Chương 42: Yes, I do!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, một lễ cưới linh đình được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Ngồi trong căn phòng của cô dâu, Nhi vô cùng hồi hộp, cô có thể lớn tiếng nói trước hàng trăm nhân viên, có thể bình tĩnh thuyết trình trước hội nghị cả ngàn khách hàng nhưng giờ đây với vị thế một cô dâu sắp về nhà chồng, Nhi lại không thể ngăn bản thân mình run lên. Sáng nay lúc làm lễ gia tiên, chỉ có họ hàng hai bên mà cô đã căng thẳng đến mức suýt làm rơi chiếc nhẫn cưới, lát nữa đây cô còn phải xuất hiện trước bao nhiêu là khách khứa, ôi trời, tự dưng lại có ý nghĩ điên rồ muốn làm cô dâu chạy trốn.

Cửa phòng nhẹ mở, bà Hiền bước vào, khẽ cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của Nhi.

- Sao rồi con gái? Chuẩn bị xong cả rồi chứ?_bà dịu dàng đặt tay lên má cô.

- Dạ...bác, ơ mẹ!_Nhi ngượng ngùng, cô vẫn chưa quen.

- Haha, thằng Thắng nói đúng, đáng ra ta phải bảo con gọi mẹ trước cho quen!_bà bật cười.

- Ta có bảo khách sạn chuẩn bị chén soup, con ăn trước đi, một lát đi tiếp khách mệt lắm đấy!

- Dạ, con cám ơn mẹ!_Nhi đón cái chén trên tay bà, cười hạnh phúc.

- Uh, đúng ra lúc này, mẹ con sẽ ở bên cạnh để trấn an tinh thần cho con, cô dâu nào trước lúc cưới mà không hồi hộp chứ! Bây giờ mẹ con không có ở đây, ta thay mặt bà vậy, con cũng giống như con gái của ta thôi!_bà hiền từ vuốt tóc cô.

Nhi nhìn bà cảm động, bao nhiêu người sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nhưng có lẽ điều đó không đúng với cô rồi.

- Mẹ!_Nhi kêu lên rồi ôm chầm lấy bà, cô có cảm giác như mẹ đang về bên mình vậy.

- Con gái ngoan!

***

Giờ làm lễ đã đến, ông Thiện dắt Nhi lên trao vào tay Thắng mà không kìm được xúc động, vậy là con gái ông đã có chỗ dựa vững chắc cho riêng nó rồi. Ông tin Thắng là một chàng trai tốt, có thể để ông tin tưởng mà gửi gắm Nhi.

Sóng bước bên cạnh Thắng mà lòng Nhi cứ lâng lâng hạnh phúc, cảm giác như mình đang mơ vậy, rốt cuộc thì ngày này cũng đến, ngày mà cô chính thức thuộc về anh.

Sau khi hoàn tất mọi nghi thức cần thiết, hai người phải đi chào bàn cho đúng lễ nghi. Cả hai nhà đều quan hệ rộng nên khách mời lên đến cả ngàn người, cộng thêm đôi giày cao gót dưới chân và chiếc váy cưới cồng kềnh khiến Nhi chỉ biết bám chặt vào Thắng mà lết đi cho khỏi ngã. Đến bàn nào cũng phải nhấp rượu, rồi thay hết 5 bộ váy cưới, Nhi mệt khủng khiếp nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi cô. Khách khứa về hết cũng là lúc Nhi choàng tay qua cổ Thắng, gục mặt vào người anh than thở.

- Biết thế em không đãi lớn vậy đâu, mệt chết được!

- Thương vợ quá!_Thắng hôn nhẹ lên môi Nhi rồi bế xốc cô lên.

- Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, ở dưới này để ba mẹ lo là được rồi!_ba Thắng thấy hai đứa cứ quấn lấy nhau vậy thì cười lớn, vội xua.

- Vâng ạ, vậy lát ba mẹ về cẩn thận, sáng mai con đưa vợ con về chào cả nhà sau ạ!_Thắng cười toe toét, mệt thì mệt thật nhưng anh thấy vui hơn.

- Con chào ba mẹ ạ!_Nhi cũng ló mặt ra chào mọi người.

- Uh, sáng mai không cần về sớm đâu, đêm nay hai đứa vất vả rồi!_bà Hiền che miệng cười ý nhị khiến ba Thắng và ông Thiện cũng cười vang.

Lên đến phòng, hai đứa nằm vật ra giường, vừa mệt vừa đói lả ra, năng lượng được mẹ bổ sung lúc chiều đã bay mất từ đời nào. Nhi tưởng tượng nếu mẹ không nhắc cô ăn chắc cô xỉu nãy giờ rồi.

Thắng nằm một lát rồi bò qua cái điện thoại, gọi tiếp tân chuẩn bị thức ăn, sau đó lại mò qua bên Nhi.

- Nè vợ, em tính nằm đây hoài sao? Dậy thay quần áo đi, chúng ta còn "làm việc"!_mặt nham hiểm.

- Việc gì?_Nhi ngơ ngác.

- Việc của đêm tân hôn!_Thắng cười khoái chí.

- Anh!_Nhi kêu lên, đỏ mặt đánh vào người Thắng.

- Ngại gì chứ! Em biết anh đợi lâu lắm rồi không hả?

Nhi xấu hổ, bật người dậy chạy ngay vào phòng tắm không kịp để Thắng nói thêm. Nhìn thấy vợ đáng yêu như thế Thắng chỉ biết cười vang.

Hai đứa ăn uống xong thì cũng đã nửa đêm, lúc này Thắng mới phát hiện Nhi đi khập khiễng, anh vội la toáng lên.

- Chân em làm sao thế?

- Lúc nãy mang giày cao mà đi nhiều quá nên giờ hơi nhức thôi!

- Thấy chưa, anh đã bảo mang giày đế bằng luôn đi mà không nghe!_Thắng càu nhàu nhưng cũng kéo chân Nhi để lên đùi mình, nhẹ nhàng massage.

- Ai đời mặc váy cưới mà mang giày thấp, người ta cười cho!

- Ai cười hở mười cái răng!_Thắng nói ngang, vợ anh là nhất, ai dám chê nào.

- Hihi, mà mang giày thấp thì làm gì được anh massage sướng thế này!_Nhi nghiêng đầu lém lỉnh.

- A, ra là có ý đồ!_Thắng lườm yêu cô rồi bất chợt nhào lên chọt lét khiến Nhi cười như nắc nẻ.

- A, thua anh rồi, buông em ra!

Hai gương mặt kề sát vào nhau, có chút rượu trong người khiến gò má Nhi cứ ửng hồng, thật quyến rũ. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Thắng khẽ khàng đặt lên bờ môi căng mọng của cô một nụ hôn, rồi với tay tắt đèn.

"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip