Chương 35: Ra mắt mẹ vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ghé mua một bó huệ tây màu trắng rồi đi thẳng ra nghĩa trang. Thắng vẫn nhớ lần anh gặp Nhi ở đây, nhanh quá, mới đây mà đã một năm rồi. Chính lần chạm mặt tình cờ ấy đã khiến anh thay đổi suy nghĩ về Nhi, tuy không nhiều nhưng đủ để làm anh chú ý tới cô hơn để rồi hai người mới ở bên nhau như lúc này.

- Em có nghĩ chính mẹ đã se duyên cho chúng ta không?_Thắng khẽ cười nói với Nhi.

- Sao anh lại nói vậy?_Nhi nhìn anh khó hiểu.

- Nếu chiều hôm đó anh không tình cờ trông thấy em khóc ở đây rồi ngất đi, anh đã không đưa em về nhà. Đêm đó em sốt cao và cứ liên tục gọi mẹ khiến anh lo muốn chết!

- Anh thức chăm em cả đêm à?_Nhi nhìn Thắng cảm kích.

- Ừ, chứ không lẽ em đang bệnh mà bỏ em một mình! Cũng may là gần sáng thì em bớt sốt, vậy mà tỉnh dậy chẳng cảm ơn một câu còn mắng anh là tên háo sắc!

- Xin lỗi mà, em đâu có biết!_Nhi lè lưỡi xấu hổ, lúc đó tính cô tệ thật.

- Nhưng cũng nhờ lần đó mà anh đã bắt đầu chú ý đến em hơn, một cô gái ngoài lạnh trong nóng!_Thắng mỉm cười quay sang nhìn Nhi, đặt nhẹ tay lên gò má ửng hồng của cô.

- Vậy ra anh chính là thiên thần mà mẹ gửi xuống cho em à?_Nhi khẽ nheo mắt nghịch ngợm.

- Haha, ừ, mẹ em bảo "Thắng à, bé Nhi nó ngốc lắm không biết tự chăm sóc mình đâu, con xuống lo cho nó hộ bác nhé!"_Thắng giả giọng mẹ Nhi chọc cô.

- Dám bào em ngốc hả?_Nhi đánh vào vai anh, vờ trừng mắt.

- Ơ, sao đánh anh, anh chỉ thuật lại lời của mẹ em thôi cơ mà!_Thắng bật cười vội né.

Biết là Thắng chỉ đùa cho mình vui nhưng Nhi cũng cảm thấy lòng thật ấm áp. Mà có khi đúng thế thật nhỉ?!

***

Đến nơi, Thắng giúp Nhi thu dọn quanh ngôi mộ, có hai người làm mọi việc cũng nhanh hơn. Trời bắt đầu hửng nắng, Thắng vội lục tìm trong đống đồ cái nón mà lúc nãy anh tranh thủ mua khi Nhi đang chọn hoa rồi đội lên đầu cô.

- Nắng lên rồi, em cẩn thận coi chừng cảm! Hay em vào kia đứng cho mát để anh làm cho!

- Em muốn tự tay làm, anh cũng đội nón lên đi!_Nhi quay lên nhìn anh cười.

- Anh biết rồi!

Dọn dẹp xong, lúc Nhi thắp hương, Thắng cũng đứng bên cạnh rồi bỗng dưng nghiêm trang cúi đầu.

- Mẹ yên tâm, từ nay có con lo cho Nhi rồi! Nhất định con sẽ không làm cô ấy buồn hay cực khổ nữa đâu, mẹ cứ tin ở con!

Nhi tròn mắt nhìn anh, lòng thấy vui vui nhưng cũng huých tay anh hờn dỗi.

- Ai cho anh gọi mẹ em là mẹ đấy!

- Thì gọi trước là vừa mà!_Thắng gãi đầu cười khì_mà em cũng tập gọi mẹ anh là mẹ dần đi cho quen!

- Ai thèm lấy anh đâu!_Nhi ngượng ngùng lảng đi chỗ khác.

- Ơ mẹ ơi, Nhi bắt nạt con này!_Thắng khóc dối.

- Anh đừng có mà ăn vạ, anh không ăn hiếp em thì thôi chứ!_Nhi phì cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Thắng.

Hai đứa lo đùa giỡn mà không để ý hình như tấm di ảnh của người đàn bà phúc hậu đang khẽ mỉm cười.

***

Trước khi về, Nhi bước lại vuốt ve tấm ảnh của mẹ khẽ thì thầm.

- Mẹ ơi, bé Nhi có anh Thắng rồi, bé Nhi không khóc nhè nữa đâu, mẹ yên tâm nhé!

Cô cúi chào mẹ rồi tung tăng chạy lại nắm tay anh bước đi. Lần đầu tiên trong 5 năm qua Nhi đến đây và ra về trong tâm trạng vui vẻ, trước nay lần nào cô cũng khóc, nhưng từ giờ có anh rồi. Anh đã dạy cô học cách mỉm cười và chấp nhận số phận, hơn là cứ mãi lãng phí thời gian trách cứ nó vô tình mà quên đi cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ cô phía trước.

***

- Em, giờ mình đi đâu ăn đây? Anh tưởng hai đứa đi chơi golf cả ngày nên cho người giúp việc về thăm nhà hết rồi!

- Ghé siêu thị đi, mua đồ về, em nấu!_Nhi tươi tỉnh.

- Em nấu?_Thắng hỏi lại.

- Ừ! Sao? Không tin à!

- Không, anh sợ em cực thôi!

- Em đâu có nấu một mình!_Nhi làm mặt tỉnh.

- Chứ với ai?

- Anh!_Nhi cố nén cười.

- Anh đâu có biết nấu!_Thắng nhăn nhó.

- Thì có em mà, em bảo anh làm gì thì làm đó là được rồi!

- Nhưng mà...

- Không thích hả? Chán ghê, người ta nói phải cùng nhau nấu ăn mới lãng mạn mà..._Nhi xụ mặt, lầm bầm.

- Đừng giận mà! Anh chỉ sợ làm hỏng món ăn của em thôi!_Thắng đan tay vào Nhi năn nỉ.

- Vậy là anh đồng ý nhá!

- Ừ!_Thắng cười hiền, một tay lái xe, tay kia vẫn nắm tay cô.

Nhi cao hứng hát vu vơ vài câu khiến tâm trạng Thắng cũng vui lây, người yêu của anh dễ thương như vậy đấy, vừa giận đó chỉ dỗ một chút là lại cười ngay.

3K8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip