chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên giới phía đông Tử Liên quốc...

Đất đai vốn màu mỡ chợt trở nên khô khốc. Làn gió nhẹ thổi qua đem cát bụi cuốn lấy thật xa, rải đều trên từng cành cây ngọn cỏ cộng với sức nóng mặt trời thành công tạo ra một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, chốc lát khói bụi theo vó ngựa sốc lên mịt mù, lẫn trong khói bụi một đoàn quân phi nước đại phóng qua, dẫn đầu chính là Hoa Thiện Ngôn.

Bên trái Bạch Dương mặc áo giáp chẳng thua gì nam nhi, nàng nhìn cũng rất ư là oai phong lẫm liệt. Ngồi trên lưng tuấn mã nàng cao hứng quất roi vào mông ngựa, thật lâu rồi không có cái cảm giác này, cái cảm giác... ừ thì là cảm giác hưng phấn khi sắp được giết người đó. Nàng không phải là một người khát máu đâu, mà là do hội chứng háo thẳng bẩm sinh nên mỗi khi sắp làm nhiệm vụ gì đó máu trong người Bạch Dương luôn luôn sôi sục.

Bên cạnh Nhân Mã chật vật nắm lấy dây cương, hắn là quan văn làm sao có cơ hội tiếp xúc với ngựa, ngày hôm qua sau khi hạ triều khó khăn lắm hắn mới xin được hoàng thượng ân chuẩn được ra chiến trường với Hoa tướng quân. Ngay trong ngày hôm đó hắn đã luyện tập cưỡi ngựa cho tới canh hai mới chớp mắt đi ngủ. Hiện tại vất vả lắm mới cầm cự được đến bây giờ, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Bạch Dương hắn thở dài, nàng là một nữ nhi lại giỏi cưỡi ngựa đến vậy còn hắn... thôi bỏ đi.

"Hí hí hí" Hoa Thiện Ngôn kéo dây cương cho ngựa dừng lại, thân người mạnh mẽ nhảy xuống đất, Bạch Dương theo đó cũng nhảy xuống theo, liếc nhìn mặt trời đã treo trên đỉnh đầu cũng đã tới ngọ thiện rồi.

- Nghỉ ngơi nửa canh giờ. – Hoa Thiện Ngôn phân phó thuộc hạ rồi tới một gốc cây ngồi dưỡng thần.

Bạch Dương dời bước chân muốn tới ngồi cùng Hoa tướng quân thì thấy Nhân Mã đang bước tới đó nàng đột ngột dừng bước, chuyển hướng sang gốc cây bên cạnh. Nàng thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao tên Độc Cô hoàng đế kia lại ân chuẩn cho cái tên thư sinh này ra trận chứ, chỉ tổ vướng tay, vướng chân.

Nhận lấy lương khô và một túi nước từ tay binh lính nàng đặt mông xuống đất mà thưởng thức. Lương khô cổ đại thật đúng là dở tệ a, nàng cắn một miếng thật muốn phun ngay lập tức, bất quá đây chính là thức ăn duy nhất. Khó khăn lắm mới nuốt cho hết cục lương khô, nàng dựa lưng vào cây nhắm mắt dưỡng thần, mấy năm nay cuộc sống nhàn hạ nàng cũng lười theo, sức khỏe động một chút đã mệt mỏi rồi.

Phía xa Nhân Mã lâu lâu lại liếc nhìn nàng một cái, đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh nàng vừa rồi. Nàng mặt chiến phục, nàng sảng khoái cưỡi ngựa chẳng thua gì một đấng nam nhi... hắn luôn tiếp xúc với những kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc), nàng hiện tại làm hắn thấy thật xa lạ, mới mẻ. Có thể vì đó mà không nhịn được bị nàng thu hút. Không biết từ khi bị nàng xem như là người xa lạ cảm giác chán ghét đã bị cái nhớ nhung thay thế.Điều này làm hắn bàng hoàng, hắn sợ trước cảm xúc này, hắn sợ hắn sẽ yêu nàng mất... tuy sợ nhưng hắn không giữ được mình lại lo lắng cho nàng bằng mọi cách song hành cùng nàng ra chiến trường. Hắn biết nàng rất mạnh mẽ, hắn thậm chí sẽ làm vướng chân nàng, bất quá nếu như ở lại hắn lo lắng mà chết mất. Hắn quả thật ích kỉ.

- Xuất phát thôi. – Hoa tướng quân đứng dậy nói với Nhân Mã xong nhanh chóng phi thân lên ngựa.

Nhân Mã cũng theo sau chợt hắn do dự mà dừng bước nhìn Bạch Dương vẫn còn đang ngủ, không biết có nên tới đánh thức nàng dậy hay không thì đã thấy một đội trưởng tới đi tới bên nàng. Lòng hắn không khỏi sinh ra mất mát.

Bạch Dương ngáp một cái to, cười khẽ với vị đội trưởng mới gọi mình dậy rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa sẵn sàng xuất phát. Nàng lười biếng liếc nhìn Nhân Mã khó khăn mới leo được lên lưng ngựa, nhịn không được mà chế giễu hắn một câu.

- Tôn thừa tướng nên ở trong phủ mà xử lí chính sự thì hơn, mấy việc thế này không có thích hợp với ngươi nha.

Khuôn mặt điển trai của Nhân Mã ửng hồng, trong lòng không khỏi cười khổ, nàng xem thường hắn đến vậy sao? Thấy hắn không có đáp trả nàng cũng chẳng thèm nói tiếp, đợi quân đội ổn định theo lệnh Hoa tướng quân mà kẹp bụng ngựa quất một roi xuất phát.

Hành quân liên tiếp năm ngày năm đêm mới tới được biên giới phía đông, nơi xảy ra chiến tranh. Nhìn lão thành chủ mặt mày tiều tụy cười rạng rỡ khi nhìn thấy viện binh, nàng có cảm giác làm việc thiện nha.

- Thật tốt quá, thật tốt quá. – Lão nhân mừng rỡ thỉnh Hoa tướng quân, nàng và Nhân Mã vào tiền thính. – Mười ngày trước Minh Liên quốc đột ngột tấn công, các vị thành chủ vì bị bất ngờ nên không có kịp trở tay làm Minh quân liên tiếp thắng lợi, nay ba thành đã mất... Đông Phú thành cũng đang cố gắng cầm cự... quân địch hung hãn, mạnh bạo... thật tốt quá, Hoa tướng quân có ở đây thì Đông Phù thành không lo không giữ được.

Nghe thành chủ kể lể sự tình Hoa Thiện Ngôn trịnh trọng gật đầu, bổn phận của hắn chính là bảo vệ Tử Minh quốc, việc này là việc đương nhiên hắn phải làm.

- Thành chủ yên tâm, bổn tướng sẽ cố gắng hết sức.

- Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho các vị, đường xá xa xôi chắc chắn các vị đã mệt mỏi, thỉnh tắm rửa nghỉ ngơi, cơm tối lập tức sẽ có ngay.

Bạch Dương nghe lão nhân gia nói vậy thì cao hứng gật đầu liên tục, ây da từ nãy đến giờ câu này là câu đáng để nghe nhất á.

Thoải mái hưởng thụ nhiệt độ ấm áp mà nước truyền lại, Bạch Dương sung sướng thở ra một hơi thật dài, năm ngày năm đêm liên tục không được tắm rửa làm nàng rất khó chịu rồi.

- Cấp báo ~~~~~~~~~ Minh quân đột ngột tấn công, cấp báo...

Nàng giật nảy người từ trong nước nhanh chóng nhảy ra, chạy tới bình phong dùng tốc độ nhanh nhất mặc chiến phục vào. Thật là khổ cái thân nàng mà, tắm cũng không yên nữa, nàng nguyền rủa mười tám đời tên cầm đầu Minh quân, lúc nào không tấn công lại chọn lúc bổn cô nương đang tắm rửa, nàng thề nàng gặp hắn sẽ tặng hắn một kiếm làm vé du lịch xuống địa phủ.

Mở tung cửa nàng chạy nhanh ra ngoài.

Đông Phú thành, tiếng binh khí va chạm nhau tạo nên âm thanh chói tai, ánh lửa sáng rực đến nhức mắt, cát bụi lượn lờ đầy trong không khí, dưới đất năm ba bước lại có một xác người máu lan rộng...Bạch Dương trên tường thành thu tất cả vào mắt, chiến tranh bao giờ cũng khốc liệt như vậy.

Nhìn Minh quân từng đợt bắt thang leo lên tường thành, mặc cho đá lăn xuống thế nào cũng chẳng bỏ cuộc. Phía xa Hoa tướng quân, Nhân Mã cùng thành chủ bận rộn chỉ huy nhìn thấy vậy nàng lại sinh ra nóng nảy. Cái cảnh tượng này rất thường chiếu trên tivi, chốc lát cũng sẽ mất thành ngay, nàng sẽ không để cái kết đó diễn ra.

- Đưa tên cho ta. – Bạch Dương hét lớn.

Cầm cung tên trên tay nàng phóng tầm mắt về phía xa tìm kiếm đầu não của địch, muốn đánh rắn thì phải đánh ngay cái đầu.

Nàng híp mắt dương cung tên về hướng cái tên trên lưng ngựa đang chém giết hăng say, nàng đoán hắn chắc hẳn là tướng đi, bởi cái mũ rất ư là khác biệt.

"Vút" cung tên xé gió lướt một đường thẳng thực mạnh mẽ bay về phía Minh tướng, bất quá mũi tên khi sắp cắm vào y thì bị một thanh đao chặt đứt làm đôi. Bạch Dương tức giận nhìn nam tử mới cứu tên tướng kia một mạng, cùng lúc đó hắn cũng phóng tầm mắt về phía nàng. Bạch Dương nhếch môi cười đầy vẻ khiêu khích, coi như lần này hắn may mắn đi.

- Bắn tên. – Hoa tướng quân hét lớn chỉ huy.

Nhìn từng đợt tên lao xuống nàng chợt nảy lên một sáng kiến mới.

- Ngươi mang thật nhiều nước ớt, tiêu, muối lại đây, ngươi mang nước phân lại đây. – Nàng khí thế bừng bừng phân phó, cái đầu nhỏ lóe lên nhiều hình ảnh thú vị.

Hai tên lính bị nàng ra lệnh có ý do dự không muốn đi, đang lúc chiến đấu thế này Vỹ quân sư lại muốn lấy cái thứ kia, nàng dù sao cũng là một tử... ra chiến trường có phần không thích hợp.

- Hừ không tin lão nương sao, mau đi lấy đi ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của hai cái thứ này... ha ha ha...

Rất nhanh hai thứ nước kinh dị nàng yêu cầu được mang tới, Bạch Dương hài lòng gật đầu.

- Mau đổ xuống cho ta, nhắm vào mặt mà đổ. – Nàng hùng hồn chỉ huy, ai mà bị hai cái thứ kinh dị này hất vào mặt ha ha... nàng thật hâm mộ chính mình mà.

Như nàng suy nghĩ nước ớt hỗn hợp vừa chạm vào mặt tên lính Minh quân, hắn đã hét lên một tiếng ôm chầm lấy đôi mắt. Còn nước phân thì không có hiệu quả bằng nha, cái đó chỉ hôi thôi chứ chẳng có sao cả, những ai kiên trì thì vẫn tiếp tục.

- Bỏ nước phân đi, pha thật nhiều nước ớt đổ xuống... ha ha ha... - Nàng hơi buồn vì nước phân không đạt được hiệu quả như mong muốn, bất quá nhìn khuôn mặt khâm phục của Nhân Mã cùng đám đực rựa nàng lại đắc chí cười lớn.

Nước ớt hỗn hợp, tên, đá lao xuống như vũ bão Minh quân rất nhanh từ bỏ ý định lên thành, quân lính từ trên thang rớt xuống người ôm mặt gào thét, người trúng tên, người bị đá nện trúng trông rất thê thảm. Cứ như vậy phần lính ấy rất nhanh bị giải quyết gọn lẹ, quân số Minh quân giảm mạnh, bắt buộc chúng nhanh chóng tháo chạy ra khỏi Đông Phú thành.

Hoa tướng quân đi tới gần Bạch Dương, giọng nói mang hương vị tán thưởng.

- Vỹ quân sư đúng là tuổi trẻ tài cao. – Nước ớt kia quả thật rất hữu dụng.

- Ha ha chỉ là mẹo vặt thôi. – Nàng cười lớn.

Phía xa Nhân Mã khẽ cười, nước ớt sao? Chỉ có nàng mới nghĩ ra mà thôi.

Đông Vô thành (Minh quân chiếm đóng), thư phòng một nam tử đang ngồi trên ghế đôi mắt nhắm chặt có lẽ là đang ngủ. Ánh trăng theo khung cửa sổ áp vào thân ảnh của nam tử khiến hắn như muốn hòa vào trong bóng đêm. Mái tóc dài tùy ý thả trên vai từ từ trượt xuống tạo ra đường cong mềm mại giữa không trung. Bạc môi gợi cảm cong cong ý cười, mày kiếm thẳng tắp tinh tế, sóng mũi cao thẳng như được điêu khắc tỉ mỉ... dưới ánh trăng hắn sạch sẽ như bông tuyết đầu mùa không nhiễm khói hồng trần.

- Hừ - Nam tử chợt cau mày, những ngón tay như ngọc bám chặt lấy lồng ngực đang phập phồng, hàng mi cong vút khẽ rung lộ ra đôi mắt thâm thúy. Hắn nhanh chóng ngậm lấy viên dược từ cái lọ trong ngực, hồi lâu đôi mày đang nhíu chặt thoáng giãn ra.

Hắn mỉm cười tự giễu xoa xoa lồng ngực vừa mới lên cơn đau.

- Vương gia đã điều tra xong. – Một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện quỳ trước mặt hắn.

- Ừ. – Hắn đưa mắt về vầng trăng treo lơ lửng trên trời, yên lặng nghe thuộc hạ báo cáo.

- Nàng tên Vỹ Nguyệt Cát còn mười hai ngày nữa chính là lễ trưởng thành của nàng. Cha mẹ từ mười hai năm trước đã sớm qua đời vì nạn đói, nàng được Tôn Khôi Hạo đem về, sau đó đi thi trạng nguyên bất quá không có đỗ trang nguyên mà lại đỗ thượng thư, hiện tại là quân sư theo Hoa Thiện Ngôn đến Đông Phù thành. – Người áo đen nói rành rọt không vấp một chữ, như sớm đã học thuộc lòng vậy.

Nam tử đưa tay chơi đùa nhúm tóc trước ngực, môi mỏng như có như không mỉm cười, một nụ cười tà mị.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip