Cau Vong Sau Mua Chuong 14 Qua Khu Dau Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng yên lặng lắng nghe những câu nói ngắt quãng của Nhi, một câu chuyện rời rạc nhưng anh hiểu rất rõ, anh hiểu tại sao Nhi lại đau đớn như vậy. Còn gì tàn nhẫn hơn người yêu và bạn thân của mình bắt tay phản bội mình, xem mình không khác gì một món đồ chơi và tệ hơn là cái máy rút tiền. Họ không chỉ bòn rút của cô tiền bạc mà còn cả tình cảm và niềm tin vào người khác. Để rồi giờ đây, Nhi thu mình lại, sự chân thành của cô đã bị xúc phạm quá nhiều, nếu là anh, anh cũng chẳng thể nào mở lòng mình ra được nữa! Con người đôi khi thật đáng sợ, họ làm chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà chẳng cần quan tâm điều đó gây hại cho người khác khủng khiếp như thế nào. Lúc này đây anh thật sự hối hận hơn bao giờ hết, hận mình vì sao lại hiểu sai cô. Cuộc đời của anh trôi qua khá bằng phẳng thế nên anh tự cho mình cái quyền bắt người khác cũng nhìn nó bằng màu hồng như thế! Anh biết mỗi người có một cuộc sống khác nhau, đừng vội phán xét họ chỉ vì vẻ bề ngoài, họ trải qua cái gì chúng ta không biết, và họ đã đau như thế nào thì chỉ có họ mới hiểu được. Thế nên cũng đừng so sánh ai với ai, mỗi con người là một cá thể, bạn chẳng thể nào sống cuộc đời của họ, cảm nhận cái mà họ phải trải qua, bởi vậy cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác!

Thắng cảm thấy Nhi lại run lên, anh nghĩ cô lại tiếp tục khóc, định vỗ vai an ủi nhưng hình như không phải...

Cơn đau nhói ở bụng bất chợt ập tới làm Nhi choáng váng, lại đau bao tử rồi. Cũng đáng thôi, bây giờ đã là 6h chiều và trong bụng cô từ chiều hôm qua đến giờ chẳng có gì khác ngoài 7 tách cà phê. Đừng nói 7 tách trong vòng 24 tiếng là quá nhiều, mà 7 tách cho cái bao tử trống rỗng chẳng khác nào tự sát. Cô lại chỉ có thói quen uống cà phê đen đậm đặc, bây giờ thì đã biết hậu quả. Bụng cứ quặn lên từng cơn, không phải lần đầu bị đau nhưng sao hôm nay lại dữ dội như vậy cô cũng không biết, lại còn cảm giác buồn nôn và cái mùi tanh nồng cứ chực trào lên cổ họng, thật khó chịu!

Thắng hốt hoảng khi thấy mặt Nhi tái xanh, mồ hôi tuôn đầm đìa, anh ra sức gặng hỏi nhưng cô chẳng buồn trả lời. Bất chợt Nhi nôn ra một ngụm máu tươi làm tim anh muốn ngừng đập. Không chần chừ nữa, anh ôm cô chạy thẳng ra đường lớn, gọi xe đến bệnh viện.

- Nhi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!

Cơn đau như lấn át dần các giác quan khác của cô, Nhi mơ hồ nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đang bế xốc cô chạy, trong thâm tâm cũng thầm cảm kích. Anh và cô chẳng có quan hệ gì cho rõ ràng mà nãy giờ chịu ngồi cho cô tựa vào khóc cả buổi, lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi của cô rồi lại đang chạy hết tốc lực để cứu lấy cái sinh mạng mà cô chẳng màng trân trọng. Nhi dần chìm vào vô thức trong hình ảnh gương mặt lo âu đẫm mồ hôi của anh, cùng giọng nói động viên vẫn vang đều đều bên tai.

- Cố lên em, sắp đến bệnh viện rồi!

***

- Bác sĩ, cô ấy có sao không?

- Bệnh nhân bị xuất huyết bao tử do ăn uống không điều độ và thường xuyên phải chịu căng thẳng kéo dài! Cần phải nằm viện điều trị một thời gian, à nhớ trong thời gian này cô ấy chỉ được ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa!

- Cám ơn bác sĩ, tôi vào thăm cô ấy được chứ ạ!

- Tất nhiên, nhưng anh theo y tá đi làm thủ tục nhập viện trước đã, cô ấy đang được chuyển xuống phòng bệnh!

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Thắng quay lại phòng bệnh để thăm Nhi. Cô vẫn im lìm nằm đó, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch chứ không còn tươi tắn hồng hào như trước nữa. Ngồi một lúc anh mới nhớ tới việc mình phải liên hệ với người nhà của Nhi, bây giờ cũng tối rồi, chắc họ đang lo lắng lắm.

Tìm thấy điện thoại của Nhi trong túi xách, gần 30 cuộc gọi nhỡ và chục cái tin nhắn, tất cả đều liên quan đến công việc. Lục tìm trong danh bạ, anh may mắn tìm thấy một số điện thoại được để chữ "Home".

Nửa tiếng sau, một người phụ nữ khá lớn tuổi bước vào phòng, bà ấy là vú nuôi của Nhi, đã chăm sóc cô từ tấm bé. Qua bà anh biết ba Nhi đã sang nước ngoài sinh sống sau khi mẹ cô mất được 3 tháng và nhiều chuyện quan trọng khác nữa. Bà rất ngạc nhiên khi anh giới thiệu là bạn của Nhi, bà nói 3 năm qua bà chưa từng thấy Nhi có bạn. Nhi đi du học từ năm 12 tuổi, chỉ về khoảng 2 tháng mùa hè mỗi năm nên ở Việt Nam hầu như cô không có bạn. Và lần về sau cùng đó, Nhi đã chịu một cú sock quá lớn khi mẹ cô mất khiến tính tình Nhi thay đổi gần như hoàn toàn. Lúc trước Nhi là một cô bé hay cười, vui vẻ và thân thiện, thích làm nũng với ba mẹ và kể cả với bà, nhưng 3 năm nay cô ra vào ngôi nhà lặng lẽ như một cái bóng. Cô sống tách biệt hoàn toàn với mọi người, luôn lạnh lùng và rất hay nổi giận. Chỉ có bà biết, đêm nào cô cũng khóc...

- Con biết không, Nhi nó tội nghiệp lắm! Năm đó tang lễ mẹ nó xong, con bé bệnh liệt giường cả tháng trời, vừa khỏe một chút ba nó lại bỏ đi, giao lại cho nó cả cái công ty to lớn ấy! Vú già rồi, cũng chẳng có hiểu biết gì để giúp cho nó. Thời gian đầu, người ta đâu có chấp nhận một đứa con gái chỉ vừa tốt nghiệp Đại học tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc, rồi mấy cái đối thủ cạnh tranh gì gì nữa đó cứ liên tục bày trò quấy rối. Phải trầy trật lắm, con bé mới giữ được công ty vững vàng như hiện nay...

Bà vú già lẩm cẩm nói với anh rất nhiều về Nhi. Từ việc lúc nhỏ cô đáng yêu ra sao, thích chọc ghẹo mọi người thế nào đến món ăn khoái khẩu của cô, rồi cái khoảng thời gian đen tối đó... Nhà Nhi không phải ít người giúp việc nhưng sau sự cố đó, Nhi trở nên khó tính, cô chỉ chịu mỗi mình bà, nên tuy đã có thể về nhà dưỡng già nhưng bà vẫn không nỡ để Nhi lại một mình mà vẫn lưu lại biệt thự để chăm sóc cô.

Xâu chuỗi mọi dữ kiện trong đầu, Thắng càng đau xót khi phát hiện khoảng thời gian đó Nhi đã trải qua cùng một lúc đến hai cú sock kinh khủng, tuy vậy nhưng hình như người thân của cô lại không biết điều đó. Họ chỉ nghĩ Nhi thay đổi do sự ra đi của mẹ, nhưng anh biết quãng kí ức đó đã làm Nhi mất đi hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, cô co mình lại với thế giới xung quanh bởi đơn giản chỉ có như vậy cô mới thấy an toàn. Và anh bàng hoàng nhận ra Nhi đã cô độc đến thế nào trong suốt ba năm qua, không người thân, không bạn bè, cô chỉ có một mình, thế thì ngoài việc ương ngạnh mà đương đầu với thử thách, Nhi có thể làm gì khác sao? Nếu là người khác có lẽ đã sớm buông xuôi, bỏ cuộc rồi mặc nhiên rơi vào vũng lầy nào đó của xã hội, nhưng cô gái này lại chọn giải pháp kiên cường đối mặt thế nên đã vô tình khiến người ta cho rằng cô là một con nhím có gai, kết quả là chả ai can đảm giúp cô xoa dịu vết thương lòng. Họ sợ bản thân mình sẽ bị những cái gai của cô đâm bị thương, nhưng Thắng thì khác, anh quyết định rồi, dù cho có toàn thân đầm đìa máu cũng nhất định ôm con nhím bé nhỏ này vào lòng, từng bước, từng bước thuyết phục nó gỡ bỏ những cái gai đáng ghét kia mà thoải mái sống...

Thắng bảo bà vú về nghỉ để anh ở lại chăm sóc Nhi, bà chần chừ một lát rồi cũng đồng ý, có lẽ ở anh có gì đó làm bà tin tưởng, bà tin người con trai này sẽ có khả năng sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cô chủ nhỏ tội nghiệp.

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng yên ắng, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái anh yêu, Thắng nở một nụ cười nhẹ. Nếu như trước đây anh theo đuổi cô chỉ đơn thuần là tò mò, là muốn chinh phục một thử thách nhưng giờ thì anh biết, anh đã trót yêu cô thật rồi. Nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng, cô đau anh cũng không chịu nổi, lúc này đây anh chỉ muốn dang tay che chở cho người con gái trước mặt này, không để bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương cô được nữa.

Dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang để hờ hững bên mép giường, Thắng âu yếm đặt lên đó một cái hôn thật khẽ. Dẫu anh muốn ngay lập tức ôm cô vào trong ngực, cảnh cáo cả thế giời không được đụng vào Nhi của anh nhưng Thắng đã kịp kềm lòng mình lại, anh không muốn làm cô hoảng sợ mà chạy mất. Cái anh cần làm là khiến cô vui vẻ chấp nhận sự thật lòng của anh chứ không phải cưỡng ép, như vậy chỉ khiến Nhi tránh xa anh hơn mà thôi.

Fn+c%8!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip