phía thang máy. Nàng nhớ lại câu chuyện Nàng tiên cá khi lên bờ thì cứ mỗi bước chân trên mặt đất sẽ cảm thấy như đi trên dao sắc. Có lẽ giây phút này nàng thấu hiểu nhất nỗi đau của cô con gái vua thủy tề ấy. Mỗi bước xa khỏi ngưỡng cửa nơi Jamie đã nằm gục xuống và Mireille ân cần đỡ em dậy là nàng lại vụn vỡ thêm một chút. Nàng tưởng tượng Mireille sẽ đưa Jamie về giường, sẽ nói những lời ngọt ngào để an ủi em, xoa dịu lời lẽ cay nghiệt của nàng khi nãy. Có thể Jamie sẽ để cô ta hôn mình, Jamie sẽ vòng chân qua người cô ấy để được gần gũi hơn, và làm tình với cô ấy...

Nàng đau khổ hơn khi hiểu rằng tất cả những gì nàng vừa tưởng tượng về mối quan hệ giữa Jamie và người đàn bà kia là điều đã xảy ra chứ chẳng còn là "có thể" nữa, bởi nếu không, cô ta đã không xuất hiện ở trước cửa phòng Jamie vào giờ này và đối đáp đanh thép như thế với nàng để bảo vệ Jamie. Không ai làm vậy với một con đĩ cả, hay với một người mà người đó cho là "con đĩ".

Khi cánh cửa thang máy khép lại, nàng mới cho phép cơ thể mình thôi gồng lên, dựa người hoàn toàn vào thang máy thở dài, ân hận và mệt mỏi. Nàng đã gục ngã hoàn toàn.

Lẽ ra nàng không nên cư xử như vậy. Lẽ ra nàng đừng để sự ghen tuông và giận giữ chiếm lấy nàng. Nàng vốn không phải là người nóng tính, nhưng nàng không biết phải làm gì khi nghe người nàng yêu nói với nàng rằng em đã yêu người khác.

Ra khỏi khách sạn, vẫy taxi, lên xe, đọc địa chỉ cho người tài xế, rồi nước mắt nàng lại rơi. Nàng rút khăn giấy lau đi. Người tài xế nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của nàng, vì tôn trọng nàng như một vị khách, một quý cô, không nhìn xuống hay hỏi han một câu. Larissa không ngại khóc trước mặt người lạ, vì người lạ không biết nàng là Larissa Knightley, hay nàng mạnh mẽ thế nào, kiêu hãnh ra sao, một người chỉ chi phối người khác, chứ đời nào để một cô gái chi phối mình.

Nàng đã để mất Jamie rồi. 

Nàng giở bàn tay mình lên, ngắm nhìn bàn tay với những ngón tay khít nhau đến nỗi ánh sáng không thể lọt qua rồi nắm lại.

___

Chap này xin dành tặng cho bạn @thanhthanhb4, bạn donate cho chúng mình đầu tiên. Một lần nữa chúng mình chân thành cám ơn bạn.

Các bạn hãy donate cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip