Nếu không có gì cần trò chuyệnCớ sao em lại đến bên anh?Cớ sao em mỉm nụ cười xinhĐến vua cũng bồi hồi sao xuyến?Nếu không có gì cần trò chuyệnCớ sao em lại đến bên anh?Nếu không có gì muốn nói,Có sao em lại bắt tay anh?Về giấc mơ êm dịu, thần tiên,Trong lúc đi đường em nghĩ tới,Nếu không có gì muốn nói,Cớ sao em lại bắt tay anh?Nếu muốn anh đi chỗ khác,Cớ sao em lại qua đây?Thấy em, anh rùng mình, em ơi:Đó là niềm vui và lo lắng.Nếu muốn anh đi chổ khácCớ sao em lại qua đây? Phùng Văn Tửu dịch--------------------------------------------------------- VÌ ANH NẾM Vì anh nếm chén tình chan chứaTrong tay em áp vừng trán say sưaVì anh thở ngọt ngào hơi thởTâm hồn em, trong bóng lá hương đưaVì anh nghe giọng em thầm thĩTrái tim em huyền diệu bao lờiVì anh thấy nụ cười và ngấn lệMắt anh trong mắt em và môi chạm vào môiVì anh đã thấy trên đầu anh lấp loángNgôi sao em ẩn hiện giữa làn mâyVì anh nghe trên dòng đời anh rụng xuốngĐóa hồng em lìa khỏi cánh tay nàyAnh có thể nói với tháng năm vội vãQua đi! Qua đi! ta chẳng cỗi già đâuHãy đi đi với những hoa tàn tạTa có trong ta một đóa thắm bền lâuCánh thời gian chạm vào mà không làm rơi rãiNước trong bình đầy chứa bao nhiêuNgười có tro tàn không bằng ta có lửaNgười có lãng quên không bằng ta có tình yêu Tế Hanh dịch--------------------------------------------------------------- HOA VÀ BƯỚM Cùng với bướm cánh hoa than thởChàng đừng trách em!Số phận ta khác nhau. Em ởChàng lại bay liền!Chúng ta yêu nhau trong vắng vẻVới người cách xaChúng ta giống nhau – Người ta bảo thếNhư hai đóa hoa.Nhưng gió cuốn chàng đi. Đất cầm em lạiSố phận bạo tànEm muốn thở thơm cánh chàng mãi mãiTrong khắp không gian.Nhưng than ôi! Giữa bao hoa mớiChàng vội bay nhanhEm ở lại thấy bóng mình trơ trọiQuấn dưới chân mìnhChàng bay đi, chàng trở lạiRồi lại bay điChàng thấy em mỗi khi bình minh tớiNước mắt đầm đìaNếu chàng muốn ta mãi bên nhau trọn đời mơ ướcHoàng tử huy hoàngHãy đâm rễ như em hay cho em có đượcĐôi cánh như chàng Tế Hanh dịch