Chương 46: Chào con trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng cuối của thai kì, Thắng dành nhiều thời gian bên Nhi hơn, anh thường xuyên dắt cô đi dạo cho dễ sinh rồi cả đi mua sắm đồ dùng cho em bé. Bình thường Nhi mới là người thích shopping nhưng bây giờ Thắng còn cuồng hơn cả cô, thấy cái gì cũng muốn mua. Đứa bé chưa ra đời mà đồ cho nó đã chất đống khắp căn phòng mới, từ đồ mặc đến đồ chơi, đủ cho nhóc con xài đến tận khi nó 6 tuổi.

- Này, con chúng ta là con trai, cái đó cho con gái mà, anh mua làm gì?_Nhi nhăn nhó khi Thắng lại vừa cho mấy cái váy vào chiếc xe đẩy đã đầy ắp đồ.

- Anh phòng ngừa lỡ bác sĩ siêu âm nhầm thì sao? Với lại không dư đâu, đứa này không mặc được thì để đứa sau mặc!

- Trời đất, đứa này chưa chui khỏi bụng anh đã đòi đứa nữa á! Anh thích thì đi mà sinh một mình đi, em không sinh nữa!_Nhi cáu.

- Thôi mà vợ yêu, anh biết em mang thai cực khổ nhưng em cũng thấy đấy, em với anh đều là con một, cô đơn đến thế nào em biết mà, em đâu muốn con mình cũng vậy đâu ha!_Thắng năn nỉ.

- Anh thật là!_Nhi lắc đầu chịu thua ông chồng của mình.

- Vậy là em chịu rồi nhá!_Thắng mừng rỡ.

- Mệt anh ghê, thôi về đi, em đau lưng quá!_Nhi choàng tay ra sau thở mệt. Càng gần ngày sinh cô càng nặng nề, khó chịu, tối ngủ cũng không ngon giấc.

- Tuân lệnh vợ yêu! Em ngồi đây nghỉ đi, anh tính tiền rồi mình về! Lát về anh đấm lưng cho em nhé! Thương vợ quá!

Thắng đỡ Nhi ngồi xuống băng ghế rồi hí hửng đẩy xe ra quầy, trên đường đi còn tiện tay lấy thêm vài cái nón xinh xinh khiến Nhi phải la toáng lên. Mấy cô bán hàng quá quen với hai vợ chồng nhà này rồi nên chỉ biết che miệng khúc khích cười và thầm ngưỡng mộ cho sự hạnh phúc của họ.

***

Nhi đang ngồi uống sữa và đọc mấy quyển cẩm nang làm mẹ ở cái ghế bành bên cạnh cửa sổ trong phòng em bé thì Thắng về tới, hì hục vác theo một thùng đồ gì đó.

- Anh lại mua cái gì về đấy?

- Ngựa gỗ!_Thắng cười tươi phấn khởi như trẻ con được quà.

- Bao nhiêu tuổi con mới chơi được thứ này mà anh mua hả?_Nhi bật cười.

- 3 tuổi là chơi được rồi! Hàng nhập từ Nhật đấy, anh đặt mãi mới mua được!_Thắng vui vẻ khoe rồi đổ đống đồ ra lúi húi lắp ráp.

- Đi tắm rồi ăn cơm đã anh, con nó có dùng ngay đâu mà anh vội thế!_Nhi chống tay đứng dậy, bước lại gần, dùng khăn giấy thấm mồ hôi rịn ra trên trán Thắng.

- Ừ nhỉ! Tại anh nôn quá, thôi anh đi tắm ngay, hai mẹ con chắc đói rồi phải không? Đợi ba một chút nhé!_Thắng đứng dậy hôn lên môi vợ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nữa lên bụng cô dành cho con.

Ăn tối xong, Thắng dìu Nhi về phòng ngủ, cùng cô nghe nhạc giao hưởng rồi trò chuyện với con đến khi Nhi ngủ thiếp đi thì anh mới bước qua phòng em bé để tiếp tục công việc của mình.

Nhi đang say giấc thì bị cơn đau nhói ở bụng làm tỉnh, nghĩ là con lại đạp mình nên Nhi chỉ xoa bụng, dặn dò cậu nhóc vài câu rồi ngủ tiếp. Nhưng chỉ được một lát cơn đau lại đến và dồn dập hơn, biết là mình sắp sinh, Nhi nhìn quanh tìm chồng nhưng không thấy anh. Định ngồi dậy sang phòng bên gọi anh nhưng cơn đau cứ chốc lại đến làm cô không đi nổi. Nhi cất tiếng gọi

- Anh ơi! Chồng ơi!

Có vẻ như Thắng không nghe thấy, điện thoại của anh lại đang ngoan ngoãn nằm trên cái tủ đầu giường nên Nhi chẳng còn cách nào khác trong khi cơn đau ngày một đến nhanh hơn. Hết cách, Nhi quơ đại cái đèn ngủ bên cạnh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ nghe mỗi hơi thở nặng nhọc của Nhi.

Nghe tiếng đổ vỡ bên phòng, Thắng bừng tỉnh, vội vã bật dậy chạy qua, anh sợ Nhi có việc gì. Chết tiệt, sao anh lại ngủ quên ở đây chứ?

Căn phòng tối om khiến Thắng hoảng sợ, vừa mò mẫm cái công tắc đèn vừa gọi tên Nhi.

- Em sao vậy nè?

Thắng hốt hoảng chạy lại đỡ Nhi khi đèn bật sáng cũng là lúc anh thấy cô nằm sát mép giường tay nắm chặt cái chăn, cắn môi nén đau, mồ hôi đầm đìa.

- Anh đã ở đâu vậy hả? Đưa em đi viện nhanh lên, con sắp ra rồi!_ thấy Thắng, cô dùng hết sức đấm mạnh vào ngực anh, ấm ức kêu lên rồi bật khóc.

- Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất!

Thắng cuống quít bế Nhi lao vội xuống nhà gọi người đưa đến bệnh viện. cả căn nhà bừng sáng giữa đêm, người tất tả lấy đồ, kẻ hấp tấp chuẩn bị xe, ai cũng trong tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức chào đón thành viên mới.

- Đau quá anh ơi!_Nhi níu chặt lấy cánh tay Thắng nấc lên, cứ chốc chốc lại phải gồng cứng cả người để đối phó với cơn đau.

- Cố lên em, sắp đến rồi! Trời ơi, sinh con sao mà khổ vậy chứ! Sinh đứa này rồi thôi nghe em!_Thắng nóng ruột khi thấy Nhi khổ sở.

- Chứ hôm bữa ai đòi sinh nhiều không biết? Không sinh nữa thì đống đồ con gái kia biết cho ai xài hả?

Nhi đang đau nhưng cũng phải phì cười chịu thua ông chồng thay đổi như chong chóng của mình, không nhịn được mà trêu ghẹo rồi lại bấu lấy cổ anh rên rỉ vì đau.

- Đem cho hết, nhìn em đau thế này sao anh chịu nổi?

Thắng trông còn căng thẳng hơn Nhi, hết an ủi cô lại quay qua hối thúc tài xế. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Nhi được đưa vào phòng sinh, Thắng ở bên ngoài đi qua đi lại muốn chóng mặt, quên luôn thông báo cho ba mẹ mãi đến khi anh tài xế nhắc mới chịu gọi.

- Con ngồi xuống dùm mẹ đi Thắng, chóng mặt quá!_bà Hiền kêu lên.

- Haha, kệ nó đi bà, hồi xưa tui cũng vậy mà!_ba Thắng cười xòa nhớ lại cái cảnh cách đây 30 năm ngày Thắng chào đời.

- Uh, ngày bà ấy sanh con bé Nhi tui cũng đứng ngồi không yên!_ba Nhi cũng vui vẻ hồi tưởng.

- Oaoaoa...

Tiếng khóc lớn của trẻ mới sinh phá tan không khí chờ đợi và câu chuyện vui vẻ của mọi người.

- Sinh rồi, sinh rồi! Vợ con sinh rồi ba mẹ ơi!_Thắng reo lên mừng rỡ rồi chạy vòng vòng nói với từng người cứ như thể có mình anh nghe được ấy.

- Chúc mừng anh, là một bé trai! Mẹ tròn con vuông nhé!_cô y tá vui vẻ nói rồi trao vào tay Thắng đứa bé còn đỏ hỏn còn đang ngoác miệng khóc to.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, xem nó giống con chưa này!_Thắng thích thú ngắm nhìn đứa nhỏ.

- Cái thằng, nó còn bé xíu, đứa nào chả giống đứa nào!_mẹ anh bật cười.

Cùng lúc đó, Nhi cũng được đẩy ra, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.

- Vợ ơi, em giỏi quá! Cám ơn em! Anh yêu em nhiều lắm!_Thắng chạy lại hôn lên trán cô âu yếm rồi đặt đứa nhỏ nằm kế bên cho Nhi nhìn mặt.

- Em cũng yêu anh!_Nhi nhìn con đầy yêu thương, rồi đưa mắt sang Thắng thì thào rồi thiếp đi, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip