Chương 43: Vợ ngốc, em có thai rồi biết không hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của hai người trôi qua rất yên ả và ngọt ngào, đã một năm rưỡi rồi nhưng họ vẫn cảm thấy nồng nàn như những ngày vừa yêu. Chỉ có một điều khiến Nhi cứ canh cánh trong lòng đó là cô vẫn chưa có thai, Thắng và ba mẹ hai bên cũng không hối thúc gì nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân có lỗi. Thắng biết Nhi buồn nên vẫn thường an ủi cô

- Thoải mái đi em, bác sĩ nói cứ căng thẳng hoài cũng khiến em khó có thai đó!_Thắng hôn nhẹ lên khóe mắt cô.

- Nhưng lỡ... em không thể có con thì sao?_Nhi lo âu nhìn anh.

- Chẳng sao cả! Khoa học bây giờ rất tiến bộ, hay là xin con nuôi, không thì chúng ta cứ tận hưởng cuộc sống của hai người, với anh, chỉ cần có em là đủ rồi!_Thắng mỉm cười để xoa dịu tâm trạng nặng trĩu của Nhi.

Nằm trong vòng tay của Thắng, Nhi lặng lẽ nén tiếng thở dài, cô biết anh cũng buồn và lo không kém gì cô, chỉ là cố tỏ ra vui vẻ để cô đừng cảm thấy tủi thân thôi.

***

Lại một ngày như mọi ngày, Nhi uể oải thức dậy đến công ty làm việc, đang có dự án mới nên cô lại phải xoay như chong chóng. Tuy ba cô đã trở về nhưng sức khỏe ông không tốt nên Nhi cũng không để ông phải làm việc quá nhiều. Mấy hôm nay Thắng đi công tác, tuy ngày nào anh cũng gọi về nhưng cô vẫn thấy nhớ anh da diết. Đã quen với việc được anh ôm ngủ nên không có anh cô cứ thấy trống trải, bởi vậy đêm nào cũng làm việc đến khuya, nhiều khi gục luôn trên bàn. Bình thường mỗi khi Nhi bận rộn đến ngủ quên như vậy, Thắng sẽ là người bế cô lên giường, nhưng giờ anh không có ở đây, cô chỉ có thể thức dậy với cái cổ mỏi nhừ và cái lưng đau nhức bên cạnh đống hồ sơ và cái laptop còn mở. Thắng mà biết thế nào cũng lại mắng cô cho xem.

Rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến công ty, hôm nay cô có buổi trình bày dự án với phía đối tác, công sức cả tháng qua của cô có thành công hay không là nhờ ngày hôm nay. Bước xuống nhà, nhìn qua bàn ăn Nhi bỗng cảm thấy ngán ngược, chắc dạo này áp lực công việc đè nặng nên cô lại chán ăn, không có Thắng ép nên Nhi cũng cứ kệ mà làm lơ cho qua. Sáng nay cũng vậy, uống vội ly sữa rồi đến công ty bỏ mặc tiếng gọi í ới của mấy cô bé giúp việc vì cô lại bỏ bữa sáng.

Buổi họp kéo dài tận 4 tiếng, mọi người thảo luận sôi nổi, các câu hỏi liên tiếp được đặt ra, và Nhi phải luôn trong tư thế chuẩn bị để ứng phó. Có lẽ do ly sữa buổi sáng nên giờ cổ họng cô cứ thấy nhờn nhợn, cố gắng chịu đựng, Nhi mong là cảm giác này qua nhanh. Chắc mấy hôm nay ăn uống thất thường nên bệnh bao tử lại tái phát, như lúc trước thì cô cứ tống đại một viên thuốc là xong nhưng mẹ chồng cô đã dặn đi dặn lại là bây giờ dù có bất cứ biểu hiện lạ nào cũng phải đi khám trước, không được uống thuốc bậy bạ rồi hối hận cả đời. Nghe bà nói vậy cô chỉ cười, bà lo cô có thai mà không biết nhưng gần hai năm rồi có tiến triển gì đâu chứ, nhưng dù sao cũng phải nghe lời mẹ, thế nên Nhi cứ cố cắn răng mà chịu đựng cho hết buổi họp rồi tính.

Phía đối tác rất hài lòng với đề án của công ty cô, Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhờ thư kí tiễn họ ra, Nhi quay lại để thu xếp tài liệu, việc này là của Tâm nhưng từ sau vụ lần trước hai người đã thành bạn, quan hệ cũng thân thiết hơn chẳng phân biệt đâu là sếp, đâu là nhân viên nữa, chợt một cơn choáng ập đến khiến Nhi phải bám vào bàn để đứng vững.

Tâm tiễn đoàn khách xong thì quay lại phòng họp giúp Nhi, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cô lảo đảo, một tay ôm đầu, tay kia bám vào cạnh bàn.

- Nhi, em sao vậy?_Tâm hốt hoảng, chạy lại đỡ.

- Em... chóng mặt quá..._Nhi nói rồi ngất luôn.

Tâm vội vã gọi tài xế đưa Nhi đến bệnh viện.

Thắng vừa đáp xuống sân bay, anh về sớm hơn dự tính hai ngày, định dành cho Nhi một sự bất ngờ nên bảo tài xế ghé ngang mua hoa rồi chạy thẳng đến công ty cô.

Đúng là ngạc nhiên thật nhưng không phải Nhi mà là Thắng. Vừa thấy mặt anh, ông bảo vệ đã hấp tấp thông báo Nhi vừa được đưa vào viện vì ngất xỉu. Thắng nghe thế thì tất tả chạy đi, vứt luôn bó hoa đỏ thắm mà anh đã chuẩn bị.

***

Ngồi cạnh Nhi mà Thắng cứ cười hoài, cười đủ kiểu, đủ sắc thái, khóe miệng không khép lại được. Đừng hỏi anh tại sao vợ bệnh mà vui vẻ như vậy, cái gì nó cũng phải có lý do của nó.

Nhi lờ mờ tỉnh dậy, bàn tay nhỏ bé của cô lại đang nằm gọn trong cái nắm hờ ấm áp, quen thuộc của ai đó. Ngơ ngác quay qua nhìn, sao Thắng lại ở đây giờ này? Chẳng lẽ cô mơ? Hay cô đã ngủ một mạch hai ngày rồi mới thức?

- Em làm gì mà nhìn chồng đắm đuối vậy? Mới hai tuần không gặp mà quên anh là ai rồi sao?

- Sao anh ở đây? Anh đang đi công tác bên Úc mà?_Nhi vẫn ngớ ngẩn.

- Thì anh về đây với em rồi chứ sao! Ngốc!_Thắng cười, gõ nhẹ lên trán cô vợ yêu.

Nhi bỗng bật dậy ôm chầm lấy anh, giọng nghèn nghẹn. Không hiểu sao tự dưng cô lại yếu đuối như vậy.

- Em nhớ anh!

- Thì anh về với em rồi này!_Thắng xoa đầu Nhi.

- Mà em hư lắm nha! Nhớ anh thì nhớ nhưng cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng chứ! Anh định về sớm làm em bất ngờ mà em lại dọa anh sợ thót tim!

- Hì, tại mấy hôm nay duyệt kế hoạch lần cuối nên nhiều việc quá! Vợ hứa với chồng, từ mai sẽ bồi bổ lại sức khỏe!_Nhi cười xòa.

- Tất nhiên là phải vậy rồi, bây giờ em phải lo cho hai người chứ không phải một người đâu!

- Hở?_Nhi khó hiểu.

- Thì bây giờ ở trong này có một người nữa này, em lo mà ăn cho nhiều vào, lúc nãy con nó đói nên mới làm em ngất đi đấy!_Thắng tỉnh bơ đặt tay lên bụng Nhi, ráng nhịn cười trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của cô.

- Anh nói vậy là sao?_những giọt nước trong suốt bắt đầu hình thành trong đôi mắt đen láy.

- Nghĩa là em có thai rồi đấy, vợ ngốc ạ!_Thắng chịu không được phì cười, vuốt nhẹ sống mũi cô.

- Em có thai? Vậy là chúng ta có con rồi hả anh? Vậy là em không bị vô sinh hả anh?_Nhi cứ hỏi rồi òa khóc khiến Thắng lại cười không dứt, ôm cô vào lòng.

- Ừ, vợ anh mít ướt quá đi, con nó cười cho bây giờ!

Nhi vẫn khóc và Thắng vẫn cười nhưng khóe môi Nhi cũng đang cong lên và trong mắt Thắng lại có gì đó long lanh. Đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc tột cùng mà chỉ có những người làm cha, làm mẹ mới hiểu được.

Nhi được bác sĩ cho về nhưng dặn dò cô cẩn thận vì cô bị suy nhược nên cái thai khá yếu, phải nghỉ ngơi và không được vận động nhiều. Thế là Thắng ngay cả đi cũng không cho cô đi, anh cõng cô từ phòng bệnh ra xe rồi lại bế từ xe vào nhà. Ba mẹ chồng đang đi du lịch ở Nga cũng gọi điện về chúc mừng rồi dặn dò cô đủ thứ, tuy Nhi nói không cần nhưng bà Hiền nhất quyết bảo ngay ngày mai sẽ book vé bay về để chăm sóc cho cô. Ba cô cũng vậy, ông vui khỏi nói, cứ cười suốt thôi, liên tục vỗ vai Thắng khen anh giỏi khiến Nhi phụng phịu.

- Ba toàn khen anh ấy thôi!_cô ấm ức vì người đang phải mang em bé và chịu hết mọi sự khó chịu trong quá trình mang thai là cô mà.

- Ôi trời, con gái ba làm mẹ rồi mà vẫn còn ganh tỵ à!_ông cười lớn.

- Đâu nào, vợ anh vẫn giỏi nhất, anh chỉ đứng thứ hai thôi, ba nhỉ?_Thắng hôn lên đôi môi đang chu lên của Nhi.

Cả nhà lại cười vang, mấy người giúp việc trong nhà cũng vui lây vì hạnh phúc của vợ chồng Thắng. Trong nhà ai cũng quý Nhi, cô luôn thân thiện, dịu dàng với mọi người, từ trước khi cưới Thắng và bây giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip