chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Chương 11: Tài năng hơn người
Nhiếp Ảnh vương phủ tưng bừng tổ chức sinh nhật lần thứ năm của thế tử Nhiếp Ảnh vương. Tại hậu hoa viên, một đám nhóc quay quanh Độc Cô Duệ tay đang dương cung bắn trúng vào hồng tâm. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi.

- Quả không hổ là thế tử Nhiếp Ảnh vương thật tài giỏi. – Người lên tiếng đầu tiên không ai khác chính là Hoa Thiện Ngôn.

Thiên Yết đứng sau lưng Độc Cô Duệ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đường đường là một tướng quân lại nịnh nọt đến vậy. Nhưng nàng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy tia ngưỡng mộ thoáng qua trong đáy mắt hắn. À, Hoa Thiện Ngôn cũng có một đứa con trai do Liễu Nhật Lê hạ sinh. Hắn bằng tuổi với nàng, bất quá từ nhỏ thân thể yếu đuối nên không thể luyện võ. Hiện tại hắn đang theo học ở Hàn Lâm Viện, tương lai có thể làm quan đi.

- Duệ đệ, đệ thật tài giỏi. – Một thanh niên ngồi bên cạnh Nhiếp Ảnh vương nhanh chóng lên tiếng ngay sau lời khen của Hoa Thiện Ngôn.

Độc Cô Duệ bỏ cung xuống híp mắt cười với thanh niên kia.

- Thái tử ca ca quá lời rồi, tài bắn cung của đệ sao có thể so sánh với ca đây.

Đuôi lông mày của thái tử Độc Cô Bá Kỳ nhướn lên hiện rõ tia kiêu ngạo làm người ta phải chán ghét. Thiên Yết đem điều đó thu hết vào mắt, nàng âm thầm đánh giá hắn ta. Tên này có lẽ tâm cơ khó lường.

Nhiếp Ảnh vương vui vẻ để tách trà xuống. Con được khen, người làm cha như hắn cũng cảm thấy tự hào.

- Ha ha ha... thái tử cũng mau mau thử xem.

Độc Cô Bá Kỳ đứng dậy tiếp nhận cây cung từ thuộc hạ. Hắn kiêu ngạo nhắm bắn. Mũi tên như xé gió cắm vào chính giữa hồng tâm, chẻ đôi mũi tên của Độc Cô Duệ làm hai nữa cân bằng.

- Hảo. – Nhiếp Ảnh vương vỗ tay khen ngợi. Mọi người bắt chước làm theo, riêng chỉ có mình Thiên Yết là đứng yên bất động. Đối với nàng, như vậy là quá tầm thường.

Độc Cô Bá Kỳ nheo mắt nhìn hết một lượt, hắn dừng ở khuôn mặt khinh thường của nàng.

- Tiểu cô nương này... - Hắn nhìn chằm chằm nàng, nếu không nhầm mắt nàng vô cùng khinh thường hắn a.

- À, là nha hoàn của ta. – Độc Cô Duệ mỉm cười đáp

Độc Cô Bá Kỳ ngạc nhiên. Một tiểu nha hoàn có thể dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn như vậy, thật làm hắn sinh lòng thú vị. Hắn muốn xem nàng có trò trống gì mà lại ngông cuồng đến vậy.

- Tiểu nha hoàn tới bắn tên cho bản thái tử xem một chút. – Hắn cười hì hì ngồi xuống. Nàng có bản lĩnh gì đây?

Nhiếp Ảnh vương nhướng mày nhìn Thiên Yết. Hắn có ấn tượng rất mạnh với nàng nha. Một nữ hài tử có thể sắc bén như vậy... Đúng là một viên ngọc quý bị Hoa gia vùi lấp bấy lâu.

Thiên Yết ngạc nhiên vì bị chỉ điểm, nàng thật hối hận khi nãy không có vỗ tay tán thưởng. Độc Cô Duệ khó chịu nhìn nàng. Làm gì mà gây sự chú ý đến như vậy chứ!

- Ta tài năng kém cỏi, sợ rằng...

- Cứ lên đi. – Độc Cô Bá Kỳ nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang lối thoát của nàng.

Thiên Yết bất đắc dĩ cầm cung nhắm bắn. Hôm nay coi như nàng xui xẻo vậy.

Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy mũi tên kéo căng, nàng nhắm bắn, chợt lòng lại có cảm giác quen thuộc. Ở hiện đại, thời gian rảnh nàng đều tập bắn súng, bây giờ bắn cung lòng có chút hoài niệm. Mũi tên thoát khỏi sự trói buộc xuyên gió cắm thẳng vào hồng tâm trong con mắt kinh ngạc của bao người. Hoa Thiện Ngôn sững sờ nhìn nàng. Ai đã dạy nàng bắn tên? Trình độ bắn tên của nàng đã đạt đên trình độ phi thường.

Thiên Yết nhìn tác phẩm của mình mà đắc ý. Bắn súng hay bắn cung nàng đều tuyệt vời đến vậy.

Bên kia, Độc Cô Bá Kỳ cứng ngắc cả người. Hắn thật không tin điều đang xảy ra a. Mũi tên của nàng cư nhiên xé nát mũi tên của hắn cắm vào hồng tâm, không chỉ vậy còn tạo ra một cái vòng tròn nữa a.

Độc Cô Duệ cũng vô vùng ngạc nhiên. Hắn khi nào mới khám phá hết nàng, mới nhìn thấu được nàng đây? Nhưng sao nàng lại thể hiện tài năng ở nơi đông người như vậy.

- Duệ đệ, đệ có thể tặng ta nha hoàn này không? – Độc Cô Bá Kỳ đột ngột lên tiếng làm mọi người tiếp nhận thêm một tin động trời nữa. Hoàng cung thiếu nha hoàn sao? Thái tử vì một tiểu nha hoàn lại hạ mình xin xỏ sao?

Độc Cô Duê ánh mắt như phun lửa, hắn không muốn giao nàng cho ai hết. Nhưng thái tử đã mở lời như vậy, hắn phải làm sao đây?

Thiên Yết chán ghét trừng mắt. Nàng là vật phẩm sao mà nói tặng là tặng? Nàng nhìn chằm chằm Độc Cô Duệ xem hắn xử lý thế nào? Nếu như hắn đồng ý thì không biết nàng sẽ làm nên sự tình gì.

- Thái tử ca ca, cung của huynh thiếu người sao? – Hắn thật không hiểu vị đường ca này.

- Tiểu nha hoàn này rất thú vị. – Một nữ nhân tài năng như vậy sẽ có thể giúp hắn rất nhiều khi đăng cơ.

Nghe thái tử nói như vậy mọi người vỡ oành một tiếng rồi bàn tán xôn xao. Độc Cô Duệ tức đến run người. Nàng là của hắn, một mình hắn thôi.

- Thái tử ca ca, thứ lỗi. Trừ nàng ra ai ta cũng có thể tặng huynh. – Nói rồi hắn nắm lấy tay Thiên Yết kéo đi.

Độc Cô Bá Kỳ ngẩn người. Hắn không ngờ Độc Cô Duệ lại cự tuyệt hắn trước đông người như vậy. Bất quá điều này làm khơi dậy bản tính chiếm hữu của hắn. Từ nhỏ đến giờ, chưa có điều gì hắn muốn mà không được cả.

---------------o0o-----------------------

Thiên Yết bị Độc Cô Duệ lôi đến thư phòng của hắn. Nàng khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi nha. Xem như hắn đáng để nàng ở lại.

- Yết Yết, ta thích nàng, chúng ta đính ước nhé. – Hắn nhìn nàng nói.

Nàng bật cười khanh khách. Lần đầu tiên được người ta tỏ tình lại là một đứa nhóc năm tuổi hỉ mũi chưa sạch.

- Đệ đệ à, đính ước chỉ dùng với nữ tử mình yêu thương, muốn ở trọn đời bên nàng.

Hắn cau mày. Nàng đây là có ý gì? Nàng tưởng hắn thích nàng là loại tình cảm dành cho tỷ tỷ sao? Độc Cô Duệ tức giận tóm lấy đầu nàng kéo xuống, môi nhanh chóng áp lên môi nàng nhẹ nhàng nhấm nháp.Thiên Yết không ngờ hắn lại hành động như vậy. Nàng sững sờ cho hắn chiếm tiện nghi.

Hôn xong, Độc Cô Duệ đỏ mặt nhìn vào mắt nàng bá đạo tuyên bố.

- Nàng là của ta.

Thiến Yết hóa đá, nụ hôn đầu tiên coi như mất. Đêm nay trong vương phủ có người mất ngủ.

Ngày kế.

Độc Cô Duệ thức trắng đêm nên hai quầng thâm như bị ai đánh. Hắn đêm qua đều nghĩ tới nụ hôn lúc chiều a. Môi nàng thật thơm, thật mềm, ngậm vào thật thích. Lần sau có cơ hội hắn sẽ hôn nàng nữa, hôn thật nhiều, thật nhiều.

"Chi nha" Thiên Yết bưng một chậu nước vào như thường lệ.

- Thế tử tỉnh rồi sao? – Nàng đem chậu nước để trên bàn, vắt khăn.

Độc Cô Duệ đỏ mặt gật đầu, vừa nhìn thấy nàng tim hắn đã vỡ tung rồi. Thiên Yết bước đến bắt đầu lau mặt cho hắn. Nụ hôn hôm qua nàng chỉ xem như một đứa trẻ thơm mà thôi. Hắn còn nhỏ, làm sao hiểu được thế nào là tình yêu. Có lẽ đến khi trưởng thành, hắn gặp cô nương nào đó, sẽ hiểu ra cái nào gọi là quý mến, cái nào gọi là yêu.

Hắn nuốt nước miếng nhìn môi nàng gần trong gang tấc, thật hấp dẫn a.

- Thế tử, đứng dậy nào. – Nàng lau mặt cho hắn xong thì bắt đầu hầu hạ hắn mặc quần áo.

- Từ nay gọi ta là Thiên Bình. – Độc Cô Duệ nghiêm túc nhìn nàng.

Thiên Yết đang thắt đai lưng cho hắn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

- Xong rồi, đi ăn điểm tâm thôi. – Nàng thắt xong đứng dậy bưng chậu nước bước ra ngoài.

Độc Cô Duệ níu lấy áo nàng. Nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

- Gọi ta là Thiên Bình. - Mắt hắn ánh lên tia nhìn "nếu không đồng ý thì nàng đừng hòng ra khỏi đây".

Thiên Yết thở dài, cái thằng nhóc này được nuông chiều nên bướng bỉnh đây mà.

- Được rồi, Thiên Bình đệ đệ.

Độc Cô Duệ càng nắm chặt áo nàng.

- Không được xem ta như đệ đệ mà là một nam nhân.

Nàng bật cười khanh khách. Con nít đúng là con nít mà. Bạn cho là chúng còn nhỏ thì chúng càng thích làm người lớn.

- Thả ra. – Nàng thật sự muốn có một người em trai mà Độc Cô Duệ thì hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Hắn một mực nắm chặt không buông. Thiên Yết cau mày định đánh một phát vào tay hắn thì bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn.

- Thế tử, vương gia đang đợi ngài cùng dùng điểm tâm.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Đến thật đúng lúc, nếu không nàng không biết kéo dài đến bao lâu.

- Thả ra đi, vương gia đang đợi kìa. Nếu ngươi đến trễ sẽ bị phạt đó. – Nàng biết điểm yếu của tên này là sợ vương gia phạt. Mỗi lần hắn lên cơn bướng, nàng sẽ lấy nhược điểm đó mà hù dọa hắn.

Độc Cô Duệ dù sao chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể đấu với người trưởng thành như nàng. Bất quá lần này hắn không có dễ dàng buông tha cho nàng.

- Nàng đi cùng ta... Người đâu đem chậu nước đi.

Thiên Yết bất đắc dĩ đem chậu nước đưa cho người khác rồi cùng hắn đi đến phòng ăn. Tên này thật bám người mà.

Nhiếp Ảnh vương vừa thấy nhi tử đến thì cao hứng cười nói.

- Duệ nhi, con làm gì mà lâu vậy?

Độc Cô Duệ bước đến bên trái vương gia thì ngồi xuống.

- Con có chút việc cần giải quyết nên đến trễ.

Phía bên phải Nhiếp Ảnh vương chính là Nhiếp Ảnh vương phi. Nàng cùng lắm chỉ là một thiếu nữ hai mươi mấy tuổi mà thôi. Điều này làm Thiên Yết cảm thán nha! Cổ đại kết hôn thật sớm a.

- Duệ nhi, mau ăn đi con. – Nàng mỉm cười đầy tình mẫu tử gắp điểm tâm vào bát hài nhi.

Cả một gia đình gồm vương gia, vương phi, thế tử cùng hai trắc phi và một tiểu thiếp kèm theo hai nữ nhi cùng một nam hài bắt đầu dùng bữa. Thiên Yết lại một lần nữa cảm thán. Nữ nhân cổ đại quả thật rất cam chịu cùng nhau chia sẻ một nam nhân nha. Gặp nàng chắc cái nhà này loạn rồi hơ hơ.

Nhiếp Ảnh vương dùng xong bữa, nhận tách trà từ nha hoàng chậm rãi uống.

- Duệ nhi, ta định đính ước cho con với nữ nhi của Hoa tướng quân... ý con như thế nào? – Tuy là hỏi ý kiến nhưng thật ra chỉ là một cái thông báo mà thôi.

Độc Cô Duệ cau mày hỏi lại.

- Nữ nhi Hoa tướng quân?

Nhiếp Ảnh vương gật đầu rồi nói tiếp.

- Nàng là Hoa Tịnh Yên, bằng tuổi với con đó.

- Ta sẽ không lấy nàng. – Hắn lên tiếng. Từ khi chứng kiến sự việc ở hậu viện phủ tướng quân, hắn đã sinh lòng ác cảm với Hoa Tịnh Yên rồi.

Nhiếp Ảnh vương tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng nói toátlên khí thế bức người.

- Tại sao? Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con cái mà thôi.

Vương phi thấy vương gia nổi giận liền dịu dàng nói.

- Vương gia bớt giận.

Độc Cô Duệ buông đũa đứng dậy, ánh mắt non nớt đã được thay thế bởi ánh mắt cứng rắn khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

- Ta chỉ lấy một mình nàng. – Hắn chỉ tay về phía Thiên Yết.

Nàng bình tĩnh đón nhận nhiều ánh mắt quan sát, mắt phượng nheo lại đánh giá khuôn mặt đầy biến hóa của mọi người.

Vương gia tức đến điên người. Tuy nàng là nữ nhi chân chính của Hoa tướng quân, nhưng điều đó là quá khứ. Còn bây giờ nàng chỉ là một nha hoàn không hơn không kém, làm sao có thể xứng với Duệ nhi?

- Không được.

Vương phi ngạc nhiên nhìn tiểu nha hoàn mà Duệ nhi chỉ định. Nàng một phen đánh giá. Mắt phượng mày ngài toát lên vẻ lanh lợi thông minh, môi anh đào nhỏ nhắn phảng phất tia giễu cợt... Bất quá chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi.

- Duệ nhi, mau rút lại lời đã nói. – Nàng nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.

Độc Cô Duệ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn mọi người.

- Phụ vương, mẫu phi, ta chỉ muốn một mình nàng. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thích nàng rồi.

- Nghịch tử. – Vương gia rống lên, lập tức một bầy thê thiếp bao vây lấy hắn khuyên bảo, vuốt ngực.

Độc Cô Duệ nhìn vương gia một cái rồi kéo Thiên Yết ly khai khỏi nhà ăn.

- Duệ đệ, đệ... - Nàng bối rối lên tiếng, nàng thật không ngờ hắn lại đứng trước mọi người như vậy tuyên bố muốn lấy nàng.

Độc Cô Duệ dừng cước bộ quay lại rống với nàng.

- Ta nói rồi, không được kêu là "đệ đệ", nữ nhân ngu ngốc. – Hắn chạy đi bỏ lại nàng.

Thiên Yết nhanh chóng chạy theo, lần đầu tiên hắn nổi giận với nàng a... Cảm giác thật mới mẻ.

Độc Cô Duệ mắt đã đỏ hoe núp sau ngọn núi giả.

- Đồ ngốc... Nàng là đồ ngốc... hu hu... - Hắn bắt đầu rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm mắng nàng.

Thiên Yết nhẹ nhàng theo tiếng thút thít đến gần hòn núi giả, thở dài... Giữ trẻ thật mệt mỏi mà.

- Duệ đệ, đệ sao lại khóc rồi. – Nàng ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho hắn.

Độc Cô Duệ không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vừa thẹn thùng vừa mắc cỡ.

- Không được gọi ta là đệ đệ, ô... ô... Ta không phải là đệ đệ của nàng.

- Được rồi, Duệ Duệ, mau nín a. – Nàng lúng túng gật đầu.

Độc Cô Duệ nghe nàng không kêu mình là "đệ đệ" mới bắt đầu nín khóc, ánh mắt hồng hồng nhìn nàng nói.

- Ta chỉ thú một mình nàng thôi. - Hắn nhìn nàng với vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

Thiên Yết nhìn khuôn mặt dễ thương của hắn, lòng lại mềm nhũn.

- Chuyện này đợi lớn rồi nói đi... Nào, về phòng luyện chữ. – Nàng kéo hắn đứng dậy.

- Không... - Độc Cô Duệ chưa nói hết câu đã bị ánh mắt rét lạnh của nàng làm tịt ngòi. Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng tới thư phòng.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip