9. Ước Mộng Trai Tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đất trời bỗng nhiên chao đảo.

Từng hình ảnh trong quá khứ chầm chậm lướt qua đầu cậu..

Taeyong thấy mình theo cha vào rừng đốn củi. Thấy bản thân đi chân đất, vai gánh hai thùng nước lớn giúp mẹ tưới rau. Rồi hình ảnh cậu trần như nhộng, nhông nhông cùng đám trai làng tắm suối, còn thấy cả những đêm trăng thanh gió mát, cậu leo lên ngọn cây cao, vừa vỗ muỗi vừa dỏng tai nghe ngóng mấy đôi trai gái lén lút tâm tình bên bờ sông..

Bao kí ức cứ tự nhiên ùa về. Mới tháng trước thôi Taeyong vẫn còn là một thanh niên trai tráng, tràn đầy sức sống, hạnh phúc bên mẹ cha.

Vậy mà ngoảnh mặt một cái, cậu đã lên kiệu hoa theo một người con trai về nhà làm vợ.

Không những thế còn.. còn bất cẩn tới mức sắp thất thân đến nơi!


"Cô hai, không sao chứ?"


Nghe thấy tiếng Tiểu Đào, đáy lòng Taeyong liền cuộn lên một con sóng nhỏ, từ từ dâng tới cuống họng, lên mũi rồi dần dần tụ lại nơi khóe mắt.

Xong.

Xong rồi.

Cậu và Tiểu Đào.

Lấy vợ sinh con.

Trồng rau nuôi gà.

Gia đình hạnh phúc.

Mất..

Mất hết rồi!!!!!!


Taeyong trân trân nhìn cô gái trước mặt, môi run rẩy thật lâu, mãi sau mới thì thào cất tiếng:


"Con thấy hơi mệt, phiền mọi người có thể ra ngoài được không?"


Nói đoạn liền xoay người, lặng lẽ đi đến chiếc giường uyên ương, cởi giày, leo ra sau Yuta..

Chùm chăn.

Nhắm mắt.


Xử nam thuần khiết, thiếu nam thánh thiện vô ngần lúc ấy đã ngây thơ cho rằng, một bát thuốc có thể biến cậu thành vợ người ta, thành nương tử của kẻ ngốc. Cho rằng thứ nước nâu đen do thầy lang chế ra ấy có bản lĩnh nhuộm tối tương lai, dập tắt ước mộng trai tráng của cậu.

Có điều, không giống thuốc tăng cường sinh lực của Yuta, thứ thuốc Taeyong uống chỉ là thuốc giúp sớm thụ thai. Chẳng những thế, cậu còn đánh giá quá cao khả năng của Thập Thần Y. Chưa nói đến tình trạng bốc nhầm thuốc thường xuyên xảy ra, nội việc uống một bát thuốc chỉ có tác dụng duy nhất với nữ nhân, thì cũng đơn giản như vừa uống một bát canh mà thôi.

Thuốc tốt thì là canh bổ, thuốc rởm thì là canh thiu.

Cùng lắm là đau bụng buồn nôn, nóng đầu chóng mặt,..


Lee Taeyong dẫu sao cũng chỉ là cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi mười bảy, non trẻ và đầy bỡ ngỡ. Đối với những chuyện sâu xa thầm kín như vậy, làm sao có thể hiểu được. Nằm trên giường mà như nằm trên bàn chông, đắng cay nuốt nước mắt vào tim, đau khổ ước được ngủ một giấc dài đến ngàn thu, không cần phải tỉnh nữa.




Vài canh giờ trôi qua, do bị thứ gì đó chặn ngang cần cổ khiến hít thở không thông, Yuta khó nhọc hé mở mí mắt. Chềnh ềnh trên ngực và cổ Yuta lúc này là cặp giò khẳng khiu cùng bàn chân thô chòi hẳn ra ngoài thành giường, thỉnh thoảng trong không khí còn phảng phất mùi hương không được dễ chịu cho lắm.

Nhị thiếu gia đang bối rối chưa biết phải làm sao thì người bên cạnh bỗng xoay người, cả cặp giò được thể lăn thẳng lên khuôn mặt tuấn tú.


"Hức~"


Dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, Yuta mím môi gạt chân Taeyong ra khỏi người mình. Thấy 'vợ' vẫn say sưa không nhúc nhích, cậu ngơ ngác nhìn một lúc xong lặng lẽ giúp người ta chỉnh đốn lại dáng ngủ.

Taeyong tuy dáng vẻ mảnh khảnh nhưng thực chất cơ thể lại vô cùng cứng cáp, rắn rỏi. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ bé đã quen với lao động chân tay, sức lực tương đối lớn. Ngược lại, Yuta một thân công tử nhà giàu, do phát bệnh nên càng được bao bọc nuôi dưỡng, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ chăm chút, không phải đụng tới bất cứ việc nặng nhọc nào. Cho nên chân tay mềm mại thanh tú phải vất vả mãi mới lật được người Taeyong về đúng vị trí.

Lúc nhoài người sang bên kéo chăn đắp cho 'vợ', chẳng may bị người dưới thân, không biết đang mơ mộng cái gì, vung tay lên, đấm thẳng một cú vào mặt..



~~o0o~~



Bụng như có vài con kiến cắn cắn thành ruột, ngứa ngáy khó chịu đến mức dù cố gắng thế nào Taeyong cũng không thể tiếp tục bỏ quên cơn đói mà đắm chìm thêm tiếp.

Lờ mờ nâng đôi lông mày lên cao, ánh mặt trời tàn lụi le lói xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, yếu ớt hắt vào phòng. Không gian xung quanh im lặng như tờ, không sáng cũng chẳng tối, đủ để Taeyong trông thấy rõ khuôn mặt đang nằm cách mình chẳng quá một gang tay.

Vầng trán cao rộng ẩn hiện một mảng sưng đỏ, dư chấn của vụ tai nạn lúc sáng. Đôi lông mày ngang hơi xếch về cuối đem lại cảm giác vừa cương vừa nhu, hiền lành chính trực. Hàng lông mi dài che phủ đôi mắt sáng. Sống mũi không những cao mà còn rất thẳng. Đôi môi mỏng, khóe miệng vì đường môi trên mà lúc nào cũng cong lên như đang cười.

Càng ngắm càng thấy, dung mạo người trước mặt thực sự rất xuất chúng. Không dữ dội như long, không mềm mại như phượng mà tựa như sự kết hợp hài hòa của hai nét đẹp ấy.

Nếu như người này là nữ nhân, Taeyong sẽ không ngần ngại mà đem hết của cải trong nhà đi mua vàng mã, hương nhang về cúng bái tổ tiên vì đã phù hộ độ trì cho cậu có một mối lương duyên tuyệt vời đến vậy.

Thật tiếc.
Đây lại là nam nhân.
Còn là người 'chồng' lúc nào cũng muốn chối bỏ của cậu.

Taeyong thở hắt một hơi, cụp mi, môi dưới trề xuống tưởng có thể chạm cằm.

Đang quẩn quanh trong suy nghĩ cùng bất mãn hiện thực, bỗng cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ người đối diện.

Taeyong ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng trong như hồ nước mùa thu, khóe môi giương cao để lộ hàm răng trắng đều tựa ngọc. Tâm trí cậu bất giác ngưng đọng, đến cả hô hấp cũng quên..




"Vợ ơi, ta.. đói."



*It's such a long timeee no see ^o^ Happy new year everybodyyyyy ~~~ Năm mới đi chùa về liền lên đây up truyện, mọi người thấy mình có tâm hông =))) Anw, chúc mọi người năm mới tốt lành hihii*  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip