chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông lóe lên những hồng quang rực rỡ lên những đám mây trôi bồng bềnh... trời sáng rồi!

Tại một căn phòng nào đó ở Đông Phù thành...

- Oa... - Bạch Dương ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đêm qua ngủ thật ngon.

Nha hoàn bên ngoài nghe thấy tiếng động biết người bên trong đã dậy liền vội vội vàng vàng mang một chậu nước rửa mặt đi tới tới, cung kính nói.

- Vỹ quân sư nô tì hầu hạ người rửa mặt, chải đầu.

Bạch Dương vẫn còn chưa tỉnh hẳn nhưng không có nghĩa là nàng không nghe tiểu nha hoàn kia nói cái gì, nàng là người hiện đại nên không có thói quen người khác hầu hạ vì vậy khoát tay cho nha hoàn lui ra tự vệ sinh cá nhân.

"Bạch, bạch" tiếng vỗ cánh liên hồi, một chú chim bồ cây đậu vào khung cửa sổ nghiêng đầu nhìn Bạch Dương, dường như hiểu nàng còn chưa có phát hiện ra sự hiện hữu, nó bèn vỗ thêm mấy cái thật to, thật uy vũ.

- Biết rồi, biết rồi lão nương đang rửa mặt ngươi sao phải nóng. – Nàng cáu kỉnh hất một ít nước về phía chú bồ câu kia khiến nó nhảy cà tưng để tránh, lúc này nàng mới hài lòng lau mặt.

Bạch Dương ểu oải lấy lá thư trên chân của nó, đặt mông lên ghế, gác chân lên bàn đọc thư.

- Ha ha là thư khiêu chiến sao? – Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt nam tử ngày hôm qua, nàng xem hắn giỏi đến thế nào mà phách lối đến vậy. Cứ nghĩ đến sắp được vận động thì nàng lại ngứa ngáy tay chân, xem ra lát nữa phải tới chỗ binh lính tập luyện rồi.

Nghĩ là phải làm, sau khi ăn sáng xong Bạch Dương phi ngựa đến doanh trại ngay lập tức. Nàng vui vẻ chỉ đại một tên mà khiêu chiến, thành công tổ chức một buổi đấu võ.

Trên võ đài, nói là võ đài hoa lệ vậy thôi nhưng thực chất chỉ là cái vòng tròn do mọi người vây lại mà thành. Bên trong Bạch Dương khí thế bừng bừng đang khởi động, phía đối diện là một đội trưởng mặt chảy mồ hôi ròng ròng, hắn bị một nữ tử khiêu chiến...

- Người huynh đệ đừng đứng ngây ra đó, mau mau khởi động đi a... - Nàng tốt bụng nhắc nhở, hai mắt to tròn sáng lên lấp lánh đặc biệt có thần, khiến những quân lính lâu lâu mới được gần nữ sắc mê mẩn.

Xung quanh vang lên tiếng hô hào mọi người nhanh chóng chia làm hai phe, một là ủng hộ cho nàng, một là ủng hộ cho đội trưởng.

Bạch Dương mỉm cười sáng lạn bày ra tư thế các võ sĩ mà chào đối thủ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu ra chiêu, người ta nói chủ động lúc nào cũng có lợi.Đội trưởng thấy nàng đánh tới thì cũng nhanh chóng hoạt động, khuôn mặt chất phát vặn vẹo. Hắn chẳng biết phải làm sao nên chỉ phòng thủ mà thôi. Nàng phát hiện thấy hắn đánh không có lòng thì cau mày nói.

- Huynh đài ta với huynh hiện tại là đối thủ, đã là đối thủ thì không nên nhường nhịn. Hãy đánh cho thống khoái một ván nào.

Tiểu đội trưởng nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ cục đá nặng trong lòng xem như đã gỡ xuống, hắn là người yêu võ. Tìm được một đối thủ cũng khá khó khăn.

- Được Vỹ quân sư.

Hai người mạnh mẽ quấn lấy nhau trong sự hò hét của mọi người...

Thời gian trôi qua Bạch Dương mạnh mẽ áp đảo tiểu đội trưởng, bộ binh hằng ngày luyện tập chỉ có vài đường kiếm cơ bản, nội lực không có vì vậy đối với nàng một thân võ thuật cao siêu thật quá dễ dàng. Nàng đá một phát vào ngực hắn, xoay người nhân lúc hắn còn chới với chân phải một lần nữa đưa tới khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.

- Ta thua. – Tiểu đội trưởng vừa thở dốc vừa nói, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn hắn chính là thua khâm phục khẩu phục.

Ngày kế, theo như những gì trong bức thư khiêu chiến Bạch Dương hôm nay phải đến ranh giới giữa Đông Phù thành và Đông Vô thành quyết đấu. Nàng mặc y phục màu vàng chanh gọn gàng tiện lợi để chạy nhảy đấm đá, tóc dài buột chặt thành cái đuôi ngựa đằng sau, nàng như là một võ sĩ thời hiện đại vậy.

Nơi đến là một rừng trúc xanh rì, một màu xanh làm cho tâm hồn ta thoải mái. Nhưng Bạch Dương lại là người không hiểu phong tình nàng chẳng mảy may rung động trước vẻ thơ mộng này, dường như nàng đến hơi sớm thì phải, xung quanh không có tới một bóng người, âu cũng do háo hức quá đó mà.

- Đếm sớm quá rồi. – Nàng nén tiếng thở dài.

- Không sớm đâu.- Một giọng nói vang lên từ không trung vọng lại.

Bạch Dương nhíu mày, trong lòng thầm mắng mỏ gặp cao thủ có nội lực thâm hậu rồi a. Lần này có chút khó khăn rồi.

- Các hạ mau mau xuất hiện. – Nàng nói.

Trong rừng trúc rậm rạp xuất hiện một nam tử sạch sẽ như trích tiên, khuôn mặt đậm ý cười nhìn nàng. Cả người hắn không có làm gì cũng toát lên một khí chất sạch sẽ thuần khiết.

- Cô nương đang mê mẩn tuấn nhan của ta sao? – Hắn cười khẽ, quăng cho nàng một ánh mắt tà tứ.

Bạch Dương nuốt ngụm nước bọt sắp trào ra khỏi khóe miệng, lão thiên a sao lại có người đẹp đến vậy chứ, nàng hận không thể một ngụm ăn sạch hắn.

- Ngươi là người đã gửi thư khiêu chiến – Doãn Thiên Hựu? Thiên Vương của Hoàng Liên quốc?

Doãn Thiếu Hựu nhướng mày, môi mỏng cong cong nói.

- Xem ra cô nương hiểu biết rất nhiều về tại hạ. – Hắn đưa tay chơi đùa nhúm tóc trước ngực.

- Hừ không ngờ Hoàng Liên quốc lại cấu kết với Minh Liên quốc tấn công Tử Liên quốc. Ti bỉ. – Nàng cười khẩy chế giễu.

Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt hoa đào lóe lên tia lạnh lẽo lướt qua nàng.

- Ta gửi thư khiêu chiến chính là muốn lấy mạng ngươi một cách quang minh chính đại mà thôi. – Hắn lãnh khốc thu về vẻ phóng đãng khi nãy, giết nàng đối với hắn quả thật rất dễ dàng, bất quá hắn không muốn khi nàng chết lại không hiểu vì sao mình chết.

Bạch Dương cười lạnh, muốn giết nàng sao? Không dễ như vậy đâu, từ khi còn bé mạng nàng đã được dát kim cương a, muốn lấy rất khó đó.

- Mạng của ta tuy nhỏ nhưng cũng khó lấy đấy. Bất quá đây nếu là khiêu chiến sinh tử thì ta có một điều kiện. Còn điều kiện gì thì ta chưa nghĩ ra, ngươi ráng đợi đi nha. – Nàng nhấn mạnh từng chữ.

Doãn Thiếu Hựu hừ lạnh xem nàng chỉ là một con cá nhỏ nhảy đành đạch trên thớt, lời nói của nàng như gió thoảng mây trôi.

- Hảo.

Nàng nghe hắn nói vậy hai mắt lóe lên tia giảo hoạt. Nàng có cách để thắng hắn nha, lời to rồi.

- Theo như luật giang hồ, người bị khiêu chiến được quyết định môn thi. Không biết Thiên vương gia có muốn lật lộng hay không? – Chính nhân quân tử này thì chính nhân quân tử, nàng sẽ cho hắn biết thế nào là chính nhân quân tử.

Hắn nhướng mày, trong lòng dâng lên chút bất an. Thấy hắn im lặng không có ý định trả lời, nàng nói tiếp.

- Vương gia quả làm ta khâm phục, nếu đã như vậy ta sẽ quyết định môn khiêu chiến chính là may vá. – Nàng cáo già nói.

Mặt hắn trầm xuống, bàn tay trong áo đã nắm chặt thành quyền, định một chưởng đánh chết nàng.Nàng dám trêu đùa hắn sao?

"Thình thịch" Doãn Thiên Hựu và Bạch Dương bỗng đau nhói ở lồng ngực. Nàng cau chặt mày bóp chặt lấy y phục thở dốc, loại đau đớn này là lần đầu tiên nàng nếm trãi, loại đau đớn như xé nát trái tim vậy.

Khuôn mặt trái xoan của nàng bỗng đỏ ửng kiều diễm không rõ lí do, ánh mắt bắt đầu mông lung. Xung quanh có cái gì đó như đang gọi nàng vậy, lí trí không muốn nghe theo nhưng tay chân đã hành động từ lúc nào không hay. Trong lúc mơ hồ nàng chỉ nghe tiếng hét của Doãn Thiên Hựu.

- Đừng cho nàng lại gần ta.

Bạch Dương tỉnh lại đã là xế chiều, nàng vừa mới mở mắt đã gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của Nhân Mã.Thấy nàng đã tỉnh hắn thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng rót một chén trà đưa đến. Nàng nghiêng người nhìn hành động khó hiểu của hắn, trong đầu hiện một dấu chấm hỏi thật to.

- Ngươi hôm nay ăn trúng cái gì à? – Nàng nhịn không được mà nói.

Thân người Nhân Mã bỗng khựng lại, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ. Hắn lúng túng không biết trả lời như thế nào. Cho đến khi nàng nghĩ hắn sẽ trồng cây chuối ở đấy thì giọng nói đứt quãng vang lên.

- Vỹ quân sư bị ngất trước cổng thành...

Nàng nhướng mày nghe hắn nói tiếp, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Đừng nói là hắn lo cho nàng mà ở đây chăm sóc đến giờ, nàng thà tin trời sập còn hơn.

Nhân Mã bị nàng nhìn đến sắp thủng một lỗ trên người thì vội vàng nói.

- Nếu như Vỹ quân sư đã tỉnh ta sẽ kêu người chuẩn bị chút thức ăn. – Dứt lời hắn vội vả bước ra khỏi phòng.

Bạch Dương cũng chả còn hơi sức đâu mà lo đến hắn, nàng khẽ xoa lên vùng thịt nơi trái tim. Tại sao lúc ấy nàng lại đau tim nhỉ, chẳng lẽ là bị bệnh tim bẩm sinh? Ôi cái thân thể chết tiệt này, thật nhớ cái thân thể lúc trước quá đi, không bệnh không đau thật tuyệt a.

Đông Vô Thành, thư phòng...

Doãn Thiên Hựu gân xanh nổi lên đày trán, hắn đã quá sơ xuất rồi.

- Giết nàng. – Người hắn tỏa ra một khí lạnh âm u, gằn giọng ra lệnh, còn đâu là vẻ đẹp trích tiên.

- Vâng. – Bên ngài vang lên lời đáp, sau đó có bóng người hòa lẫn vào bóng đêm.

Đông Phù Thành...

Bạch Dương đang ngủ chợt mở toang mắt, cảm nhận được sát khí đang tiến lại gần nàng nhanh chóng ngồi dậy tìm một nơi ẩn nấp ôm cây đợi thỏ. Ai muốn giết nàng nhỉ? Cử sát thủ đến cơ đấy.

Một làn khói từ khung giấy bay vào phòng, Bạch Dương nhanh chóng nín thở, ánh mắt càng thêm phần lạnh lẽo. Chốc lát cửa phòng không tiếng động mở ra một bóng đen lẽn vào trong không mảy may phát hiện Bạch Dương đang trốn dưới lòng bàn.

Nàng nhìn theo bước chân hắn đang tiến lại giường cười lạnh, muốn ám toán nàng sao? Không dễ như vậy đâu. Thuật ẩn thân nàng đã học đến cấp độ thần thánh rồi.

Bạch Dương nhẹ nhàng chui ra khỏi bàn, thân người mảnh dẻ như làn gió xuất hiện sau lưng hắn. Sát thủ lợi hại nhất là trong bóng tối, nếu bị người khác phát hiện ra hành tung thì chỉ là con mèo nhỏ... Nàng cười khẽ một tiếng đánh mạnh vào huyệt của tên sát thủ một cái.

Nàng cao hứng đi thắp đèn cho sáng, xong xuôi mới từ từ lục lọi dây thừng buộc chặt hắn và cây cột, tháo khăn bịt mặt để lộ khuôn mặt chằng chịt vết sẹo làm nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hắn tìm kiếm độc dược nhét ở kẽ răng. Xong nàng mới hài lòng hất nước trà vào mặt hắn.

- Nói ai phái ngươi tới?- Nàng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống như nữ vương.

Tên sát thủ nhìn nàng đầy sát khí.

- Đã rơi vào tay ngươi muốn đánh muốn giết tùy ngươi. – Hắn phát hiện độc dược đã bị lấy ra, lạnh giọng nói.

- Được, người đâu giam tên thích khách này vào đại lao tra tấn. – Nàng lạnh gọng lên tiếng phân phó.

Tin Bạch Dương bị thích khách ám toán nhanh chóng truyền đến tai Nhân Mã và Hoa tướng quân. Chẳng mấy chốc phòng nàng thành một buổi họp chợ.

- Nàng có bị thương ở đâu không? – Nhân Mã hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn nàng.

Nàng nhíu mày nhìn tuấn nhan trước mặt, biểu hiện kia là lo lắng cho nàng sao? Là thật hay giả vờ? Nàng không khỏi có chút rung động, bất quá nghĩ tới những gì hắn đã làm nàng lại nghiêm mặt, nhếch môi cười cợt nhã.

- Tôn thừa tướng hỏi thừa rồi, ta nào có phải lá ngọc cành vàng. – Nếu như Trang Nhã công chúa bé bỏng của hắn có thể hiện tại đã ngủm củ tỏi rồi.

Nghe nàng nói vậy Nhân Mã cảm thấy vô cùng mất mát, nàng đây là từ chối sự quan tâm của hắn sao? Hắn cũng chẳng hiểu tại sao chính mình lại như vậy cả.

Hoa Thiện Ngôn phân phó lệnh xử lí tên thích khách xong thì quay lại nói với Bạch Dương.

- Vỹ quân sư thật đáng làm người ta ngưỡng mộ. – Đúng là một nữ tử không thua gì một đấng nam nhi.

Nàng được khen dĩ nhiên là có chút đắc ý, ánh mắt lấp lánh đậm ý cười.

Căn phòng nàng trở lại yên tĩnh thì trời cũng đã sáng, nàng ăn qua loa mấy miếng điểm tâm rồi lại chui vào phòng. Nàng phải chuẩn bị một vài thứ, đêm nay phải tìm cái tên Doãn Thiên Hựu kia. Nhớ không nhầm khi nàng lên cơn đau hắn cũng vậy, trong lúc mơ hồ hắn còn hét lớn, không cho nàng lại gần... đây chắc chắn là hắn biết nguyên nhân.

Bạch Dương chuẩn bị xong vài thứ cần thiết, khi ra khỏi phòng mặt trời đã xuống núi. Nàng nói với một nha hoàn đang đi đến.

- Đem thức ăn tới phòng ta, hôm nay ta muốn ăn cơm trong phòng. – Nàng không muốn nhìn mặt Nhân Mã một xíu nào, nhìn hắn sẽ làm mất khẩu vị a, mất khẩu vị sẽ không ăn được nhiều cơm, không ăn được nhiều cơm sẽ không có sức mạnh, sẽ trở thành kẻ yếu mất.

- Vâng.

Giải quyết nhanh chóng bữa tối, nàng nhanh chóng chợp mắt tới nửa đêm thì bắt đầu hành động. Mặc trang phục dạ hành Bạch Dương như hóa thân thành sứ giả của bóng đêm, nàng thoát ẩn thoát hiện rời đi không tiếng động. Cưỡi ngựa gần nửa canh giờ thì tới Đông Vô thành, nàng ngán ngẩm nhìn cổng thành kín như bưng.

- Tính sai một bước rồi... có lẽ đợi đến sáng mới vào vậy.

Bên trong Đông Vô thành...

Doãn Thiên Hựu đang ngủ thì mở toang mắt, ngực bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Hắn khó khăn lắm mới lấy được thuốc cho vào miệng. Cứ tưởng cơn đau sẽ thuyên giảm nhưng ngược lại nó càng đau đớn hơn.

- Người đâu, mau làm nữ nhân chết tiệt kia biến mất. - Hắn nổi đầy gân xanh mà rống thật to.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên giọng đáp trả.

Bạch Dương vuốt đầu tuấn mã định nhảy lên thì một loạt bóng đen bao quanh lấy nàng.

- Các ngươi là ai? – Nàng lạnh lùng nhìn đám người mới xuất hiện, họ chẳng có ý tốt lành gì. Mạng của nàng dạo gần đây thật đắt nha.

- Chúng ta là ai ngươi không cần biết, bất quá hôm nay ngươi sẽ không còn xuất hiện ở mảnh đất này nữa.

Nàng cười ha hả đắc ý, dám tước đi quyền tự do của nàng hả? Về mà uống sữa mẹ đi.

- Xem các ngươi có bản lĩnh đó không a.

Bạch Dương cười lạnh rút thanh kiếm trên người, thấy vậy bọn họ cũng nhanh chóng rút ra vũ khí. Trong bóng tối âm thanh kiếm ra khỏi vỏ thật chói tai, xung quanh có một tư vị lành lạnh như ranh giới giữa cái sống và cái chết.

Sau một hồi im lặng chết người thì tiếng vũ khí lại va chạm, trong bóng đêm lóe lên những tia sáng bạc lãnh khốc.

- Á... - Bạch Dương đâm một kiếm vào ngực một tên sát thủ, đồng thời tay nàng cũng phải hứng chịu một nhát đao, máu nhanh chóng tràn ra.

Trong màn đêm u tối, một mùi tanh nồng của máu người phát tán làm thức tỉnh một số sinh vật. Nếu đây là thế kỉ XXI có lẽ Bạch Dương sẽ là người chiến thắng, nhưng chữ nếu có tồn tại bao giờ. Thời đại này là thời đại của khinh công, của nội lực cường hãn, của tuyệt kĩ võ học... nàng với những công phu ấy sao có thể thắng đây?

Thân thể mảnh khảnh ướt đẫm, khuôn mặt hồng nhuận nay đã trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Nàng dường như không cảm thấy được mọi thứ xung quanh nữa, có lẽ nàng sẽ chết đi.

- Mau dừng tay. – Chợt một giọng quát lớn mang đến tia hi vọng nhỏ bé cho nàng.

Bạch Dương gắng gượng mở đôi mắt sương mù muốn nhìn thấy người kia, nhưng sức lực có hạn dù ý chí không cho phép nhưng nàng vẫn ngất đi.

Đông Vô thành, phòng Thiên vương gia...

Doãn Thiên Hựu cau mày trầm ngâm nhìn mặt nước trong chén. Chuyện có lẽ càng ngày càng thêm rắc rối. Hắn không ngờ đến loại sự tình này, phải làm sao đây? Trong đầu vị vương gia một thời sáng suốt nay hoàn toàn trống rỗng.

- Vương gia nàng đã tỉnh.

- Cho nàng uống một viên chế ngự thê cổ, ta muốn gặp nàng.

"Cộp, cộp. cộp" trong căn phòng đá vang lên âm thanh vọng lại.

Bạch Dương mặc cho đau đớn xé thịt mà ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cầu thang. Chẳng mấy chốc Doãn Thiên Hựu xuất hiện. Hắn vẫn như cũ một thân bạch y thanh nhã như trăng thanh hoa vô đối, phía sau mái tóc dài tùy ý xõa xuống hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Nàng nhíu mày, hắn là người cứu nàng sao? Không, làm sao có thể chứ. Nếu đoán không nhầm thì đám sát thủ ấy chính là do hắn phái tới.

- Ngươi bắt ta ở đây là có ý gì?

Doãn Thiên Hựu hừ lạnh đi đến ngồi xuống ghế mặt đối mặt với nàng.

- Như ngươi biết ta là Thiên Vương của Hoàng Liên quốc, ngũ hoàng tử.

Nàng nhướng mày nhìn hắn, hắn đây là đang khoe khoang danh hiệu của mình sao?

- Từ nhỏ ta đã bị hạ một loại cổ độc, tên là Phu Thê.

Bạch Dương sửng sốt nhìn hắn, cổ độc Phu Thê. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh ở rừng trúc. Thấy nàng dường như đã hiểu được một chút Doãn Thiên Hựu nói tiếp.

- Trong người ta là phu cổ, còn thê cổ...

- AAAAAAAAAA... đừng nói là con người xui xẻo ấy là ta nha. – Nàng lấy hết khí lực mà hét lớn.

Hắn bị lỗ tai trước sư tử hống của nàng, mà gật đầu. Hừ khi biết mình bị trúng độc hắn đã cho người tìm kiếm nữ nhân mang thê cổ, nếu như xinh đẹp hắn sẽ miễn cưỡng thú nàng... chậc người trước mặt không phải sở thích của hắn.

- Loại cổ này như tên gọi. Ngươi đời này chỉ có thể gả cho ta.

Nàng nghe nói thế thì mắt sáng lên bừng bừng như laze quét trên người hắn từ A đến Z. Hảo mỹ nam, hảo mỹ nam nha. Nhìn ánh mắt như sói của nàng, hắn không khỏi sinh thêm phần chán ghét hừ lạnh một cái.

- Ta sẽ không thú ngươi. – Lúc trước nếu như không gặp nữ nhân kia hắn có lẽ sẽ xem xét lại.

Bạch Dương thu lại nét thèm thuồng, hứ một cái còn to hơn hắn gấp mười lần.

- Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Nam nhân thối ngươi có cho kiệu mười tám người đến rước lão nương cũng chẳng thèm.

Doãn Thiên Hựu nhàn nhã uống trà, nghe nàng lảm nhảm xong mới nói tiếp.

- Nếu như tối ba hôm trước người không xuất hiện thì chuyện này có thể cứu vãn. Ba hôm trước chính là ngày trăng tròn. Ngươi sao lại chọn ngày đó mà tới tìm ta? – Nghĩ đến vậy hắn lại càng tức, nghĩ âm thầm giết nàng thì thê cổ sẽ tự nhiên mà chết, hắn sẽ tự do cưới nữ tử mình yêu mến.

Nàng thấy lỗi bị đổ lên đầu thì không cam lòng, ngươi không biết không có tội mà.

- Sao lúc ở rừng trúc người không nói, tự làm tự chịu. Nhưng nói đi phải nói lại, ta đây mới là người bị hại đang yên đang lành bị trói buộc vòng tròn hôn nhân với ngươi, ta còn muốn thu thập mỹ nam a. Thối nam nhân.

Bị mắng dĩ nhiên là sẽ tức giận, Doãn Thiên Hựu cũng thế nhưng hắn không thể ra tay đánh nàng, hiện tại hắn và nàng đã là đồng thể (nàng bị đau hắn cũng sẽ bị đau) rồi, nếu không như vậy hắn sẽ không ra lệnh ngừng tra tấn nàng ở trước cổng thành.

- Ngươi có biết cách hóa giải hay không? – Thấy hắn có dấu hiệu nổi giận nàng hả hê vô cùng, bất quá đùa cũng có giới hạn nha.

Hắn mạnh mẽ bóp nát chén trà làm nước văng tung tóe.

- Nếu như ngươi không đến tìm ta vào đêm trăng tròn, thì cổ độc làm sao có thể hòa làm một như hiện tại, làm sao ta với ngươi có thể trở nên đồng thể như vậy? Tất cả là do ngươi đấy, nữ nhân ngu ngốc. – Hắn rống lên cho thỏa nổi uất ức trong lòng.

Bạch Dương ngốc lăng, nghiêm trọng đến vậy sao? Hu hu xem ra nàng tự tạo nghiệt rồi.

- Ách... cùng lắm thì ta gả cho ngươi là được. – Hu hu hậu cung của ta...

- Thú ngươi? Thú ngươi ta sao có thể tranh giành hoàng vị đây? Ha ha... hoàng hậu ngươi quả thật cao tay tìm một nữ nhi của bọn dân đen Tử Liên quốc kết thân với bổn vương... ha ha... - Hắn điên cuồng cười lớn.

Nàng nhàn nhã dựa lưng vào vách nhìn màn biểu diễn giận quá hóa cười của hắn, nàng đã hiểu hết mọi chuyện rồi nha. Hoàng hậu muốn cho nhi tử có được hoàng vị mà hãm hại các hoàng tử khác, Doãn Thiên Hựu cũng nằm trong số đó, bà ta hạ độc cổ phu thê vào người hắn và nàng, làm cho hắn không có đủ tư cách kế thừa hoàng vị. Hoàng tử muốn làm vua thì phải có lực lượng cường hãn nha, hôn nhân chính trị thời xưa đã sớm phát triển rồi. Hèn chi hắn không chịu thú nàng, nếu như không giải được độc cổ này thì hắn chỉ có thể thú một mình nàng, bất quá nàng chỉ là một giải trí thượng thư ở Tử Liên quốc làm sao có hậu thuẫn cho hắn lên ngai vàng đây.

- Ngươi hết điên chưa? – Nàng hỏi.

- Điên? Ta quả thật là điên rồi. – Hắn cười nhìn nàng, hắn là từ nhỏ là một hoàng tử xuất sắc, từ nhỏ đã được sủng ái hơn cả con hoàng hậu. Từ nhỏ hắn đã nắm chắc ngôi vị hoàng đế trong tay nhưng vào mười hai năm trước hắn đột nhiên đau ngực dữ dội. Điều tra ra mới phát hiện hắn bị trúng Phu Thê cổ, hắn cũng hiểu nguyên nhân phát đau kia là do người nắm giữ thê cổ đã động tâm với nam nhân khác, làm phu cổ nổi điên hành hạ hắn.

Nghĩ như vậy hắn càng thêm hận ý, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nàng, mười hai năm nay hắn vào đêm trăng khuyết phải chịu đau đớn.

- Ta thật muốn một đao giết chết ngươi... bất quá hiên tại đã không cần rồi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ gánh chịu cơn đau mười hai năm trước ta phải hứng chịu. – Hắn đã có nữ nhân mình yêu thương, người đó dĩ nhiên không phải nữ nhân đáng ghét trước mặt. Hắn quả thật mong chờ vào đêm trăng khuyết sắp tới, nàng sẽ biết thế nào là nhức nhối trong tim.

Bạch Dương thấy hận ý Trong mắt hắn cộng với cơn đau đớn lúc ở rừng trúc làm nàng không khỏi rùng mình một cái. Làm sao a...

- Số ta thật khổ mà... - Nàng ngao ngán thở dài bất lực.

Doãn Thiên Hựu nghe nàng thở dài định mở miệng chế nhạo thêm vài câu thì có người tới cung kính quỳ trước hắn.

- Vương gia hoàng thượng có lẽ... ngài nên trở về.

Hắn gật đầu liếc nhìn nàng một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Chuyện rắc rối này còn chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại thi nhau kéo đến.

- Này mau thả ta ra chứ. – Nàng tức giận rống to.

- Ngươi ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích cho đến khi hồi phục cho ta. – Nàng cử động vết thương lại đau a, không phải hắn lo cho nàng đâu mà cơ thể hắn cũng cảm thấy đau đó.

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, Bạch Dương dưỡng thương ở Đông Vô thành cũng đã nửa tháng, nàng hiện tại đã có thể đi đứng khá linh hoạt.

- Cũng nên rời đi thôi.

Nàng sửa sang lại vạt áo hiên ngang ra khỏi mật đạo.

- Không có lệnh của vương gia, cô nương không thể rời đi. – Mới đi được vài bước đã có mấy tên mặt lạnh chặn trước nàng.

Nàng nhướng mày đắc ý, để xem họ làm sao cản được nàng.

- Ta hiện tại mà đau một chút thì vương gia các ngươi sẽ đau đớn vạn phần, có ngon thì nhào vô đi này... Ha ha. – Nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực chen ra khỏi đám người.

Nghe nàng nói vậy ai có thể động đến nàng đây, chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ nàng mà thôi.

Bạch Dương bước ra khỏi mật đạo nhìn ngắm căn phòng sạch sẽ trước mặt, quan sát một lúc thì nàng rất tự nhiên tới đặt mông trên ghế ngồi uống trà.

- Quân sư, hiện tại Hoàng quân đã rút hơn nửa tháng, lực lượng chúng ta xem như đã mất đi phân nửa... Chỉ sợ là...

- Tướng quân không nên lo lắng lão phu dài ngày nghiên cứu ra một kế sách rất hoàn mĩ, dù Tử quân có cả thiên binh thiên tướng trợ giúp cũng chẳng xoay chuyển được tình thế.

- Không hổ là đệ nhất quân sư... ha ha...

Nàng ngồi uống trà thì đoạn đối thoại kia rành rọt lọt vào tai nàng, nàng không cố ý nghe lén đâu đó mà họ tự nhiên cho nàng nghe a. Đã vậy thì đừng có trách.

Bạch Dương nhẹ nhàng ẩn mình thực hiện công cuộc nghe lén vĩ đại. Sau nửa canh giờ hai người ở phòng kế bên cũng chịu đi ra, dĩ nhiên là nàng sẽ tìm cơ hội lẽn vào rồi.

Trong phòng nàng nhanh chóng tìm kiếm bản đồ quân khu của bọn họ, bị lộ cái này xem chúng có thắng nổi hay không.

Đông Phù thành...

- Vẫn chưa tìm được nàng sao? – Nhân Mã sốt ruột ngồi nghe thuộc hạ báo cáo, Bạch Dương cứ như là bốc hơi khỏi nơi này vậy, nàng mất tích cũng đã nửa tháng rồi, nửa tháng nay lòng hắn như lửa đốt vậy. Nhiều đêm còn mơ thấy những ác mộng nàng gặp nguy hiểm làm hắn càng thêm sợ hãi.

- Vỹ quân sư như đã biến mất vậy, thuộc hạ hoàn toàn lực bất tòng tâm mong thừa tướng trách tội.

Hắn đau đầu ngã người dựa vào ghế phất tay cho người kia lui ra, một mình gặm nhấm lo lắng trong lòng.

- Tôn thừa tướng Vỹ quân sư đã trở về.

Nghe thông báo Nhân Mã như mới từ địa ngục bước ra vậy, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài còn đâu dáng vẻ hào hoa phong nhã như trước chứ. Hắn chạy một mạch tới tiền thính thì thấy Bạch Dương hoàn toàn lành lặn cười nói với Hoa Thiện Ngôn, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Không màng tới quy tắc lễ nghĩa mà chạy tới ôm chặt nàng vào lòng.

- Thật tốt quá... tốt quá nàng không sao. – Cảm nhận thấy hơi ấm từ người nàng lòng hắn lại rung lên.

Bạch Dương bị hắn ôm vào lòng thì ngớ người, hắn bị làm sao vậy? Bị động kinh a, hắn không phải rất chán ghét nàng sao? Cự nhiên làm những hành động thân mật như vậy làm nàng không biết phản ứng ra sao?

- Này ngươi bị điên hả? – Thấy mọi người thức thời cúi đầu lòng nàng lại quýnh lên, xấu hổ chết mất.

Bị nàng mạnh mẽ đẩy ra hắn hơi mất mát nhưng nhanh chóng bị cảm giác vui mừng lấn át, hắn ôn nhu nhìn ngắm từng đường nét trên người nàng.

Bạch Dương sững người nhìn đôi mắt thâm tình trên khuôn mặt tiều tụy ấy.

- Nàng có biết ta lo lắng thế nào không? Lần sau đừng mất tích như vậy được không? Đừng làm ta lo lắng như vậy được không? – Hắn nhỏ giọng nỉ non.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, mấy lời này là dành cho nàng sao? Hắn làm nàng trở tay không kịp mà. Thấy vẻ mặt đó của nàng Nhân Mã mới biết mình lỡ lời, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ bừng bừng.

- È hem... - Hoa Thiện Ngôn thấy bầu không khí có phần gượng gạo thì lên tiếng giải vây. – Không biết mấy ngày qua Vỹ quân sư đã đi đâu?

Bạch Dương nhanh chóng gạt Nhân Mã sang một bên, hùng hồn kể lại quá trình mình ở Đông Vô thành, dĩ nhiên là hoàn toàn bị biến dạng so với sự thật.

- Ta đã lẽn vào Đông Vô thành từ bước từng bước tiếp cận cơ quan đầu não của địch, hôm nay sao chép được bản đồ quân khu của chúng thì nhanh chóng trở về. Ta tin chiến thắng sẽ ở trước mắt mà thôi. – Nàng vừa nói vừa đưa bản đồ cho Hoa Thiện Ngôn.

Hoa Thiện Ngôn nhìn bản đồ trên tay càng thêm khâm phục nàng hơn, một nữ trử đáng trân trọng.

- Thật tốt quá.

Một năm sau, kinh thành Tử Liên quốc...

Dân chúng bàn tán xôn xao đứng thành hai hàng dài đón chào những chiến thần trở về. Đội quân lần này không những đuổi được Minh quân mà còn thành công thâu tóm hết Minh Liên quốc, làm lòng dân ai ai cũng phấn khởi reo hò, đặc biệt là tên của vị quân sư trẻ tuổi Vỹ Nguyệt Cát. Nhờ có mưu kế và sự dũng cảm của nàng mới có ngày hôm nay.

Trên ngựa Bạch Dương hí ha hí hửng nhìn mọi người đang bàn tán về mình, cảm giác không tệ chút nào. Với chiến công nàng lập được chức tướng quân có lẽ sẽ không xa vời nha.

- Cát nhi... - Vỹ nãi nãi mắt tràn mi nhìn người cháu gái trên ngựa.

Nàng mừng rỡ nhảy xuống ngựa ôm chầm lấy nãi nãi bắt đầu làm nũng.

- Nãi nãi con thật rất nhớ người. – Nãi nãi là người nàng yêu thương nhất, nãi nãi là người lo lắng cho nàng nhất.

"Bốp" lão nhân mạnh mẽ đánh vào trán nàng một cái, giận dữ trách mắng.

- Con giỏi lắm dám lừa nãi nãi mà chạy ra chiến trường, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Con có nghĩ cho nãi nãi không? Thân sinh con đã mất ta chỉ còn lại một mình con, con sao có thể như vậy chứ?

Bạch Dương nhìn lão nhân khóc đau lòng không sao tả hết, nàng cũng đâu muốn ra chiến trường a bất quá lệnh vua khó cãi.

- Con hiện tại đã không có chuyện gì rồi. – Nàng cười hì hì nháy mắt một cái.

- Con nha da đã đen như than rồi, xấu xí như vậy ai mà dám thú đây. – Lão nhân thở dài, yêu chiều vuốt mái tóc rối của nàng.

Nàng nghe như vậy thì quýnh lên, trời ơi nữ nhân coi trọng nhất là nhan sắc đó hu hu.

- Hoa tướng quân ta có việc hồi phủ trước, ngài vào cung trước đi nha. – Nàng phải đi tu bổ nhan sắc đã.

Nhân Mã nhìn theo bóng lưng nàng, nàng không những không xấu xí như Vỹ nãi nãi nói, nàng hoàn toàn rất xinh đẹp... hắn quả thật rất muốn thú nàng. Hắn vội vã lắc đầu, hắn đã có Trang Nhã rồi sao có thể có ý nghĩ này chứ.

- Hạo. – Một giọng nói mềm mại vang lên kêu gọi hồn Nhân Mã trở về.

Trang Nhã công chúa xinh đẹp bước ra từ kiệu đi đến cạnh tuấn mã của hắn, mắt không kiềm nổi mà muốn khóc. Nhân Mã nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng an ủi nàng vài câu.

- Đừng khóc. Ta cùng nàng hồi cung. – Hắn nói vô cùng lạnh nhạt, hắn hiện tại không có tới một tia kích động khi nhìn thấy nàng.

Trang Nhã công chúa bị nhớ nhung làm lu mờ không có phát hiện thái độ lạnh nhạt kia, điềm đạm đáng yêu bước lên kiệu cùng hồi cung.

Mười ngày sau, buổi lễ sắc phong đã tới.

Bạch Dương đã vào cung từ sớm, hôm nay là ngày nàng sẽ nhận chức tướng quân nha. Mong ước của nàng cuối cùng cũng thực hiện được, thật tuyệt vời. Bất quá nhìn một đám nhộn nhịp phía kia mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nàng cũng không tránh khỏi chút khẩn trương. Nàng cũng từng tham gia buổi lễ sắc phong thượng thư một lần rồi nhưng có điều không có nhộn nhịp, rèm rú như thế này nha.

Tiếng nhạc vang lên xa xa từ bên phải đi tới một đám người, tay ai cũng cầm một nhạc cụ khác nhau, vừa đi vừa tấu lên bản nhạc hào hùng khí thế, đậm chất nhà binh. Đoàn nhạc đi một vòng mới chịu dừng chân ở một góc khuất. Tiếng nhạc dần biến mất tiếp theo trên đại điện truyền tới một giọng nói vang dội, thông báo những chiến công của những ai sắp được phong vị.

Tên thái giám nói không ngừng nghỉ khiến người khá kiên nhẫn như nàng cũng phải tức giận. Bạch Dương chém lấy chém để đĩa điểm tâm trên bàn.

- Vỹ Nguyệt Cát nhận sắc phong... - Mơ hồ giọng nói the thé của thái giám gọi nàng.

Bạch Dương vội vã nuốt miếng bánh còn mắc ở cuống họng đi tới giữa đại điện, hành lễ kiểu nhà binh với Độc Cô Bá Kỳ. Xong bốn tên thái giám phía sau đi ra, chia làm hai hàng, vị thái giám giọng vang dội mở thánh chỉ bắt đầu đọc.

- Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vỹ Nguyệt Cát dũng cảm đa mưu, lập được nhiều chiến công trên sa trường. Nay trẫm đặc biệt phong Vỹ Nguyệt Cát làm Ngự Lĩnh tướng quân, ban thưởng một phủ đệ, hai trăm mẫu ruộng. Khâm thử.

Thái giám phía trước dứt lời thì thái giám phía sau đã vén khăn đỏ trên khay lộ ra màu vàng óng ánh đến đau cả mắt.

Bạch Dương lướt qua bốn cái khay rực rỡ, lòng có chút kích động. Ai thấy tiền vào túi cũng như nàng cả thôi.

- Tạ chủ long ân. – Nàng cúi chào nhận lấy thánh chỉ. Nàng cuối cùng đã trở thành tướng quân rồi.

Tử Liên quốc nói riêng, đại lục nói chung lần đầu tiên có một nữ tướng quân.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip