[TWOSHOT] TaeKook ( _Sii_ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên: Em quên không nói!(phần 1 )

Tác giả : _Sii_

Thể loại: ngược...

Nhân vật: Kim Taehyung & Jeon Jungkook

Là tự dưng thấy có một sự lí thú với kiểu viết "nhật kí" nên muốn thử...

--------------------------

Jeon Jungkook hiện đang ngồi trên chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ của anh và cậu. Cậu vừa luyện tập về và tắm trở ra. Chỉ là hôm nay cậu có rất nhiều tâm trạng nên ngồi quyết định ngồi viết nhật kí một chút...

Quyển sổ hiện đang được đặt trước mặt Jungkook có một khuôn bìa rất đẹp, lại tinh tế, nhẹ nhàng và thanh khiết như chính cậu vậy... Tấm bìa màu xanh lam nhạt, chỉ hơi gợn lên một vài đường nét cơ bản hoa văn hoạ tiết xuất hiện trên đó...

Mở quyển sổ ra nhìn... Ngày gần đây nhất cậu viết là ngày 03-09-2016 với dòng tựa: Seoul, hôm nay buồn và lạnh lắm....

"Bỏ bê mày lâu quá rồi... Hôm nay tao sẽ lại cho mày biết tâm tư của tao... " - Jungkook lẩm bẩm tự nói một mình, cậu nhẹ nhàng lật qua trang tiếp theo, tay lưu loát lấy chiếc bút xanh mà anh tặng cậu để viết nên những dòng chữ ngay ngắn bên trong trang giấy trắng thanh khiết kia...

"Ngày 04-11-2016
Seoul - Trời càng lạnh và lòng càng buồn hơn...
Dạo này Taehyung không nói chuyện với mình... Mình khó chịu lắm, anh giận mình gì chăng? Mình muốn nói cho anh biết, anh sắp được làm ba rồi!! Taeyungie ~ em có thai rồi. Nhưng bảo bối thật sự không khoẻ! Bác sĩ nói em sẽ rất dễ sảy thai..."

Chỉ một vài dòng viết đơn giản, tâm tình của Jungkook như được đem gửi hết vào đó. Đột nhiên nghĩ đến lấy làm thích thú, cậu lật giở từng trang đằng trước, ngồi đọc lại một cách chăm chú như để ôn lại những tâm tư của mình...

"Ngày 02-09-2016
Busan - Trời mát mẻ
Taehyung à, anh có thể nói với em một hai câu thôi, được không?"

"Ngày 01-09-2016
Busan - Se lạnh
Taehyung cùng người con gái ấy đùa với nhau vui lắm, họ tuyệt nhiên rất đẹp đôi... Phải chi anh ấy cũng chú ý tới mình như cô gái ấy..."

"Ngày 31-08-2016
Busan - Trời tối lắm
Hôm nay nhìn thấy Tae nắm tay một cô gái ở trên đường... Cảm giác thật khó chịu. Nơi có một thứ đang đập loạn nhịp bất chấp vì anh...đau lắm!!..."

"Ngày 30-08-2016
Phòng ngủ
Hyungie à, em buồn lắm... Jeon Jungkook này buồn lắm... Em yêu anh, nhưng anh không biết đâu... Em nghĩ đến lúc em nên đi rồi, người ta thường nói : níu kéo không hạnh phúc mà anh.."

"...."

"...."

"...."

...

Nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, chẳng biết từ bao giờ trên khoé mắt cậu là dòng nước trắng tinh trải dài trên má.

Jungkook khó khăn đưa tay lên lau khô chúng, thế sao càng lau lại càng rơi nhiều, ướt đẫm một tay áo cậu.

Một khi yêu là phải khổ sở, đau đớn như vậy sao? Cậu thấy người ta yêu nhau vui lắm mà. Cậu thấy họ nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn, ánh mắt, ý cười đều hướng về nhau...

Ngẫm lại, Jungkook thấy mình thật đáng khinh bỉ. Cậu chính là bất tài vô dụng như vậy. Cậu đáng lý ngay từ đầu vẫn không nên xuất hiện.

***

Jungkook nhận ra mình yêu Taehyung từ lâu rồi cơ mà cậu không dám thổ lộ với anh. Cậu vốn nhút nhát mà lại ít nói, cậu không muốn mọi người phải suy nghĩ, đặc biệt là anh, cậu không hề muốn anh khó xử... Phải, chính là như vậy đó.

Cậu lưu giữ cho mình mối tình đơn phương để trôi theo tuổi thanh xuân và 4 cái sinh nhật một cách lãng phí.

Jungkook bị gia đình ép lấy Taehyung. Nhưng cậu lại một lòng một dạ yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... Anh nói cậu phải làm sao cho đúng đây? Mà cũng phải thôi, em trai cậu còn rất nhỏ, hiển nhiên chẳng thể giúp bố mẹ được gì trong việc làm ăn. Thế nhưng không có nghĩa rằng Jungkook cậu không thể không giúp.

Gia đình đang khó khăn, công ty nợ nần chồng chất thì điều này phải xảy ra là dễ hiểu.

Huống chi, chẳng hiểu vì gì mà Jungkook bị chính bố mẹ mình ghét bỏ. Họ chẳng bao giờ mang trong tâm niệm rằng cậu là do chính họ sinh ra.

Còn nhớ lúc chưa có em trai cậu, ngày ngày Jungkook bị đánh đòn mặc cho cậu không làm gì sai. Tuổi thơ của Jungkook trôi qua chỉ có những tiếng "bốp", "chát", "vùn vụt", "đét".... - một loạt thứ tiếng ghê rợn do tay của bố, tay của mẹ, của chiếc roi da, chiếc thắt lưng hay thậm chí là dây nồi cơm điện.

Jungkook chẳng biết mình làm gì sai. Cậu luôn phải thui thủi một mình, phòng ngủ chỉ bằng phòng vệ sinh và có độc nhất một cái giường bên trên có gối và chăn.

Tất cả kí ức của cậu chỉ là chiếc giường đó, chẳng hề có lấy một chút tiếng cười nói vui vẻ, một thứ hình ảnh đáng cần khác...

Còn đến lúc có em trai, Jungkook càng không biết nên làm gì cho phải.

Thằng bé không bao giờ được nói chuyện, được chơi với cậu.

Thằng bé ngày ngày được mua rất nhiều đồ mới, được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Và hơn cả là được bố đưa đến công ty làm việc.

Thậm chí cậu còn bị chính thằng bé bắt nạt. Nó kêu mẹ rằng cậu đánh nó trong khi chỉ vì lòng thương em trai tột cùng, Jungkook nhận một cú đấm của thằng bé ở trường em cậu.

Jungkook nhớ như in cậu bị chổi lông gà từng cái, từng cái vụt xuống, hằn đỏ trên da thịt.

Ngoài trời -23 độ C nhưng cậu bé ấy phũ phàng bị đuổi ra nằm ngoài hiên nhà, trên người chỉ có cái áo trắng dài tay mỏng manh rách tả tơi lỗ chỗ bởi chổi lông gà cán xuống, dưới chân không có lấy đôi tất.

Cậu bé ấy như một thiên thần , đôi cánh chắp ước mơ bay xa bị bẻ gãy không thương tiếc. Cậu bị vùi nát trong bóng đêm cô đơn tĩnh mịch tựa địa ngục.

Năm đó Jungkook vừa tròn 6 tuổi, em trai cậu 4 tuổi.

***

Còn về phía Kim Taehyung, anh biết rằng Jungkook có tình cảm đặc biệt với anh nhưng vẫn chưa biết làm cách nào để đối mặt với nó. Và anh biết rằng, trên đời này, ngoài Jungkook ra, anh chẳng thể chứa ai khác trong tim nữa.

Taehyung biết Jungkook đau khổ. Anh thừa biết tất cả những chuyện cậu trải qua trong quá khứ, kể cả đêm hôm ấy.

Năm đó Taehyung 8 tuổi.

Chính vào đêm ấy, Taehyung đã quyết tâm bảo vệ con người nhỏ bé kia.

Anh sinh ra tâm thế muốn ôm người ấy vào lòng, muốn che chở, tình nguyện làm đôi cánh của cậu. Từ đó, Taehyung biết mục tiêu của mình là gì.

Anh không thừa hưởng gia tài của bố mẹ, anh lập công ty riêng và sát nhập vào công ty của nhà anh. Một tay anh thâu tóm thị trường trang sức Hàn Quốc, Đông Á.

Kim Taehyung trẻ tuổi tài ba, khả năng đè bẹp các công ty con khác là rất lớn, mà tránh chẳng khỏi, công ty đá quý nhỏ bé nhà Jungkook bị một tay Taehyung làm cho sụp đổ.

Năm đó Taehyung 20 tuổi.

Taehyung thật sự còn muốn giết chết cả nhà họ Jeon kia nhưng anh không thể làm gì, chỉ có thể trân trân nhìn cậu bị gia đình đó ép lấy anh.

Nhưng anh không phải người dễ bộc lộ tâm ý mà trong khi đó, một tay anh đẩy nhà họ Jeon xuống vực thẳm, anh biết Jeon Jungkook chắc chắn sẽ rất hận anh.

Nhưng anh không biết, cậu thà hận chết chính bản thân mình chứ không bao giờ đem lòng hận anh.

Chính bởi vì vậy, Taehyung không biết phải đối mặt với Jungkook ra sao. Năm ấy, Taehyung 21 tuổi, Jungkook 19 tuổi.

***

"Jeon Jungkook, em dậy ngay cho tôi"

Một lực đạo nắm tóc Jungkook từ trên giường giật ngược dậy. Ánh mắt hằn lên tia máu dữ dội từ phía người con trai khiến Jungkook bất giác đưa tay xuống ôm bụng.

Cậu rất sợ, rất sợ bảo bối của anh và mình có chuyện. Nhưng có một chuyện làm Jungkook còn hoảng hốt hơn.

Chính là...

Nói rồi, Taehyung đã nói chuyện với cậu rồi. Chẳng những một từ mà là 7 từ lận.

Nhưng Taehyung vì gì lại nổi giận như vậy. Jungkook từ bé luôn mang trong mình lòng sợ hãi, người trước mặt cậu lại đang giật tóc cậu, cậu phải làm gì đây?

"Tae.....hyung...đ....đ....đau em...."

"Cậu nhìn xem, rốt cuộc đây là cái gì hả? Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc để cho cậu xỏ mũi dắt đi như trẻ lên ba sao? Hay là cậu nghĩ cậu là vợ tôi, tôi không dám làm gì cậu?"

Taehyung cả người bừng bừng sát khí. Tay đã chuyển sang nắm trọn lấy cổ cậu, ra sức bóp mạnh.

Tay còn lại ném mạnh mấy bức ảnh xuống dưới đất khiến toàn bộ chúng tung toé dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Kim Taehyung lúc này chính là mất hết lí trí. Tại sao lại để anh nhìn thấy những thứ đó cơ chứ? Có biết anh đã sụp đổ hoàn toàn không?

......

---- End phần 1 ----

- Vote + cmt tặng short sau nha ( mem ngoài team nhé).

- Có thể cmt đưa ra yêu cầu của mình như : thể loại, couple, kết thúc shot truyện sau để mem trong Team viết nhé các rds...

- Team đang tuyển mem, ai có nhu cầu thì thử tham gia nhé.

__Love all__
_Sii_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip