31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Je t'adore" khiến Jamie cảm động cho tới khi em nhớ lại rằng Reine chỉ mới gặp mình cả thảy chưa được mười hai tiếng đồng hồ, con bé mới mười lăm tuổi và là con gái ruột của khách hàng em đang phục vụ.

"Je t'adore" mang nghĩa thật mạnh mẽ nhưng chỉ là "adore" chứ nào phải "aime". Đến Larissa cũng nói được với em câu đó biết bao nhiêu lần.

Jamie gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra, nhưng không dám quay lại đối diện với Reine vì biết con bé đang không mặc áo, và có khi không mặc gì.

"Reine, chị rất xúc động trước tình cảm của em, nhưng mà chị không thể... Ý chị là em còn trẻ và là con gái của... sếp chị. Điều này lại càng không nên."

"Chị đang từ chối em à?" 

Giọng Reine nghe buồn thiu.

"Ừ..."

Jamie đã chuẩn bị tinh thần để tìm cách xử lí nỗi buồn của con bé. Có thể nó sẽ khóc, hoặc thù em. Em đã từng trải qua giai đoạn bất ổn giống nó nên em hiểu, chỉ khác là lúc bằng tuổi nó em đã có Larissa.

"Okay," Reine mặc áo lại. "Không yêu cũng không sao, em còn nhiều sự lựa chọn khác, như người ta nói "Đại dương còn nhiều cá". Mà chúng ta vẫn làm bạn thân được chứ?"

"Hả? À... được chứ. Tất nhiên." 

Jamie ngạc nhiên trước câu trả lời tỉnh ruồi của nó. Khi quay lại nó đã mặc áo xong, mặt mũi chẳng vương nét buồn rầu, tức giận gì cả, cứ như thể nó chỉ lỡ mất một món quà khuyến mãi. 

Chuyện này thật lãnh nhách!

"Chị yên tâm. Em không giống như người khác đâu, chỉ là một lời từ chối, không người này thì có người khác, đâu có gì to tát đến nát tim đâu. Em sẽ lấy cái áo này và áo này. Chị Jamie có lựa được cái nào không?"

"Ơ... không."

"Chúng ta ra ngoài thôi, kẻo lâu quá mẹ Mireille mắng."

Con bé này kỳ lạ thật. Jamie chẳng biết có nên tin ngay rằng Reine hoàn toàn ổn sau lần bị từ chối vừa nãy. Em chưa bao giờ thấy có ai lại hồi phục sau cơn thất tình chóng vánh đến thế.

"À Jamie này, lát em mượn chị xíu việc. Chị đừng phản ứng gì nhé. Em sẽ giải thích sau." Reine giơ ngón tay út ra, "Hứa đi."

Jamie ngoắc tay với nó. Lời hứa đã được hình thành. Hai người khoác tay nhau bước ra khỏi quầy quần áo. Reine giơ điện thoại lên.

"Hey Jamie, nhìn lên, chúng ta đang livestream này."

Trái tim và những lời bình luận tới tấp "Xinh quá.", "Đẹp quá!", "Bên cạnh cậu là Jamie đó hả?",... khiến Reine vui. Trò giải trí tiêu khiển của nó là bật livestream để đọc lời khen và chửi những ai dám viết rằng "Mày xấu như chó!", hay những kiểu bình luận tiêu cực như vậy, để thỏa mãn nhu cầu được chửi người khác của Reine. Nó khoe với Jamie (và với 300 fan) rằng tháng trước có một công ty người mẫu mời nó mà nó phải từ chối vì bận học, còn kì nghỉ hè thì nó phải dành cho việc viết blog.

"Blog của em về những gì? Ngoài vấn đề nhập cư và nước Mỹ ra?" Jamie hỏi.

"Nhiều lắm chứ," Reine nhân cơ hội khoe blog của nó với chúng fan đang xem livestream, "Nữ quyền, biến đổi khí hậu, thời trang, ăn uống, LGBT..."

Rồi Reine quay sang hôn môi Jamie. Jamie chết trân. Đây là điều Reine muốn nhờ em.

Toàn bộ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được truyền đi cho 300 người đang xem cái livestream này và mẹ của Reine đang đi đằng sau.

Reine vẫy tay chào khán giả rồi tắt điện thoại. Jamie lo lắng quay lại nhìn Mireille, đôi mắt xanh lá của cô đanh lại, bất ngờ và giận dữ, Reine cũng ngoái ra sau, khóe môi con bé nhếch lên đầy thách thức. Bắt gặp Jamie đang nhìn mình ngỡ ngàng, con bé nhún vai. 

"Điều vừa nãy sẽ chọc mẹ em điên lên, chị biết bà ấy ghét người đồng tính thế nào mà."

'Sao cơ?'

Trái tim hẫng đi một nhịp khi nghe thấy điều đó, Jamie không tiện hỏi Reine thêm vì nhớ ra mình đang mang danh phận "trợ lí" của Mireille. Làm sao một trợ lý lại không biết gì về quan điểm chính trị của sếp mình?

Reine đắc ý vì nghĩ nó đã làm mẹ mình điên lên. Jamie sợ Mireille hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Reine, nhưng điều làm em phải suy nghĩ hơn cả là cô đã nghĩ gì khi chọn em nếu cô là một kẻ ghét đồng tính. Mireille bước tới hai cô gái trẻ. Tiếng Pháp của Jamie đã khá hơn để hiểu hai mẹ con họ đang nói gì.

"Con nghĩ con đang làm gì vậy, Reine?" Mireille nghiêm giọng hỏi.

"Con chỉ hôn một cô gái thôi mà. Mẹ phải hiểu hôn một cô gái là điều rất bình thường đối với một đứa lesbian như con."

Reine nghênh nghênh đáp lại đầy thách thức và ngay lập tức nó cảm thấy một bên má nó nóng rát và mắt hoa lên.

Mẹ đã tát nó, ngay giữa khu trung tâm thương mại đông người qua lại.

Reine ôm bên má đỏ ửng, nhìn Mireille như không thể tin được. Mẹ nó có thể cấm nó đi chơi trễ quá mười một giờ đêm, bắt nó phải tập trung bài vở trường lớp và bỏ tất cả các tiết học nữ công gia chánh,... nhưng chưa bao giờ tát nó giữa chốn đông người.

"Tôi vẫn luôn biết rằng bà ghét tôi!" Reine nghiến răng ôm mặt chạy ra ngoài thay vì gào lên như Jamie đã tưởng. Nó chọn vào trong taxi và bảo tài xế chở đưa tới sân bay để đi London. Tranh thủ ở trên xe, nó tweet.

"Khoa học chứng minh rằng: người mẹ đồng tính sẽ sinh ra con đồng tính."

Ai theo dõi Reine Heather trên mạng đều biết mẹ nó là ai. Câu tweet ấy nhanh chóng trở thành một chủ đề hot trên Tumblr. "Ý con bé là nó đồng tính và Mireille Heather cũng vậy ư? Haha, hài hước đấy.", "Khi bạn ghét đồng tính và đẻ ra một đứa con đồng tính, lol." "Bà Ngoại trưởng nên tự hào về con gái mình." Chẳng mấy chốc dòng tweet của Reine sẽ trở thành câu chuyện hài hước trong tuần.

Còn lại mình Jamie và Mireille. Không nhìn cô, em khẽ khàng hỏi, giọng em nhẹ tới nỗi có thể hòa tan được vào với gió.

"Chị ghét người đồng tính ư?"

Mireille giật mình nhìn em, nhưng em vẫn tránh ánh mắt của cô.

"Chị ghét em sao?"

Em vẫy tay gọi taxi sắp đi ngang qua. Mireille không giữ em lại, nhưng vẫn đứng nhìn chiếc taxi chở em rẽ khuất vào góc phố. Cô muốn nói, muốn giải thích, nhưng câu chữ cứ  dồn nén thành một tảng và kẹt lại khiến cô câm lặng trước câu hỏi của Jamie.

Ngay khi về phòng khách sạn. Jamie lập tức làm điều mà em lẽ ra phải làm khi nhận vụ Mireille Heather: tra quan điểm chính trị, xã hội của Mireille. Hình ảnh của Mireille trong công chúng lại hơi khác so với hồ sơ Armida đưa cho em. Đó là một người phụ nữ sắt đá mang đầy quan điểm bảo thủ và định kiến đã từng bị công luận phản đối dữ dội khi được Tổng thống bổ nhiệm trở thành Ngoại trưởng tiếp theo. 

"Bà ta duyên dáng, nhưng đầu óc quá hạn hẹp cho một thế giới phẳng và mở."

Người ta có lý do để phán xét như vậy. Mireille từng có một phát biểu vào bảy năm trước, lúc còn là Tham tán thương mại của Pháp tại Mỹ, "Họ đã phạm phải sai lầm khủng khiếp nhất trong lịch sử." khi được hỏi suy nghĩ của cô về sự kiện Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Vì phát ngôn này mà cô gặp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận tiến bộ và bị điều chuyển công tác về Pháp, nơi chỉ vài năm sau thì cô ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế. Đến bây giờ, Mireille vẫn cho rằng những người đồng tính là những bệnh nhân tâm lý cần được chữa trị, các nghiên cứu của tổ chức y tế chẳng có giá trị gì trong mắt cô.

Mireille ghét người đồng tính. Cô ấy ghét em.

Jamie cảm thấy bị lừa dối và xúc phạm nặng nề. Trong cơn cáu giận, em đã muốn nhấc điện thoại lên chửi Mireille một trận và bảo cô đừng bao giờ gọi cho em cũng như xuất hiện trước mặt em nữa, đồ khốn nạn! Nhưng còn Armida nên em không dám liều. Em thất vọng khủng khiếp. Em đã nghĩ Mireille sẽ khác, nhưng hình như Mireille chỉ đơn giản là tốt hơn nàng ở một vài điểm, tính ra cả hai đều tệ hại như nhau theo những cách rất riêng. Em chặn số của Mireille, gọi điện cho bên thuê nhà đồng ý giá thuê €1,5oo EUR của họ và sẽ chuyển tới trong ba ngày nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên. Jamie nghĩ chắc là người ta mang bữa tối đến bèn mở cửa mà không nhìn qua mắt thần gắn cửa trước bởi còn bị vây lấy bởi mớ suy nghĩ rối ren về Mireille.

Lẽ ra em nên nhìn qua mắt thần cửa trước.

"Đã lâu rồi không gặp em, Jamie."

Chỉ giọng nói ấy thôi đã làm em bủn rủn cả người và đầu óc em trống rỗng.

Cơn ác mộng của em đang đứng ngay ngưỡng cửa, vẫn cao ráo, xinh đẹp và nguy hiểm như trong nỗi ám ảnh của em. Jamie chỉ muốn ngã khuỵu xuống dù trong đầu em liên tục gào thét hãy đóng sập cửa lại, không được để nàng bước vào.

Nhưng Larissa đã khẽ đẩy cửa luồn mình vào bên trong trước sự bần thần của Jamie. Không còn gì ngăn được nàng nữa. Nàng chốt cửa lại, dựa lưng vào cửa đứng đối diện với em, chỉ cách em vài cm. Để xem nào, cuộc phiêu lưu trời Âu đã làm gì Jamie của nàng, có vẻ em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, điều đó tốt cho em, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi bùa chú nàng gieo vào tâm trí em từ thời niên thiếu. Bằng chứng là từ lúc mở cửa, em không thốt lên được từ nào, cứ nhìn nàng đầy sợ hãi.

Nàng thở dài. Đây không phải là điều nàng trông chờ ở em trong cuộc tái ngộ bất ngờ này.

"Tôi nhớ em," nàng thú nhận sau một khoảng dài im lặng. Những tháng ngày qua thật khủng khiếp đối với nàng, nàng cứ lao vào mọi thứ, công việc, tình dục, chơi bời,... không để mình nghỉ một giây, vì một giây nghỉ là một giây nàng nhớ về em, trống rỗng tột cùng. Nàng biết nàng cần em. Nàng cần em đến nỗi nàng phải hạ mình cầu xin Armida cho nàng được gặp em lần nữa.

"Jamie đã là người của tớ. Nếu cậu muốn gặp, cậu sẽ phải trả tiền."

"Thế nào cũng được! Tớ phải gặp em ấy."

"Yêu rồi à?" ả chế giễu. Những cô gái của dòng họ đấy thì làm gì biết yêu.

"Đưa tớ tới gặp Jamie."

Armida đành viết địa chỉ khách sạn nơi Jamie đang ở lên một tấm danh thiếp và đưa cho nàng.

Larissa cúp mắt xuống, ít khi nào nàng bày tỏ cảm xúc nên ít nhiều cũng bối rối. Ánh bạch kim của chiếc nhẫn lọt vào mắt nàng. Nàng cầm tay em lên. Tay nàng lạnh ngắt làm em rùng mình.

"Em còn giữ chiếc nhẫn này sao? Tôi đã nghĩ em bán nó rồi." 

Nàng mân mê ngón tay đeo nhẫn của em. 

"Vừa khít, thật lạ." 

Chính bản thân nàng còn không ngờ ngón tay của Jamie đeo vừa chiếc nhẫn đến thế. 

"Chiếc nhẫn này có từ thời ông bà cố của tôi. Ông cố tôi đã làm ra nó từ một ngôi sao băng rơi xuống gần nhà để cầu hôn bà cố. Nó được truyền từ mẹ sang con, với lời dặn "Hãy tặng chiếc nhẫn này cho người con yêu." Đến lượt mẹ tôi trao cho tôi và em lấy nó đi mất." 

Nàng không kể rằng tại sao mãi hơn trăm năm mà chiếc nhẫn vẫn chỉ được truyền từ mẹ sang con gái, mà không hề rơi vào tay một người nào khác. Những người phụ nữ trong dòng họ nàng cứ kết hôn và sản sinh ra những thế hệ tiếp theo, nhưng họ không đưa nhẫn cho đức lang quân của mình, mà giữ lại và truyền cho con gái. 

Người họ cưới không phải là người họ yêu.

Suốt cả thế kỷ, chưa có ai trong dòng họ nàng cưới được người mình yêu, kể cả mẹ nàng. Dù bà rất hạnh phúc với bố nàng, nhưng bố nàng mãi không phải là người bà yêu. Do đó chiếc nhẫn lại được truyền cho nàng.

Lúc này, khi đã định thần hơn, Jamie rút tay mình lại, không ngờ chiếc nhẫn em lấy cắp từ nàng lại quý giá đến vậy, lí nhí, "Em xin lỗi" và định tháo nó ra để trả cho nàng thì nàng ngăn lại.

"Cứ giữ lấy đi, nó là của em," nàng vuốt má em ân cần.

Ý nàng là nàng yêu em sao? Không thể nào.

Nàng hôn môi em rất nhẹ trong một khoảng thời gian rất lâu. Nàng nhớ những nụ hôn môi, những vuốt ve âu yếm lả lướt trên cơ thể mảnh dẻ của Jamie. Lạy Chúa, lại mùi hương này, tim Jamie đập mạnh đến nỗi em có thể nghe rõ nhịp của nó, em đến chết mất. Jamie phải bám vào nàng để không bị ngã xuống. 

"Jamie. Tôi cầu xin em hãy trở về Mỹ cùng với tôi. Tôi không thể sống xa em được." 

Nàng bật khóc, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống sàn, nàng đã kiệt sức vì phải kiềm chế chúng quá lâu, để đến bây giờ khi có cơ hội chúng cứ thế mà tuôn trào ra. Lần đầu tiên Jamie thấy nàng khóc và cầu xin một ai đó, em đưa tay lên má nàng sờ thử để cảm nhận và chắc rằng nàng thật sự đang khóc chứ không phải do cơn mộng tưởng vẽ ra. Yếu đuối và mong manh. Đây có phải là Larissa em từng biết không? Điều gì thay đổi nàng nhiều đến vậy?

"Tôi đã hứa sẽ tôn trọng em và đối xử với em tốt hơn. Tại sao em lại bỏ đi ngay lúc tôi bắt đầu yêu em nhiều hơn chứ?" 

Nàng ôm em, gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của em.

'Yêu?'

"Tôi yêu em, Jamie."

Ngọt ngào quá.

Jamie không biết mình có nên tin. Nàng xảo quyệt và mưu mô. Nàng như cây nhựa thủy tiên hòa với mật ong, như xăng lẫn vào rượu,... tất cả đều chết người. Nhưng đấy là nàng của trước đây, chẳng bao giờ mở lời cầu xin hay nhỏ một giọt nước mắt. Còn bây giờ... Em không chắc.

Em nhắm mắt lại, bóng tối cho phép ta nhìn thấu. Nhớ lại sự giúp đỡ của Emily, em đã đến tận đây để trốn nàng, và rồi để quay lại với nàng.

"Nhưng cô đã để Armida cưỡng hiếp tôi. Cô đâu còn cần tôi nữa..."

Vòng tay ôm em siết chặt hơn. Người nàng nấc lên theo từng đợt.

"Em có biết tôi đã đau đớn thế nào khi phải chấp nhận điều đó không? Nếu tôi không đồng ý, ả sẽ không cứu em. Tôi đã chọn sự an toàn của em."

Sự an toàn của em đã vượt lên trên tính vị kỷ của nàng. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. 

"Thế mà em lại chọn thà làm đĩ còn hơn quay về với tôi."

Nàng nửa kết tội, nửa oán trách em. Sự cay đắng nhuốm từng từ nàng thốt ra. Cũng đúng thôi, lỗi tại em mà. Em đã không hiểu nàng.

"Về với tôi đi, Jamie. Những gì đau khổ hãy bỏ hết lại, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."

Em có nên tin nàng?

Mireille...

Jamie cũng khóc theo nàng. Người đến muộn quá, Larissa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip