Chot Nhan Ra File 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"LK, em muốn ăn gì không?"-PH đang sắp xếp lại thuốc của LK để trên bàn, vừa hỏi. Nhưng LK vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chả có vẻ gì quan tâm đến câu hỏi của PH cả. PH cũng đã dần quen với việc này rồi, dù có chút hụt hẫng, đau lòng nhưng biết làm sao được, việc em không phản đối cô lảng vảng ở đây chăm sóc em mỗi ngày là cô thấy mình may mắn lắm rồi.

PH quay trở lại bộ sopha làm việc với laptop của mình. Dạo này PH không thường xuyên đến công ty mà chỉ túc trực tại bệnh viện, vì cô lo sợ LK sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng dường như LK cũng chả quan tâm lắm đến sự tồn tại của PH.

-"LK, xem anh mang gì đến cho em này."-Khôi Vĩ bước vào, nhận được sự chú ý của LK, khiến cho PH thật sự ghen tị. -"Là cúc hoạ mi, chậu cây mà anh tặng em khi em mới chuyển đến, nhớ không? Khi em đi anh vẫn chăm sóc nó giúp em."

Khôi Vĩ đặt chậu hoa lên bàn bên cạnh giường LK, tưới nước cho nó từ 1 cái bình nhỏ mà anh mang theo. LK khẽ mỉm cười nhìn chậu hoa.

Những cử chỉ hành động của LK, PH không bỏ sót 1 điều gì. Nhìn thấy LK cười trong lòng cô cũng vui hơn 1 chút, nhưng nụ cười đó không dành cho cô, mà là cho chậu hoa dại nhỏ bé diễm phúc kia. PH bật cười, là đang tự cười vào bản thân mình. Cô tắt laptop, rồi ra ngoài.

LK nhìn theo PH với ánh mắt đượm buồn.

PH ra khỏi phòng LK liền rảo bước thật nhanh rồi chạy như bay đi. Chạy đến 1 cái cây rồi đập tay lên đó thân cây. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực đến vậy. Cô liên tục đấm vào cái thân cây xù xì đó cho đến khi tay cô tứa máu.

Khi cô quay trở lại phòng thì LK đã ngủ, có lẽ Khôi Vĩ đã về được 1 lúc. Trên bàn có 1 tờ note, chắc là của LK:

"Đừng nói cho ba mẹ tôi biết những chuyện đã xảy ra. Tôi không muốn ba mẹ thấy tôi trong bộ dạng như vầy."

PH quay qua nhìn khuôn mặt LK, em khẽ thở hắt ra rồi lay người 1 chút. Cô không ngờ chính cô đã đẩy em đến bước đường này. PH bước lại gần, vén vài sợi tóc qua bên cho em, trong lòng "ham muốn" hôn lên vầng trán kia, đôi mắt kia, đôi môi kia nổi lên. Cô từ từ đưa mặt mình sát gần mặt em, đến khi cả 2 có thể cảm nhận hơi thở của nhau thì PH mới giật mình đứng lùi lại, im lặng nhìn LK.

-"Tôi sẽ làm như em nói, em yên tâm."-PH nói nhỏ, rồi rời khỏi phòng.

LK hé mắt nhìn theo bóng lưng PH, hình như tay chị bị thương phải quấn băng trắng... Chị đã xảy ra chuyện gì vậy?
_______

Mấy lần LK ra ngoài đi dạo cùng Khôi Vĩ, PH đều đứng ở 1 góc khuất nào đó để dõi theo.

Thật sự ở bên cậu ta khiến em vui đến vậy sao? Dạo này em còn hay cười với cậu ta nữa !

LK thường sẽ đi bên cạnh Khôi Vĩ,  im lặng nghe Khôi Vĩ kể chuyện, lâu lâu mỉm cười hay gật gù tán thành.

Có 2 đứa trẻ nghịch ngợm, đùa giỡn chạy qua, không để suýt va vào LK, cũng may là Khôi Vĩ đỡ LK kịp. Tất cả những điều đó đều được thu vào tầm mắt của PH.

Dạo gần đây PH lại có thói quen ngồi độc thoại khi LK đã ngủ vào lúc khuya. Đôi lúc LK còn cảm nhận được rằng chị đang khóc.

-"Cô gái mạnh mẽ của tôi, à có lẽ bây giờ em không còn là của tôi nữa rồi, tôi đã ngu ngốc để vuột mất em. Cảm giác đau đớn như thế mà em vẫn chịu được trong thời gian qua, không một lời oán than. Tôi chỉ mới được nếm thử cảm giác này một thời gian ngắn thôi mà đã cảm thấy sắp gục ngã rồi, làm thế nào mà em có thể mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua vậy? Nếu tôi không nghĩ đến em thì có lẽ tôi đã gục ngã lâu rồi. LK à, chúng ta, bây giờ hay sao này phải đối diện với nhau bằng tư cách gì đây?"

"Tôi cứ nghĩ trải qua bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm thì chính tôi là người phá huỷ tất cả. Em thì vun đắp, tôi thì dần phá huỷ, bào mòn tình yêu của chúng ta. Tôi cứ nghĩ tôi là người cao thượng, mạnh mẽ, và luôn đúng. Nhưng giờ tôi biết, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi ! Xin lỗi em, vì đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không làm cho khóc, sẽ mang lại cho em thứ hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Tôi luôn tài giỏi trong mắt mọi người, nhưng đến cả việc hiểu và mang lại hạnh phúc cho người yêu mình tôi cũng không làm được nữa. Em từng nói em vô dụng, không, không hề. Em là điều quý giá nhất đối với tôi, luôn là thế ! Còn tôi, thật sự vô dụng !"

"..."

"Nếu chúng ta chẳng của nhau nữa, em phải hứa sống thật vui biết chưa?
Còn nữa phải tìm người tốt hơn anh.
Đừng bận tâm về ngày em chẳng yêu.
Hạnh phúc là lúc em vẫn còn kề bên, vậy nên anh thường hay nói
ước hẹn.
Nhưng cuộc sống chẳng phẳng lặng mãi bao giờ. 
Em cũng thấy rằng mình xa cách rồi đấy.
Khi yêu nào mấy ai nghĩ mình nhận lại, chỉ biết cho đi hết tất cả
Để rồi tình yêu cuốn trôi đi mọi thứ chẳng còn lại gì cả.
Những tháng ngày cứ loay hoay, người đắp người xây. Biết làm sao vun đắp đây?
Tình cảm chẳng nên chỉ đến từ một phía , mà phải cả hai dành cho nhau.
Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương..."
(Mặt trái của hạnh phúc- Vương Anh Tú)

Có 1 điều PH không hề hay biết, LK chưa bao giờ ngủ trước cô cả. Chỉ là giả vờ nằm đấy và nhắm mắt. Nghe những lời PH từ đáy lòng sao mà không dao động được chứ? Dao động thì vẫn dao động, nhưng giờ cô đã học được cách đứng vững, có thể dao động nhưng không được dịch chuyển mà ngã lòng. Cô không muốn đi vào vết xe đổ trước đây 1 lần nữa. Chắc cũng được 10 năm cô chịu đựng cái cảm giác đau khổ, hi sinh rồi ! Giờ mệt rồi, buông được chứ? Đã đến lúc chấp nhận 1 bờ vai để cô dựa vào rồi, cô không còn sức chịu đựng hơn nữa....
______
PH trở về nhà tắm rửa, thay đồ rồi nấu chút cháo cho LK. Tâm trạng hôm nay đúng là vui vẻ hơn hẳn. Cô cầm càmen cháo vào bệnh viện. Vừa tới cửa phòng PH đã thấy Khôi Vĩ đang quỳ 1 gối dưới giường LK, tay cầm 1 hộp màu đỏ. PH giật mình lùi lại.

Khi đã bình tĩnh hơn cô hé cửa nhìn vào.

-"Từ lần đầu gặp em anh đã biết em sẽ là cô gái của cuộc đời anh.  Thời gian qua có lẽ em cũng đã hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Anh biết sẽ có những lúc hiểu lầm và cãi nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được không? Anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang, xa hoa. Anh không dám hứa đâu, nhưng anh sẽ cố gắng khiến em hạnh phúc hơn các cô gái trên ghế giới này, sẽ không làm em phải khóc, anh sẽ luôn tin tưởng em, sẽ cố gắng hiểu em. Anh biết tạm thời em khó chấp nhận anh được, nhưng hãy để thời gian và hành động của anh sau này chứng minh lời anh nói được không? Anh thật sự muốn chăm sóc và che chở em hết quãng đời còn lại. Em đồng ý làm vợ anh được không? Anh yêu em, Lan Khuê."

PH đứng nhìn mà trong lòng thầm cầu nguyện LK sẽ đừng đồng ý dù lúc nào cô cũng nói em hạnh phíc thì  cô sẽ vui, nhưng sao thế này, cảm giác "vui" này, nó tàn phá tâm can đến vậy. Chắc có lẽ cô sẽ vui nếu em hạnh phúc, nhưng phải hạnh phúc bên cô !

LK im lặng như suy nghĩ, chờ đợi. Thời gian cô phải quyết định hướng đi của cuộc đời cô đến nhanh quá. Dù cô cũng đã nghĩ đến tình huống này nhưng thật sự trải nghiệm mới biết nó khó xử đến thế nào.

Khôi Vĩ đối với LK lúc nào cũng chân thành, ấm áp, cố gắng thấu hiểu, luôn tin tưởng cô. Luôn xuất hiện khi LK cần, giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.

LK áp tay lên má Khôi Vĩ, nước mắt cô tuôn ra, có lẽ vì xúc động. Cho đến thời điểm bây giờ LK cũng vẫn chưa thể chắc chắn được con đường nào là tốt nhất, không gây tổn thương nhất cho tất cả.

-"Em đồng ý chứ?"-Khôi Vĩ nhẫn nại m, chờ đợi.

LK gật đầu.

Khôi Vĩ vẫn chưa thể tin vào sự thật này.-"Em chắc chắn?"

-"Em đồng ý."-LK nói.

Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là câu đồng ý lời kết hôn của 1 người.

Chiếc nhẫn được Khôi Vĩ đeo vào ngón áp út cho LK, rồi anh ôm chặt cô vào lòng, anh khóc vì hạnh phúc.

PH ngước mắt lên trời, cố ngăn không để nước mắt rơi ra. Cô vứt càmen cháo vào thùng rác gần đó rồi rời đi.
       _________________
Ps: xin lỗi mọi người vì dạo này au vừa phải đi thực tập vừa phải làm báo cáo nên không thể ra chap đều đặn được, mọi người thông cảm cho au nha 😔😔
À với lại tiện thể cho pr xíu nha 😅😅 au mới đăng 2 fic mới á, ship Hương-Khuê cả:
-"Mãi bên nhau": fic này ngọt hoàn toàn, không ngược đâu nhé mọi người. Chắc chắn là HE 😁
-"Chúng ta gặp nhau sai thời điểm rồi...": fic này chủ yếu là tình tiết êm đềm, nhẹ nhàng, nói về nội tâm. Chưa biết SE hay HE 🙈🙈
=>Mọi người ghé đọc, nếu thấy hay thì vote cho au nhae, nhớ góp ý cho au để au biết sửa chữa, thay đổi kịp thời nha ❤️ đang mong muốn có 1 fic SE để đời mọi người ạ 🙄🤔🤔🙈 chọn fic nào giờ ta 🤔🤔😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip