Phần 24. HÃY ĐỂ ANH CHĂM SÓC CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên phố đông người, chúng tôi nắm tay nhau. Tôi chỉ mượn anh thôi, chỉ mượn anh trong một thời gian ngắn thôi, liệu có được hay không? Mùi hương dịu dàng trên chiếc khăn của anh làm tôi cảm thấy ấm áp. Anh giấu tay tôi trong túi áo , anh nắm chặt lấy nó không rời.

- Xem nào! Để chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ quan trọng nhất của em trong năm tới , chúng mình phải mất chút thời gian rồi!

Chúng tôi vòng qua các kệ sách. Cẩm nang làm mẹ lần đầu, chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai, các bài tập đơn giản dành cho bà bầu. Ôi nhiều quá, tôi không biết chọn gì hết.

- Nhiều quá! Em không biết chọn cuốn nào nữa!

- Nếu không chọn được thì mỗi loại 1 cuốn đi!

Anh kéo tôi ra chiếc ghế gần quầy thu ngân:

- Chị ơi! Em nhờ cái ghế cho cô ấy ngồi đây nhé! Anh nháy mắt nghịch ngợm. Rồi lang thang bên khu sách truyện.

- Em thích ngôn tình hay kinh dị? Hay là viễn tưởng? À thôi đọc ngôn tình đi! Em đang bầu mà đọc kinh dị chỉ tổ mất ngủ, ảnh hưởng đến con!

Mấy chị thu ngân tủm tỉm cười nói nhỏ

- Chồng em đấy à? nhất em nhé, ít có ông nào tâm lý được như thế này lắm!

Tôi thấy nắng trong tim mình, trái tim đã từng tổn thương một lần nữa lại đập loạn nhịp, tôi ngắm anh từ xa, tóc anh đã dài hơn một chút, vai anh như rộng hơn một chút thì phải. Cuối cùng sau một hồi chọn tới chọn lui và tranh cãi với anh về thể loại tiểu thuyết sến súa hay truyện ma kinh dị, chúng tôi ra về với một chồng sách lớn trên tay.

- Từ bây giờ! Buổi tối, em chỉ có việc đọc sách và ngủ thôi! Mọi chuyện hãy để anh lo, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con em rồi! Anh không muốn trở thành người đàn ông nuốt lời đâu! Lời anh như quân lệnh , cấm cãi

- Vâng, thưa bệ hạ!

Anh cười vui vẻ tiện tay nhéo má tôi

- Quay lại đây, cười lên một cái anh xem nàooo!

- Không!

- Lệnh vua cấm cãi!

Tôi đưa 2 ngón tay, kéo miệng cười chống chế

- Bệ hạ thấy sao ạ?

Anh vuốt ve gò má tôi dịu dàng, giọng anh trầm xuống:

- Anh nhớ Thư của ngày xưa quá em à, anh nhớ một cô gái luôn lạc quan yêu đời! Anh nhớ khi cô ấy cười rạng rỡ trong nắng, anh nhớ thói quen xấu của cô ấy lúc say là giật tung áo ngực ném ra giường rồi ngủ một mạch tới sáng khỏi cần chải răng! Anh rất nhớ cô ấy!

Trái tim tôi dịu đi , bao năm nay anh là người luôn bên tôi, là người đàn ông ân cần cõng tôi về sau những trận nhậu đêm khuya, là người cùng cười, cùng khóc, là super hero sẽ tới bất cứ khi nào tôi gặp sự cố, là người cho tôi thứ tình cảm ấm áp mang tên "gia đình" .

- Hãy cứ... Hãy cứ dựa vào anh như suốt năm năm nay vẫn vậy em nhé! Đừng giữ chuyện gì trong lòng một mình! Nếu buồn em hãy khóc, vui hãy cười thật nhiều. Nếu em cần thì hãy cứ để anh chăm sóc cho em! Làm ơn , làm ơn đừng từ chối anh nữa!

Anh dịu dàng hôn lên tay tôi, tôi lại một lần nữa, đón nhận từ anh tất cả. Bất chấp mọi thứ, phóng túng yêu thương , bỏ qua tương lai tàn khốc phía trước.

Tôi bật laptop, còn sớm, hôm nay tôi sẽ tranh thủ viết lách một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào:

- Em viết thể loại gì thế?

Tôi giật mình giấu nhẹm những trang viết đẫm nước mắt trên fanpage Cafe Đắng Nguyễn .

- Em viết ngôn tình!

Anh cười phá lên

- Cho anh mượn đùi được không? Như ngày xưa ấy!

-Ôi cái tên nham nhở này! Tôi chau mày, anh nhanh chóng gối đầu lên đùi tôi , áp tai vào bụng tôi thì thầm

- Con à! Con lớn chừng nào rồi?

Tôi gấp máy lại, tựa lưng vào thành giường.

- Nó còn nhỏ lắm, chắc là bằng hạt đậu!

Anh chạy xuống giường, hào hứng mở cuốn Mang thai lần đầu ra tìm kiếm:

- 7 tuần tuổi à? Bằng hạt lạc rồi, em chẳng biết gì cả!

- Ờ thì hạt lạc!

- Em có thấy em bé động đậy không? - tôi mỉm cười nhìn anh, trông anh lúc này giống như một cậu bé đang tò mò về đứa em trong bụng mẹ vậy.

- Không, nó còn nhỏ mà! Tôi lắc đầu khe khẽ.

- Ôi này, sách nói khoảng 16 tuần tuổi, khi bằng quả bí ngô nhỏ, em bé sẽ đạp đấy! Haha , bí ngô bí ngô của chúng ta bao giờ biết đạp nhỉ?

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, lòng tôi chợt chùng xuống . Những cảm giác hạnh phúc hiện tại bây giờ là gì? Tôi ước đứa bé trong bụng thật sự là của anh. Tôi ước mình mãi được nâng niu và hạnh phúc như bây giờ. Tôi ước đứa trẻ này là "của chúng ta" như anh nói.

- 16 tuần, 2 tháng nữa thôi !

Anh nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng áp nó lên má, bàn tay của anh dày và ấm áp quá

- Em thích con trai hay con gái!

- Em sao cũng được! Thế còn anh? Sau này anh thích có con trai hay con gái?

Anh trầm ngâm một lúc, dịu dàng hôn lên bàn tay tôi

- Con gái! Anh muốn Bí Ngô của chúng mình là con gái! Gọi con là Bí Ngô nhé! Được không?

Trái tim tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi gật đầu khe khẽ. Anh gối đầu lên đùi tôi, vòng tay qua eo tôi, ôm thật chặt

- Anh ngủ một lát được không? Trời lạnh lắm, anh không muốn ra ngoài nữa!

Tôi kéo laptop gần lại, đặt nó trên mặt bàn , tôi bắt đầu gõ, một chương hạnh phúc mở ra

" Em có ước gì đâu

Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa

Bên trong chỉ có ấm áp

Và anh...!"

Màn hình điện thoại anh bỗng sáng lên, tôi ngó qua theo phản xạ, tin nhắn tới

"Lạnh quá! Em nhớ anh!" ( Trang )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip