Chot Nhan Ra File 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phó chủ tịch Phạm Hương khôi phục lại tập đoàn sau 1 tháng."
"Phạm Hương- người thừa kế sáng giá của tập đoàn."
"Nhân tố mới tài năng trong giới kinh doanh khôi phục công ty trong thời gian ngắn."
"..."

LK lướt lướt mấy bài báo nói về PH, đọc đi đọc lại không biết chán. Nhìn hình ảnh chị chễm chệ trên các mặt báo, khuôn mặt vẫn tuyệt mỹ như xưa, nhưng có điều đôi mắt đã trở nên băng lãnh, sắc thái đã trở nên lạnh lùng và bất phàm hơn trước nhiều. Có lẽ cô đã làm cho chị thất vọng rất nhiều. Cô khẽ cười 1 mình, tay xoa xoa khuôn mặt của chị trên màn hình điện thoại.

Cô đã chuyển đến Bảo Lộc được 1 tháng rồi, nhưng việc sống mà không có chị bên cạnh như vầy quả thật là khó khăn hơn cô nghĩ nhiều. Nhưng 6 năm trước, không phải cả 2 cũng từng xa nhau sao, nhưng cô vẫn chịu được, chỉ có điều là cuộc sống tẻ nhạt hơn thôi. Những nỗi nhớ chị da diết, chẳng ngày nào chịu buông tha cho cô cả.

-"Nhưng sao dạo này chị có vẻ gầy đi vậy? Chị lại làm việc quá sức đúng không? Lại không ăn uống đầy đủ đây mà? Không có em chị phải sống tốt chứ?"-LK nhủ thầm, đau lòng.

Cô quyết định rời đi không phải vì không còn yêu PH nữa, mà vì cô muốn suy nghĩ chín chắn và đưa ra quyết định đúng đắn cho tình cảm của mình. PH không thật sự tin tưởng vào tình cảm của cô khiến cô buồn biết bao nhiêu, đó cũng là lý do cô đưa ra quyết định này.

Yêu 1 người là đứng 1 bên chờ đợi, đợi người đó tự nguyện bên ta, hết lòng yêu thương và tin tưởng ta.

Cô thật sự đang chờ đời, suy nghĩ và ước ao điều đó, từ PH.

-"Nghĩ gì mà ngẩn người ra cười 1 mình vậy?"-Khôi Vĩ mở cửa bước vào.-"Nhân viên lơ là công việc như vầy người ta vào trộm hoa lúc nào cũng không biết, chắc phải đuổi việc thôi."

Khôi Vĩ- là người Mỹ gốc Việt, điển trai, 28 tuổi và hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện gần đây. Anh có tính cách khá giống PH nên đôi lúc cũng khiến LK ngộ nhận.

Nghe anh nói LK bật cười, tắt điện thoại đặt xuống bàn.

-"Tối anh không có ca trực hay sao mà rảnh rỗi ghé qua đây vậy?"

-"Sao? Anh không được ghé thăm tiệm hoa của mình à?"

-"Ý em không phải vậy?"-LK ngượng ngùng, gãi đầu.

-"Đùa thôi. Lại nghĩ tới người đó à?"-Khôi Vĩ ngôi vắt chân, nghiêng người nhìn LK.

-"Một chút."-LK nói nhỏ, đôi mắt cụp xuống, đượm buồn.

-"Anh thật sự muốn biết người đó là ai mà khiến em phải đau khổ như vậy?"

-"Người thật đặc biệt. Thật sự việc sống có người đó bên cạnh khó khăn hơn em tưởng nhiều."-LK nở 1 nụ cười buồn.

-"Em không thể mở lòng ra cho ai đó khác 1 cơ hội để làm em hạnh phúc được sao?"-Khôi Vĩ thật sự rất thích LK.

-"Em cũng muốn, nhưng mà hình ảnh người đó dường như đã in sâu vào máu em, vào tim, vào trí, vào suy nghĩ,... Trừ khi em mất trí nhớ thì may ra."-LK thở dài.

-"Thôi không nói chuyện đấy nữa. Tối nay em có ghé qua lớp học để thăm tụi nhỏ không, chúng nó nhắc em hoài."

Khôi Vĩ nếu không có lịch trực ca tại bệnh viện thì sẽ đến lớp dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo không có điều kiện đến trường. LK đôi lúc cũng đến cùng Khôi Vĩ.

-"Vậy để em dọn dẹp tiệm đã rồi mình đi."

Khôi Vĩ đã giúp LK rất nhiều từ khi cô chuyển đến Bảo Lộc này. Cô rất cảm kích nhưng hoàn toàn không có 1 cảm xúc gì với anh cả, mặc dù anh có vài lần khéo léo thổ lộ.

Cùng lúc đấy tại nhà PH...

Cô vừa đi làm về, cởi áo vest vứt lên ghế sopha, tiến đến tủ rượu mở ra và chọn đại 1 chai. Lúc đầu còn đàng hoàng rót ra ly, càng lúc càng say mà không kiêng nể cầm chai tu mấy hơi liền. Dường như việc này đã là thói quen của cô từ dạo LK rời đi. Sáng thì lao đầu vào công việc, tối thì lê la làm bạn với rượu và người cô tên đơn của mình.

-"Em thấy chưa? Tôi, PH này đã khôi phục lại công ty mà không cần em rồi đấy. Em thấy tôi sắp tàn bại liền chạy theo người khác lắm tiền nhiều của sao? PH này không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Hahaha..."-PH lầm bầm 1 mình như thể LK đang ngồi trước mặt mình vậy, tuôn ra 1 tràng cười nhạt nhẽo mà thống khổ đến cùng, nước mắt rơi ra vài giọt lăn dài trên má.-"Tôi nhớ em."-PH thều thào rồi gục xuống bàn.

Khó ai có thể nghĩ nổi 1 người đang ở đỉnh cao danh vọng mà ai ai cũng phải ao ước lại có lúc cô đơn, đau khổ đến vậy. Tình yêu- thật sự đúng là con dao 2 lưỡi mà !

____

-"Phó chủ tịch."-Trợ lý Phan cúi đầu.-"Sáng mai cô có buổi gặp mặt với đại diện bên phía tập đoàn SS-Group để bàn về hợp đồng hợp tác lần này."

-"Tôi biết rồi."-PH đáp, mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Sắp xếp, giao lại công việc tại công ty cho trợ lý Phan, PH 1 mình lái xe ra Bảo Lộc chiều hôm đấy luôn, vì muốn nghỉ ngơi 1 chút. Cô đặt phòng tại khách sạn, tắm rửa xong cũng là lúc trời tối nên ra ngoài thả bộ 1 chút.

Tại tiệm hoa..

-"Khuê, hôm nay mở phiên chợ, em muốn đi không?"

-"Phiên chợ? Nghe hay đấy. Em đi với."-LK cũng hí hửng.

-"Vậy dọn dẹp nhanh lên rồi đi."

Khôi Vĩ kéo LK từ gian hàng này đến gian hàng khác, ăn hết món này đến món khác. Cả 2 cứ như 1 cặp tình nhân, trẻ trung và thân thiết.

PH đi lang thang thì thấy nơi đây tụ tập rất nhiều người, có nhiều gian hàng và đông vui náo nhiệt, liền hỏi 1 người gần đấy.

-"Xin lỗi hôm nay ở đây nhân dịp gì mà đông vui náo nhiệt quá vậy?"

-"Chắc cô mới đến nên không biết. Chúng tôi cứ 1 tháng sẽ mở phiên chợ 1 lần, hôm nay là ngày đó nên đông vui náo nhiệt hơn bình thường."

-"À. Vâng. Cháu cám ơn."-PH cúi đầu lễ phép, rồi đi tiếp.

Thật sự rất náo nhiệt ! Có nhiều cặp tình nhân tình cảm trước mặt khiến PH chướng mắt. Cô cũng có người mà tại sao lại phải chứng kiến cảnh này chứ nhỉ? Nghĩ tới đây khiến cô lại đau lòng. Ước gì cô có thể cùng em đến nơi này.

Cách đấy vài gian có 1 nơi khói bốc nghi ngút. PH tiến lại gần. Đó là 1 quán rượu nhỏ. Cô kêu 1 ít đồ nhắm và 1 chai rượu.

-"Đây là rượu nhà tự nấu, có bí quyết riêng nên hương vị khác những loại rượu kia lắm. Cô dùng thử đi, ngon lắm !"-Cô chủ quán niềm nở, hiếu khách.

-"Dạ."-PH mỉm cười.

Rót 1 ly rượu ra ly, 1 hơi hết sạch. Cô suýt xoa 1 phần vì rượu, 1 phần vì thời tiết hôm nay se lạnh mà có rượu vào đúng là tâm trạng khác hẳn.

Đúng lúc trong người không vui, nay lại có rượu ngon nên không việc gì mà PH không thưởn thức cả. Cô uống từ chai này đến cha khác. Đầu óc ngày càng mụ mị, nhưng vẫn muốn uống tiếp.

Khôi Vĩ đang đưa LK đi tham quan phiên chợ thì đột nhiên có điện thoại từ bệnh viện.

-"Alo. Bác sĩ, xin lỗi vì không phải ca trực của anh mà vẫn làm phiền. Nhưng hiện tại có 2 ca cấp cứu, 1 ca bác sĩ trực ca đã xử lý rồi. Còn 1 ca bị đâm ở ổ bụng trái, chảy máu nhiều, khá nguy hiểm nhưng chưa có ai xử lý. Anh có thể đến bệnh viện ngay được không?"-1 y tá của bệnh viện gọi điện, gấp gáp nói.

-"Tôi biết rồi. Tôi về ngay. Cố gắng cầm máu cho bệnh nhân, tôi sẽ trở về xử lý."

Khôi Vĩ cúp máy.

-"Khuê, anh xin lỗi nhưng mà bệnh viện có ca cấp cứu..."

-"Vậy thì anh về bệnh viện mau đi."-LK cũng lo lắng, Khôi Vĩ có chút chần chừ, LK bật cười.-"Anh không phải lo cho em, em lớn rồi mà."

-"Vậy lát em tự về nha, nhớ về cẩn thận."

-"Em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận."

Khôi Vĩ rời đi, LK vẫy vẫy tay theo tạm biệt, rồi 1 mình đi dạo.

Đi tới đi lui LK bị thu hút bởi 1 gian hàng có khói bốc nghi ngút. Cô tiến lại gần, chợt cô sững người 1 chút.

Không phải thân ảnh đang nằm gục trên bàn quá quen thuộc sao? Cô muốn gặp người ấy lắm, nhưng tại sao lúc này trong lòng lại thầm cầu nguyện đừng là chị ?

Cô nuốt nước bọt, tiến lại gần, vén những sợi tóc đang loà xoà trên mặt người đó ra. Đúng là khuôn mặt khiến cô phải rơi nước mắt. Là chị.

LK đưa PH về nhà mình. Nơi cô ở là 1 ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, nó khá cũ kỹ và nhỏ, nếu không muốn nói là xập xệ, nhìn thôi là không muốn ở rồi. Nhưng bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ, phần nào nói lên tính cách của chủ nhân nó.

Cả đêm LK cứ ngồi nhìn chằm chằm người đang nằm mê man trên giường mình, cô không tin là mình vẫn còn gặp lại chị trong hoàn cảnh này. Đúng là chị gầy đi nhiều, nhưng cái thần thái thì không lẫn đi đâu được.

Sáng hôm sau PH tỉnh giấc, đầu hơi nhức 1 chút. Nhìn xung quanh là 1 nơi lạ hoắc. Cô bước xuống giường.

-"Có ai ở nhà không vậy?"-PH vừa đi loanh quanh cừa cất tiếng gọi, nhưng không 1 ai trả lời cả. Vừa đến bàn bếp thì ở đó có 1 phần ăn sáng kèm theo 1 tờ note:

-"Vì không biết nhà chị nên đành phải đưa chị về nhà tôi, chị ăn sáng rồi tự về nhà nhé ! Tôi có công việc phải đi từ sớm nên không chào hỏi được."

-"Gì chứ? Chủ nhà thân thiện vậy sao? Không sợ mình ăn cắp à?"-PH bật cười, ngồi xuống ăn sáng 1 cách ngon lành.

Bữa sáng rất vừa miệng, PH cảm nhận được mùi vị rất quen thuộc. Cả cái không khí, mùi hương trong căn nhà nữa, cả cách bày biện sắp xếp,... Nó thật sự thân thuộc, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi mà thật sự không thể nhớ ra.

Ăn xong PH còn lịch sự rửa chén, để lại 1 tờ note khác:

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ, và cả về bữa sáng nữa, nó rất ngon. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại, nhất định tôi sẽ hậu tạ. Nếu có thể có thể liên lạc lại với tôi."-Bên cạnh tờ note là 1 tấm card visit, vài tờ tiền, rồi mới rời đi.

PH đóng cửa cẩn thận, còn nán lại nhìn ngôi nhà kỹ 1 chút, cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế vì cố còn chưa chắc là mình còn quay lại nơi này không mà.

PH vừa khuất khỏi con ngõ, LK lúc này mới từ 1 nơi khuất nhìn theo.

-"Chị, bây giờ em chưa sẵn sàng gặp chị. Với lại chắc chị còn giận em lắm. Đến một lúc thật sẵn sàng, em sẽ cho chị biết mọi chuyện, khi chị biết rồi, chắc chắn chị sẽ không giận em nữa. Em không làm gì có lỗi với chị cả, hãy yên tâm. Chị bình an nhé ! Em yêu chị !"
_________________
Ps: xin lỗi mọi người vì tuần qua au phải làm báo cáo nên không ra chap như đã hứa 🙁🙁🙏🏻 nên tối nay cố thức chút xíu để viết chap dài xíu để đền bù ạ. Mọi người đọc xong rồi ngủ sơm nha ! Nhớ VOTE cho au 😎😎 thanks and love all ❤️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip