Chương 47: Ba mẹ, con muốn có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình ba người hạnh phúc viên mãn, Ông Thiên Bảo hiện nay đã 3 tuổi, kháu khỉnh đáng yêu, lại được di truyền toàn gen trội của ba mẹ nên vô cùng thông minh, lém lỉnh, ai gặp cũng yêu. Thiên Bảo đã đến tuổi đi mẫu giáo, rất ngoan, biết nghe lời và có vẻ chững chạc.

- Bảo Bảo, sao con còn chưa chịu ngủ đi! Hay để mẹ kể chuyện cho con nghe nhá?

Nhi rời mắt khỏi tập tài liệu đang đọc dở, xoay qua âu yếm xoa đầu đứa con trai khi thấy nó ôm con gấu bông yêu thích chạy qua phòng tìm cô làm nũng.

- Bảo Bảo muốn chờ ba!_thằng bé trèo lên ngồi trong lòng mẹ.

- Ba bận việc về khuya lắm, con ngủ trước đi!_Nhi dỗ nó.

- Bảo Bảo muốn khoe ba phiếu bé ngoan! Ba hứa nếu Bảo Bảo được cô khen thì cuối tuần ba sẽ dắt Bảo Bảo đi công viên!_nhóc con vừa nói vừa dụi mắt, hẳn là buồn ngủ lắm rồi.

- Được rồi, một lát mẹ sẽ nói với ba giúp Bảo Bảo, giờ con ngoan ngoãn đi ngủ đi!_Nhi bế nó lên, định đưa về phòng.

- Ứ, Bảo Bảo muốn tự nói với ba cơ! Mẹ cho Bảo Bảo nằm đây chờ ba đi!_thằng bé chỉ tay về cái giường lớn của vợ chồng Nhi mè nheo.

- Uh, vậy Bảo Bảo nằm đây ngoan, đừng quấy, để mẹ làm việc được không?_Nhi đặt nó nằm lên giường, kéo chăn, nhìn bộ dáng này chắc chưa đầy 5' nữa là ngáy khò ngay thôi.

- Dạ! Bảo Bảo nằm ngoan, không phá mẹ!_bé con cười toe khi được mẹ chấp thuận, nó quyết tâm chờ ba dù cho cơn buồn ngủ có đánh gục, nếu nằm đây chỉ cần ba về là nó biết ngay thôi mà.

Nhi hôn lên trán con trai rồi quay trở lại làm việc, cô vừa ngồi xuống bàn, ngước đầu lên nhìn bé con đã ngủ mất. Nhi mỉm cười, rõ ràng là buồn ngủ lắm mà! Thắng hay bảo thằng bé cứng đầu và cố chấp y như cô vậy.

Thắng về nhà thì Nhi cũng đã lên giường ôm con ngủ, anh cố bước thật nhẹ để không đánh thức hai mẹ con nhưng Nhi cũng tỉnh giấc.

- Anh về rồi à?_Nhi mơ màng mở mắt.

- Uh, anh làm em thức hả? Mà sao hôm nay nhóc con lại ngủ ở đây?_Thắng bước lại ngồi xuống bên cạnh Nhi.

- Thằng bé muốn chờ anh về để khoe phiếu bé ngoan! Anh hứa với con dẫn nó đi công viên à?_Nhi ngồi dậy, đưa tay tháo cravat cho Thắng.

- Ừ! Lâu rồi không dẫn hai mẹ con đi chơi! Thời gian qua công việc bận quá, một mình em vừa phải đi làm vừa phải lo cho con! Vợ anh vất vả rồi!_anh kéo Nhi lại gần để hôn, trong người có hơi men lại thêm ánh đèn ngủ mờ ảo, Thắng thấy vợ bỗng dưng quyến rũ lạ thường, người anh cứ nóng lên hừng hực.

- Anh, con đang ở đây đó!_Nhi đẩy Thắng ra khi biết anh đang có ý định gì.

- Nó ngủ rồi mà!_Thắng vẫn quấn lấy cô.

- Anh đi tắm trước đi, người toàn mùi rượu này! Em xuống nhà hâm thức ăn cho anh nhé!

- Thôi, anh ăn với đối tác rồi! Em ngủ tiếp đi, anh tắm rồi bế con về phòng!_Thắng hôn nhẹ lên môi cô rồi mới chịu rời đi vào phòng tắm.

Nhi không buồn ngủ nữa nên ngồi ngắm vẻ mặt thiên thần của bé con đang say giấc. Mới đây nó còn nằm trong bụng cô ngọ nguậy, hành cô ốm nghén đến sống dở chết dở, mà giờ đã lớn thế này rồi.

Thắng ôm con sang phòng riêng của thằng bé rồi trở lại thấy Nhi đang ngồi đọc sách thì mặt bỗng nổi gian tà, đóng cửa rồi nhào lên giường nằm gối đầu lên đùi cô.

- Em không ngủ nữa à?

- Nói chuyện với anh làm em tỉnh rồi, đọc sách một lát cho mỏi mắt rồi ngủ!_Nhi không rời mắt khỏi cuốn sách nhưng bàn tay thì rất tự nhiên luồn vào tóc Thắng.

- Này không buồn ngủ nữa thì mình tiếp tục đi!_Thắng giật cuốn sách trên tay Nhi.

- Trả em! Mà tiếp tục chuyện gì chứ?_Nhi đưa tay với lấy cuốn sách Thắng đang cố giấu đi, khó hiểu nhìn ông chồng đang cười rất chi là nham hiểm.

- Chuyện gì cứ tắt đèn đi rồi biết!

Thắng cười khoái trá, vứt cuốn sách lên bàn, tắt đèn rồi quay qua ôm Nhi, động tác nhanh nhạy khiến cô không kịp phản ứng.

***

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi căn phòng nhỏ, Thắng và Nhi vẫn ôm nhau ngủ rất ngon giấc. Một cái dáng bé xíu lẫm chẫm chạy vào phòng, một tay dụi mắt, tay kia vẫn ôm chú gấu bông. Thằng bé trề môi vẻ ấm ức, trèo lên giường, chui vào nằm giữa hai người lớn. Gương mặt đang buồn thiu, nhìn qua nhìn lại hai người mà nó yêu thương nhất rồi bỗng nghĩ ra cái gì đó thế là khúc khích cười.

Nhi bị tiếng cười trong trẻo của con làm tỉnh giấc, mở mắt trông thấy đôi mắt tròn xoe lém lỉnh đang kề sát mặt mình thì vui vẻ cắn yêu vào má con trai, hăm dọa.

- Bé con, sáng sớm qua phá ba mẹ hả?

- Ba mẹ xấu nha, nhân lúc con ngủ mà bế con về phòng để hai người ngủ riêng với nhau!

- Nhóc con, dám nói ba mẹ xấu? Con có phòng riêng thì ngủ một mình đi chứ, sao lại qua đây giành chỗ với ba! Ba mẹ không có phòng riêng mới phải ngủ chung nè thấy không? Con sướng quá rồi còn kiện cáo gì nữa hả?_Thắng cũng đã dậy từ lúc nào, chồm lên bẹo má thằng bé gầm gừ.

- Hihi, con đâu có dành, tại hôm qua con ngủ quên chứ bộ! Phải để ba ngủ chung với mẹ thì Bảo Bảo mới có em mà!

Thiên Bảo cười hí hửng trong khi cả Nhi và Thắng đều tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn con lại nhìn nhau vì phát ngôn gây sock của thằng bé.

- Ai nói với con vậy hả?_mặt Nhi dần đỏ lên.

- Ông bà nội với ông ngoại, ai cũng nói với con vậy hết á! Ông bà nói Bảo Bảo phải ngoan, tối không được đòi ngủ chung với ba mẹ, như vậy mới mau có em!_thằng bé tự hào khoe vì nó đang rất ngoan ngoãn ghi nhớ lời dặn của người lớn.

- Hahahaha!

Thắng phá lên cười còn mặt Nhi thì đỏ lựng. Ôi trời, con trai cô mới 3 tuổi thôi mà, cô đánh vào tay Thắng, lườm anh khi vẻ mặt anh lại rất hãnh diện khi nghe con nói.

- Em nghe chưa? Bảo Bảo muốn có em rồi đó!_Thắng nhân lúc con không để ý, thì thầm vào tai Nhi khiến cô lại nổi sung bặm môi thụi anh một cái.

- Thôi con trai, hai cha con mình đi rửa mặt, ăn sáng rồi đến trường nào!

Thắng né rồi vội vã kéo con đi, ra đến ngoài còn cố nói với lại chọc Nhi.

- Con trai yên tâm, ba mẹ sẽ cho con có em nhanh thôi mà! Con muốn mấy đứa?

- Ông Cao Thắng! Anh thích thì đi mà sinh một mình đi!

Nhi la toáng lên nhưng rồi cũng bật cười hạnh phúc, không phải cô không thích cơ mà ai lại đi nói mấy cái chuyện này trước mặt trẻ con cơ chứ!

***

Cả nhà ba người cùng nhau ăn sáng vui vẻ rồi đưa bé con đến trường mẫu giáo. Đến nơi, thằng bé kéo ba mẹ xuống hôn lên má mỗi người một cái thật kêu xong mới chịu tung tăng chạy vào lớp, chào cô rồi quay lại vẫy tay chào ba mẹ cười tươi rói. Nhìn con khuất bóng sau cửa lớp rồi, Thắng mới kéo Nhi lên xe. Cẩn thận chồm người qua cài dây an toàn cho vợ rồi tranh thủ hôn lên môi cô một cái.

- Em yêu, chiều nay ở công ty chờ anh qua đón rồi cùng đi ăn nhé!

- Còn Thiên Bảo thì sao?

- Để nó ở nhà mẹ thêm một lúc đi, hai đứa mình đi hẹn hò, ăn tối xong rồi đi xem film nhé!

- Sao tự dưng lại..._Nhi ngơ ngác nhìn Thắng.

- Thì hâm nóng lại tình cảm ấy mà! Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải tận hưởng thế giới của hai người chứ!_Thắng nháy mắt với Nhi.

Nhi nhích người qua tựa vào vai chồng hạnh phúc, Thắng là một người tâm lí lại rất coi trọng gia đình, luôn quan tâm cô và con. Người ta nói vợ chồng chỉ cần qua một, hai năm thì tình cảm sẽ dần phai nhạt nhưng hai người cưới nhau đã 5 năm rồi, anh luôn biết cách khiến cô cảm thấy ngọt ngào và lãng mạn như lúc mới yêu, Nhi quả thật rất may mắn khi cưới được anh.

��8J#�W

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip