Chương 29: Đối tác bình thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi băng bó xong thì chống nạng ra quầy thanh toán, nhưng vừa đến cửa đã bị bà Hiền chặn lại.

- Nhi, con ngồi đó nghỉ đi, để ta đi đóng tiền rồi lấy thuốc cho!

- Thôi bác, để con tự làm được mà! Lúc nãy bác bị sợ hãi, chắc là mệt rồi, bác nên về nhà nghỉ ngơi đi, con không sao rồi!_Nhi cười nhẹ.

- Đâu có được, tại bác nên con mới bị thế này, con phải để bác làm cho đỡ áy náy chứ!_bà đỡ Nhi ngồi xuống ghế.

- Nhưng mà...

Nhi chưa dứt câu thì đã sựng lại trước bóng người đang chạy tới.

- Mẹ, mẹ không sao chứ? Con lo quá!_Thắng vừa thở hổn hển vừa nói, anh chưa kịp nhìn người đang ngồi kế bên mẹ mình.

- Mẹ không sao, may nhờ có cô bé này! Con mau cám ơn cô ấy đi ân nhân cứu mạng của mẹ đấy!_bà cầm tay Nhi thân thiết rồi quay qua Thắng.

Thắng nghe thế thì mới để ý đến, anh sửng sốt nhìn người đang ngồi đó.

- Ơ, Nhi...

- Hai đứa quen nhau à?_bà Hiền bất ngờ.

- Dạ, thôi xin phép bác, con có việc gấp về trước!_Nhi toan đứng dậy mà quên mất mình đang bị đau nên lại ngã ngồi xuống, khẽ rên. Thắng thấy thế thì hốt hoảng, vội đỡ thì Nhi đã né khỏi tay anh.

- Khoan đã con, con đang đau thế này sao về một mình được! Thắng con, cầm sổ đi đóng tiền rồi lấy thuốc cho Nhi đi, xong thì quay lại đây chở cô bé về!_bà ra lệnh, thoáng đoán ra gì đó khi thấy thái độ kì lạ của Thắng và Nhi.

- Vâng!_Thắng cầm giấy tờ bước đi thẫn thờ, đi được một quãng thì ngoái đầu lại nhìn người con gái anh ngày đêm mong nhớ giờ đang ngồi ngay cạnh mẹ mình.

Thắng đi rồi, bà Hiền mới quay qua Nhi.

- Hai đứa con quen nhau à?

- Dạ... đối tác bình thường thôi ạ!_Nhi cúi mặt để bà không nhìn thấy những cảm xúc hỗn tạp đang hiện rõ lên trong đôi mắt hoang mang của cô.

- Thế thì hay quá, trùng hợp thật!_bà Hiền vui vẻ, quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là đối tác, nếu không thái độ hai đứa đã chẳng cứng ngắc như vậy, với một người phụ nữ thông minh như bà thì nhận ra điều đó không phải khó.

Thắng xong việc thì cả ba người cùng ra xe, dù anh cố ngỏ ý giúp Nhi nhưng cô chỉ cúi mặt nói cảm ơn rồi lách qua người anh chống nạng khập khiễng tự bước đi. Không khí giữa ba người thật yên lặng, suốt đoạn đường chỉ có bà Hiền nói và Nhi nhỏ nhẹ lễ phép trả lời, còn Thắng thì hầu như im bặt. Anh rất muốn nói, nói với cô thật nhiều những nhớ nhung và lo lắng trong anh nhưng anh không muốn Nhi khó xử trước mặt mẹ. Chỉ dám lặng lẽ quan sát Nhi qua cái kính chiếu hậu, em vẫn vậy, nụ cười hiền và đôi mắt sáng nhưng giờ đây bởi vì anh mà chúng đều vương vấn một nét buồn không nên có.

- Nhi, hay hôm nay con về nhà bác dùng cơm nha! Coi như lời cảm ơn chân thành của bác!

- Không cần đâu bác, con chỉ làm việc nên làm thôi mà!_Nhi bối rối xua tay.

- Đâu có được, lúc đó nguy hiểm lắm chứ có phải chơi đâu! Khối thanh niên trai tráng còn chả bằng đứa con gái chân yếu tay mềm như con! Con mà không nhận lời là bác giận đấy!

- Ơ... vâng, vậy con xin làm phiền gia đình ạ!_bà Hiền quá nhiệt tình nên Nhi đành nhận lời, dù cô không muốn giáp mặt với Thắng lâu hơn nữa.

- Con gái ngoan!

Bà Hiền bỗng đưa tay vuốt tóc Nhi khiến cô sững người. Hành động này, câu nói này hệt như lúc trước mẹ cô vẫn thường làm. Trong lòng nhộn nhạo, tự dưng Nhi muốn òa khóc và chui ngay vào vòng tay ấm ấy, cô nhớ mẹ quá!

- Con sao vậy Nhi?_bà Hiền hỏi khi thấy Nhi là lạ.

- Dạ, không có gì ạ!

Nhi vội lắc đầu cười gượng để che giấu đi cảm xúc, khẽ quay đi lau nhanh giọt nước bướng bỉnh vừa trào ra khỏi khóe mắt, hành động đó vô tình đã bị Thắng nhìn thấy, mà chắc cũng không phải ngẫu nhiên đâu vì nãy giờ anh vẫn lén quan sát cô kia mà.

Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự khá sáng trọng, Nhi thầm thở phào vì cô không phải trở lại nơi mà cô và anh đã sống cùng nhau, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm cả đau thương lẫn hạnh phúc của hai người.

- Hai đứa ngồi đợi một lát, mẹ lấy vài thứ rồi qua nhà Thắng dùng cơm!_câu nói của bà Hiền vô tình khiến hai người chết sững.

- Ơ, sao lại sang nhà con!_Thắng ngạc nhiên.

- Từ lúc về nước mẹ chưa sang thăm nhà con, sẵn hôm nay mẹ cho bà quản gia bên này nghỉ phép rồi, mẹ vốn định tối nay qua nhà con ăn ké mà!_một cái cớ khó tin nhưng chẳng đứa nào dám phản bác.

Bà Hiền vào nhà, để lại Nhi và Thắng trên xe, không khí im lặng đáng sợ.

- Anh/ em..._hai người cùng cất tiếng.

- Em nói trước đi!

- Em đã nói với bác chúng ta chỉ là đối tác!_Nhi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

- Anh xin lỗi!_Thắng không biết nói gì hơn.

- Đừng xin lỗi nữa! Anh đã nói rất nhiều rồi!

- Anh... chúng ta không thể quay về được sao em? Anh biết bây giờ có hứa hẹn gì thì cũng chẳng còn giá trị nữa, sai cũng đã sai rồi, anh chỉ mong em có thể sống thật hạnh phúc! Đừng buồn và day dứt về nó nữa, lỗi lầm là của anh, em không đáng phải gánh chịu tất cả!_Thắng cất giọng trầm buồn, anh cúi mặt không dám nhìn vào Nhi dù chỉ là qua gương chiếu hậu.

Nhi không nói gì, cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, sống mũi cay xè. Đúng như cô lo sợ, cô có thể phớt lờ tin nhắn của anh, có thể chặn cuộc gọi của anh, nhưng chỉ cần anh ở trước mặt cô nói những lời này cô sẽ không ngăn được con tim mình hướng về nơi nó vốn thuộc về.

Bà Hiền xuất hiện kịp thời xóa đi không khí khó xử. Ba người lại cùng đi về hướng nhà Thắng, trong đầu mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng nên không ai nói với ai lời nào. Nhi giả vờ nhắm mặt tựa người vào ghế như đang ngủ để không phải nói chuyện, không phải né tránh gì, chẳng qua ngay lúc này chỉ cần cô cất tiếng, cô sợ mình sẽ bật khóc mất.

H�8�ٞ�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip