Nếu có ai về nói với emRằng anh đã bị thương và ngã xuốngThì em ơi, đừng tin – vì những bạnTin anh, không nói thế bao giờ.Những lá cờ máu ta nhuộm đỏĐã cho anh thêm sức gọi anh lênAnh không thể cho phép mình gục ngã –Hay ngã rồi, đâu có thể nằm yên?Nếu có tin về nói với em:Anh ấy đã theo vàng mà bán nướcThì em ơi, đừng tin – Những người thân thiếtNhững bạn yêu anh không nói thế bao giờSúng trong tay, anh xông vào trận địaChiến đấu vì em, vì mảnh đất thân yêuLừa dối em? hay dối lừa tổ quốc?Thì đời anh còn chi nữa, em ơi?Nếu có tin về nói với emRằng anh đã hy sinh – anh đã mấtThì em ơi, đừng tin – những người thân thiếtNhững bạn yêu anh không nói thế bao giờ.Thân thể ta có thể bị chôn vùiNhưng tiếng hát tự do vẫn muôn đời cao vútHỏi ai dám gọi ta là xác chếtNếu chết đi – ta chiến thắng anh hùng.20/11/1943 Đào Xuân Quý dịch(*) Bài thơ viết trong nhà tù Moabít, trước khi bị bọn phát xít Đức giết