Chương 36: Con dâu đảm đang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi mua đồ rồi về nhà nấu ăn rất hạnh phúc, căn bếp thường ngày im ắng nay bỗng nhộn nhịp hẳn lên.

- Trời ơi anh nấu cơm hay nấu cháo vậy, chắt bớt nước ra đi!

- Anh phải gọt vỏ trước rồi mới xắt ra chứ! Thôi anh qua rửa rau đi, để đó em làm cho!

- Anh cầm dao kì vậy, coi chừng... _Nhi chưa dứt câu thì

- Ai da!_thấy Nhi làm dễ quá, Thắng cũng bắt chước cầm củ khoai tây lên gọt gọt ai dè chưa gì đã cắt vào tay một đường sâu hoắm.

- Đâu đưa em xem, có đau lắm không?_thấy máu cứ chảy hoài, Nhi cuống lên ngậm vết thương vào miệng để cầm máu trước gương mặt đỏ lên của Thắng.

- Anh...không sao!_Thắng ngượng ngùng gãi đầu.

Vẻ mặt Nhi vẫn căng thẳng, tự trách mình sao lại bày ra trò này làm chi không biết. Cô bảo anh rửa tay trong khi chạy lên nhà tìm hộp y tế, Nhi cẩn thận sát trùng rồi dán băng keo cá nhân.

- Xong rồi, anh còn đau không?_Nhi vẫn xăm xoi mãi vết thương dù đã được cô băng kín.

- Đứt tay có chút thôi mà em!_Thắng cười, đưa tay còn lại vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai chân mày Nhi cho nó giãn ra.

- Nào bây giờ anh phải làm gì nữa?

- Thôi, anh lên nhà xem tv đi, để đó em làm! Vết thương không được vô nước đâu!_Nhi vội xua.

Thế là Thắng đành ngậm ngùi lên phòng khách ngồi, nhường căn bếp lại cho Nhi. Đang vừa xem TV vừa ngóng cổ vào nhà bếp để thỉnh thoảng thấy bóng lưng của ai đó đang chăm chú vào mấy món ăn, tiếng chuông cửa vang lên làm Thắng giật mình.

- Ủa, mẹ đi đâu đây?

- Thằng này hỏi lạ, mẹ qua nhà con trai không được à? Hôm nay chủ nhật không rủ bạn gái đi chơi hay sao mà ngồi nhà thế này?

- Mẹ hỏi con không đi chơi mà lại qua thế này à? Lỡ con không có nhà thì sao?

- Mẹ đi ngang tiện đường ghé thôi! Lúc sáng đi mua sắm thấy có mấy bộ chăn gối đẹp qua, mua để dành cho con cưới vợ!

- Ôi mẹ ơi!_Thắng ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ au lên.

- Cái thằng, lớn đầu còn mắc cỡ, để Nhi nó thấy nó lại cười cho! À mà hôm nay không chở con bé đi chơi thật đấy à?_bà Hiền vừa dứt lời thì Nhi cũng từ bếp bước lên.

- Anh ơi, ai đến vậy? Ơ, con chào bác ạ!_Nhi vội cúi đầu khi thấy mẹ Thắng.

- Chào con! Thế ra bác làm phiền không gian riêng của hai đứa à? Xin lỗi nhé!_bà vui vẻ.

- Đâu có ạ! Xin phép bác, con đang lỡ tay!_Nhi nói rồi chạy nhanh vào bếp che giấu gò má ửng hồng vì xấu hổ.

Mẹ Thắng nhìn theo dáng Nhi mỉm cười hài lòng, không nói ra nhưng bất cứ bà mẹ chồng nào từ cổ xưa đến hiện đại đều thích những cô con dâu có thể lo việc nội trợ hơn là chỉ giỏi làm ăn ngoài xã hội. Nhìn Nhi trong hình ảnh đeo tạp dề, tóc búi cao, tay còn cầm đôi đũa bếp trông càng đáng yêu đến lạ, rất đảm đang và ra dáng vợ hiền. Thấy mẹ nhìn Nhi có vẻ rất vừa ý, Thắng nhân cơ hội lại gần gạ gẫm.

- Mẹ thấy con chọn vợ giỏi không? Xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang, hiền lành lại còn nhân hậu nữa chứ!

- Khen vừa thôi ông tướng!_bà dí trán anh mắng yêu.

- Con nói đúng mà!_Thắng bĩu môi.

- Biết thế còn không nhanh mà rước về, để nó chạy mất là mẹ không có bắt lại được cho con đâu! Có được người con gái tốt như vậy phải biết giữ, như vợ con làm bếp thì cũng phải vào phụ nó một tay chứ ngồi thảnh thơi thế à? Thời buổi này là bình đẳng nhá, không có đùn hết việc nhà cho vợ vậy đâu!_bà lườm anh đe dọa.

- Tại con vào đó phá, bị đứt tay nên cô ấy đuổi ra chứ bộ!_Thắng giơ ngón tay bị thương lên biện minh trong ấm ức_Mà mẹ khỏi lo, lâu lâu cô ấy thích nên con để làm cho vui thế thôi chứ mốt cũng có người giúp việc làm mà, vợ con đi làm cực khổ rồi đâu có để cô ấy bận tâm thêm mấy chuyện cỏn con này nữa!

- Con đúng là..._bà Hiền bật cười_Ủa mà người giúp việc nhà con đâu hết rồi?

- Con cho về thăm nhà hết rồi! Định kéo cô ấy đi chơi golf với đám bạn cả ngày, ai ngờ hôm nay giỗ mẹ Nhi nên cô ấy không đi, thế là hai đứa ở nhà với nhau, vậy mà hay mẹ ạ!_Thắng tươi tỉnh vì tự dưng vì thế mà hai người có không gian riêng với nhau.

- Ồ ra vậy, hèn gì lúc nãy trông mặt con bé kém vui! Để mẹ vào nói chuyện với nó một lát!

- Con dỗ cả buổi mới cười lên được một chút đấy!

Mẹ Thắng vào trò chuyện với Nhi vài câu thì cũng khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của hai đứa con mà ra về để tụi nhỏ riêng tư với nhau. Tiễn mẹ ra cổng xong, Thắng bất ngờ quay qua bế xốc Nhi lên.

- Được mẹ khen con dâu đảm đang, sướng nhé! Mà nè, sao vẫn còn kêu "bác" mà chưa chịu gọi "mẹ" hả?_Thắng cụng đầu vào trán Nhi vờ gầm gừ.

- Thôi, em ngại lắm, chưa có gì mà!

- Trước sau gì cũng thế, ngượng gì chứ!

- Thì tới lúc đó đã! Thôi thả em xuống đi, thức ăn nguội hết rồi kìa, ăn cơm thôi!

Hai người dùng bữa trong không khí ấm áp và vui vẻ, bữa cơm đơn giản, không cầu kì nhưng Thắng cảm thấy còn ngon hơn khối thứ sơn hào hải vị mà anh đã từng nếm qua. Ăn xong Nhi lại dành rửa chén dù anh bảo cứ để đó mai sẽ có người làm nhưng cô không chịu. Vừa lúc đó điện thoại Nhi reo lên.

- Nhi ơi, điện thoại kìa em!

- Anh nghe dùm em đi, em đang lỡ tay!_Nhi nói với ra.

- Hình như số nước ngoài, để anh mở loa lớn cho em nói chuyện nhé!_Thắng nói rồi đem điện thoại vào bếp cho Nhi, bấm nút mở loa ngoài.

- Alo!

- Tiểu thư Đông Nhi phải không ạ?

- Ừ, tôi đây! Ai vậy?

- Tôi là quản gia của Mai chủ tịch ở bên Pháp! Tôi muốn báo cho cô một tin, cô bình tĩnh nghe tôi nói nhé!_người đàn ông nói có vẻ do dự.

- Ba tôi... có chuyện gì sao?_Nhi ngập ngừng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả người cô, không tự giác mà hơi run lên một chút.

- Sáng nay, lúc đang uống trà bỗng dưng Chủ tịch bị ngất, bác sĩ bảo ông bị đột quỵ, hiện vẫn hôn mê trong bệnh viện!

Nhi như chết đứng, chiếc đĩa cô đang cầm trên tay rơi tự do xuống đất vỡ toang.

eb~�8���

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip