chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Nhất Kiếm sơn trang tưng bừng mừng tết trung thu. Trong khuê phòng, Cự Giải ảo não nhìn lên vầng trăng to tròn trên cao. Hằng năm ngày này nàng đều cùng mấy hảo bằng hữu vui vẻ trải qua, nào là đi ăn cơm ở nhà hàng nổi tiếng, nào là đi bar đến đêm khuya. Họ cũng như nàng đều là những đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thân, đến khi gặp nhau tự nhiên xem nhau như gia đình mà chung sống. Tính đến nay bọn nàng đã tách nhau ra ba năm rồi. Nàng thật nhớ họ nha.

Sống mũi Cự Giải bất giác cay cay. Tuy ở đây ai cũng đối tốt với nàng nhưng nàng phải làm sao mới xóa được kỉ niệm ở thời hiện đạiđây...

Cổ Nguyên đợi ở ngoài tiền sảnh vẫn không thấy nữ nhi đến thì sinh lòng lo lắng, đành hướng về phía tiểu viện tìm nàng.

- Trúc nhi, thưởng nguyệt sao? – Hắn đau lòng nhìn bóng lưng cô tịch của nàng.

Cự Giải quay lại nhìn hắn, trong phòng nàng không có thắp nến, theo ánh trăng mờ ảo thấy thân ảnh của hắn bước tới gần. Từ khi nàng quyết tâm gả cho hắn, không biết tại sao mỗi khi thấy hắn tim lại đập nhanh đến vậy.

- Nguyên, chàng đến rồi. – Nàng thỏa mãn nói. Nàng biết hắn không thấy nàng chắc chắn sẽ tới tìm.

Cổ Nguyên cau mày. A đầu này từ sau vụ Hồng Liên thì trở nên cứng đầu lạ thường. Hắn có giải thích thế nào nàng cũng bướng bỉnh một hai gả cho hắn.

- Trúc nhi, phải gọi là cha. – Hắn ngồi xuống đối diện nàng.

Cha, cha cái đầu ngươi ý. Cự Giải tức giận cầm lấy cái bánh trên bàn cắn mạnh. Làm sao để hắn chấp nhận đây? Nàng quyết định gả cho hắn là có hai lý do. Thứ nhất là nàng lười. Hắn yêu thương nàng như vậy, gả cho hắn nàng cũng chẳng mất mát gì, người ta có câu lấy người thương mình còn hơn lấy người mình thương. Còn lý do thứ hai là Cổ Nguyên đích thị một người chung tình. Tiềm Minh Ngọc đã chết vậy mà hắn còn ngày đêm tưởng niệm nàng ấy làm Cự Giải đau lòng, hâm mộ và có chút ghen tị nha.

- Có nương tử nào gọi tướng công mình là cha không, hả? – Nàng bực bội nhìn hắn.

Cổ Nguyên thở dài. Có lẽ khi nàng lớn lên sẽ từ bỏ ý định này thôi. Hắn nghi ngờ nàng biết cái gì đó về việc ba năm trước. Nhưng dù có điều tra thế nào cũng chẳng có chút manh mối. Những người quanh nàng đều không biết thì làm sao nàng biết chứ. Cũng vì thế hắn cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu chuyện.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, Cự Giải càng tức giận đến phát khóc. Hắn sao có thể xem nàng là trẻ con chứ! Nàng nói đều rất nghiêm túc.

- Ta không nói đùa, lớn lên nhất định sẽ gả cho ngươi. – Nàng hét lên chạy đến giường ôm gối khóc.

Cổ Nguyên đầu tiên ngẩn người, xong vội chạy đến dỗ dành nàng.

- Ngoan, đừng khóc, cha xin lỗi. – Hắn ôm nàng vào ngực an ủi.

- Ta đã nói rồi, ta sẽ gả cho chàng. – Nàng oa oa vừa khóc vừa nói.

Hắn gật đầu như đảo tỏi. Nàng nói gì thì sẽ như thế ấy, chỉ cần nín khóc là được. Cự Giải cao hứng nhìn hắn vào bẫy, nàng hấp hấp cái mũi hồng hồng nghẹn ngào nói.

- Đợi đến khi ta mười tám tuổi sẽ gả cho Nguyên. – Cổ đại này mười lăm, mười sáu đã phải lấy chồng, nhưng nàng là người hiện đại thừa hưởng mấy ngàn năm văn minh làm sao có thể tảo hôn.

Cổ Nguyên phì cười, không tình nguyện cho ý kiến. Đợi đến khi nàng mười tám hắn đã ba mươi lăm tuổi rồi.

Cự Giải vì khóc nên có chút buồn ngủ, ngả vào lòng hắn thiếp đi. Cổ Nguyên âu yếm nhìn khuôn mặt non nớt trong lòng, quả thật rất giống với Ngọc nhi của hắn a. Hắn ngồi đấy, im lặng nhìn nàng nhưng trong mắt lại phản chiếu dung nhan của một nữ tử khác. Cho đến khi cái miệng nhỏ của Cự Giải nói ra hai chữ làm hắn giật mình. Nàng nói:

- Xử Nữ.

Sáng hôm sau, Cự Giải tỉnh giấc đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Có lẽ hắn đặt nàng lên giường.

- Tiểu thư, người đã tỉnh. – Tiểu Đào đem chậu nước bước vào.

Nàng bước xuống vươn vai tập thể dục buổi sáng. Cơ thể phải nhanh phát triển một chút nha, đứng chỉ tới đùi hắn nàng mất tự tin vô cùng.

- Trang chủ hôm nay đã ra ngoài sớm nên dặn tỷ ăn điểm tâm trước. – Tiểu Đào vừa giúp nàng lau mặt vừa nói.

Cự Giải nhướng mày. Hắn xuất trang đều tự mình thông báo với nàng, sao hôm nay lại phải thông qua Tiểu Đào chứ? Nàng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn điểm tâm.

Cả một ngày hôm đó Cổ Nguyên không trở về. Cự Giải cho rằng hắn còn nhiều việc cần xử lý. Đến ngày thứ hai nàng vẫn cho là như thế, bất quá đến ngày thứ ba thì giới hạn kiên nhẫn của nàng đã lên "max" rồi. Cự Giải hùng hùng hổ hổ đi đến gặp quản gia.

- Trang chủ đi đâu mà đã ba ngày rồi chưa về? – Nàng không đợi quản gia hành lễ đã nói.

Quản gia không lấy làm ngạc nhiên. Con nhớ cha cũng là chuyện thường tình.

- Lão không biết. – Ngày đó xuất trang Cổ Nguyên chỉ đơn thương độc mã mà đi, không có đem theo bất cứ một tùy tùng nào chứ đừng nói là biết được hắn đi đâu.

Cự Giải cho rằng lão nhân cố tình che giấu nên gặng hỏi lần nữa.

- Lão nhân gia, người mà không cho ta biết ta sẽ tuyệt thực đến chết luôn. – Nàng rơm rớm nước mắt.

Quản gia sắc mặt đại biến. Tiểu thư mà tuyệt thực trang chủ biết chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Lão là lão hơi sợ nha.

Quản gia cười hòa ái.

- Lão phu không có nói dối tiểu thư đâu. – Sự thật là hắn không có biết mà. – Trang chủ trong đêm đột ngột xuất trang đến một tên tùy tùng cũng không có mang theo.

Cự Giải ngạc nhiên. Hắn đi đâu mà vội vã đến vậy? Đến tùy tùng cũng không mang theo, có lẽ là đến nơi bí mật chăng? Nàng chào hỏi quản gia một tiếng rồi đi về khuê phòng. Theo lời quản gia nói thì lúc nàng ngủ hắn xuất môn. Nếu có ý định xuất môn sao lúc nàng thức lại không nói. Điều này làm nàng vô cùng hoài nghi hắn có chuyện muốn giấu nàng sao.

Cự Giải cho nha đầu lui hết. Mỗi khi nàng suy nghĩ điều gì đó thì rất ghét người khác làm ồn. Yên tĩnh suy nghĩ mới thoải mái a.

Vì suy nghĩ quá nhập tâm, nàng không phát giác được sau lưng mình có hai bóng người. Nàng chỉ trợn mắt nhìn bàn tay bịt miệng mình, ngay sau đó nàng ngất đi vì bị điểm huyệt.

- Ừm... - Cự Giải nằm mơ thấy nàng bị một con bạch tuộc quấn lấy, nàng khó chịu vùng vẫy như thế nào cũng không có thoát được.

- Tỉnh rồi sao? – Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Mở toang mắt ra, nàng ngạc nhiên nhìn tiểu nam hài phía đối diện. Mày kiếm, mắt to sáng, phiến môi nhếch lên đầy ý cười. Đẹp trai nhưng gian tà... Nàng trong lòng vô cùng tiếc nuối.

- Ngươi là ai? – Cự Giải lạnh như băng lên tiếng.

Tiểu nam hài hớp miếng trà nóng, tao nhã gắp thức ăn trên bàn. Nàng bây giờ mới ý thức được hiện tại là lúc ăn cơm trưa nha.

- Đói không? – Nam hài liếc nửa con mắt hỏi nàng.

Cự Giải bỏ ngoài tai tiếng la hét của dạ dày, nàng mạnh mẽ lắc đầu. Trước mặt kẻ thù cần phải thật cứng rắn.

Thấy bộ dáng quật cường của nàng, nam hài tiếp tục dùng ngọ thiện.

- Ngươi là ai? Sao lại bắt ta? – Thấy mình đang có nguy cơ bị lãng quên, nàng lên tiếng. Bao năm làm trung tâm của mọi người rồi tự nhiên bị xem nhẹ nàng có chút không quen.

- Ngươi không cần biết. – Nam hài ăn xong, tao nhã lấy khăn tay lau miệng. – Chỉ cần làm khách ở đây mấy ngày là được.

Cự Giải tức giận. Cái tên này thật đáng ghét.

- Con khỉ ngươi đối đãi với khách như vậy đó hả? – Khách mà bị trói sao, tên này thật ngu ngốc mà.

- Ngươi không chạy ta sẽ cởi trói cho ngươi. Mà có chạy ngươi cũng chạy không thoát. – Hắn tựa tiếu phi tiếu phất tay ra lệnh hạ nhân cởi trói cho nàng.

Cự Giải được tự do thì cao hứng tập thể dục thư giãn gân cốt, ngồi lâu như vậy mông nàng ê ẩm quá.

- Ta là khách đến bữa cơm cũng không có sao? – Nàng tự nhiên đi đến bên bàn ngồi.

Nam hài chiều theo ý nàng, cho hạ nhân dọn một bàn thức ăn khác cho nàng. Cự Giải nhìn những món ăn đủ màu đủ sắc trên bàn, nước miếng chảy ròng ròng. Nàng như hổ đói vồ mồi gắp lia lịa.

- No quá... – Nàng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng cứng – Ta là Cổ Thanh Trúc, còn tên ngươi là gì?

Nam hài ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng dường như không còn phòng bị với hắn a.

- Tân Nham Hàn.

Tân Nham Hàn, Tân Nham Diệp... Trong đầu Cự Giải nhanh chóng hiện lên hai cái tên này. Nàng nhảy dựng hét lên.

- Ngươi có quan hệ gì với Tân Nham Diệp. – Cái người dan díu với Hồng Liên cắm sừng Cổ Nguyên a.

Tân Nham Hàn đáy mắt phản chiếu tia cừu hận.

- Hắn là cha ta.

Cự Giải chợt thấy sống lưng lạnh vô cùng. Không phải là trả thù đấy chứ? Tân Nham Diệp đột nhập vào Nhất Kiếm sơn trang giải cứu tình nhân mà chết. Hiện tại, con trai hắn vì trả thù mà bắt nàng đến Ám Vũ sơn trang... Đừng nói là cho Cổ Nguyên nếm mùi mất đi thân nhân nha?

Tân Nham Hàn lóe lên tia tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.

- Một mạng đổi một mạng. – Hắn còn chưa có tính đến đứa nhỏ còn chưa ra đời trong bụng Mị a.

Cự Giải mặc kệ khuôn mặt đầy ý hận của hắn, nàng từ sớm đã tiến vào mộng đẹp. Ăn cơm xong nàng phải ngủ một giấc a... Thói quen rồi sao có thể đổi được chứ.

"Rầm" - Tiếng ai đó đập bàn làm nàng tỉnh giấc.

Tân Nham Hàn tức giận. Hắn đang nói chuyện với nàng mà nàng có thể ngủ sao? Hắn phẫn nộ đạp mạnh vào bàn làm nàng giật mình mở mắt. Bất quá, ở cái giây phút nàng mở mắt làm tim hắn đập loạn nhịp nha... Thật là đáng yêu mà. Hắn vì thế lại càng tức giận, hắn sao có thể có cảm giác này chứ.

Cự Giải ngơ ngác nhìn thân ảnh đi như chạy trốn của Tân Nham Hàn. Đúng là một con người hỉ nộ ái ố thất thường mà. Thôi, nàng mặc kệ, hiện tại đi ngủ là quan trọng nhất. Nàng nhanh chóng bò lên giường ngủ trưa.

Khi Cự Giải tỉnh giấc, mặt trời đã ngã về tây. Nàng ể oải vươn vai.

- Người đâu, ta đói bụng. – Ai da, dạ dày nàng làm việc thật siêu phàm mà.

Sau khi đánh xong mấy đĩa bánh ngọt, nàng khoan thai đi hậu hoaviên dạo chơi, tất nhiên luôn có người canh giữ nha. Nói dạo là cái cớ, mục đích là xem xét địa hình. Kĩ năng nhớ đường của nàng rất cao à. Nhớ hồi khi còn làm sát thủ, mỗi lần có nhiệm vụ mới, nàng đều đột nhập vào nơi ở của mục tiêu vẽ biểu đồ đưa cho Song Ngư vạch ra kế hoạch. Ôi, cái thời hoàng kim đó thật nhớ biết bao. Hiện tại ở cái nơi cổ đại này, nàng chẳng phát huy được sở trường. Nay cócơ hội, nàng vô cùng hưng phấn nha.

Vì thế, Cự Giải cao hứng dạo vòng vòng khắp Ám Vũ sơn trang. Sau một canh giờ dạo chơi, nàng mệt mỏi ngồi xuống gốc cây, bụng lại bắt đầu đánh trống. Có lẽ hoạt động nhiều nên nàng mới nhanh đói như vậy.

"Xoảng, keng..." - Tiếng như binh khí va chạm vang lên làm Cự Giải tò mò vô cùng.

- Có ai luyện kiếm sao? – Nàng hỏi tên thuộc hạ bên cạnh.

Ngươi kia lạnh lùng nói nhưng không giấu nỗi ánh mắt tự hào.

- Hiện tại là giờ trang chủ luyện kiếm.

- Ở đó có đồ ăn không? – Nàng cao hứng hỏi tiếp.

Người kia ngạc nhiên gật đầu rồi vội chạy theo thân ảnh nhỏ nhắn của Cự Giải.

Tân Nham Hàn đang tập kiếm với thuộc hạ thì bị một giọng nói cắt ngang.

- Đào thật ngon nha, đúng lúc ta đang đói bụng. – Cự Giải vui vẻ cắn từng ngụm đào, miệng tấm tắc khen ngợi không tiếc lời.

Tân Nham Hàn giật giật khóe miệng. Nàng không phải khi ngủ dậy đã ăn hết một đống bánh sao, hiện tại còn ăn nữa không sợ cái bụng nhỏ nhắn kia vỡ tung à? Hắn tự hỏi hắn bắt về được một tiểu thư đàicác hay là một thùng gạo rỗng đây?
Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip