8. Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Thập cứ vậy mà đơ ra.

Mọi vật xung quanh đều trở nên mờ ảo.

Đôi mắt cậu lúc này chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh của mỹ tiên tử kiều diễm.

Taeyong nhìn một lượt từ trên xuống dưới vị thiếu niên mặt mũi non tơ được mọi người ca tụng là thần y này, trong lòng không khỏi thấy thắc mắc. Khuôn mặt của thiếu niên, so với sự ngốc nghếch của tên 'chồng' cậu, chỉ hơn chứ chẳng có kém. Bằng chứng là Taeyong đã khua tay đến phát mỏi rồi mà bạn thầy lang vẫn trơ ra không chớp mắt đến một cái. Phải đến khi cậu mạnh dạn bồi hai phát tát lên má, người kia mới chịu tỉnh táo.


"Ơ.. hơ?"


"Này, thầy lang, ngươi không sao chứ?"


Tiểu Thập sau khi được mỹ tiên tử chạm vào, như bị sét đánh mà giật bắn mình, chân tay bắt đầu trở nên luống cuống, lưỡi xoắn lại, lắp bắp mãi:


"Ta, ta .. rất tốt ha..ha."


Nói xong liền lúng túng quay sang người nằm trên giường, khẩn trương bắt bệnh.

Taeyong đứng ở một bên, chuyên tâm quan sát hành động của vị thiếu niên. Từ lúc 'lỡ tay' hất ngã cậu hai nhà người ta, Taeyong vô cùng hoảng hốt. Mau chóng sai gia nhân đi tìm thầy thuốc, còn mình thì đóng vai một người vợ hiền, biểu cảm lo lắng không yên. Chuyện này mà để người khác biết, chắc chắn Taeyong sẽ bị quy chụp cho tội.. ám sát chồng. Để đến tai lão gia và các vị phu nhân thì cậu chỉ còn đường.. bỏ xứ.


Hai người, Taeyong và Tiểu Thập, đối diện với nhị thiếu gia nhà họ Moon, tâm trạng đều quy chung về một mối.

Một kẻ lo sợ bốc nhầm thuốc - Một người lo sợ ngộ sát nhầm chồng.


Sau nửa canh giờ bắt mạch, vén mắt, sờ loạn thân thể, cuối cùng Tiểu Thập cũng có thể trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hướng về vị tiên tử xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình, ngượng ngùng nói:


"Cơ thể của thiếu gia bị rối loạn, ở trong trạng thái không cân bằng, lại gặp phải chấn động mạnh nên nhất thời bị mất đi ý thức. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại ngay."


Nghe được câu nói ấy, Taeyong như người đi trong con hầm tăm tối tìm được ánh sáng, như kẻ tội đồ được tha bổng, khuôn mặt mừng rỡ, siết chặt lấy tay thầy lang, rối rít đa tạ.

Thần y Thập Thập lần đầu tiên được .. nữ nhân cầm tay, hồn phách liền bay lên chín tầng mây. Ngay cả khi đã được gia đinh hộ tống về đến cái sạp nhỏ của mình vẫn không thôi ngơ ngác.

Sư phụ Doyoung trong lúc ế ẩm đành đi lượn một vòng quanh làng, lúc ra đến cổng nam, bắt gặp khuôn mặt mất hồn của đệ tử, bèn không nhanh không chậm rút ra một lá bùa, thấm chút nước bọt lên trên rồi thẳng tay dán vào giữa trán Tiểu Thập, mồm niệm thần chú kêu hồn gọi phách.



~~o0o~~



Phú ông cùng ba bà vợ ra ngoài dạo chơi trở về, biết tin con trai bị ngất xỉu, liền tức tốc chạy tới. Taeyong ở trong phòng biết tin, nhanh chóng chỉnh đốn trang phục đầu tóc, rồi bày ra một bộ dạng dâu hiền vợ thảo, ngồi bên mép giường lấy khăn lau mặt cho chồng.

Lão Moon bước vào trông thấy hình ảnh phu thê thương yêu nhau như vậy, vẻ mặt vô cùng hài lòng.


"Yuta tại sao lại trở nên như vậy?"


Bà hai nhìn con trai dứt ruột đẻ ra, thường ngày vẫn được bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nay trên đầu lại xuất hiện một cục u đỏ, lòng không khỏi xót xa.


"Thiếu gia đang đi chẳng may vấp phải cục đá nên.. con đã gọi thầy lang đến xem bệnh rồi, phu nhân và lão gia cứ yên tâm."


Sau khi xem xét, cảm thấy đúng là không có gì đáng lo ngại , Moon Taeil khẽ hắng giọng nói:


"Được rồi, nếu vậy thì chúng ta cũng không nên ở đây lâu ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Yuta. Ta đã bố trí hai gia nhân ngoài cửa, có chuyện gì con chỉ cần kêu một tiếng là được."


Phú ông nói xong, tính xoay người đi ra ngoài, thì đúng lúc ấy Tiểu Đào xuất hiện, tay cầm khay gỗ nâu họa tiết đơn giản, bên trên đặt hai chiếc bát sứ trắng. Điều đáng chú ý, đó là đựng trong hai chiếc bát ấy chính là thứ nước Taeyong ghét cay ghét đắng..


"Thưa cô hai, đã đến giờ uống thuốc!"


"Ồ mau lên con, tranh thủ lúc còn đang nóng, uống luôn một hớp. Để nguội sẽ mất đi công hiệu."


Phú ông nhanh nhẹn cầm lấy một bát thuốc đặt vào tay Taeyong, mắt hấp háy mong chờ nhìn cậu.

Bình thường mỗi khi trông thấy Tiểu Đào, tâm tình của Taeyong sẽ trở nên thập phần vui vẻ. Đêm về nghĩ đến Tiểu Đào liền mơ thấy mộng đẹp. Nhưng hình ảnh Tiểu Đào xuất hiện cùng khay thuốc lúc này lại như ác mộng của cuộc đời cậu. Thật muốn được như tên ngốc nằm trên giường kia, đập đầu vào đâu đấy mà ngất luôn cho rồi. Mặt mũi Taeyong nhăn nhúm thành một cục, tay chân vo tròn không biết phải làm sao.


"Sợ đắng sao? Để ta bảo người mang vào ít kẹo mật nha.."


Bà cả thấy biểu cảm của Taeyong, đoán con dâu không thích vị đắng, bèn cất giọng an ủi.


Trước ánh nhìn chăm chăm của bốn vị đứng đầu nhà họ Moon, cộng với cái chớp mắt hồn nhiên của Tiểu Đào, Taeyong như tử tù bị áp tải ra pháp trường, nhấc từng bước khó khăn tới trước mặt phú ông, tay run run cầm lên chén thuốc, mũi nhăn lại, mắt nhắm chặt, một hơi tu hết toàn bộ số nước bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip