File 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày hôm đó PH không trở lại bệnh viện. Cô lái xe vòng vòng thành phố, như để rải hết những nỗi đau đớn, những nỗi buồn ra ngoài để người được dễ chịu một chút. Nhưng càng cố gắng, những điều đó nó càng bám dính lấy cô hơn. Tưởng chừng các dây thần kinh có thể đứt ra bất cứ lúc nào vì luôn phải gồng mình chịu đựng thế này. Thật sự cảm giác không dễ chịu này chẳng ai mong muốn được nếm thử cả !

LK cùng Khôi Vĩ ngồi lại với nhau một chút thì LK lấy cớ hơi mệt, muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Khôi Vĩ đỡ LK nằm xuống, cẩn thận đắp chăn rồi chỉnh lại gối giúp LK.

-"Anh ngồi đây đến khi em ngủ rồi hãy về nhé !"-LK nói trước khi nhắm mắt lại.

Biết làm sao được, cô quá sợ cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác tổn thương rồi. Bây giờ cô mới biết, chỉ cần 1 ai đó, bây giờ, ai cũng được, chịu ngồi lại bên cô thôi cũng được. Đừng ai làm tổn thương cô thêm nữa ! Thật sự tâm can của cô nó đã quá nhiều vết sẹo, cả những vết thương chưa lành, thêm những vết xước rồi.

LK cứ nhắm tịt mắt lại, như có hi vọng có thể ngủ được, ngủ luôn thì tốt biết mấy, không tỉnh dậy cũng chẳng sao ! Như 1 cách trốn tránh cái thực tại này.

Khôi Vĩ ngồi một lúc, cảm thấy chắc LK đã ngủ rồi thì đứng lên, đắp chăn cần thận cho LK, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc qua bên, muốn đặt một nụ hôn lên trán LK như để tạm biệt. Có lẽ LK cảm nhận được khoảng cách của Khôi Vĩ và hành động anh sắp làm liền khẽ xoay người. Khôi Vĩ thấy LK lay động liền rời khỏi LK một chút, rồi đứng hẳn dậy, nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.

Khi chắc chắn Khôi Vĩ đã rời khỏi phòng LK liền ngồi dậy. Cả ngày nay chưa thấy PH đến bệnh viện khiến cô lo lắng. Đã tự hứa với bản thân là sẽ không dính líu tới người đó nữa mà tại sao lại phải lo lắng, luôn trong tâm thế chờ đợi, mong mỏi thế này? Thường ngày hay loanh quanh ở đây hỏi han, chăm sóc mà, mới có mấy ngày đã nản chí, bỏ cuộc rồi sao? Chị vẫn chẳng thay đổi chút nào ! Chị có thể nào hi sinh cho em như em đã làm một chút được không? Coi như ân huệ cuối cùng chị dành cho em, trước khi chúng ta sẽ xa nhau mãi...

Đến tận khuya PH mới trở lại bệnh viện. Sự kiên nhẫn của cô thật sự cạn kiệt rồi, cô muốn xem em lúc này sao rồi? Đã ăn uống, uống thuốc chưa? Đã ngủ chưa? Dù biết là từ giờ em đã có người chăm sóc rồi, nhưng cô vẫn muốn tận mắt kiểm chứng, vì cô không an tâm với bất kỳ ai tiếp cận LK, trừ người thân của em. Có lẽ bây giờ, tư cách cô gặp em chỉ là "người ngoài cuộc", hay "người thừa", nhưng thôi kệ, muốn nói như nào cũng được, chỉ cần được bên em là được ! Nhưng thời hạn được bên em cũng sắp hết rồi, em, tôi, chúng ta sắp phải xa nhau... Có lẽ là mãi mãi...

PH khẽ mở cửa, nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ làm kinh động tới giấc ngủ của em. Nhưng em vẫn chưa ngủ, trong phòng không 1 bóng đèn nào được, nhưng PH vẫn nhận thấy rõ bóng lưng của em đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Em vẫn chưa ngủ sao? Trễ rồi đó."

Nghe thấy tiếng PH, LK nghiêng đầu nhìn. Khi chắc chắn là người đó, cô mới yên tâm nằm xuống, kéo chăn chùm kín đầu ngủ, cũng không muốn trả lời câu hỏi của chị.

PH ngồi ở sopha đối diện, cứ lặng lẽ ngồi như vậy.

LK ngủ ngay sau đó. Có lẽ con người của cô đã hình thành một thói quen đó là phải có PH ở gần mới ngủ được. Vì như vậy khiến cô rất an tâm, cảm giác như mình có một hàng rào vững chãi bảo vệ.

Sáng hôm sau, LK tỉnh dậy. Nhìn qua sopha thấy PH nằm ngủ ở đó. Không phải chị không quen ngủ nơi lạ sao, sao dạo này Phó chủ tịch tập đoàn hay phải đi ngủ lang thế này? Chị không phải rất hận em sao? Chị làm vậy rốt cuộc là vì gì? Em còn gì để chị lợi dụng sao? Chị biết em rất dễ rung động trước chị mà, sao chị cứ khiến em trở nên không buông được thế này?

LK cầm chăn tiến lại chỗ PH, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị. Ngoài mặt thì có vẻ vô tâm, nhưng thật ra cô biết hết. Những việc chị làm, những biểu hiện thay đổi của chị, tất cả đều khiến cô cảm động và đau lòng !

LK lặng lẽ nhìn gương mặt chị lúc này, gầy đi hẳn, sắc thái cũng nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi bao trùm cả gương mặt vốn toát lên sự uy quyền, băng lãnh trước đây. Nước mắt cô khẽ rơi ra.

-"PH, em ghét chị rồi ! Phải làm sao đây?"-LK nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Đúng lúc đó Khôi Vĩ bước vào phòng. LK vội lau nước mắt quay trở lại giường.

-"Em dậy rồi sao? Ăn sáng nha. Anh có nấu cháo cho em này."-Khôi Vĩ đổ cháo ra tô, lấy muỗng khuấy nhẹ, thổi cho bớt nóng.

LK cười gượng.

-"Anh, em có chuyện muốn nói."

-"Sao? Có chuyện gì? Em cảm thấy không khoẻ ở đâu?"-Khôi Vĩ lo lắng.

-"Không, em khoẻ rồi. Chúng ta..."-LK ngập ngừng, chuyện này thật sự nói ra sẽ không thể quay đầu lại.-"Chúng ta làm đám cưới sớm một chút được không?"

-"Em nói sao? Em không đùa chứ?"-Khôi Vĩ nhất thời vẫn chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Chưa bao giờ anh nghĩ LK có thể đề nghị như vậy, anh hạnh phíc đến độ trở nên hoang mang chưa thể tin vào sự thật.

-"Anh không muốn sao?"

-"Không, ý anh không phải vậy. Chỉ là quá bất ngờ thôi."

LK mỉm cười.

-"Anh lo cho sức khoẻ của em."

-"Em khoẻ rồi. Khi nào xuất viện chúng ta sẽ đi chọn đồ cưới. Được không anh?"

Khôi Vĩ gật đầu.-"Chỉ cần em muốn là được."

Hai người cứ thủ thỉ nói chuyện như thể trong phòng chỉ có hai người vậy. Họ quên mất trong phòng còn góp mặt một nhân vật khác mà.

PH đã tỉnh dậy từ khi LK đắp chăn cho cô rồi. Khi biết em vẫn còn dành một chút quan tâm đến mình thì lòng đau đớn, em thật sự quá rộng lượng Khuê ạ ! Cô không muốn em khó xử nên đành diễn tiếp vậy ! Khi nghe LK đề nghị với Khôi Vĩ về chuyện đám cưới của hai người, thật sự đòn knock-out quá mạnh, gây sát thương cực cao. Em thật sự tàn nhẫn đến tuyệt tình như vậy sao?

Nhất thời cô muốn rời khỏi căn phòng, nhưng sẽ khiến hai người kia khó xử nên tạm thời "án binh bất động", cho đến khi có cuộc điện thoại gọi đến "cứu cánh". PH ngồi dậy, nhìn điện thoại, nhìn LK và Khôi Vĩ.

-"Xin lỗi đã làm phiền."-Rồi cô ra ngoài.

-"Không sao. Còn phải cám ơn vì đã chăm sóc LK giúp tôi."-Khôi Vĩ lịch sự.

PH không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu để nghe, rồi mỉm cười, gật đầu đi thẳng.

-"Chỉ là giúp anh chăm sóc LK sao? Đó là những gì tôi phải làm để xin lỗi với em ấy, những lỗi tôi gây ra quá lớn, có làm gì cũng chẳng thể bù đắp được. Nhưng nếu tôi không có lỗi, tôi vẫn sẽ chăm sóc em ấy, vì đó là cô gái "đã từng" là của cuộc đời tôi. Nếu được chọn lại, tôi nhất định sẽ không chọn em ấy, vì bên tôi, khiến em ấy đau khổ và mệt mỏi nhiều rồi..."-PH gạt nước mắt, cố lấy dũng khí mà bước đi kiêu hãnh.
_____
Ngày LK ra viện, PH không đến khiến LK khá thất vọng. Vì đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau, nhìn nhau lần cuối.

Không phải PH không đến. Cô có đến, đậu xe ở đối diện bệnh viện quan sát.

-"Em phải thật hạnh phúc đấy ! Cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn tôi. Em nhớ là phải quên tôi đi, xoá sạch. Sống một cuộc sống thật tuyệt vời mà em đã lựa chọn."

PH cắn vào nắm tay đang kê trên cửa sổ đến tứa máu chỉ để kìm nén không khóc thành tiếng.
____
Cuối tháng đó, LK làm đám cưới với Khôi Vĩ. Thật sự nhanh đến nỗi PH không chuẩn bị tâm lý kịp. Mà nếu có chuẩn bị tâm lý đi chăng nữa, khi chứng kiến cảnh em hạnh phúc với người khác thì lòng mạnh mẽ và sự diễn xuất hoàn hảo tới mức nào cũng bị phá vỡ thôi.

Đám cưới chỉ vó họ hàng thân thiết của hai bên. Ba mẹ Khôi Vĩ bay từ nước ngoài về đây để dự đám cưới của cậu quý tử. Họ rất hài lòng về người con dâu mà con trai họ chọn. LK thấy PH ngồi ở hàng ghế khách mời thì khá bất ngờ, chị khiến thần thái của cô giảm sút đi rất nhiều. Không còn được tự nhiên nữa, phải liên tục tạo ra những nụ cười gượng gạo cùng những câu nói để bào chữa sự không tập trung của mình.

-"Sao chị ấy lại có mặt ở đây vậy?"-LK ghé tai Khôi Vĩ.

-"Là anh mời. Vì chị ấy đã chăm sóc em thời gian qua nên anh nghĩ hai người cũng thân thiết. Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không tự ý làm như vậy nữa."

Khôi Vĩ là người rất quan tâm đến cảm xúc của LK, anh không muốn khiến LK phải buồn. Anh thật sự là người đàn ông tốt !

LK bật cười.-"Không sao mà."

Vì là đám cưới ngoài trời nên PH càng dễ có lý do để đeo kính đen hơn. Vì cô không muốn em thấy đôi mắt đã sưng đỏ của cô.

Khi LK và Khôi Vĩ cùng làm nghi thức trao nhẫn cưới. PH không biết có động lực nào đứng dậy và tiến lên lễ đường, nắm tay LK kéo đi trong sự ngơ ngác của nhiều người.

Khi đi được một đoạn, LK chủ động rút tay khỏi tay PH.

-"Chị biết mình đang làm gì không?"

-"Em làm chuyện này chỉ vì muốn chọc tức tôi thôi mà đúng không? Vậy thì tôi biết lỗi rồi, em quay về được không?"-PH nắm lấy vai LK, nói gấp gáp, khoé mắt đã vội ẩm ướt rồi.

LK không nói gì, quay mặt đi né tránh. Cố nuốt nhớc bọt, ngước mắt lên trời vì không muốn bật khóc ngay lúc này. Nhưng trong lòng thì thầm cầu mong.-"Chị làm ơn, đừng như vậy, sẽ khiến em lại rung động mất."

-"Nếu lần này tôi để em đi, thật sự tôi sẽ mất em mãi mãi."-PH không kiềm chế được nữa, giọng khản đặc vì nước mắt.

LK vẫn không bộc lộ cảm xúc, nhìn PH một cách vô cảm, nhưng trong lòng lại hình thành thêm nhiều vết thương mới.

PH buông vai LK ra, gật đầu miễn cưỡng.-"Được rồi, đến lúc em được hạnh phúc rồi. Em có thể chọn quay lại lễ đường? Tôi tôn trọng quyết định của em."-PH cười đau khổ, nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe lại tuôn ra.

LK lập tức quay lưng, vừa kịp lúc nước mắt chảy ra mà không để PH thấy.

-"Em quay lại tức là em đã lựa chọn. Vậy thì phải hạnh phúc đấy ! Tôi thật lòng chúc phúc cho em, cô gái của lòng tôi. Tạm biệt."-PH hạ tông giọng trầm một chút, là thật sự chúc phúc cho em.

PH đứng nhìn thân ảnh của em đang dần rời xa thế giới của mình, mọi thứ xung quang nhoè đi, chỉ để lại thân ảnh em là thứ rõ ràng nhất, cũng khiến cô đau lòng nhất. Cô cũng không dám hẹn em ở kiếp sau để có thể mang lại hạnh phúc cho em một lần nữa, vì cô lại sợ khiến em đau khổ như bây giờ. Từ bao giờ cô từ một người tự cao, ngạo mạn, trở nên hoài nghi về bản thân?
           _______________
Ps: ngược hơi quá tay nhỉ 😅😅 có ai thấy ngược quá mà bỏ fic không vậy 😕😕 nhớ vote and để lại ý kiến cho au biết với nha 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip