Chương 30: Cảnh cũ, người xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi giả vờ thế mà lại ngủ thật, cô mệt mỏi quá, và như mọi lần ở bên cạnh Thắng, cô lại an tâm để mình chìm vào một giấc ngủ sâu, đến khi xe dừng hẳn cô vẫn chưa thức.

- Thắng, con đưa Nhi lên phòng nghỉ tạm đi! Ta thật có lỗi quá, đáng ra nên để con bé về nhà nghỉ ngơi!_bà Hiền ái ngại.

- Vâng!_Thắng xuống xe, đi vòng qua bên Nhi mở cửa, định bế cô vào thì Nhi bỗng giật mình dậy.

- Con xin lỗi, đến rồi ạ! Con ngủ quên mất!

- Không sao, ta mới phải xin lỗi, biết con mệt còn kéo con đi lung tung! _bà Hiền áy náy vuốt lại mấy lọn tóc rối trên đầu Nhi.

- Con không sao mà, chỉ chợp mắt một chút thôi! Mình vào đi bác!_Nhi vui vẻ, bà cho cô cảm giác quan tâm của một người mẹ khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều mà Thắng và Nhi đều quên mất đó là người giúp việc ở nhà này có ai mà không biết Nhi và mối quan hệ của hai người. Thế nên vừa bước vào cửa, ba người đã giật mình trước tiếng chào đón phấn khích không ngờ của mấy cô bé giúp việc.

- Phu nhân, chào mừng bà trở lại! Chào thiếu gia, a tiểu thư Đông Nhi lâu quá không gặp cô, cô khỏe không ạ?

- Được rồi, được rồi, mau vào bếp làm việc đi!_Thắng vội nói khi mẹ nhìn qua anh và Nhi khó hiểu.

Mấy đứa tiu nghỉu vào trong, bà Hiền bảo Thắng dẫn Nhi lên phòng khách ngồi nghỉ còn bà lấy cớ vào bếp dặn món ăn tiện thể tìm hiểu thêm chuyện này. Lại chỉ còn hai người, Thắng không dám ngồi gần Nhi nên chọn một chiếc ghế khác.

- Xin lỗi, anh quên mất không gọi điện về dặn trước!

- Không sao, em cũng không nhớ ra!

Hai người nói chuyện nhưng chỉ có Thắng nhìn Nhi còn cô thì cúi mặt. Bước chân vào không gian thân thuộc này, cảm xúc của cô càng mãnh liệt, cảnh cũ người xưa nhưng có những thứ đã thay đổi.

- Em mệt không? Anh dìu lên phòng nghỉ ngơi một chút nhé! Căn phòng đó... anh cho người dọn dẹp hàng ngày nhưng mọi thứ vẫn như xưa...

- Không cần đâu, em ngồi ở đây là được rồi!

Bà Hiền đứng từ xa quan sát hai đứa trẻ, qua lời tường thuật khá chi tiết của mấy cô giúp việc, bà đã hiểu ra mọi thứ. Thật tiếc cho một mối tình đẹp, con trai bà nóng nảy và hồ đồ quá nhưng nhìn cách chúng cư xử với nhau, bà biết cả hai đứa vẫn còn yêu đối phương nhiều lắm. Nhi là một cô gái tốt, hai đứa rất xứng đôi, bà phải ra tay hàn gắn mối tình này thôi!

- Thắng, từ mai con phụ trách đưa đón Nhi đi làm nha, chân con bé thế này, đi đứng bất tiện!_bà Hiền bỗng lên tiếng làm hai người giật mình.

- Thôi bác ơi, con đi taxi được rồi!_Nhi hốt hoảng từ chối, bắt cô gặp anh hàng ngày làm sao mà cô chịu nổi.

- Taxi làm sao thoải mái bằng xe nhà được, rồi phải có người giúp con lên xuống xe nữa chứ! Quyết định vậy đi!_bà Hiền nói nhanh không cho Nhi kịp phản đối, bà muốn tạo cơ hội cho hai đứa đây mà!

Nhi nhăn nhó nhưng cũng đành chấp thuận, cô thật không tìm ra lý do để thoái thác, còn Thắng thì tủm tỉm cười vậy là mẹ đã giúp anh có một cái cớ hoàn toàn chính đáng để gặp cô mỗi ngày.

Sau bữa cơm tối, Thắng cùng mẹ đưa Nhi về đến nhà, suốt đoạn đường còn lại trên xe Thắng bị mẹ tra hỏi dường như tất tần tật chuyện giữa anh và Nhi. Và Thắng tất nhiên là thành thật khai báo không sót một chữ.

- Con thật là hấp tấp quá! Chưa hiểu sự tình gì mà đã nói năng nặng lời với con bé như vậy, nó giận là phải!_bà trách anh.

- Còn tệ hơn thế nữa mẹ ạ!_Thắng thở dài rồi kể với mẹ về quá khứ của Nhi, rồi cả chuyện mà My gây ra. Nếu chỉ là giận hờn bình thường thì chắc anh đã không tuyệt vọng đến vậy.

- Tội nghiệp con bé! Mẹ thật chẳng tìm ra được lí do nào để bênh con cả Thắng à!_bà Hiền lắc đầu, chau mày, mọi thứ phức tạp hơn bà tưởng.

- Ngay cả con còn chẳng tha thứ được cho bản thân mình nữa là!_Thắng trầm ngâm.

- Nhưng yên tâm, mẹ tin là hai đứa sẽ lại về bên nhau thôi! Mẹ thấy được Nhi vẫn còn yêu con nhiều lắm! Mẹ chỉ giúp được phần nào thôi, quan trọng là ở con!_bà Hiền cười khẽ, lời động viên của bà tiếp thêm sinh lực cho Thắng rất nhiều làm anh phấn chấn hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip