Chương 13: Gần thêm một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi có một cuộc hẹn trên tầng 16 của trung tâm thương mại này, thang máy quá đông nên cô quyết định đi thang cuốn, tuy là mất thời gian thật nhưng còn hơn là phải chen chúc trong đám người đó.Lên đến tầng 8, hai dáng người đi phía trước khiến cô sững người. Cặp nam nữ người Tây đó dường như vừa có một buổi mua sắm rất vui vẻ, họ liên tục có những hành động thân mật và cười đùa với nhau. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai con người đó không phải là Alice và Marry...

Nhi cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt, những kí ức đau đớn đó ùa về ào ạt trong tâm trí khiến cô nghẹt thở. Rẽ vội sang hướng thang máy, thà bị chèn ép trong cái không gian chật hẹp đó còn hơn là để họ trông thấy cô lúc này. Tại sao phải trốn? Cô cũng không biết, nhưng sô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc. Thì ra bao năm cố gắng xây dựng cho mình một hình tượng mạnh mẽ rốt cuộc chỉ là vẻ bề ngoài, tâm hồn mong manh của cô vẫn còn rất đau khi nhớ về quá khứ, cứ nghĩ là đã quên nhưng tất cả chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mình mà thôi!

Nhi quay bước đi nhưng không kịp, họ đã nhận ra cô, thậm chí còn trông thấy toàn bộ những thay đổi nãy giờ trên gương mặt cô. Marry cười khẩy, con ngốc này vẫn y như ngày xưa vậy, chỉ biết trốn tránh. Năm đó khi phát hiện chiếc cặp Nhi làm rơi lại bên ngoài nhà của Alice, hai người đã mất một khoảng thời gian lo sợ Nhi biết chuyện sẽ trả thù, ai ngờ cô lại bặt vô âm tín. Không dám đối mặt à? Nhưng tôi lại muốn xem cái dáng vẻ thảm bại của cô.

- Nhi!_Marry gọi lớn.

- Hey, lâu quá không gặp vẫn khỏe chứ!_Alice cũng phô bày nụ cười đểu cáng đặc trưng của anh ta.

- Chào! Lâu quá không gặp! Hai người qua đây du lịch à!_Nhi cười gượng, cố dùng vẻ điềm tĩnh để đáp lại.

- Đi uống nước không? Chúng ta ôn lại chuyện xưa một chút!_Marry đề nghị.

- Xin lỗi, nhưng mình có hẹn kí hợp đồng với đối tác, khi khác nha!_Nhi thầm thở phào vì cái cớ quá chính đáng này.

- Tiếc nhỉ!

Nhưng Nhi chưa kịp vui mừng lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Ông khách của cô có việc bận đột xuất nên cáo lỗi, Nhi thầm nguyền rủa trong lòng, ông ta lại là người nước ngoài nên những gì cô nói qua điện thoại với ông ta, hai con người đứng đó lại nghe hiểu hết. Nhi buồn bã cúp máy, thật là không đúng lúc chút nào...

- Nhi, hình như khách của cậu cũng bận rồi! Đừng từ chối nữa nhé!_Marry mừng rỡ vì kế hoạch của cô không bị phá vỡ.

- Ok! Nhưng chỉ một lát thôi nhé, việc ở công ty mình rất bận!

- Thôi đi mà, đi một lát thôi rồi sẽ thả cậu về!

Marry giả tạo kéo tay cô như khi hai người còn thân mật. Nhi miễn cưỡng đi theo hai người họ mà trong lòng không lúc nào thôi quặn thắt. Ông trời, ông còn muốn trêu đùa con đến bao giờ?

Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí không thoải mái chút nào, nhất là đối với Nhi. Hai con người đó thật không biết xấu hổ, họ thản nhiên trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy hay những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu như bao cặp đôi hạnh phúc khác ngay trước mặt cô. Họ cứ thế vui vẻ thông báo với cô việc hai người sắp kết hôn cứ như chuyện cô và Alice từng yêu nhau là chưa bao giờ xảy ra, ngày đó cô rời đi chẳng để lại lời nào, nhưng cô tin chắc là họ cũng hiểu được là cô đã biết. Vậy hành động này là có ý gì, tiếp tục đâm sâu vào trái tim của cô hơn ư? Nó đã nát lắm rồi, xin hai người đấy!

- À, Nhi cậu có bạn trai chưa?

- Chưa, việc ở công ty bận quá!_Nhi nở nụ cười một cách khó khăn.

- Chán nhỉ? Cứ ngỡ ngày ấy cậu bỏ Alice vì đi theo một anh trai đẹp nào chứ!

- Không...

Nhi còn chưa biết trả lời thế nào thì may mắn một tin nhắn từ tổng đài nhảy vào máy cô. Bình thường cô rất ghét thứ này nhưng hôm nay quả thật nó là ân nhân cứu mạng cô.

- Xin lỗi, công ty có việc gấp, tớ phải về ngay, khi khác gặp nhé! Chào!

Nhi nói rồi bỏ đi thật nhanh không kịp để hai người nói tiếng nào sau khi rút đại một tờ tiền bỏ lại trên bàn coi như tiền nước. Cố cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra trước khi cô rời khỏi chỗ này. Vừa ra khỏi quán Nhi chạy thật nhanh, không còn nhớ nổi là chiếc xe đang đỗ dưới tầng hầm, Nhi cứ thế mà chạy trên đôi giày cao gót, xuyên qua những con đường tấp nập, dòng xe cộ cứ qua lại liên tục như thoi đưa, có mấy ai quan tâm đến người con gái đáng thương này. Người đông quá nhưng sao cô lại lạc lõng đến vậy!

Có một người đã chứng kiến từ đầu câu chuyện khi ba người cùng bước vào quán nước đó, anh ta chăm chú theo dõi và lắng nghe bởi vì trong số họ có người con gái mà anh yêu. Thì ra cô gặp lại bạn cũ, nhưng sao trong đôi mắt đó anh chỉ thấy sự tổn thương và đổ vỡ! Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, câu chuyện diễn ra có vẻ rất thân mật nhưng nhìn vẻ mặt gượng ép của Nhi, anh biết, chẳng có gì đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Đến khi cô đứng dậy, anh cũng bỏ đi, rồi theo cô đến tận chỗ này. Lại một lần nữa anh thấy cô khóc, đau đớn và tuyệt vọng, cô cứ hét lên những âm thanh vô nghĩa đến khi giọng khản đặc cũng không chịu dừng lại. Anh muốn ôm chặt bờ vai ấy nhưng anh sợ cô sẽ từ chối!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Tại sao, tại sao chứ? Sao cô không có chút dũng khí nào để phản ứng lại họ? Sao cô không thẳng tay mà xé nát bộ mặt giả tạo ấy? Tại sao vậy Nhi? Họ nói đúng, mày chỉ là một con ngốc, một con ngốc ngay cả bị người ta phản bội vẫn không nỡ ra tay...

Nhi đã chạy một mạch đến chỗ này, một hồ nước nhỏ mà cô tình cờ phát hiện ra. Nơi này lúc nào cũng vắng lặng, nghe đồn có ma gì đấy nên chẳng ai dám bén mảng ngoài cô. Đau, trái tim cô, đau quá, nó vỡ tan thật rồi, lại là hai con người đó. Họ đã đập nát nó một lần rồi bây giờ lại quay về tàn nhẫn ra tay thêm lần nữa! Từng là bạn, là người yêu tại sao lại nhẫn tâm với nhau như vậy? Hay chỉ có mỗi cô xem trọng họ, còn trong mắt họ cô không khác gì một con ngốc? Phải rồi, cô ngốc, ngốc nên mới trao trọn tình cảm của mình ra như vậy...

Thắng nhìn Nhi cứ ôm ngực mà khóc đến ngã ngồi xuống bãi cỏ thì không chịu được nữa! Cho dù cô có đẩy anh ra, anh cũng phải giúp cô xoa dịu vết thương này! Anh không biết cô đã bị thương ra sao, nhưng anh khẳng định là nó rất sâu, sâu lắm! Bởi vì nó đã quật ngã cô thật sự, đến cả anh xuất hiện bên cô thế này cô cũng không có phản ứng. Chỉ khóc, rồi khóc đến không còn sức, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên như vết dao cứa vào lòng anh!

Nhi cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh choàng tay kéo cho cô tựa vào người anh. Qua làn nước mắt mờ nhòe, cô nhận ra Thắng. Nếu như mọi ngày cô sẽ cố sức làm mọi cách để đẩy anh ra theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng hôm nay cô mệt mỏi quá! Có phải cô đang ảo tưởng nhưng bờ vai của anh cho cô cảm giác an toàn mà đã lâu cô không có....

Gió từ bờ hồ thổi lên mát rượi dần làm khô làn nước mắt, trời đã ngả về chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, Nhi vẫn ngồi tựa vào anh như thế không muốn rời đi. Nhi không biết cô đang làm sao nữa, cô chưa từng kể chuyện này với ai vậy mà bây giờ lại đang nói về nó cho một người xa lạ như Thắng. Tuy không hẳn là chưa từng quen nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ tâm sự những chuyện riêng tư này cùng anh. Có lẽ nói ra lòng cô sẽ nhẹ nhõm hơn chăng?

93ng-��8%ԓ�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip