Phần 25. 1/2 TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thức dậy, mình ngủ bao lâu rồi nhỉ.

- Sao không gọi...

Tôi cất lời nhìn em, em ngủ trên bàn đặt laptop theo tôi mất rồi. Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo bàn laptop ra khỏi giường, tò mò tôi lén xem laptop của em một chút. Fanpage Cafe Đắng Nguyễn

10h30 p.m ( cách đây 1 giờ trước)

" Em có ước gì đâu

Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa

Bên trong chỉ có ấm áp

Và anh..

Em có ước gì đâu, một giấc ngủ ngon một buổi sáng yên lành

Ta thức dậy đón bình minh ngày mới..."

Tôi khẽ mỉm cười, gập màn hình lap xuống. Tôi bế em đặt xuống giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho em. Bút danh Cafe Đắng Nguyễn là của em, đọc những dòng chữ em viết, tim tôi như nhảy nhót, tôi khẽ ngân nga một bài hát

"Hứa với mình rằng em không được gục ngã

Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa

Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em

Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em.

Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn

Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn

Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời

Khi em vẫn còn tồn tại trên thế giới này"

Tôi mặc áo khoác, chạy xe tới phòng thu

11h30pm . Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương tới em nữa, vì với tôi, bây giờ , em là một điều gì đó đặc biệt. Tôi mở điện thoại, tôi sẽ check facebook một lát. Đường phố về khuya buồn hiu hắt, ánh đèn đường le lói hắt lại từ đằng xa. Tôi đọc tin nhắn của Trang

- Lạnh quá! Em nhớ anh!

Tôi tắt nó đi, tôi không biết phải trả lời tin nhắn của nàng như thế nào nữa. Tôi tới phòng thu, check lịch ngày mai, tôi lao vào công việc. Sáng mai, tôi sẽ trở về nhà, tôi muốn cùng em xoá tất cả kí ức đau buồn về người đó. Muốn cùng em đi siêu thị, muốn cùng em nấu ăn, muốn cùng em ăn tối, muốn cùng em hát và muốn đưa em đi khắp nơi. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để bên em, thỉnh thoảng tôi nghĩ tới Trang, lòng tôi chùng xuống , em giống như một khoảng tối trong trái tim tôi, tôi cũng không thể bỏ mặc em được, em không có lỗi gì cả. Phải , em sẽ đau đớn biết bao nhiêu khi biết chuyện này đây? Cái tôi dành cho Thư lúc này là tình cảm suốt bao năm qua và trách nhiệm của một thằng đàn ông. Tôi phải sống cho ra dáng một thằng đàn ông. Tôi không dám phủ nhận, Trang vẫn chiếm giữ một phần trái tim tôi. Tôi lật lên lật xuống điện thoại trong tay , soạn một tin nhắn cho Trang

"Anh cũng nhớ em! Mau về với anh nhé!"

*****

1h00am

Tôi giật mình tỉnh giấc. Từ lúc mang bầu tới giờ, tôi không thể nào ngủ một giấc tới sáng được. Tôi ghét những cơn đau chạy dọc đùi và lưng. Ghét cảm giác lờm lợm nơi cổ họng. Tôi đưa mắt kiếm tìm xung quanh, anh đi rồi, cảm giác trống trải như bình minh lạnh ngày hôm đó ùa đến. Tôi cuộn tròn trong chăn tự hỏi , sáng mai, anh sẽ về chứ?"

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tôi hướng mắt ra nơi có chút ánh sáng yếu ớt. Tôi sợ hãi bật đèn, đêm tĩnh lặng như tờ, lần giở những trang tiểu thuyết, tôi sẽ nghe lời anh đọc chúng, có lẽ sáng mai khi bình minh dậy, anh sẽ về.

"Hạnh phúc đến, hãy biết nắm giữ, vì hạnh phúc cũng trong veo và lấp lánh giống như bong bóng xà phòng dưới nắng, nếu như không biết nâng niu, không có gió thổi cho bay cao, cái thứ mang tên hạnh phúc ấy sẽ vỡ vụn!"

Tôi gấp trang tiểu thuyết, chìm đắm vào giấc ngủ, hạnh phúc tới, hãy biết nắm giữ...

Tôi thức dậy với mùi thơm của sữa và bánh mì. Anh về rồi?, tôi choàng dậy, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, lật từng trang sách tôi đánh dấu. Hôm nay trời có nắng, anh mặc một chiếc áo pull màu xanh tím và chiếc quần đũi trắng, tôi vô thức ôm chặt lấy vai anh, tôi vai rộng và rắn chắc. Không phải là mơ, anh đã về, anh giật mình nắm lấy tay tôi dịu dàng:

- Dậy đánh răng thôi đồ ngủ nướng! Đêm qua em lại thức tới 3 4h sáng để cày ngôn tình đúng không? Anh không thích em thức khuya đâu

- Không có anh em ngủ rất ngon! Một mạch tới sáng!

Tôi bước xuống giường, chẳng hiểu sao tôi lại buông một lời nói dối.

- Tốt thôi! Phòng thu cũng tương đối ấm, dạo này anh bận, anh còn phải tranh thủ làm đêm nữa!

- Vậy anh không cần về nhà vào buổi sáng đâu! Mau tới studio đi. Công việc là quan trọng mà! Tôi bước vào nhà tắm chải răng. Anh không nói gì thêm nữa. Đây là buổi sáng tôi mong đợi sao? Dù gì trên thực tế chúng tôi cũng chỉ là một đôi bạn thân chẳng hơn chẳng kém, tôi cũng không có quyền được đòi hỏi gì từ anh hơn thế.

Anh ngồi trên giường đọc tạp chí, tôi nhanh chóng ăn hết bánh mì và sữa. Anh bất chợt quay ra

- Em giận à?

- Không! Anh nên tới phòng thu đi, hôm nay em cũng có việc!

- Việc gì? Qua giờ làm ở tiệm bánh rồi mà? Em đi đâu

- Em chạy xe tới bệnh viện, hôm nay Bí Ngô được 8 tuần tuổi rồi!

Tôi thay nhanh bộ quần áo, những chiếc quần jeans đã bắt đầu chật, tôi chọn cho mình chiếc váy rộng mùa hè và khoác áo ra ngoài.

- Quàng khăn vào, em sẽ lạnh đấy! Anh sẽ đi cùng với em!

- Không cần đâu! Em tự đi được mà! Tôi với lấy chiếc khăn của anh trên ghế choàng qua cổ, anh tiến tới chỉnh trang lại nó và nhìn sâu vào mắt tôi:

- Đừng từ chối anh! Ngày hôm nay là của em!

Người tôi muốn đi cùng nhất là anh, nhưng không hiểu sao tôi lại giận dỗi, vì điều gì? Tâm trạng tôi bức bối khó tả, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Hình như khi mang bầu, trái tim tôi trở nên nhạy cảm hơn tất cả.

Chúng tôi dừng xe tại bệnh viện, nơi mà tôi đã từng có những kí ức tồi tệ cách đây ít ngày, khu khám sản quen thuộc với những bà bầu hạnh phúc đây rồi. Duy Anh kiên nhẫn chờ tôi phía bên ngoài băng ghế, tôi được phát cho một ống nghiệm và đi lấy mẫu nước tiểu. Tôi đi dọc hành lang, tới cuối dãy tìm khu đặt ống nghiệm.Bóng dáng quen thuộc làm tôi khẽ rùng mình, là Ngọc Hà, chị ta làm gì ở đây vậy? Tôi nhìn thấy chiếc áo blue trắng chị khoác trên người. Chị ta là bác sĩ ở đây sao? Mùi hương quen thuộc này..., chị tiến gần tới chỗ tôi :

- Người quen! Gặp nhau cũng nên chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?

- Tôi đâu có chuyện gì để nói với chị đâu?

Tôi bật chế độ phòng thủ đầy lo lắng, chị ta lại định giở thủ đoạn gì nữa đây?

- Từ khi chia tay với chồng tôi, xem ra cuộc sống của cô có khởi sắc đấy nhỉ? Cậu ta đẹp trai đấy, có vẻ như là một good man! Sống tốt nhé! Ngọc Hà nở một nụ cười, tôi không nhìn ra nổi nụ cười đó có ý nghĩa gì. Tôi nói với theo

- Chị yên tâm! Tôi sẽ sống tốt, thật tốt!

Tôi bước vào phòng siêu âm số 3, y tá tới chỗ Duy Anh :

- Anh có muốn vào không?

Tôi nhìn thấy sự háo hức trên gương mặt anh ấy. Vẫn là anh chàng bác sĩ hôm trước

- Ái chà! Lại gặp nữa rồi, em gái chị Hà! Hôm nay đi cùng chồng đấy à?

Em gái chị Hà? Tôi ngạc nhiên.Bác sĩ tiếp lời:

- Anh nghe nói tuần trước em tới đình chỉ thai kì? Có trục trặc gì à? Anh đã chuyển hồ sơ của em cho chị Hà đấy!

Tôi không biết nói gì nữa, tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Duy Anh như hiểu ý, nhanh nhảu :

- Cô ấy giận em, giờ ổn rồi bác sĩ!

Bác sĩ rê đầu dò trên bụng tôi :

- Phụ nữ khi mang thai, hay có những suy nghĩ tiêu cực, cậu nên nhường nhịn cô ấy một chút, đừng để cô ấy hành động dại dột như lần trước nữa. Chúng tôi ở đây, chứng kiến nhiều cảnh thương tới khóc hết nước mắt, chị Hà bao lâu nay không thể có con, em biết rồi đấy!

- Dạ! Tôi đáp gượng gạo

- Nghề của chúng tôi , vừa đóng vai tốt vừa đóng vai xấu, chị Hà bảo, chắc do bao năm nay, chị đóng vai đao phủ, nên đang chịu quả báo, lấy chồng 10 năm không có con em à! Mỗi sinh linh đều đã có linh hồn, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ em gái nhé! Chị Hà đã gửi gắm em cho anh, chút nữa siêu âm xong hai vợ chồng, ở lại gặp anh một chút.

Mùi hương, mắt đen. Bác sĩ phẫu thuật của tôi hôm đó... là chị ấy

- Nào! Nghe nhịp tim của bé nhé , đợt này có vẻ tốt hơn rồi đấy! Nhịp tim đều, phát triển tốt, dễ giống bố lắm! Bác sĩ mỉm cười, còn tôi nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt anh ấy, Duy Anh chăm chú lắng nghe những tiếng "lụp bụp" to dần to dần. Hạnh phúc làm sao, tôi muốn khoảng thời gian này ngừng trôi, hãy cứ kéo dài, kéo dài mãi mãi.

- Hôm nay 24/12 rồi nhỉ! 1 tuần nữa tái khám! Tối mai tới tham gia lớp học tiền sản bên anh nhé, thứ 5 hàng tuần! Bác sĩ phát cho chúng tôi 1 chiếc thẻ - Cả 2 vợ chồng cùng đi đấy! Dù bận tới đâu, cũng nên dành thời gian cho vợ con mình, anh khuyên thật lòng!

- Chắc chắn rồi anh ạ!

Chúng tôi nắm tay nhau, Duy Anh ngắm mãi bức hình siêu âm đen trắng

- Anh không nhìn ra nổi Bí Ngô ở đâu nữa!

- Đây này!

- Không, không giống!

- Nó còn bé mà!

- Bí ngô giống bố là sao?

- Bác sĩ nói linh tinh đấy! Hơn 8 tuần tuổi thì làm sao biết được là bé trai hay gái

- Đưa đây cho anh xem nàooo!!

Tôi dựa vào vai anh, anh nắm chặt tay tôi, đường phố rực rỡ những bông tuyết và cây thông giáng sinh. Hôm nay là 24/12 rồi. Đêm nay là noel. Ngồi trên xe, tôi hướng mặt ra phía cửa sổ, háo hức như một đứa trẻ

- Tối nay đi nhậu không? Duy Anh cười lớn

- Không! Tôi nhăn mặt , em bỏ rượu rồi!

- Ai cho em uống? Anh nhéo má tôi nhè nhẹ. Tối nay không nấu cơm nhé! Đi chơi, chỉ chúng mình thôi.

Tôi gật đầu khẽ cười.

- Anh đang đề nghị hẹn hò với em đấy à? Tôi cười lớn

- Anh hứa hôm nay là của em rồi! Đừng tưởng bở, chỉ hôm nay thôi, anh bận lắm! Duy Anh nhướn mày làm mặt lạnh.

Lễ giáng sinh này quả là tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip