File 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ký thành công hợp đồng tại Bảo Lộc với tập đoàn SS-Group, PH trở về Sài Gòn và tiếp tục lao đầu vào công việc, quên béng đi chuyện ai đã giúp cô tối hôm đó.

Còn về LK, vẫn đang quanh quẩn trong những suy nghĩ của mình. Cô may mắn vì bây giờ cô có đến 2 con đường để lực chọn. Cô có thể chọn tiến về phía PH, người mà có thể làm cho cả lí trí và con tim của cô trở nên yếu mềm. Hoặc chọn Khôi Vĩ, đúng như cái tên của anh, vừa đẹp trai, lại giỏi giang, có tấm lòng nhân hậu, tuy khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khiến nhiều người hiểu lầm nhưng anh thật sự không có ý gì xấu, riêng về điều này thì Khôi Vĩ giống rất giống PH nên đôi khi LK cũng nhầm lẫn.

Hôm nay cô có hẹn Khôi Vĩ đi ăn, cô sẽ mời, vì cô muốn cảm ơn vì Khôi Vĩ đã luôn giúp đỡ cô. LK nói rằng mình sẽ đến bệnh viện đợi anh. Vì Khôi Vĩ có nói nếu đến thì có thể lên thẳng phòng làm việc của anh, nếu không thấy anh ở đó thì có thể vào phòng ngồi đợi, vì có thể anh bận chút việc.

LK đến bệnh viện như đã nói trước đó.

An Hạ đứng từ trên lầu thấy LK từ xa đã nở 1 nụ cười nhếch mép. An Hạ là y tá, mới tiếp nhận công tác tại bệnh viện, có cảm tình với bác sĩ Khôi Vĩ của khoa nhi sau vài lần tiếp xúc, nhưng anh chả có vẻ gì là để ý đến cô cả nên cô có chút bực mình. Anh luôn tránh né cô, nói mình có ý trung nhân rồi nhưng không chịu nói là ai. Có vài lần cô bắt gặp Khôi Vĩ đi chung với LK, LK thì đúng là có chút kiêng dè, hành động không quá mức giới hạn đối với Khôi Vĩ, ngược lại Khôi Vĩ lại luôn thể hiện sự quan tâm, ân cần với LK không phải ở mức bạn bè.

Lần này LK này lại còn chủ động đến đây tìm Khôi Vĩ, đúng là khiến An Hạ không khỏi bực mình. Cô nhìn vào phòng Khôi Vĩ gần đấy, cửa khép hờ lại không có ai, cô tiến vào. An Hạ liếc mắt xung quanh căn phòng, thấy trên bàn làm việc của Khôi Vĩ có 1 tập bản thảo gì đó, lại có thêm 1 cốc nước lọc để bên cạnh. An Hạ ngay lập tức cầm ly nước rồi đổ ra bản thảo đó. Trong lòng đúng là có chút hi vọng. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận nhìn xung quanh xem có bị ai bắt gặp không rồi mới tiến đến 1 nơi kín đáo gần đấy để quan sát.

LK sau khi hỏi được phòng của Khôi Vĩ thì ngồi đợi. 15 phút sau thì Khôi Vĩ quay lại phòng.

-"Anh xin lỗi, anh kiểm tra tình trạng bệnh nhân giờ mới xong."

-"Dạ không sao."

-"Em đợi anh lâu không?"-Khôi Vĩ tiến về bàn làm việc.

-"Không lâu đâu. Anh đừng bận tâm, cứ làm xong việc của mình đi, em chờ 1 lát cũng được."

-"Trời ơi..."-Khôi Vĩ cầm tờ bản thảo ướt sũng nướt lên, mặt nhăn nhó.

-"Có chuyện gì vậy anh?"-LK tiến lại chỗ Khôi Vĩ.

-"Có ai đã đổ nước lên bản thảo của anh?"-Khôi Vĩ lấy khăn giấy nhẹ lau đi tờ bản thảo.

-"Để em giúp anh."-LK cũng lấy khăn giấy lau giúp Khôi Vĩ.

-"Trước khi em vào và lúc em ngồi đợi có ai lại gần bàn làm việc của anh không?"

-"Trước đó thì em không biết. Còn lúc em ngồi đợi thì không có ai cả."

-"Vết ướt còn khá mới, tức là bị đổ lên cách đây không lâu."-Khôi Vĩ xoa xoa ngón tay ngay cằm, suy luận.

-"Anh nghi ngờ em sao?"

-"Đồ ngốc này ! Sao anh lại phải nghi ngờ gì em chứ? Em có lý do gì mà làm vậy chứ?"-Khôi Vĩ bật cười, xoa đầu LK.

-"Vậy mà em cứ lo anh sẽ cho rằng em làm chứ. Thật sự là em không biết gì về việc này hết."-LK nghiêm túc.

-"Anh biết rồi. Em nhìn kìa."-Khôi Vĩ chỉ tay lên góc trần nhà.-"Phòng anh có camera nên muốn biết ai là thủ phạm chắc sẽ không khó đâu. Em yên tâm."

LK thở phào nhẹ nhõm.

-"Giờ thì chúng ta đi ăn được chưa? Chuyện này mai anh sẽ giải quyết."-Khôi Vĩ cởi chiếc áo blouse treo trên mắc rồi vô tư khoác vai LK kéo đi như 2 người bạn.

Ăn tối xong Khôi Vĩ đưa LK về.

-"Anh."

-"Hửm? Có chuyện gì sao? Nãy giờ anh thấy em ngập ngừng mãi."

-"Anh không nghi ngờ em chuyện hồi nãy thật chứ?"-LK vẫn còn lo lắng.

Khôi Vĩ cười.-"Không. Dù mới biết em được 1 thời gian ngắn, không dám nói là đã hiểu hết em, nhưng anh biết là em sẽ không làm ra những chuyện này. Nếu đúng là em làm đi chăng nữa thì chắc chắn em có lý do riêng của mình. Nhưng trong trường hợp này, anh chắc chắn không phải em."-Khôi Vĩ khẳng định.

Những lời Khôi Vĩ nói khiến LK có chút ghen tị. Giá mà PH cũng như vậy, cũng tin tưởng cô như vậy, cũng hiểu được LK đang nghĩ gì, cũng suy nghĩ cho cô. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra ! Yêu nhau 10 năm lại không thể hiểu được tấm lòng và con người của người mình yêu bằng một người chỉ mới tiếp xúc vài tháng.

-"Khuê.."-Khôi Vĩ gọi lớn.

-"À...dạ?!"-LK lúc này mới dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình.

-"Làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

-"Không, không có gì. Mà dạo này bệnh viện nhiều việc lắm hả anh? Em thấy anh phờ phạc quá."

-"Sắp tới có ca mổ quan trọng cho 1 cô bé. Anh đang theo dõi và nghiên cứu bệnh án để chuẩn bị cho việc phẫu thuật nên hơi bận chút."

-"Mệt thì về nhà nghỉ đi còn đi ăn với em nữa."

-"Ai chứ em thì không thất hứa được."-Khôi Vĩ cười.

-"Thôi, tới nhà em rồi, anh về cẩn thận nha. Tạm biệt, ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm."-LK vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.

-"À Khuê này..."-Khôi Vĩ gọi, LK chưa kịp quay lại đã bị anh ôm chặt.

-"Anh.."-LK hơi bất ngờ, sững người, mấp máy nói, có ý rời ra nhưng lại bị Khôi Vĩ ôm chặt.

-"Một chút thôi, để anh ôm em một chút thôi được không? Hôm nay thật sự anh rất mệt..."

LK đứng im. Tay cô không biết có nên ôm lấy anh để an ủi hay không. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, LK vòng tay ôm lấy Khôi Vĩ, vỗ vỗ nhẹ.

Không phải LK không biết tình cảm Khôi Vĩ dành cho mình, chỉ là cô chưa sẵn sàng mở lòng ra đón nhận một ai khác khi bóng hình của chị vẫn dán chặt mỗi ngóc nghách trong người cô. Nếu cố chỉ vì 1 phút thương hại mà đồng ý anh, chỉ sợ điều ấy sẽ làm anh tổn thương hơn, anh xứng đáng được nhiều hơn thế.
______
PH vẫn đang chìm trong cơn say của mình, với những suy nghĩ mơ màng, những cơn đau thấu tim, nỗi nhớ dằn xé tâm can. Cô tự hỏi tại sao cô và em lại ra nông nỗi này, là tại cô vô tâm hay thật sự em đã thay lòng?

-"Khuê, 4 tháng rồi. Đã 4 tháng rồi đấy. Em trốn tôi 4 tháng rồi. Em trốn cho kỹ vào, nhưng kỹ tới đâu tôi sẽ tìm được em thôi. Đợi tôi tìm được em rồi, tôi sẽ cho em biết thế nào là phản bội PH này. Tôi sẽ khiến em phải đau khổ như tôi..."-Mắt PH lờ đờ vì rượu, miệng lầm bầm, tay cầm chai rượu đã vơi phân nửa. Trên bàn có 2 chai rượu khác đã bị uống cạn.
_______
1 tuần sau.

Từ 7 giờ sáng LK đã nhận được cuộc điện thoại. Cô mơ màng bắt máy.

-"Alo.."

-"Khuê, Khuê về nhà ngay đi con..."-Mẹ cô khóc lóc trong điện thoại.

-"Có chuyện gì vậy mẹ?"-LK lo lắng ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ.

-"Ba con... Ba con bị công an bắt vì bị người ta vu oan buôn bán ma tuý."

-"Sao ạ? Mẹ đợi con, con sẽ trở về ngay. Mẹ cẩn thận, đừng kích động. Con sẽ về nhà ngay."

LK rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân 1 cách gấp gáp rồi lấy điện thoại cùng ví tiền, khoá cửa cẩn thận rồi bắt xe về thẳng Sài Gòn.
           ______________
Ps: ngược Khuê nốt lần này thôi nhé mấy bồ 😅😅 tạm biệt ! Đọc chap xong ngủ ngon hen. Thanks and love for reader ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip